
Part 7: Chiếc vảy rồng
Leo Martin ngọ nguậy trên ghế. Đôi mắt của nó hấp háy nhìn về phía Sagittarius.
"Ê, ma mới."
Cuối cùng, không nhịn được, Leo đi lại phía Sagittarius, vỗ bộp lên vai thằng bé và cất giọng.
"Dạ... ạ vâng?" - Thằng con lai nhà White quay lại với một nụ cười hớn hở nhưng ngay lập tức bị đông cứng.
Leo khó chịu liếc Sagitt, ngay bây giờ nó rất muốn tung một quả đấm vào mồm thằng này, nhưng vì nó sợ bị cấm túc, nhất là vào đầu năm như thế này - khoảng thời gian có rất nhiều trò hay ho, nên Leo đã tự dằn lòng mình lại. Nó loay hoay một hồi và nặn ra một nụ cười mà, theo nó nghĩ, khá là thân thiện:
"Anh là Leo, học trên chú mày một khóa. Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà, nên có gì cứ nói anh."
Leo muốn vả vào mặt mình ngay khoảnh khắc nó vừa thốt ra câu đó. Cái đứa này đã ném đá vào mặt nó, chơi khăm nó lúc thử đũa thần, quả thực nó chỉ muốn nhai xương Sagittarius, nhưng thần kì làm sao, Leo Martin từ lúc nào đã biến thành một thằng lỏi thảo mai.
"Ơ... Cảm ơn anh..." - Sagittarius vẫn chưa hết ngạc nhiên. Và khi đã hết ngạc nhiên, cậu nhóc nhà White lại chuyển sang tò mò. Nếu đây quả thực là đàn anh của cậu thì anh ta làm cái quái gì ở tiệm đũa phép?
Leo nhìn đăm đăm vào mặt Sagittarius và biết tỏng thằng này nghĩ gì. Đúng là ma mới thì bao giờ cũng ngu ngốc. Leo nở một nụ cười ma mãnh. Nó vừa có một ý tưởng thiên tài.
.
.
"Gemini..." - Giọng nói nhỏ vẳng lại từ thẳm sâu tâm hồn cằn cỗi.
Gemini là ai? Cái tên như một hòn sỏi nhỏ ném vào giữa mặt hồ tĩnh lặng, chỉ đủ để tạo nên một cơn sóng be bé trong giấc mơ của anh. Anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Mười năm? Hai mươi năm? Hay còn lâu hơn nữa? Sau ngần ấy thời gian đằng đẵng vùi mình trong đất, thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí anh là quân mã bằng ngọc thạch. Ý nghĩa của nó là gì? Anh cũng không thể nhớ nổi nữa.
"Gemini..." - Giọng nói lại cất lên, lần này còn mơ hồ hơn cả lần trước. - "Làm ơn..."
Anh khẽ cựa mình, cố gắng định hình giọng nói phát ra từ đâu. Đất xung quanh nơi anh nằm ẩm ướt và tơi xốp, và có một làn hơi nóng phả vào gáy anh. Chậm, thật chậm, anh cố mở đôi mi khép chặt, cơ mặt anh cứng như thể có một khối băng đóng trên mặt.
"Gemini..."
Tiếng gì đó như tiếng thủy tinh nứt vang lên. Và anh mở bừng mắt.
Đôi mắt sâu như đại dương xanh thẳm.
.
.
Saphire cựa mình, hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Những khối băng nhọn trong hang đá lướt qua những mảnh da trần của con rồng làm nó rùng mình, vừa vì lạnh, và vừa vì sợ. Nó khó khăn nhấc cái đuôi chỉ còn sót lại một miếng vảy lên, khều nhẹ khối băng đá vừa vỡ ra, đôi mắt già nua nhìn như đóng đinh vào gương mặt đẹp như tạc trước mặt. Sống mũi cao và thẳng, bờ môi mỏng lúc nào cũng nhếch lên như chuẩn bị cười, đôi mắt xanh màu xanh đại dương... Saphire rướn cái cổ không biết tự lúc nào đã trở nên nặng nề, cúi đầu xuống trước mặt chủ nhân nó. Không biết nó đã ở đây bao lâu... Một quãng thời gian quá ư là dài. Tại sao nó lại cố đến như thế? Saphire gầm gừ khe khẽ, rồi nhắm nghiền mắt lại.
Ước gì, một lần nữa, nó lại cảm nhận được bàn tay ấm áp của chủ nhân...
.
.
Gemini bất động nhìn con vật trước mặt mình. Đó là một con rồng, trần trụi, xấu xí, toàn thân phủ đầy máu khô. Máu đen vón lại thành từng cục, đóng thành từng mảng, thay thế lớp vảy mà Gemini đoán là, đã từng uy nghi và lộng lẫy lắm.
"Xin hãy an nghỉ..." - Anh chắp tay lại, cúi đầu thật lâu trước con rồng. Anh chẳng nhớ gì hết, cơ mà sao lòng anh đau đớn đến lạ? Chợt choàng tỉnh sau một giấc mộng chập chờn xa xôi, Gemini cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một mảnh kí ức dù là nhỏ nhất. Nhưng vô vọng.
Hồi lâu, chàng trai trẻ tuổi đành bỏ cuộc và ngước đầu lên. Đôi mắt anh ném những tia rúm ró lên chiếc vảy duy nhất còn sót lại trên chiếc đuôi nhẵn bóng như đuôi thằn lằn. Rồi bắt đầu những bước loạng choạng như trẻ mới tập đi, Gemini tiến về phía chiếc vảy ánh xanh mê hoặc. Hai chân anh tím ngắt và tê dại, có lẽ vì quá lạnh, cũng có thể là vì quá lâu anh không cử động.
Phía sau lưng Gemini, khối băng bỗng bị rạn một đường. Tiếng nứt trong như pha lê.
.
.
Một cái hang tuyết ở Siberia vừa đổ sập, xóa sạch những vết tích chứng minh rằng từng có một cái hang tồn tại. Và trùng hợp làm sao, người ta cũng được biết rằng vừa có một đoàn thám hiểm đang trên đường đến cái hang lạnh lẽo ấy. Vì thế mà chính phủ đã quyết định cử một nhóm người đi cứu trợ cho đoàn thám hiểm ấy.
Sau hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu trợ Siberia thực sự không tìm thấy gì ngoài một người đàn ông không xác định được danh tính bị vùi trong lớp tuyết dày trước cửa hang. Anh ta đã gần như chết vì trần như nhộng trong tuyết suốt 48 tiếng đồng hồ, nhưng như mọi điều kì diệu nhất vẫn có thể xảy ra trên đời, các bác sĩ của lực lượng đã thành công cứu sống anh ta. Và suốt những ngày sau đó, trên bản tin Siberia, trên bản tin thế giới, người ta nhại đi nhại lại sự nhân ái của người Siberia như một niềm kiêu hãnh.
.
.
Mặt trời khuất dần sau rặng thông xanh, một chút tia nắng cuối cùng le lói rồi tắt hẳn. Lâu đài hoang của nhà Franklin trở nên lạnh lẽo và u ám trong đêm, chỉ còn sót lại tiếng đập cánh mệt mỏi của một con dơi bé bằng nắm tay. Con dơi, hết lần này đến lần khác đập vào chấn song của chiếc lồng gỉ sét, thi thoảng nó lại rít lên thứ âm thanh chói tai nghe não nề. Ánh trăng chết lặng bên ngoài ban công, quằn quại bò trên mặt đất, hắt vào trong mắt dơi nhỏ một tia căm phẫn.
Một bóng người lặng lẽ hiện ra bên cửa sổ, hai mắt vô hồn trống rỗng.
"Tôi muốn hủy hoại ả. Cô sẽ giúp tôi chứ, Virgo?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Tất cả lại chìm vào trong bóng tối tịch mịch cô liêu.
Có một bí mật mà chỉ mình bóng đen ấy biết.
Mà hắn lại lỡ quên mất điều đó rồi.
.
.
Libra, với một ánh mắt rất kiều diễm, rải nhàn nhạt dọc theo bàn ăn của Slytherin. Những sợi tóc trắng như cước lọt vào tầm nhìn của Lib, gieo vào lòng anh một chút khó chịu. Anh chỉ đơn giản nở một nụ cười và tiến về phía của chủ nhân mái tóc ấy.
"Này..."
Lib thì thào và trong thoáng chốc, cả khuôn mặt của Taurus đã đập cái rầm xuống đĩa súp bí ngô. Cả bàn ăn đột nhiên lặng như tờ. Những tiếng xì xầm thi thoảng vang lên cũng tắt ngúm. Mọi sự tập trung bây giờ đều đổ dồn về phía Libra và Taurus, White.
Libra vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ, bàn tay gầy gò của anh ta túm lấy tóc Taurus và kéo đầu cô dậy. Một tia ác ý thoáng hiện ra trên gương mặt anh:
"Cậu bị làm sao vậy?"
Taurus vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài giây trước, cô bé vẫn đang thưởng thức món súp ngon lành. Và chỉ chưa đầy một nốt nhạc sau đó, chúng đã lỏng bỏng chảy trên gương mặt cô, thấm vào chiếc áo len rẻ tiền. Nhơ nhớp.
"Tôi... tôi..." - Cô bé ấp úng, đôi mắt có phần tức giận đảo nhìn xung quanh.
Về phần Libra, anh đang cảm thấy vô cùng ghê tởm vì đang chạm phải một mái tóc không sạch sẽ như thế này. Lib buông tay ra và ngay lập tức, rút chiếc khăn mùi soa ra lau tay thật kĩ càng.
"Tóc của cậu có mùi gớm quá. Cậu nên tắm rửa sạch sẽ thì hơn." - Rồi thả phịch chiếc khăn vào giữa chén súp của Taurus trước khi bước về chỗ ngồi. Libra không thích con bé đó. Không một chút nào.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro