Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Trăng vàng

Tháng tư, Luân Đôn tràn ngập trong một mảnh trắng xóa, mưa bụi triền miên. Đêm tối, trời không trăng không sao, mưa như trút nước.

Ngọn núi tựa như con thú khổng lồ nằm ngang trước mặt, những bóng cây cao vút nhảy múa trong đêm đen, trong màn mưa trắng tạo ra những hình thù quái dị. Gió réo bên tai, quăng quật những hạt mưa lạnh buốt, như ném sỏi vào người. Cái lạnh đến từ cơn mưa đầu hạ, từng lớp từng lớp, thấm qua da thịt, thấm tới lòng, lạnh như băng.

Trời vẫn mưa. Những cánh hoa anh đào còn sót lại từ tháng ba cuối cùng cũng bị cuốn phăng đi, ẩn hiện trong làn nước mênh mông. Và tuy mây đen phủ kín bầu trời, ánh trăng vàng thi thoảng vẫn hiện ra, rồi lại biến mất không vết tích. Tại bệnh viện St. George's Hospital Trust, một trong những bệnh viện hàng đầu tại Anh, lúc này đây, bác sĩ và các nữ hộ sinh đang phải chật vật đối đầu với một ca đỡ khó khăn. Thai phụ không rõ thân thế như thế nào, nhưng thông qua cách cư xử và cách ăn mặc thì có vẻ như là một vị phu nhân quyền thế, tốt nhất không nên xảy ra sai sót gì. Lúc này bà ta đã dần trở nên mơ hồ, giống như đang ở cõi hư không nào đó, chịu đựng từng cơn đau đánh tới bụng dồn dập như những làn sóng. Lúc đầu bà cảm thấy dường như cũng không đau lắm, chỉ là bụng có chút động đậy, người vô cùng mệt mỏi, eo mỏi nhừ, nhưng càng về sau, cơn đau càng lớn dần, khiến cho bà muốn khóc. Bà tự nhủ, dù gì thì cũng đã từng hạ sinh một đứa con, làm sao lần này lại có thể đau đến mức đó? 

Không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi thấm ướt trang phục, đến cả lông mi cũng ướt nhẹp, dường như cả chăn đệm xung quanh cũng ướt mất rồi. Sắc trời bên ngoài lại càng tối, mưa vẫn rơi không ngừng. Thế nhưng, tiếng nói vẫn át tiếng mưa, dù chỉ quanh đi quẩn lại có mấy câu an ủi của nữ hộ sinh. Những từ "cố lên", "chịu đau", "lấy hơi", "cố gắng lấy hơi", "đừng nói gì hết", "dùng sức", "tốt rồi", "như thế", được họ lặp đi lặp lại giống như chiếc cassette bị hỏng vậy.

Đau đớn một lần nữa lại dồn đến ngưỡng giới hạn, vị phu nhân nọ thầm cảm thấy mình dường như sắp chết tới nơi rồi, không kìm được kêu lên một tiếng thật lớn. Có lẽ tiếng kêu đã sinh ra một luồng khí lực, những nữ hộ sinh bên cạnh liền bảo:

"Sắp ra rồi! Thấy đầu đứa bé rồi!"

Thai phụ gật đầu, cố gắng sinh một lần cho xong. Bà cắn chặt răng, dùng sức, tay bấu chặt vào đệm, đột nhiên trên đệm lót chảy ra một luồng ấm nóng, cảm giác đau đớn điên dại đã tìm được đường thoát, trong nháy mắt nháo nhào ập đến. Dường như tất cả kỳ tích trên đời đã tập trung lại vào thời khắc này, tuyên bố một sinh mạng mới chào đời.

Bên ngoài rất đông người chờ sinh, tiếng người đi lại, còn có tiếng chuyện trò bàn tán lẫn cả tiếng mưa đêm. Tuy nhiên, cái ồn ào ấy cũng không thể đè nén được tiếng hô hoán của các bác sĩ: 

"Ra rồi! Chà, cháu bé là một đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm đấy!"

Trẻ con mới ra đời đứa nào chả nhăn nhúm đỏ hỏn, bác sĩ nói vậy cũng hơi quá, nhưng tất cả mọi người dường như đã quá vui mừng cho nên không ai để ý tới điều đó nữa. Bỗng nhiên trong bụng người thai phụ lại có cái gì đó động đậy, rồi một cơn đau lại nhói lên. 

"A, bác sĩ..." - Bà vội níu áo nữ hộ sinh, hổn hển nói không ra hơi.

Mọi người trong phòng đều giật mình, vội cúi người nhìn xuống. Lát sau, một bác sĩ lên tiếng thông báo:

"Thưa bà, còn một đứa nữa..."

Phu nhân nọ dường như sắp ngất đi, nhưng khi nghe những lời đó, đột nhiên bà lại rất tỉnh táo. Vẫn còn một đứa nữa? Hóa ra là vẫn còn một đứa nữa. Lòng bà liền vô cùng hoảng sợ, không phải lúc đầu khi mới mang thai chỉ là một đứa thôi sao? Tại sao bây giờ lại là hai rồi?

Cơn đau một lần nữa ập đến, lần này còn kinh khủng hơn cả lần trước. Cứ như... Thai phụ rùng mình... Cứ như đứa trẻ đang giận dữ vậy... Cơn đau xé toạc bụng thai phụ, bà cắn chặt răng, dù sao thì mẹ vẫn muốn con được sống. Vị phu nhân đã nghĩ như vậy trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.

.

.

Thai phụ không may vừa qua đời chính là phu nhân White - vợ của người đứng đầu gia tộc phù thủy bề thế nhất trong lịch sử phù thủy. Giờ đây, sự sợ hãi cùng mùi tang tóc bao trùm cả gia tộc hùng mạnh ấy, một phần vì cái chết đầy đau đớn của vị phu nhân, nhưng đa phần là do bấn loạn vì cặp song sinh ác ma đã cất tiếng khóc đầu tiên trong ngôi nhà của họ. 

Trong phòng sinh, cô bé con vừa được làm chị nhìn chằm chằm vào hai đứa bé còn đỏ hỏn đang nằm trong nôi. 

Sinh đôi... 

Một trai một gái... 

Cùng sống và đều khỏe mạnh.

Thật đáng yêu làm sao. 

Nhưng chính chúng, đã cướp đi mẹ của cô. Không thể che giấu hay lấp liếm sự thật rằng chúng đã xấu xa từ trong xương tủy, dù cho bề ngoài chúng là hai đứa bé sơ sinh vô hại. Không thể thay đổi sự thật rằng chúng đã giết người để được sinh ra. Tay chúng đã nhuốm máu ngay khoảnh khắc chúng mở mắt nhìn đời. Chúng phải thế, bởi vì đó là lời nguyền của quỷ...

Tại sao? Rõ ràng đó là một cặp song sinh đáng yêu thế kia mà? Chúng vốn chỉ là các em đáng thương của Cancer, chúng đâu có tội lỗi gì! Thế mà vận mệnh lại chỉ định chúng sinh ra đã là kẻ thù của giới phù thủy...

Cancer White thực sự không hiểu. Tại sao lại là gia đình của cô? Tại sao lại là các em của cô? Cô có thể chưa trưởng thành, nhưng cô nhất định sẽ trở thành người con tốt, người chị tốt, xứng đáng với cái danh xưng "White". Thế nhưng, cô không ngờ mọi việc lại như thế này...

Hai đứa trẻ sinh đôi, còn sống. Ngay từ lúc mẹ cô mang thai, Cancer đã biết là song thai. Không biết vì sao, nhưng linh tính mách bảo cô rằng đó là hai đứa, dù rằng kết quả xét nghiệm nói rằng chỉ có một thai nhi. Cô cũng như cả gia tộc White đã cầu nguyện với thần linh, với hy vọng là chỉ có một đứa ra đời. Dù cô biết mình thật là độc ác, nhưng Cancer chỉ hy vọng, rằng chúng sẽ cắn xé tranh đấu trong bụng mẹ, đứa này ăn luôn đứa kia như tất cả các cặp sinh đôi phù thủy trước đây. Phải, Cancer đã dẫm đạp lên sự lương thiện của mình để cầu một ước nguyện tội lỗi như vậy.

Đứng bên cạnh con gái, chủ gia tộc White hít thở một hơi thật sâu. Cancer khẽ đưa mắt về phía ông. Hơn ai hết, cô hoàn toàn hiểu tâm trạng của ông trong lúc này. Ông có thể là một người cha tốt với đứa trẻ sát nhân kia... Nhưng cũng giống như Cancer, ông không thể tốt với cả hai đứa trẻ được, và kẻ làm chị gái vô dụng như cô cũng thế.

White, đã bị chọn mất rồi.

Đến cả đứa trẻ tám tuổi như Cancer còn có thể biết điều đó.

Gia tộc White, giống như tên gọi của mình, các thành viên đều có mái tóc trắng tinh khiết như tuyết, đều có tâm hồn thanh cao trong sạch, đều xứng đáng với dòng máu phù thủy thuần túy chảy trong huyết quản của mình... Nhưng nó đang dần bị vấy bẩn bởi sự hiện diện của một cặp song sinh ác ma. Đã vậy còn được sinh ra trong đêm trăng vàng. Cái đêm mà ánh trăng có màu như 10 Cane Hemingway Daiquiri, loại Rum vàng óng ánh có hương lê cùng vanilla của Henessy, phối hợp với rượu anh đào của Maraschino và một chút nước ép nho thêm vào công thức cổ điển. Màu của kẻ đã bị dòng dõi phù thủy "ăn" hàng nghìn năm trước.

Trẻ tám tuổi như Cancer cũng biết, hai đứa trẻ kia có mặt trên đời này, chính là tội lỗi của toàn cõi phù thủy chứ không riêng gì ai. 

Vì quá ham muốn sức mạnh, các đấng tổ tiên đã làm trái lời dạy bảo của thần linh, đã "ăn" kẻ bị nguyền rủa bởi ánh trăng vàng. 

Đúng vậy, từ thời xa xưa, những đứa trẻ của loài quỷ khát máu nhất - vampire, đều được sinh ra dưới ánh trăng đỏ thẫm như máu, nhưng chỉ duy nhất một kẻ được sinh ra dưới ánh trăng vàng. Và cũng như bất cứ một chủng loại nào khác, vampire cho rằng một kẻ khác biệt chính là kẻ đem tới bất hạnh, kẻ bị nguyền rủa. Đồng loại của hắn sợ hãi hắn, xa lánh, hắt hủi, ruồng bỏ hắn. Kẻ nọ bất lực, chạy trốn vào rừng sâu. Hắn cũng là một vampire kì lạ, bởi hắn sợ bóng tối, run rẩy trước cái lạnh, không hề khát máu... Vì thế hắn tìm đến một xã hội và cầu mong họ sẽ chấp nhận hắn - xã hội phù thủy. Trớ trêu thay, lũ vampire quỷ quyệt đã tìm đến một quan chức cấp cao của phù thủy và thì thầm vào tai gã:

"Hãy 'ăn' nó đi...' Ăn' kẻ có đôi mắt vàng quỷ dữ... Rồi các ngươi sẽ có sức mạnh vĩnh hằng."

Thật là buồn cười khi kẻ có đôi mắt vàng chính là quỷ dữ, còn những vampire vốn là loài quỷ khủng khiếp nhất, man rợ nhất trong số tất cả thì lại không. Nhưng lòng ham muốn sức mạnh của phù thủy đã ngăn chặn không cho họ nhận ra điều phi lí đó. Họ đã ra quyết định, sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ bị nguyền rủa bởi ánh trăng vàng. 

Kẻ ấy chẳng thể làm gì. Hắn mở to mắt nhìn những con người đã phản bội mình vắt cạn kiệt từng giọt một, sức mạnh của hắn. Hắn mở to mắt nhìn lũ quỷ ngạo mạn chỉ vì đã phản bội thiên chúa, thở phào vì đã loại bỏ được một mối hiểm nguy. Mắt hắn nhòa lệ... Từ thẳm sâu trong trái tim đã vỡ vụn, hắn đã thề:

"Ta nguyền rủa tất cả dòng dõi phù thủy và vampire..."

Sẽ có một cặp song sinh ác quỷ ra đời trong đêm trăng vàng. Cặp song sinh với vận mệnh sẽ đem lại một cuộc tàn sát đẫm máu không hay ho gì với con người cùng các chủng tộc huyền bí khác. Một lời nguyền gắn chặt với lòng hận thù mạnh mẽ đến mức, các đấng thần linh cũng chẳng thể làm gì... 

Cancer lạnh ngắt ngắm nhìn cặp song sinh đang ọ ẹ trong nôi kia. Cách chúng ngủ, cách chúng cười, thậm chí cả cách chúng khóc... Thật đáng yêu. Chúng giống như những thiên sứ vậy!

"Cha à, chúng ta phải làm sao đây?" - Cô bé thì thầm, rồi dang tay ôm cả hai đứa em vào lòng. Một đứa cười khúc khích khi được cô ôm, đứa còn lại thì đang ngủ ngoan. 

"Cha cũng không biết nữa..." - Tiếng thở dài não nề truyền tới, không khí trong phòng đột ngột chùng xuống.

.

.

Nửa đêm, Albus Dumbledore, thủ lĩnh Hội Phượng Hoàng đang ngồi một mình trong phòng, trên một cái bàn đầy ắp giấy tờ. Những con chữ trượt qua đầu ông, không để lại một chữ nào dù là nhỏ nhất. Ngài phù thủy vĩ đại đánh cặp mắt già nua hiền hậu về phía lò sưởi, chờ đợi một thông báo chính thức về sự ra đời của một cặp song sinh nào đó. Cũng như bao phù thủy chân chính khác, Dumbledore cũng hy vọng, là trong đêm trăng vàng tội lỗi này, chỉ duy nhất có một đứa trẻ được phu nhân White sinh ra. Nhưng ông cũng không dám hy vọng nhiều, bởi lần trăng vàng này đã là lần trăng vàng thứ mười một, nghĩa là đã qua một nghìn năm. Không lí gì lời nguyền lại không có hiệu lực suốt một thời gian dài như vậy. 

Khẽ đánh mắt ra cửa sổ, Dumbledore nhận ra một điều là thời tiết hiện tại đang rất là không bình thường. U ám với những đợt sương mù lạnh buốt và dày. Thời tiết đã sang tháng tư rồi, không thể nào lạnh lẽo đến vậy được. Nhìn đám sương bám trên thành cửa kính, trong lòng Dumbledore chợt có những linh cảm xấu.

Chiếc lò sưởi cẩm thạch chợt lóe lên những tia lửa xanh kỳ dị. Lửa bắn ra khỏi lò, tạo thành những hình khối đẹp mắt. Những tia lửa hòa quyện vào nhau, tiếng tí tách nghe rất vui tai, dần tạo thành hình dáng của con người. Dumbledore không quay lại nhìn người vừa bước ra khỏi chỗ lửa kia, nhưng ông vẫn thừa biết người đó là ai. Sirius Black đã trở về rồi.

"Ta hi vọng là sẽ nghe được tin tốt." - Dumbledore lên tiếng.

"Ồ không, tôi không nghĩ vậy đâu Dumbledore." - Sirius khó chịu nói. - "Cặp song sinh đã ra đời khỏe mạnh, phu nhân White vừa qua đời. Gấp đôi tin xấu."

Dumbledore không tỏ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, phải làm thế nào để ngăn chặn chuyện này, đó mới là điều khiến ông đau đầu. Cả giới phù thủy này hầu như ai cũng biết, có một cách để tạm phá lời nguyền, vô cùng đơn giản: đó là giết hết cả hai đứa trẻ. 

Nhưng đó cũng không phải là giải pháp hay ho. Bởi nếu cặp song sinh đã thực sự xuất hiện và bị giết, lời nguyền sẽ được lặp lại. Rồi sẽ lại có một gia đình nữa sinh nhiều hơn một đứa con trong cùng một lần, rồi sẽ lại lặp lại như thế, một vòng tròn luẩn quẩn. "Mùa trăng vàng" sẽ không bao giờ kết thúc, sẽ chỉ có hy sinh vô tội vạ mà thôi.

Dumbledore thở dài. Nghe nói nếu giết một trong hai đứa trẻ, ma lực của chúng sẽ không thể phát huy hiệu nghiệm. Tuy có vẻ mạo hiểm, nhưng thực sự thì giới phù thủy đã không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ vậy, Dumbledore liền nhìn Sirius, nghiêm mặt hạ lệnh:

"Nói với nhà White, giết một đứa đi."

Tạm thời hãy cứ để như vậy đã.

.

.

Cancer White ngồi trong phòng sinh của bệnh viện St. George's Hospital Trust cùng hai đứa em nhỏ, hai tay đỡ lấy hai bình sữa dinh dưỡng để mớm cho chúng nó. Nếu không phải vì sự ra đi quá đỗi đột ngột của phu nhân White và lời nguyền nghiệt ngã đã giáng xuống gia tộc, hẳn Cancer đã thấy vô cùng hạnh phúc. 

Nhìn lũ trẻ háu đói mút lấy mút để cái núm vú giả, Cancer phải thừa nhận là trẻ sơ sinh đứa nào cũng đáng yêu, dù có là cặp song sinh ma quỷ thì cũng không thể phủ nhận điều đó. Hai đứa em cô tuy là song sinh nhưng không hề giống nhau:

Đứa bé chào đời đầu tiên là bé trai, mặt mũi trắng trẻo, đôi mắt có màu xanh lá nhưng gần như trắng, trên đầu lơ thơ vài sợi tóc màu bạch kim kiêu hãnh. Đứa trẻ quả thực rất xinh đẹp tuy chỉ mới lọt lòng mẹ, khiến cho người ta nhìn vào chỉ muốn nựng nịu, cưng chiều. Nhưng cậu bé nhìn rất yếu ớt, xanh xao, chỉ cần động chạm nhẹ vào má nó một chút là nó sẽ trở mình, nhăn mặt muốn khóc ngay.

Đứa bé ra đời sau là bé gái, mặt đỏ ửng và nhăn nheo như khỉ, đôi mắt lại mang màu xanh lục thẫm, chưa có tóc nhưng Cancer chắc chắn rằng, sớm thôi, mái tóc đó sẽ có màu trắng tinh khôi như tuyết. Được rồi, phải chấp nhận là cô bé trông chẳng xinh xắn gì, nhưng bù lại, lúc nào cô bé cũng cười hớn hở, một nụ cười có thể làm xiêu lòng bất kì ai. Và trái với cậu anh, bé trông khỏe mạnh bẩm sinh, từ nãy đến giờ cứ quẫy đạp lung tung, có vẻ háo hức được khám phá thế giới xung quanh lắm.

"Em trai, em xinh đẹp quá! Có thể em hơi yếu ớt, nhưng em sẽ là biểu tượng của hòa bình. Giống như phù thủy nhà White bao đời vẫn vậy..." 

Cancer dừng ngay câu nói lại ngay khi thấy sự vô lí của chính mình, cô dường như quên cả thở. Sắc đẹp của đứa trẻ có thể sẽ trở thành vấn đề để người ta sẽ xâu xé nhau, ghen tị và hận thù sẽ chiếm lấy trái tim mọi người, chiến tranh sẽ nổ ra bất kì lúc nào.

"Libra. Chị sẽ gọi em là Libra, dẫu em không phải hòa bình đi chăng nữa..." - Cancer gượng cười khi phát giác ra ánh mắt sáng của em trai quét qua mình, sắc như một lưỡi dao. Rồi thằng bé quay mặt đi một cách khó chịu.

"Libra, em đừng khó tính như vậy! Em hãy học tập em gái của chúng ta kìa!"

Rồi cô quay sang em gái mình. Con bé đang phổng mũi cười toe toét khi được cô bế lên. 

"Em gái, em thật khỏe mạnh. Em cười rất đẹp! Rồi đây..."

Cancer lại dừng lại. Con bé ra đời sau sẽ rất mạnh. Nó sẽ luôn cười như vậy khi xuống tay tàn sát một ai đó chứ? Đột nhiên cô thấy trong nụ cười của con bé có gì đó ma quái. Cancer thét lên một tiếng thất thanh, theo phản xạ quăng con bé xuống nôi. Con bé mở to mắt nhìn cô, rồi nó lại bật cười, ra chiều thích thú. Nhìn thấy phản ứng đó, trái tim Cancer lắc mạnh.

Chính nó. Chính nó đã cướp mẹ của cô đi.

Cancer đổ sụp xuống sàn nhà, ôm mặt khóc rưng rức.

"Đồ ác quỷ..."

.

.

Cánh cửa phòng sinh mở ra. Chủ gia tộc White cùng một người phụ nữ mặc đồ đen tiến vào. Người phụ nữ đen từ đầu tới chân, đến cả màu da của cô ta cũng có màu đen như bóng tối. Cô ta đội mũ trùm đầu và để tóc mái dài qua mắt khiến cho biểu cảm của cô ta khó mà nhìn ra rõ rệt.

"Chúng ta phải đưa một đứa đi." - Cô ta lạnh lùng nói, rồi đi lại phía chiếc nôi. - "Cháu có đề xuất nên chọn đứa nào không?"

"Xin hãy đưa đứa bé gái đi." - Cancer nói qua màn nước mắt. Người phụ nữ thuận theo, cúi xuống bế đứa trẻ lên. Khoảnh khắc đó, đột nhiên cô bé nhìn thấy một đôi mắt vàng rất đặc trưng.

Nhưng trước khi Cancer kịp nói gì nữa, người phụ nữ nọ đã biến mất vào màn đêm cùng với em gái của cô. 

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro