Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giải Cứu (1)

Roxana sau một ngày dài đi đường đã quyết định dừng chân tại một quán trọ gần biên giới Wuttermbern. Nhìn thấy cô gái với mái tóc trắng lạ mắt và túi hành lý bên người, ông chủ quán không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

"Hiện giờ thời tiết ở Bayern đang có bão tuyết, tôi khuyên quý khách nên ở lại đây vài ngày đợi bão tan bớt rồi hẵng lên đường."

Roxana cảm ơn lòng tốt của vị chủ quán, nhưng cô phải xuất phát ngay vào sáng hôm sau, nếu không sẽ không đuổi kịp Amadeus mất. Anh ấy lúc nào cũng vậy, không bao giờ từ chối việc Roxana bám theo mình như cái đuôi, cũng không từ chối sự giúp đỡ của cô, nhưng lúc nào cũng bỏ đi mà không nói một lời với cô. Roxana cảm thấy bản thân giống như dòng nước ngày ngày chảy qua hòn đá; chảy hoài chảy mãi mà đá vẫn không lay chuyển. Tuy vậy, nhưng Roxana chưa bao giờ từ bỏ hi vọng bởi vì cô tin rằng rồi sẽ có một ngày hòn đá đó vì sự kiên trì dòng nước mà mòn đi.

Amadeus hiện giờ đang vượt qua trận tuyết lớn để tới một ngôi nhà nằm trên dãy núi phía sau thủ đô Bayern; hắn nghe nói trên ngọn núi này là nơi ở của một trong những phù thủy lớn tuổi nhất hiện tại, cũng vì vậy mà bà ta có ma pháp rất mạnh mẽ. Sau sự kiện để hụt mất Claudia và bắt nhầm phù thủy, hắn tự cảm thấy năng lực của bản thân đang yếu dần, tuy đã luyện tập rất nhiều nhưng Amadeus vẫn cảm thấy bản thân nên đối đầu với một phù thủy thật sự để rèn luyện. Thế nên Amadeus đã không quản thời tiết khắc nghiệt của Bayern mà tới tận đây.

Sau một hồi vất vả leo trèo, căn nhà gỗ cuối cùng cũng hiện ra, lấp ló sau màn sương mỏng. Sân vườn đã bị che phủ bởi tuyết trắng xóa tự bao giờ, bên hàng rào là một phù thủy già đang sử dụng ma pháp để lấy củi từ những cái cây khô. Nhận thấy có người tới, bà ta không hề hoảng sợ hay ngạc nhiên mà chỉ nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Amadeus, giống như là đang đợi một vị khách ghé thăm nhà.

"Ta biết lý do ngươi tìm tới tận đây, nhưng hiện tại ta chỉ muốn nghỉ ngơi, tránh cơn bão tuyết này thôi."

Phù thủy già cố tỏ ra lịch sự, nhưng thấy Amadeus vẫn cố chấp lao tới muốn tấn công mình, bà đã phản công ngay bằng một đòn ma pháp vào người hắn, khiến Amadeus phun ra một ngụm máu lớn. Tuy vậy, Amadeus vẫn cố lao lên tới cùng, may cho hắn bà ta không phải phù thủy mạnh về chiến đấu nên Amadeus dễ dàng đoán được từng bước đi của đối thủ và đánh trả lại.

Tuy không thành thạo về mảng đánh đấm, nhưng phù thủy già sở hữu ma pháp có thể nhìn thấu tâm trí của đối phương, chỉ với một ánh nhìn trực diện, bà ta đã nhìn thấu quá khứ và tâm hồn của Amadeus. Vì tâm trí bị xâm nhập nên Amadeus cảm thấy đầu mình không ngừng đau, hắn nhanh chóng khuỵu xuống nền đất, phù thủy nhân lúc ấy đã sử dụng ma pháp và cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

"Ta thấy hình như ngươi vẫn chưa hiểu hết về bản thân mình nhỉ? Hôm nay, ta đã có thể giết chết ngươi, nhưng cho dù có làm vậy thì người như ngươi vẫn sẽ sống thôi. Đừng giết chóc hay săn phù thủy nữa, ngươi đang nợ họ đấy." – nói rồi bà ta dùng ma pháp dịch chuyển thả Amadeus ở một chỗ khác, cách thật xa ngọn núi này.

Xong xuôi, phù thủy già quay lại gom nốt số củi và bước vào nhà, thầm nghĩ Hunter bây giờ vẫn còn người như hắn sao; dám cả gan thách thức ma pháp của một phù thủy lão làng.

"Chậc. Tên Hunter nào mà cũng đáng yêu như tên nhóc tóc nâu dạo trước thì hay rồi."

*

Sau khi dùng bữa sáng, Lucia thay y phục để chuẩn bị để ra ngoài, hôm nay nàng có hẹn tới lấy trang phục biểu diễn cho bữa tiệc sắp tới tại Dinh thự Công tước. Xe ngựa nhanh chóng đưa Lucia tới một trong những cửa tiệm y phục lớn nhất thủ đô; dòng chữ trên bảng hiệu được thiết kế uốn lượn với đường viền ánh vàng lấp lánh. Hai bên cửa ra vào là những ô kính lớn; đem hết những thiết kế đẹp đẽ trong tiệm khoe ra bên ngoài. Lucia thầm cảm thán độ xa hoa của gia tộc Công tước, dám chi hàng ngàn đồng vàng chỉ để thiết kế trang phục biểu diễn trong buổi yến tiệc.

Vừa bước vào bên trong, một quý bà ăn vận sang trọng đã đi đến bên Lucia và mời nàng ngồi vào ngay giữa gian phòng, trà nóng cùng một số đồ ngọt đã được chuẩn bị sẵn. Quý bà nhận giấy ủy thác từ tay Lucia và nhanh chóng vào bên trong, lát sau hai nhân viên của cửa tiệm đã đẩy ra ba bộ váy được thiết kế riêng vô cùng tinh xảo và lấp lánh.

"Đây là y phục đã được đặt may cho tiểu thư, mời người vào trong thử."

Lucia xoay vài vòng trước tấm gương lớn rồi nàng quay sang nới với người thợ may – "Bộ váy rất đẹp nhưng phần eo hơi rộng, phiền cô sửa lại giúp tôi nhé."

"Dĩ nhiên rồi, thưa tiểu thư."

"Lát nữa tôi muốn chọn thêm hai bộ y phục khác, phiền cô lựa giúp tôi những mẫu váy đơn giản ở đây trước nhé."

*

Albert chống hai tay xuống đất thở dốc, cả người cậu đầm đìa mồ hôi; đây chính là muốn bóc lột sức khỏe của cậu!

"Sao anh có thể chịu được chế độ tập luyện này mỗi ngày vậy?!" – Albert ngước nhìn người anh trai đáng kính đang bình thản uống mấy ngụm nước sau cuộc luyện tập.

"Vì anh là người đề ra chế độ này chăng?" – Lambert rút chiếc khăn đang quàng quanh cổ xuống rồi ném sang một bên ghế, anh đi tới trước mặt Albert và nhặt thanh kiếm gỗ lên đưa tới trước mặt em trai – "Nếu muốn kế hoạch thành công, anh phải đảm bảo em sẽ biểu hiện như một người hộ vệ thật sự. Đứng dậy và tiếp tục luyện tập đi."

"Đây đúng là ác mộng mà!" – Albert la toáng lên; cậu tự hỏi bản thân vì sao lại đồng ý tham gia vào chuyện này chứ? Nếu cậu giữ im lặng thì biết đâu giờ này bản thân đã đang ngao du ở vùng đất nào rồi chứ không phải ở đây tập luyện hoài hoài với mấy thanh gỗ này!

Tập luyện được một lúc thì Camilla đi tới cùng một giỏ đồ ăn nhẹ. Để thay cho lời cảm ơn vì đã đồng ý giúp cứu chị gái, Camilla ngày nào cũng mang đồ ăn tới cho hai anh em họ trong giờ nghỉ trưa. Vừa thấy bóng dáng cô lấp ló sau mấy cây cột trong sân, Albert đã vội chạy khỏi sân tập; cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

"Đội ơn cô, Camilla. Nếu cô tới chậm một chút thôi thì tôi đã nằm bẹp dí dưới đất rồi."

"Mọi người đã vất vả rồi. Ngài kỵ sĩ cũng mau lại đây đi, tôi đã làm nhiều món cho hai người lắm đó, còn có nước trái cây nữa." – nói chuyện với hai anh em được một lúc thì Camilla phải rời đi.

"Cô đi đâu thế?"

"À, tiểu thư Lucia gọi tôi và Claudia tới Dinh thự, bảo là thử trang phục cho hôm dạ tiệc."

*

Lần nữa tỉnh lại, Viviana thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, nhưng nó có phần sạch sẽ hơn căn hầm cô bị giam ban đầu. Mấy vết thương lúc bị tra tấn đã được băng bó cẩn thận; vừa chạm vào chúng Viviana thầm nghĩ chắc là phù thủy tên Azalea kia đã làm. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Azalea bước vào cùng một chậu nước, nhìn thấy cô đã tỉnh, bà ta không nói gì mà chỉ đi lại chiếc bàn nơi góc phòng rồi rót một ly nước.

"Uống đi, vừa mới tỉnh dậy cô cần bổ sung nước cho cơ thể." – Azalea đưa ly nước tới trước mặt Viviana.

Viviana đón lấy và hỏi câu hỏi mà cô đã luôn thắc mắc ngay từ đầu – "Tại sao bà lại làm việc cho kẻ luôn muốn bắt đồng loại của chúng ta?"

Azalea im lặng một hồi lâu, bà ta làm ướt chiếc khăn bông rồi từ từ lau mấy vết máu khô xung quanh vết thương cho Viviana.

"Cần có lý do rõ ràng cho lựa chọn của một người sao? Ta không hề phản bội ai cả, ta không tham gia vào việc giết chóc các phù thủy hay giúp đỡ hắn tìm kiếm phù thủy. Ta chỉ đơn giản làm một giao dịch đôi bên cùng có lợi với hắn mà thôi."

"Nhưng bà đã giương mắt nhìn đồng loại của mình chết dưới tay hắn..."

"Ta có xin tha cho bọn họ đó chứ, chỉ là tên Công tước đó không muốn bí mật của bản thân bị lộ nên ta đành phải lùi bước; một là họ chết hai là ta chết. Phù thủy cũng giống như con người thôi, ta sống cho chính ta, không việc gì phải hy sinh bản thân vì những kẻ xa lạ cả."

Viviana cảm thấy lạnh hết cả người vậy mà Azalea vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ mà nói những lời tàn nhẫn kia.

"Vậy tại sao bà không để tôi chết luôn cho rồi? Như những người khác."

Lần này Azalea đã chịu dời ánh mắt, người phù thủy có phần đứng tuổi ấy giương đôi mắt sắc lẹm nhìn vào Viviana mà trả lời.

"Vì ngươi chính là vật thí nghiệm hoàn hảo cho ma pháp ta đang thử nghiệm. Nếu ngươi suy nghĩ kĩ lại thì hãy gia nhập cùng ta, phục tùng Công tước và mạng của ngươi sẽ được bảo toàn."

Viviana giận dữ hét lên – "Không! Còn lâu tôi mới khuất phục trước tên tàn bạo như hắn, tên Công tước đó chỉ là một kẻ tham lam với trái tim ích kỷ và hèn mọn. Bà mới nên là người phải thức tỉnh khỏi cơn mộng mị này đó!"

"Con bé cứng đầu! Vậy thì cứ ngồi trong này chờ bị lôi đi làm thí nghiệm đi." – nói rồi Azalea rời khỏi phòng.

Nhưng Azalea không để ý, nhân lúc bà ta mất cảnh giác thì Vivian đã lấy được chùm chìa khóa cửa. Cô nhanh chóng mở khóa và sử dụng ma pháp che dấu để lẻn khỏi căn phòng. Men theo lối cầu thang, Viviana đã lên được tầng trên cùng; trước mặt cô bây giờ là một cánh cửa dày, chắc hẳn đây là lối ra rồi. Viviana nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, phía bên ngoài là không gian xa hoa mà cô chưa từng thấy bao giờ, nó khác hẳn với căn hầm ẩm ướt và tối tăm bên dưới.

Viviana nhân lúc hành lang không có người thì cong chân lên chạy hết sức có thể, nhịp thở ngày một nhanh dần, các vết thương vì vận động mạnh đã hơi rướm máu. Cô chỉ biết nhịn đau để tiếp tục chạy về phía trước.

*

"Mấy cậu kia! Ra đây giúp tôi khiêng anh ta vào trong, có người bị thương đang nằm ở ngoài này này."

Tiếng ông chủ quán trọ vọng vào làm Roxana chú ý; dưới thời tiết này mà còn bị thương thì người kia xác định sẽ chết mất. Roxana cảm thấy không việc gì phải quan tâm chuyện sống chết của một người lạ và định lên phòng nghỉ ngơi thì giây phút bóng dáng bị thương đó được mấy người khách khác khiêng vào đã khiến Roxana phải dừng lại mọi ý định. Người đang bất tỉnh đó không phải là Amadeus mà cô đang tìm kiếm hay sao? Sao anh ấy lại ở đây? Tại sao lại bị thương nặng thế kia?

"Ông chủ! Đây là người quen của tôi, làm ơn chỉ cho tôi chỗ của y sĩ với."

Roxana không thể bình tĩnh được nữa; nằm ở đằng kia là Amadeus với khắp người đầy những vết thương, chúng còn mới và vẫn đang chảy máu chứng tỏ anh ấy vừa bị thương cách đây không lâu. Bỏ qua lý do tại sao Amadeus lại ra nông nỗi này, Roxana vội vàng đi tìm y sĩ theo chỉ dẫn của người chủ quán trọ; trước khi đi cô không quên nhờ ông ấy canh chừng Amadeus giùm mình.

May thay, bên ngoài vừa ngớt cơn tuyết, bầu trời lại trở về dáng vẻ quang đãng của những ngày mùa đông lạnh giá. Lớp tuyết dày dưới chân khiến từng bước đi trở nên thật chậm chạp, nhưng nghĩ tới người mình thương đang sống chết không rõ, Roxana chỉ biết hướng mắt về phía trước và cố gắng đi thật nhanh vào thị trấn.

*

Đã cập nhật ngày 10.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro