Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Hoàng Đạo ...

Thành phố Zodiac,

Hồ Nguyệt Thu,

05:20 am

Bên hồ, có một cô gái đang càu nhàu với một chàng trai:

- Chết tiệt, mới sáng sớm đã dựng người ta dậy.

- Song Tử à, dậy sớm chạy bộ cho khỏe.

- Chạy? Năm giờ hai mươi? – Giọng nói của Đình Song Tử tức giận như sắp bùng cháy.

- Hì ... Hế ...? – Phan Bạch Dương nhướn mày, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên.

Song Tử nhìn theo hướng Bạch Dương.

- Hả? Cái gì vậy? Có người chết đuối sao?

Hai người lật đật chạy lại.

- Gái.

- Thì sao? – Song Tử quay sang nhìn thằng bạn với nửa con mắt. – Mà sao trang phục họ kì dị vậy nhỉ?

- Đóng kịch huh?

- Chịu. Cứu người trước đã.

- Ở đây ư?

- Thế ở đâu?

- Đưa họ về nhà đi.

- Nhà ...? – Mắt Bạch Dương như có hàng ngàn ngôi sao lấp lành ở trong.

- Nhà tao. – Song Tử tức giận nhìn thằng bạn, tiện tay đập một cái rõ kêu.

- Con gái con lứa ...

- Đưa họ về.

- Kiểu gì?

- Cõng.

- Cõng? Tao cõng?

- Không mày thì tao chắc? Tao là con gái đấy.

"Mày mà là con gái?" Bạch Dương thầm nghĩ vậy, chỉ nghĩ thôi chứ cậu đâu dám nói ra, nói ra để ăn đập sấp mặt à.

- Nhưng sao tao cõng nổi hai người. – Bạch Dương bất lực nhìn con bạn, rồi lại bất lực nhìn hai cô gái đang ngất xỉu ở kia. Quá bất lực, cậu ngồi bệt xuống đất, thở dài.

- Hế? Bạch Dương, mày xem ai kìa!

- Ai? – Dương thở dài.

Song Tử nhìn thằng bạn, tự nhiên nó thấy khó chịu, thuận chân đá vào bụng Bạch Dương một phát. Bạch Dương ôm bụng đứng lên, nhăn mặt khó chịu.

- Ai? Hả ... Thiên Yết. Khoan, sao nó lại ra đường giờ này nhỉ? Tao tưởng ...

- Im. Không phải lúc. Mày gọi nó ra đây cứu người, - Song Tử đá mắt xuống hai cô gái nằm dưới – chẳng phải mày bảo không cõng được hai người họ sao?

- Ờ ha. – Bạch Dương lật đật chay đi, dễ thương như chú cừu non.

Song Tử ngồi xuống cạnh hai cô gái. Cô tặc lưỡi:

- Xinh ghê. Nhưng ăn mặc gì mà kì dị, chả hiểu của đoàn kịch nào. Ủa tóc thật hả? Hai người này ở đâu nhỉ?

"Nhìn như ở trong mấy phim cổ trang, quần áo làm như thật ấy!"

- Song Tử, Song Tử ... – Bạch Dương vừa chạy vừa gọi. – Thiên Yết này.

- Aaa, tốt quá. Mỗi đứa cõng một người về nhà ta đi.

- Nhưng ít nhất phải cho tao biết chuyện gì đang xảy ra chứ. – Thiên Yết bây giờ mới lên tiếng.

Song Tử đập vào đầu Bạch Dương một cú khá mạnh.

- Thằng ngu, mày đi lâu như thế mà chưa kể nó chuyện gì à. – Song Tử khó chịu, quay sang Thiên Yết, cô tiếp – Chuyện gì nghe sau, cứu người là trên hết, đưa họ về nhà tao đi.

***

Nhà Đình Song Tử,

06:12 am

- Cứu người đi. – Song Tử hách dịch ra lệnh.

- Nhưng tao đâu có biết cứu. – Bạch Dương nhăn nhó nhìn Song Tử.

- Đừng có mà hư cấu với tao, mày đi học bơi, hô hấp nhân tạo dĩ nhiên phải biết. – Song Tử cười, như thể nó vừa bắt quả tang được một tên ăn vụng.

---

07:45 am

Sau một hồi "vật lộn", hai cô gái kia đã nôn hết nước ra, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Ba người còn lại thở dài mệt mỏi.

- Bọn mày chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, để tao chạy ra mua cái gì ăn. – Chưa kịp để hai đứa kia hiểu chuyện, Song Tử đã phóng xuống tầng và chạy ra ngoài đường.

- Hầy, con nhỏ chết tiệt.

Lúc này, Bạch Dương mới có dịp nhìn rõ mặt hai cô gái kia. Cả hai đều xinh đẹp. Nhưng một người có vẻ chững chạc hơn. Cô ấy đẹp như tiên, thanh cao, thoát tục. Gương mặt toát lên nét dịu dàng thùy mị nhưng vẫn có phong thái uy nghiêm, bệ vệ. Bạch Dương cảm thấy hơi khó thở, tim cậu đập liên hồi. Cô gái ấy đang say ngủ, má hây hây hồng nhẹ, đôi môi căng mọng đỏ hồng. Bạch Dương quen nhiều cô gái, nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người con gái xinh đẹp như vậy. Một cô gái không son phấn, xinh đẹp một cách thánh thiện, trong sáng.

Bạch Dương mải mê ngắm cô gái kia không chớp mắt mà suýt bỏ quên Thiên Yết ngồi giường bên cạnh với cô gái còn lại. Cậu liếc sang chỗ Thiên Yết, thấy cậu đang nhìn cô gái kia. Không biết là do ảo giác hay thật nhưng cậu thấy má Yết hơi ửng lên rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Dương tặc lưỡi rồi lại quay sang ngắm cô gái "của mình".

- Aaa, đau đầu quá. – Diệp Nhân Mã ngồi dậy, một tay chống xuống giường, một tay ôm đầu.

- Cô tỉnh rồi hả? – Thiên Yết đứng dậy, cất giọng hỏi.

- Đây là đâu vậy? Chói mắt quá. Ngươi là ai? Ế, khoan Ngư tỷ đâu. – Khuôn mặt Nhân Mã chuyển từ hoài nghi sang ngạc nhiên rồi đến hốt hoảng.

- Ý cô là ... cô gái này? – Bạch Dương e dè hỏi, đánh mắt về phía cô gái "của nó".

- Aaa, đúng rồi, Ngư tỷ. – Nhân Mã bật dậy, chạy sang chiếc giềng nơi Song Ngư đang nằm. Cô nắm lấy vai Song Ngư, lắc mạnh. – Ngư tỷ, Ngư tỷ à. Tỉnh dậy đi. Các người đã làm gì Ngư tỷ vậy hả? Ta liều chết với các ngươi. – Nhân Mã như muốn sắp khóc, tức giận lao đến chỗ Bạch Dương và Thiên Yết đang đứng.

- Eee, cô nương à, là bổn thiếu gia thấy cô và cô ấy chết đuối bên hồ Nguyệt Thu nên mới đưa hai người về đây cứu đó. – Bạch Dương nhăn mặt nhìn cô gái trước mặt mình.

*Cạch*

- Đồ ăn về rồi đây! Eee? Tỉnh rồi hả? Ngồi xuống ăn chút gì đã.

- Aaa, đau ... – Một giọng nói thánh thót khẽ cất lên, thu hút sự chú ý của bốn người kia.

Nhanh như chớp, Nhân Mã và Bạch Dương đã ở cạnh Song Ngư.

- Cô cảm thấy thế nào rồi?

- Aaa, Ngư tỷ thấy sao rồi?

Hai câu nói được thốt ra gần như là trùng khít nhau.

Song Ngư ngồi dậy, đầu cô vẫn còn đau ê ẩm. Lướt mắt quanh phòng, cô dừng lại ơ Bạch Dương, cất giọng trong trẻo:

- Tiểu nữ mạo muội xin hỏi danh tánh các hạ là gì chăng? Và đây là đâu?

- Aaa, tôi tên Bạch Dương – Dương cười, quay sang Song Tử, nó hất hàm – Còn đây là nhà Song Tử. Mà cô cuồng cổ trang nhỉ!?

- ...?

- Thôi thôi ăn đã. – Song Tử đặt túi đồ xuống, cười.

- Con lợn ... – Bạch Dương nhủ thầm.

---

- Khoan đã Ngư tỷ, nhỡ có độc ...

- Mã nhi, không được vô lễ.

- Aaa, cô sợ độc hả? Để tôi ăn thử cho cô nhìn nhé! – Bạch Dương đút ngay một miếng sushi vào mồm mình, cười cười.

- Tiểu nữ nào dám ...

Nhân Mã ghé sát vào tai Song Ngư, thì thầm:

- Ngư.tỷ.là.công.chúa.sao.phải.hành.xử.như.vậy?

- Đồ ngốc, chưa biết họ cứu ta có mục đích gì sao nói họ biết thân phận được.

- Ờ ha, Ngư tỷ lúc nào cũng cẩn thận. – Nhân Mã gãi đầu, cười ngốc nghếch.

- Hai người thì thầm to nhỏ gì? Bọn ta là thấy người chết thi cứu, chẳng có âm mưu gì cả. – Thiên Yết bình thản nói, tay vẫn gắp đồ ăn.

- Hể, tên này nghe được sao? – Mã ngây người.

- Kể chuyện hai người đi.

- Tiểu nữ mạo muội xin hỏi đây là xứ nào chăng?

- Hả? Dĩ nhiên là Hoàng Đạo rồi. – Bạch Dương ngạc nhiên, đánh rơi cả miếng cá.

- Hoàng Đạo quốc ư? Sao quang cảnh lại khác lạ đến vậy. – Song Ngư giật mình, chạy ra khung cửa sổ.

Sau khi nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, Ngư bất động. Nhân Mã ngạc nhiên chạy ra xem. Bên ngoài toàn là những ngôi nhà kì dị, có cái cao vút như tháp Hoa Đào trong Hoàng cung. Nhân Mã lại bất động. Ba người kia bất động trước cái "bất động" của hai người này. Cuối cùng, không chịu nổi, Song Tử lên tiếng:

- Thế rốt cục là sao?

Nhân Mã dìu Song Ngư lại ghế ngồi. Song Ngư thở dài nặng nhọc, cô vẫn còn mệt. Ngư cười. Lấy hơi, cô kể:

- Tiểu nữ là ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro