Chap 2: Xuyên qua!!!! (1) [Đã chỉnh sửa]
Bây giờ au sẽ viết qua tình hình của mấy sao nhà ta khi bị xuyên không nha
Bắt đầu vào truyện thôi. Let's go~
--------------------------------- Cự Giải --------------------------------------
Cự Giải lờ mờ mở mắt ngồi dậy, ngạc nhiên khi thấy mình đang ở một căn nhà lạ, xung quanh làm bằng gỗ, các nội thất trong nhà mang đậm tính chất cổ xưa. Cự Giải ngó nhìn xung quanh, không thấy dụng cụ quay phim nào hết, cô mới hết hồn, từng giọt mồ hôi rơi xuống. Chưa hết bàng hoàng, cánh của gỗ hơi cũ chợt mở ra....
Cạch ........
Một bà lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng trông rất hiền từ bê trên tay một chén thuốc bước vào.
- Này, con uống đi cho khỏe - Bà lão nhẹ nhàng nói
Cự Giải lễ phép đón lấy bát thuốc từ tay bà, hơi do dự rồi uống một hơi hết sạch
" Ọe ...... ọe ....... thuốc gì mà đắng quá trời quá đất, ai mà nuốt cho nổi chứ " - Vâng, đó là dòng suy nghĩ của Cua Luộc nhà mình
- Xin hỏi đây là đâu ạ? - Cự Giải đặt bát thuốc xuống, sau khi chắc chắn bà lão trước mặt không có ý xấu thì mới bắt đầu dò hỏi thông tin
- Đây là Vương Triều Hoàng Đạo, năm XXX, và hiện con đang ở nhà của ta - hiệu thuốc lang y
Nghe đến đây Cự Giải đã đoán ngay rằng mình đã bị xuyên không, đúng như mong ước của cô lúc nhỏ a~~. Mà ...... bây giờ bạn của cô đâu hết rồi......
Thấy vẻ mặt của Cự Giải lúc vui lúc buồn, bà lão lắc lắc cái đầu rồi tự giới thiệu.
- Con cứ gọi ta là Ẩn bà bà, bây giờ con cứ ở lại đây, khi nào muốn rời khỏi cũng được, ta không bắt ép. - Ẩn bà bà nói rồi dắt cô ra ngoài
Vừa mới ra ngoài, Cự Giải liền nhìn thấy một cậu bé khoảng 12 tuổi hớt hải chạy đến.
- Ẩn bà bà .... Ẩn bà bà ..... c .... có người bị thương...g......
- Được rồi, ta đến ngay - Ẩn bà bà nghe xong cũng lập tức chạy đến, Cự Giải đương nhiên cũng chạy theo
Trên chiếc giường nhỏ trước mặt CG là một thanh niên tuấn tú vô cùng đẹp trai nha, nếu mà ở hiện đại chắc ăn đứt mấy ngôi sao đang nổi.
" Ôi đẹp quá đi mất ". Chắc mọi người đều biết suy nghĩ của ai rồi nha :333
- Mau lấy thuốc - Ẩn bà bà tay tìm mạch, tay dò xét vết thương, ra lệnh
- Vâng! - Cậu vừa nãy nghe xong liền chạy đi với tốc độ ánh sáng
----------------------------- Xử Nữ ---------------------------------------
- Ai da cái mông của tui~~~~ - Xử Nữ đứng dậy xoa xoa cái mông vừa chạm đất một cách oanh liệt
- Cái mạng của con lớn thật đấy, rơi từ trên cao xuống mà còn xoa mông được nữa chứ! - Một giọng nói vang lên sau lưng Xử Nữ
Xử Nữ nghe tiếng nói liền cảnh giác quay ra sau. Đập vào mắt là một ông lão lớn tuổi với bộ râu trắng dài bay phấp phới. Quần áo trắng đậm chất cổ trang, y như mấy ông tiên trong phim truyền hình. Nghi ngờ, Xử Nữ liền hỏi ông lão:
- Ông là ai? Đây là đâu? Tại sao ông lại đứng đây?
- Ta là sư phụ của vài chục người, đây là rừng, thời kì Vương Triều Hoàng Đạo. Còn việc vì sao ta đứng đây là tuyệt mật! - Ông trả lời xong làm khóe môi XN giật giật...
" Ôi trời, trả lời kiểu thần thánh à!!! Chắc là mình bị xuyên không đến đây rồi "
Nghe ông lão nói xong, Xử Nữ liền biết chuyện gì đang xảy ra, cô thay bằng dáng vẻ cung kính cố gặng hỏi cách thoát khỏi nơi rừng núi hoang vu này.
- Con muốn xuống núi thì phải làm thế nào ạ ? - XN cung kính hỏi
- Nhận ta làm sư phụ rồi ta đưa xuống núi cho - Ông lão nghiêm nghị nói
Xử Nữ nghe điều kiện xong hơi nhíu mày, nhưng một lát sau đã vui vẻ đồng ý.
- Oke í lộn ..... đa tạ sư phụ!!
Từ xa truyền đến một loạt tiếng vó ngựa, tiếng ấy càng ngày càng gần.
Huỵch ...... huỵch .......
- Sư phụ ........ - 1 đám người cưỡi ngữa chạy đến, rồi lại liếc nhìn sang Xử Nữ, hỏi - vị cô nương này là ai vậy sư phụ?
- À .... đây là đệ tử ta mới nhân, tên là ....... là........ - Sư phụ vuốt râu ngập ngừng
" Xử Nữ " - Xử Nữ bên cạnh nhắc - À, tên là Xử Nữ
- Trời ạ, sư phụ nhận làm đệ tử mà còn không biết tên nữa à, thôi người lên đây chúng con đưa về, mời sư muội - Người đứng đầu nói rồi dang tay làm động tác mời
------------------------- Thiên Bình -----------------------------------------------------
Cũng giống như Xử Nữ, Thiên Bình vừa đứng dậy liền than trời kêu đất
- Này vị cô nương, cho hỏi cô là ai vậy? Ở đây hoang vu, cô vẫn nên là đi về nhà đi thôi, kẻo phụ mẫu cô lo lắng. - Một âm thanh trầm thấp vang lên, Thiên Bình quay đầu lại lập tức bắt gắp được một chàng trai đẹp như long nữ đang cưỡi ngựa..... à nhầm, đẹp như soái ca mặc bộ y phục cổ trang nam, cưỡi trên con hắc mã, nhìn thì có vẻ là lụa đắt tiền
- À, chào anh, cảm ơn vì anh đã quan tâm. Cho hỏi đây là đâu vậy? Không có mạng wifi à? Anh có thể đưa tôi về thành phố không? - Thiên Bình vẫn chưa nhận ra tình hình, ngây thơ hỏi
- ............... - Song Tử nhìn cô với ánh mắt kì lạ, nhìn bộ đồ cô mặc hở tay hở chân liền biết không phải gái nhà lành, với lại cô nói gì anh cũng chả hiểu. Song Tử đang nghĩ Thiên Bình thấy anh ăn mặc sang quý liền giở trò câu dẫn.
- Này!!! - Thiên Bình bắt đầu nhăn mặt khó chịu, đợi mãi mà không ai trả lời.
- À ..... ờ ..... cô nương nói gì ta không hiểu, cái gì mà oai phai với lại thành phố, đây là Vương Triều Hoàng Đạo mà - Song Tử tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại
"Trả lời đại rồi chuồn thôi" - Suy nghĩ thực sự của Song Tử
- Ủa? Vậy là không lẽ mình ..... mình - Thiên Bình ngơ ngác bắt đầu hiểu ra vẫn đề.
- Vậy, vậy thì, Xin ngài có thể đưa tôi về kinh thành không ạ? - Thiên Bình khác hẳn hồi nãy cung kính cúi đầu với anh chàng trước mặt. Chỉ có người này mới có thể đưa cô thoát khỏi đây, nên phải cung kính chứ!
- À .... được thôi - Song Tử biết không thể thoát được nên đành đồng ý. Đến kinh thành xong rồi chuồn lẹ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người, những chap này mình đang chỉnh sửa lại nên khác, mấy bạn muốn thì có thể đọc lại nha!!
Hề hề chap này đã đạt kỉ lục từ của ta rùi đó nha mấy chế
thôi bây giờ sang chap mới nghen, nhớ để lại ông sao đó nha
Pái pai :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro