Part 4: Gặp mặt
Hắn lớn lên dưới những gốc táo dại. Cuối xuân hoa nở trắng rừng, trắng cả mái tóc, gương mặt, và những giọt nước mắt của hắn.
Trong mảnh kí ức vụn vặt xa xưa, hắn lê bước dọc bờ sông Thames, thở không ra hơi, trong lòng ngập tràn hối hận vì đã bị rù quyến bởi chốn đô thị phồn hoa...
Và chúng vẫn truy lùng hắn.
Chúng quyết tâm săn đuổi hắn đến cùng. Tiếng bước chân của chúng dồn dập đến gần, khuấy động tâm trí của kẻ vốn đã đảo điên.
Chúng săn lùng hắn đã nhiều năm ròng. Sự đeo bám dai dẳng của chúng khiến hắn phải lẩn trốn, chui lủi dưới hầm tối... buộc hắn phải sống lay lắt, quằn quại bên dưới mặt đất như một con quái vật âm phủ.
Ở trên mặt đất lúc này, hắn nhướng mắt nhìn về phương bắc, nhưng không thể tìm thấy con đường thẳng tới sự cứu rỗi, vì dãy núi đằng xa kia che lấp tia sáng đầu tiên của buổi bình minh.
Hắn đi qua phía sau tòa nhà có ngọn tháp với những lỗ châu mai, lách qua những người bán hàng rong buổi sớm, tiếng rao khàn khàn của họ còn nồng nặc mùi bánh mì bò và ô liu nướng. Băng qua một vài dãy phố nữa, hắn rẽ sang mé tây về phía cầu thang xoắn ốc của chiếc đồng hồ duyên dáng Big Ben và đến ngay trước cánh cổng sắt ở dưới chân cầu thang.
Đến đây, phải gạt bỏ sau lưng mọi sự do dự.
Hắn vặn tay nắm và bước vào lối đi hắn biết rõ sẽ không có đường trở lại. Hắn hối thúc đôi chân nặng như chì bước lên dãy cầu thang hẹp, leo lên theo chiều xoắn ốc trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch mềm, lỗ chỗ và sứt mẻ.
Từ phía dưới vang lên những giọng nói, đang van nài.
Chúng đang ở phía sau hắn, không nhượng bộ, sáp lại gần.
Chúng không hiểu chuyện gì sắp đến, cũng như những gì hắn đã làm cho chúng!
Đúng là mảnh đất bạc bẽo!
Khi hắn leo lên, tầm nhìn trở nên khó khăn. Những thân hình đầy dục vọng quằn quại trong làn mưa dữ dội, các linh hồn tham lam ngoi ngóp trong bùn nhão, những kẻ xấu xa xảo trá đông cứng trong vòng tay băng giá của Satan.
Hắn trèo qua mấy bậc thang cuối cùng và lên đến đỉnh, loạng choạng ngã vào bầu không khí ẩm ướt buổi sớm. Hắn lao tới bức tường cao hơn đầu người, nhìn qua những kẽ hở. Xa phía dưới là thành phố thiêng liêng - nơi hắn đã phải tìm cách trốn tránh những kẻ đày ải hắn.
Những giọng nói vang lên, ngay phía sau lưng ta.
"Những điều ngươi vừa làm thật điên rồ!"
Điên rồ dung dưỡng điên rồ.
"Vì tình yêu của Chúa!" - Chúng gào lên - "Hãy nói cho chúng ta biết ngươi cất giấu nó ở đâu."
Nhưng chính vì tình yêu của chúa, hắn sẽ không nói.
Giờ đây hắn đang đứng, bị dồn vào chân tường, lưng tựa vào lớp đá lạnh. Ôi Great Bell đáng yêu, ngươi cũng chẳng muốn những kẻ bỉ ổi này đứng đây, làm đục tiếng chuông trong veo của mình phải không? Ta nhìn thẳng vào mặt chúng, cái bọn mới phút trước còn có vẻ phỉnh phờ, bây giờ sa sầm nét mặt xuống đầy hăm dọa:
"Chúng ta có phương pháp của mình, ngươi biết mà. Chúng ta có thể buộc ngươi nói ra hết mọi bí mật."
Bí mật nào nhỉ? Hắn có quá nhiều bí mật thú vị nhưng hắn không có ý định tiết lộ với những kẻ này đâu. Chính vì thế, hắn đã qua nửa chặng đường lên thiên đàng. Hoặc bầu bạn với Satan cũng nên.
Hắn xoay người và rướn lên, bấu những ngón tay vào gờ tường cao, đu mình lên, bò trên hai gối, rồi đứng dậy, chênh vênh trên vách tường.
Chúng ngạc nhiên, lao tới trước như muốn tóm lấy chân hắn, nhưng lại sợ rằng chúng sẽ làm hắn mất thăng bằng và ngã nhào xuống. Giờ thì chúng van xin, trong nỗi tuyệt vọng lặng câm, nhưng hắn xoay lưng về phía chúng. Hắn biết mình phải làm gì.
Phía dưới hắn, xa tít đến chóng mặt, những mái ngói đỏ chạy dài như một biển lửa, chiếu sáng mảnh đất thanh sạch nơi những người khổng lồ từng dạo bước... Luân Đôn!
Hắn nhích từng ngón chân tới mép tường.
"Xuống đây đi!" - Chúng gào lên. - "Vẫn còn chưa quá muộn mà!"
Ôi, những kẻ ngu dốt ngang ngạnh! Bọn chúng không nhìn thấy tương lai ư? Bọn chúng không hiểu thấu vẻ huy hoàng ở tác phẩm sáng tạo của hắn ư? Sự thiết yếu ư?
Hắn sẽ vui vẻ thực hiện sự hy sinh tối thượng này, và bằng việc đó, hắn sẽ dập tắt hy vọng cuối cùng của chúng hòng tìm ra những gì chúng muốn.
Chúng sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.
Sâu dưới kia hàng trăm mét, quảng trường rải đá cuội như một ốc đảo yên bình mời gọi. Hắn làm sao đợi thêm được nữa, trong khi thời gian chính là thứ hàng hóa cho dù có bộn tiền hắn cũng không thể mua được.
Trong vài giây cuối cùng, hắn phóng tầm mắt xuống quảng trường và bỗng giật mình.
Hắn nhìn thấy gương mặt nàng. Những cánh hoa táo in trên nền trời biếc xanh lại ùa về trong nỗi thống khổ vĩnh hằng.
Từ trong bóng râm, nàng ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt nàng u sầu, nhưng từ trong đôi mắt ấy, hắn cảm nhận được sự tôn kính dành cho những gì hắn đã hoàn thành. Nàng hiểu hắn không còn lựa chọn nào khác. Vì tình yêu với nàng, hắn phải bảo vệ kiệt tác của mình.
Hắn rời mắt khỏi nàng và nhìn về phía chân trời. Không ai biết khoảnh khắc đó hắn nghĩ gì. Chỉ thấy nụ cười thật đậm trên môi hắn, sâu như dao cắt, trước khi hắn gieo bước chân cuối cùng vào khoảng không thăm thẳm.
.
.
Một tháng trôi qua nhanh không tưởng được, thoắt đó mà ngày nhập học Hogwarts đã đến. Phải thức dậy vào sáng sớm khiến Capricorn không thể tỉnh táo mà nhớ hết mọi chuyện được, nhưng hắn nhớ rõ cái ôm vội và câu chào tạm biệt của một ai đó trước khi người đó biến mất khỏi cuộc đời hắn. Một cô gái. Nhưng khuôn mặt của cô đã bị dòng kí ức hỗn độn cùng với những suy nghĩ về tương lai nhấn chìm.
Bữa sáng Capricorn tự làm, như thường lệ lại biến thành một đống than. Và vì chính mình cũng không thể nuốt nổi cái cục đen sì đó, hắn quyết định tặng nó cho một người bạn thô lỗ và hôi hám - thùng rác. Hắn nghĩ, chắc mình phải giỏi môn Độc Dược lắm đây.
Cuối cùng, Capricorn mặc kệ cái bụng đói của mình và kéo hành lí ra khỏi nhà. Hắn không muốn để lỡ chuyến tàu đến Hogwarts đâu, nhất là trong một ngày xấu trời như thế này. Các gợn mây lại bắt đầu tụ lại với nhau, dường như sắp mưa nữa rồi.
Đường đến nhà ga King's Cross ngắn hơn hắn tưởng, chỉ mất khoảng hai mươi phút để chiếc xe cà tàng của bác hàng xóm tấp vào một bên đường trước cổng nhà ga cho hắn leo xuống, nhưng phải đến chừng hai tiếng sau họ mới tìm được một chỗ đỗ xe đúng quy định ở khu vực gần đó. Vẫy tay chào tạm biệt ông bác tốt bụng, Capricorn rút tấm vé tàu ra để tìm đúng chuyến mình cần lên.
"Gì đây? Sân ga số chín - ba phần tư?" - Capricorn tự hỏi, rồi nhìn lại tấm vé một lần nữa để chắc ăn. Hắn đã từng đến đây vài lần mỗi khi đi du lịch, và theo trí nhớ của hắn thì làm gì có cái sân ga nào mang số quái đản vậy. Hắn liếc ngang liếc dọc nhưng giữa sân ga số chín và sân ga số mười chỉ có một bức tường trống trơn. Quan trọng hơn, sắp đến mười rưỡi mất rồi!
Capricorn nắm chặt tấm vé trong tay để ngăn nỗi lo lắng đang cuộn lên trong lòng mình. Cơ thể hắn nhanh chóng mỏi nhừ sau khi đứng một chỗ quá lâu cùng với một đống hành lí lỉnh kỉnh trên vai. Sau cùng, hắn quyết định bước lại chỗ bức tường trống và tựa lưng vào đó. Tuy nhiên, đôi chân tê dại của Capricorn không hề được nghỉ ngơi như hắn tưởng. Hắn ngã lộn nhào ra sau ngay khi vừa gửi gắm tấm thân nặng nề của mình cho bức tường ngu ngốc.
Người ta nói, trong cái xui có cái hên. Trong trường hợp của Capricorn thì đúng một trăm phần trăm. Nhờ cú ngã dữ dội và vô lí đến mức chính hắn cũng không thể tin được, hắn đã tìm ra sân ga số chín - ba phần tư, ngay phía sau cái thứ mà hắn nghĩ là bức tường. Trước mặt Capricorn bây giờ là một đoàn tàu có màu đỏ tươi như ngói mới với tấm bảng trên cao đề hàng chữ "Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ" chói mắt. Bây giờ chỉ cần trèo lên đó nữa là xong, hắn sẽ có thể tán dóc với một vài người bạn mới và kiếm chút gì cho cái bụng trống rỗng của mình. Nghĩ vậy, Capricorn mỉm cười, xốc lại đống hành lí trên vai rồi luồn lách qua biển người trong sân ga để lên tàu.
Gần đến đuôi tàu Capricorn mới tìm thấy được một toa còn trống chỗ, chỉ có một cô bé con tóc trắng tinh đang ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Cô ấy có vẻ khá bất ngờ, không, phải nói là giật bắn mình khi hắn đẩy cửa toa đi vào rồi đặt hành lý xuống băng ghế đối diện cô. Nhưng rồi rất nhanh, cô gửi cho hắn một nụ cười vô cùng trìu mến. Nụ cười làm hắn nhớ đến một ai đó. Một người mà hắn còn không nhớ nổi dáng hình.
"Chào. Tớ là Capricorn Norwood. Còn cậu?"
"Taurus G... à nhầm, White."
Hình như cô ấy có phát âm chữ "G" à? Capricorn định hỏi lại, nhưng lại nghĩ thế là vô duyên nên đành thôi.
"Cậu muốn vào nhà nào nhất?" - Một đề tài nói chuyện phổ biến giữa những đứa trẻ chuẩn bị nhập học nhanh chóng được gợi ra. Capricorn nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mỉm cười trả lời:
"Ravenclaw. Mọi người ở nhà đều rất thông minh và chăm chỉ. Và tớ cũng không thích ganh đua với Slytherin hoặc ngược lại."
Hắn đang nói tới hai kẻ thù truyền kiếp - Gryffindor dũng cảm và Slytherin xảo trá. Vào được một trong hai nhà này nghĩa là phải ganh đua đến chết với nhà kia.
"Tớ lại muốn vào Slytherin." - Taurus chẹp miệng.
Capricorn im lặng trong giây lát. Nghe nói người nhà Slytherin toàn bọn bất hảo, đa số đều có dính dáng đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Không, thực ra đó từng là biểu tượng đáng tự hào của phù thủy, là thứ chứng minh rằng dòng máu đang chảy trong huyết quản của họ không hề bị lai tạp. Chỉ là đến giờ, ít ai nghĩ rằng thuần huyết rất quan trọng nữa.
Hoặc họ không còn quan tâm lắm đến nó nữa. Giống như Capricorn bây giờ vậy.
Capricorn, mày không được phép quên những gì mày thấy.
.
.
Khi tàu bắt đầu chậm lại thì trời cũng tối dần, cuối cùng nó dừng trước một sân ga nhỏ. Họ để lại hành lý trên tàu mà chen chúc ra ngoài. Taurus ngay lập tức rùng mình khi hơi lạnh luồn qua từng khe hở của bộ đồng phục thấm vào da thịt cô. Tuyệt thật. Tạm biệt xã hội loài người hiện đại và văn minh, rừng núi hoang vu đang mở cửa chào đón họ kìa.
Họ đi theo một người đàn ông to lớn như người khổng lồ, râu ria rậm rạp làm Taurus liên tưởng đến những Vikings tàn bạo. Nhưng khi cô nhìn vào mắt bác ta, cô lập tức thay đổi suy nghĩ. Bác chắc chắn là người có một tấm lòng nhân hậu vô đối.
"Cứ gọi tôi là Hagrid." - Bác nói, nhưng hình như chẳng mấy ai nghe.
Con đường đi khá dốc và trời thì tối mịt, ánh đèn lồng chập chờn trên tay bác Hagrid chỉ đủ để họ nhìn thấy lối đi và bóng dáng những hàng cây. Bác dẫn họ đi qua cánh rừng, tới một bờ hồ rộng bao la. Taurus có thể nghe thấy vài tiếng thở hắt, tiếng hô trầm trồ của bọn phía sau cô. Phải, ở bờ bên kia của hồ, ngay trước mặt họ là tòa lâu đài sừng sững uy nghiêm với những ô cửa sổ lấp lánh ánh đèn.
"Bọn nhóc, chào mừng tới Hogwarts!"
.
.
Lễ phân loại.
Chỉ là lễ phân loại thôi, có gì phải sợ đâu.
Nhưng Taurus vẫn không ngăn nổi cảm giác hồi hộp đang trào dâng trong lồng ngực. Không biết họ sẽ bắt cô làm gì nhỉ? Liệu cô có đủ tư cách để bước chân vào Slytherin hay không? Bao nhiêu là câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu cô gái nhỏ.
"Á!!!!!!!!!!"
Có ai đó hét lên một tiếng thất thanh. Là giọng nam thì phải, nghe như cậu ta vừa bị dọa chết khiếp vậy. Hơi ngẩng mặt lên một chút vì tò mò, cô ngay lập tức há hốc mồm ra vì kinh hãi. Có khoảng hơn hai chục con ma đang bay qua phòng. Chúng tán dóc như thể không có ai ở đây vậy, và hơn hết là những vết thương trên người chúng vẫn còn rỏ máu tong tỏng.
Giáo sư McGonagall, một phụ nữ có gương mặt nghiêm nghị, cuối cùng cũng xuất hiện và ra hiệu cho họ nối đuôi nhau vào đại sảnh. Taurus có dịp được mở mang tầm mắt, trước mặt cô bây giờ là đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng lung linh. Từ cửa bước vào là bốn dãy bàn dài để cho học sinh ngồi, mỗi dãy là một màu áo khác nhau, tượng trưng cho mỗi nhà. Ở đầu đại sảnh đường, đối diện với đám học sinh năm nhất đang tròn mắt ngưỡng mộ là một dãy bàn dài khác dành cho giáo sư. Tất cả những chiếc bàn đều đầy những cốc và đĩa bằng vàng lóng lánh.
Thầy hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy phát biểu gì đó nhưng những câu chữ chạy vèo vèo từ tai này sang tai kia của Taurus, tuyệt nhiên không lọt vào đầu được một chữ. Cô mải mê đắm chìm vào những dòng suy nghĩ phấn khích của mình và giật mình hoàn hồn ngay khi tên mình được xướng lên:
"White, Taurus."
Một chiếc ghế cao đã được đặt trước mặt bọn họ từ bao giờ. Trên ghế là một chiếc nón phù thủy hình chóp te tua, vá chằng vá đụp, và dơ cực kỳ. Capricorn thấy Taurus trơ ra như phỗng thì huých nhẹ cô một cái:
"Đến lượt cậu kìa!"
Nãy giờ Taurus hoàn toàn không để ý gì nên cô không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Lôi một con thỏ từ chiếc nón đó chăng? Hay là làm phép cho chiếc nón trở nên sạch sẽ hơn?
"E hèm, White, Taurus." - Giáo sư McGonagall nhắc lại, giọng nói sắc lạnh như đâm thủng tim cô. Taurus luống cuống dịch chuyển, cô có thể cảm nhận được hàng ngàn con mắt dõi theo từng cử động của mình.
Ngồi xuống ghế và đội nón lên đi.
Một giọng nói thì thầm trong tiềm thức Taurus khiến cô hoảng hồn. Nhưng cô vẫn làm theo giọng nói, ngồi xuống và đội nón lên.
Chào cô bé.
Giọng nói lại vang lên. Lần này thì Taurus chắc chắn nó phát ra từ chiếc nón. Và cô lễ phép đáp lại:
Chào ông. Xin hãy nhẹ nhàng với cháu, vì rõ ràng cháu không có năng lực như những bạn khác.
Chà, cô thật khiêm tốn. Ta thấy trong cô một trái tim quả cảm, một khao khát tri thức mãnh liệt, một đầu óc sáng tạo, và một dòng máu thuần chủng tuyệt vời... Nhưng đồng thời, cô cũng không đủ công bằng, không đủ niềm tin, không đủ trung thành, cũng không đủ xảo trá.
Theo ông thì, cháu có khả năng vào nhà Slytherin không ạ? - Taurus gợi ý cho chiếc nón.
Tại sao?
Cháu thích màu xanh lá cây.
Hahaha... - Cái nón cười vang trong đầu cô. Rồi nó đột ngột hô lớn - "Slytherin!!!"
Nhà Slytherin vỗ tay để chào đón người mới. Gương mặt bọn họ lạnh lùng nhưng vẫn gắng gượng được một nụ cười niềm nở. Thì ra đây là thế giới của phù thủy thuần chủng. Thật nhã nhặn và thanh tao.
Cảm ơn ông.
Cô sẽ trở nên rất vĩ đại.
Chiếc nón thì thầm trước khi bị giáo sư McGonagall nhấc ra khỏi đầu Taurus. Cô nhanh chóng bật dậy khỏi ghế và hồ hởi tiến về phía nhà Slytherin, cố đi sao cho thật vững vàng và thanh lịch. Nhưng chỉ được nửa chặng đường, một cái tên đột nhiên vang lên khiến cả người cô như đông cứng.
"White, Libra."
Cái tên đã thôi thúc Taurus ngoảnh lại nhìn.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trái tim như ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro