Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Kinh thành ta đến đây

Sáng, việc mọi người nghĩ ngay đến không phải là tìm cách trở về nhà

Mà là tìm cái gì đó bỏ bụng cho no

Và tất nhiên, có làm thì mới có ăn. Cả mười hai người chia nhau ra làm bữa sáng

Lúc này, ánh mặt trời đã lên cao, Bạch Y (Bạch Tử Hy) - cô nàng tốt bụng đã nhanh chân vào rừng mang thức ăn cho ca ca Bạch Duệ

— Tớ no rồi... oa... ngon thật đấy

Song Ngư cười cười nhìn vào cái bánh bao đang ăn dở. Mồ hôi khẽ chảy xuống gương mặt, quả thực trên đời. Song Ngư chưa từng ăn loại thức ăn nào kinh khủng đến vậy

— Sao vậy? Mọi người nên ăn nhiều chút chứ

Cự Giải - chủ nhân của mấy cái bánh bao ra sức cổ động. Đến khi cô nếm thử thành quả của mình liền nôn ra liên tục.

— Kinh thành Cao Tôn là nơi náo nhiệt nhất. Chúng ta nên đến đó xem có manh mối gì về chuyện xuyên không hay không

— Kinh thành? Nơi này có cả kinh thành sao?

Thiên Bình hứng thú phát ngôn, nếu là kinh thành thì sẽ có vua. Cô tha thiết muốn tận mắt trông thấy ngoài Tô Chinh ra, ai là vị vua thống trị giang sơn hoà bình

— Haha, đúng là người thời đại trước, ngay cả giọng điệu cũng thanh lịch như thế

Nhân Mã thuộc khoa Công nghệ thông tin, trước giờ luôn tin vào máy móc khoa học. Nay lại cùng các tiền bối đi trước xuyên qua đây. Vô cùng lấy làm thú vị

Những vị khách của tửu quán nhỏ nhoi

Không mời lại đến

Không tiễn lại ra đi

Thoáng qua như cơn gió nhẹ

Để lại cho Bạch Tử Hy một sự buồn bã khó tả thành lời

_ _ _ _

Kinh Thành Cao Tôn thường ngày đã đông đúc. Nay lại vì mười hai vị khách với dáng vẻ ung dung, đẹp lạ kỳ mà càng thêm sôi nổi

Tránh ánh mắt dõi theo, họ chia ra làm bốn nhóm rẽ theo các hướng khác nhau

Điều đặc biệt của kinh thành nơi đây là những căn hộ thâm thấp, có kiểu dáng hệt như nhà trong phim cổ trang. Nhưng đồ dùng và các thiết bị lại của hiện tại

Chỉ có điều, nơi này vẫn chưa có xe máy. Hoạt động chính nơi đây là đi bộ

— Không ngờ lại có một nơi như vậy _ Xử Nữ thấy hơi vui, tay cầm chiếc máy ảnh luôn mang theo bên mình mà ghi lại khoảng khắc

Nhưng chẳng được bao lâu, chiếc máy đã rơi vào tay Lâm Ma Kết khó tính. Anh lắc đầu, ra hiệu cô đừng làm mọi người thêm chú ý

Có gì đó sai sai, cả hai cùng quay đầu lại. Bắt gặp cảnh Nhân Mã liên tục xin lỗi Kim Ngưu

Có lẽ Kim Ngưu cảm lạnh. Hôm nay cô không nói lời nào, chỉ ôm đầu, xoa xoa thái dương mệt mỏi

— Đủ rồi đủ rồi, coi như tớ xin, cậu đừng lấy tớ ra như món hàng được không?

Cự Giải như muốn khóc lay lay Thiên Bình hí hửng ôm túi táo cùng vài đồ vặt khác

Từ khi đến kinh thành, Thiên Bình liên tục kéo Cự Giải đi, e lệ “xin” các món hàng bày bán trên đường

Thiên Bình nói, Cự Giải đáng yêu thế này, ai không cho là không có mắt. Quả thật, thu hoạch được rất nhiều

— Nắm tay à... cũng được... nhưng tăng gấp hai

Thiên Bình vui vẻ cầm lấy đống hộp giấy có đề chữ “sữa dâu”

Tay tên chủ tiệm nắm tay cô mà vuốt vuốt, dù hơi nhột nhưng cô nghĩ đơn thuần chỉ là bắt tay, không mất mát gì

— Lẳng lơ

Hàn Thiên Yết gần đấy, mở giọng khinh bỉ. Vừa gặp, anh nghĩ Thiên Bình là đàn em ngu ngơ trong sáng. Nhưng giờ thì thay đổi rồi

Chiếc smartphone trên tay anh đã tắt, hay nói đúng hơn là hết pin. Lại ở nơi xa lạ, Thiên Yết như mệt mỏi hẳn đi, muốn ngủ cũng không thể an toàn chợp mắt

Ngược lại, Triệu Bảo Bình là người từng trải, ung dung hùa theo hai cô nàng đi “mua sắm”

Ánh mặt trời dìu dịu, hắt lên cảnh vật nhưng vẫn thương tình để lại vài hơi sương

Ở chốn khác, có bốn người, hai nam hai nữ bị rượt đuổi đến ngõ cụt trong con hẻm nhỏ

— Chạy nữa đi, chúng mày hay lắm mà _ Một đàn ông to con tiến tới, khí chất ngang tàn phách lối

Bạch Dương cuối đầu vẻ hối lỗi, trông bộ dạng cô lúc này như chú thỏ non chờ bị làm thịt. Song Ngư vẫn như trước, mít ướt, sợ hãi đến độ nước mắt lưng tròng

— Thôi nào cá nhỏ, nếu em không ngừng khóc thì có lẽ tôi sẽ không cứu em được đâu

Mộc Song Tử nhếch môi, tay nắm chặt vỏ kiếm, toan rút ra. Ánh mắt của anh lúc này cũng đã khác, sắc bén, mưu mô, gian xảo hơn

Đường đường là một lãng khách phiêu bạt đây đó khắp nơi, Mộc Song Tử tay vấy máu biết bao lần. Lúc nào cũng đem vũ khí theo, anh ngại gì cái lũ chợ búa như mấy lão kia

Nói đi phải nói lại, cái tình cảnh bị dồn vào ngõ cụt lúc này cũng do cô nàng Phùng Bạch Dương hiếu thắng gây nên. Nếu không phải cô ta vào thanh lâu giải thoát cho vài kỷ nữ thì cũng đâu bị rượt

— Cậu lề mề thật đó, còn không mau đánh chúng đi

Tiếng Sư Tử vang lên khiến cho Song Tử thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngước nhìn đã thấy vài ba tên nằm đau đớn trên mặt đất

Anh nhanh tay rút kiếm, điêu luyện chém qua không khí, áo quần của đám kia rách tả tơi. Chúng hoảng lên, cuống cuồng quay đầu bỏ chạy

Dù vậy, Bạch Dương vẫn tiếp tục cuối đầu. Hai vai run run, nói :

— Cô gái trong thanh lâu khi nãy, đã bị đâm

Gần đó, thấp thoáng bóng đen ý cười. Gần đó dân trong thành vui vẻ đón chào một người địa vị cao sang

Gần đó, có một cô gái mệt mỏi, máu từ bụng liên tục chảy ra

Gần đó, Phùng Bạch Dương thường ngày mạnh mẽ đã không, ngừng rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro