Chương 1: Xuyên không cũng có tội ? [ Phần 1]
Ngày xx tháng yy năm xyxy , nàng Bạch Dương thức dậy với bộ xác tràn trề , thật không hiểu sao lại như vậy ! Nàng sống ở 1 căn hộ nhỏ tại Trung Quốc ! Đây là năm 2018, thứ j cx thay đổi cả thôi ! Mà bộ xác nàng vẫn đng nằm ngủ trên tư thế thật đáng yêu ! Nó trở nên khác lạ khi 1 cô gái xinh đẹp , có chút nghiêm khắc đến :
- Cừu con ơi ! Đi học thôi
- ....Zzzzzz
-Cừu ơi !
-.......Zzzzz
Nàng cười thầm , thật không may cho cậu là tớ biết mã khóa nhà cậu nhé !
- Bạch Dương , có dậy không thì bảo ???? Muốn đi học muộn à ???- nàng hét to
- Á mẹ ơi ....! Mẹ lm j đấy ? Mất hết cả giấc ngủ !!!!
- có đi học không thì bảo ? Hay mẹ đi trc nhé !
4 nàng kia từ đâu chui ra , đứng ngay sau mama tổng quản ,nàng Thiên Bình lên tiếng
- con chào 2 mẹ ! 2 mẹ đi học đc chưa ạ ?
- hỏi con cừu ý. Mãi thôi
- mẹ ơi , sao mẹ vx nằm im đấy là sao ? Đi thay quần áo đi chứ !- nàng Song Ngư nói
- ok ! Chờ con tí
Trong khi chờ đợi nàng , Sư Tử bâyh mới mở lời , khuôn mặt có vẻ hơi lo lắng , bất an . Trên tay nàng , là 1 cuốn sách , có lẽ là từ rất nhiều năm rồi ! Nàng lấy từ trong căn nhà của Bạch Dương
- Các cậu , nhìn ng này quen quá ! Có lẽ tớ đã gặp rồi thì phải !
- Cậu lấy ở đâu đấy ?- Song Tử nghi ngờ
- Nhưng nhìn họ quen quá ! - Thiên Bình lo sợ
- Có lẽ nào , chúng ta đều gặp họ r sao ? - Song Ngư nói
- Cái j đấy ? Đưa tớ xem nào ! Nhìn họ quen chứ có phải ai đâu mà ! Họ từ quá khứ , từ hàng nghìn năm trc r mà ! Sao ta nhìn đc họ ? - Xử Nữ phán xét
Nàng Bạch Dương lúc này mới ra , nghĩ kế trêu họ vài phát nhưng không ! Sao họ lại có bộ dạng lúng túng , lo âu đến vậy ?
- Các cậu xem j đấy ?
- Bạch Dương , cuốn này có phải của c không ? - Sư tử Nói
Nàng ngạc nhiên
- Không , tớ có baoh đọc mấy truyện xuyên không các thể loại cổ đại như thế đâu !
Bỗng , 1 tờ giấy từ trong cuốn sách đó rơi ra ,nàng Song Tử cầm lấy, đọc thầm
- yêu là tha thứ , yêu là sai lầm , yêu là đau thương , yêu là mềm yếu , là mạnh mẽ , là tất cả những j ta đang cần , vậy nên ... Hãy đưa ta về quá khứ , gặp lại ng và ... Âm thầm đi ???
- cậu đọc cái j vậy ?
1 lóe sáng từ chân họ phát lên , cả 6 ng đều hét to , k ai cử động đc
*
*
Trong khi đó
- mẫu thân , con muốn được vào trong thành !
- không đc , chúng ta là dân thường , không thể vào ! Ng ta cấm đấy
binh lính trong thành từ đâu ra , chạy qua 2 mẹ con họ , chúng cố tình chà đạp 2 ng , phi ngựa nhanh như chớp, thật may 1 ng ra can
- Đứng lại cho ta
- Ngươi là ai ? Chức vụ j mà có thể cản đc chúng ta ?
- Các ngươi không có lòng thương người hay sao? Bổn phận của các ngươi chỉ là làm lính canh gác trong cung , có ng may mắn thì đc lên chức , ngoài việc đấy ra các ngươi cx phải có lòng thương chứ ! Cố tình chà đạp họ , các ngươi bị làm sao vậy ?
- Ngươi ns tiếp cẩn thận 1 ngày nào đó gặp lại , ta sẽ xé toác cái miệng ngươi ra đấy ! Tránh ra cho bọn ta đi !
- Đến giờ vẫn chưa nhận ra ta sao ? * Dơ tay lên * Đây , chính là lệnh thẻ bài trong hậu cung, ta ra lệnh cho ngươi bước xuống ! Xin lỗi 2 người họ , rồi theo ta về cung, ta sẽ nói chuyện với phụ hoàng việc này
- Cách cách ...!* nhảy xuống * Thần biết lỗi rồi ! Mong ng tha lỗi cho thần !!! Nhà thần còn có mẹ già đng ốm, e gái thì đi lm nô tì , k về thăm mẹ đc , thần vừa trở về từ đấy ạ !
Nàng cười , bèn nghĩ kế trêu trọc
- Chuyện này tính sao ta ! Mẹ thì đang ốm , e gái thì đang làm nô tì trong hậu cung , tướng quân , lần này ta tha cho ng lần sau mà k có lòng thương hại ai thì đừng có trách ta !
- dạ thần biết r ! Thần xin cáo từ cách cách ạ !
Nàng mỉm cười , đi đến chỗ 2 mẹ con họ , hỏi han , giúp đỡ họ ,....
- Á !
1 tiếng kêu reo lên ! Thì ra là tiếng kêu của nàng Song Ngư , nàng tỉnh dậy , thấy mình đang ở trong hồ nước , kỳ lạ thay , tại sao nàng có thể thở được ?
Lúc lên đến bờ , nàng k thấy bn bè của mik đâu , nàng đi tìm mãi , kết quả là nàng bị lạc
*
- Này cô , cô ơi ! - 1 chàng trai trẻ tuổi gọi
Nàng tỉnh giấc , ánh mắt lạ lùng , e ngại , sợ rằng ai đó sẽ lm hại mik .
- cuối cùng cx tỉnh , cô có sao không ? Cô từ đâu tới ? S lại ra nông nỗi này ?
- Anh là ai ? Tôi đang ở đâu vậy ?
- cô đang ở trên núi Thanh Vân (Au: vì mik k nghĩ đc j nên mng đừng ném gạch , đá mik , thật sự trong đầu óc mik nghĩ đc cái này quên cái kia nên đành phải chọn đại)
- Thanh Vân ? Đây là năm bao nhiêu ?
- Haizzza , cô k bt sao ? Tôi tưởng cô sống ở đây lâu r chứ !
- Vậy ....thì... Tôi ....
- thôi , cô nghỉ đi ! Lúc khác tôi sẽ nc vs cô ! Mà tên cô là j ?
- Tên tôi là Âu Thiên Bình !
Hắn là ng đàn ông trẻ tuổi , tính tình tốt , khuôn mặt hiền từ , tốt bụng , luôn giúp đỡ tôi .
*
Tại Thanh Khâu , khu rừng phủ đầy hoa anh đào rơi xuống , 1 cô gái trẻ tưởng trừng như đang ngủ trên những cách hoa êm đềm , thật ra nàng đã ngất nhưng khuôn mặt vx hồn nhiên , ngây thơ đến lạ lùng .
Bỗng , 1 chú chim nhỏ bay tới , đậu trên tay nàng , làm nàng tỉnh giấc , chợt nhìn mọi thứ xung quanh , chú chim ấy cx chợt bay đi 1 cách " vô tâm "
- Ta đang ở đâu đây ? Tại sao ta lại mặc chiếc váy này ? Sao không ai ở đây là thế nào ?
Nàng chạy đi tìm mọi ng , nhưng kq cx giống song ngư thôi ! Nàng cx bị lạc ,ngồi khóc nức nở !
- Sư Tử , sao mày lại như vậy chứ ! Nhẽ ra không nên đụng vào cuốn sách ấy ! Sao m ngốc thế ! Huhuhu
*
*
Tại thành Trường An
- Ngon quá ! - Nàng Bạch Dương cười
Ế , con này dậy từ baoh vậy ? Trên tay nàng là 3 xiên kẹo hồ lô đỏ mọng , trang phục nàng đang mặc lại có chút vô tư , trẻ con và ham chơi nx .
Bỗng , nàng chợt đi qua 1 ng , khuôn mặt trẻ trung , đẹp đẽ , yêu kiều , 2 ng đụng chạm nhau , khiến cho ng con gái ấy tưởng như có ng định hãm hại mik , bèn tung trưởng :
- Đòn Trảm
- Á !
- Ấy chết , vị cô nương , cô có sao k ? Tôi xl tôi tưởng cô định hại tôi ! Cô nương , cô nương !
- ...!
- chết ! Phải đưa về cung thôi , ra đòn mạnh quá !
Hết chương 1 :))))
Mn ủng hộ mik nhé , có j nhận xét vs Thanks ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro