Chương 6: Kế Hoạch
Philomena khẽ chạm vào bên má vừa bị đánh, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên nàng bị đánh, lúc ở nhà phụ hoàng mẫu hậu cưng nàng còn không hết. Vì đang ở nơi đất khách quê người, nàng cứ định sẽ lùi một bước rồi bỏ qua, nhưng không ngờ vị tiểu thư này lại ra tay vô lý như vậy. Philomena quyết định không nhường nhịn nữa, nàng chầm chậm đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Cloe.
"Ngươi nhìn ta như thế có ý gì? Đúng là dân thường không biết phép tắc! Ada tiếp tục đánh cho ta."
Cô hầu Ada tiến lên giơ cao tay chuẩn bị động thủ thì Philomena đã kịp hất tay cô ta sang một bên, nàng đang định phản công lại thì cả người bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng. Được Rufus ôm từ phía sau, nàng có hơi bất ngờ tự hỏi chàng ấy tới từ khi nào. Rufus nhìn thấy bên má đang đỏ của nàng thì tức giận mắng đám người trước mặt.
"Ai cho phép các người tự ý đánh người trong cung điện của ta vậy? Cloe, có vẻ như ngươi đang quá lạm quyền rồi thì phải. Từ sau này không có lệnh triệu kiến thì đừng bước chân vào đây, muốn bàn công việc thì hãy gửi thư xin phép trước. Đây là cảnh cáo lần đầu, nếu lần sau ngươi còn dám tái phạm thì ta sẽ xử tội gia tộc ngươi."
Cloe ấm ức không nói nên lời, đường đường là Tiểu thư cao quý của vương quốc mà lại bị trách tội vì đã ra tay đánh một dân thường sao? Nàng ta muốn nói gì đó, nhưng đã bị Rufus ném cho cái nhìn lạnh lùng, Cloe chỉ biết im lặng cúi người hành lễ rồi rời khỏi. Philomena bây giờ mới lên tiếng.
"Cảm ơn ngài nhé, bây giờ có thể thả ta ra được rồi chứ?"
Rufus giật mình rồi cũng nhanh chóng buông tay, sau đó chàng cúi người nhìn kĩ gương mặt của người đối diện. Thấy Rufus lo lắng cho mình như thế, Philomena có chút cảm động, nàng ngại ngùng trấn an.
"Mới đầu sẽ sưng như vầy nhưng sang hôm sau là hết ngay thôi. Ngài đừng lo."
"Sao lại không lo chứ? Nếu Hoàng gia Wuttermbern biết nàng ở đây bị bắt nạt thì sẽ hỏi tội ta mất."
Nghe ngài ấy nói vậy, Philomena cười khúc khích và hứa rằng sẽ không nói cho ai biết đâu. Sau đó, Rufus cùng nàng đi về phòng để thoa thuốc, thì ra ban nãy Rufus xuất hiện ở đó là nhờ Luna nhân lúc mấy thị nữ của Cloe không để ý đã chạy đi kêu cứu giúp nàng.
"Mọi người ở đây đều đối xử rất tốt với ta, khiến ta cảm động lắm."
"Vậy nàng có muốn ở lại đây lâu thêm chút nữa không?" – Rufus bối rối giải thích – "Chắc nàng cũng biết hơn hai tháng sau thì sứ đoàn của Wuttermbern sẽ sang đây, nên ta nghĩ nếu nàng ở đây tới lúc đó rồi về cùng sứ đoàn thì sẽ thuận tiện hơn là gửi thư rồi chờ hồi âm..."
Rufus nói đúng, nhưng lý do Philomena muốn gửi thư về Wuttermbern là vì nàng đã biến mất mà không nói lời nào, như vậy chắc chắn mọi người sẽ rất lo. Philomena muốn báo trước cho mọi người một tiếng rằng bản thân vẫn ổn và đang ở tạm tại cung điện Bayern. Nhưng cuối cùng vì không muốn khiến Rufus lo lắng thêm nên nàng đã đồng ý với đề nghị đó.
"Nếu ngài đã đề nghị như vậy thì ta sẽ đợi tới hai tháng sau và quay về cùng đoàn sứ giả, vậy thời gian này ta đành làm phiền hoàng gia Bayern rồi."
"Không phiền đâu, công chúa Wuttermbern cũng là khách quý ở đây mà. Nàng cứ thoải mái yêu cầu bất cứ điều gì, tuy không thể về ngay nhưng ta sẽ tìm cách để nàng có thể liên lạc với gia đình."
Philomena không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng "cảm ơn" thật may vì khi bị lạc nàng đã may mắn gặp được người tốt.
*
Trước phủ Công tước có một chiếc xe ngựa đang dừng ngay cổng, người lính canh nhanh chóng tiến lại đỡ vị tiểu thư đang từ trong bước xuống. Lucia thân thiện cảm ơn rồi nhanh chóng đi theo vị quản gia vào dinh thự của Godric; nơi này quả nhiên là rộng lớn hai bên đường đi đều có những người thợ vườn đang miệt mài chăm sóc cho mấy luống hoa. Phải đi mất một lúc Lucia mới đặt chân vào đại sảnh của dinh thự, người quản gia dẫn nàng đến căn phòng tiếp khách, ân cần rót tách trà nóng rồi yêu cầu Lucia đợi ở đây.
Nàng vừa nhâm nhi tách trà trong tay vừa nhìn quanh nội thất căn phòng; gam màu tối chiếm vị trí chủ đạo, điểm xuyến là những nội thất lấp lánh, tất cả toát ra phong thái giàu có của chủ nhân căn phòng. Lý do Lucia tới dinh thự Godric là vì tuần sau hắn sẽ tổ chức tiệc thường niên tại dinh thự, khách mới đều là những gia tộc cao quý hàng đầu và có cả Hoàng tử Lucius. Lucia được mời tới để trình diễn vài ca khúc trong bữa tiệc hôm đó, nên hôm nay nàng tới đây để nhận danh sách bài hát và yêu cầu trang phục. Tuy đã chờ khá lâu, nhưng mãi mà Godric vẫn chưa xuất hiện khiến Lucia có chút mất kiên nhẫn; đang định đứng dậy ra về và hẹn gặp vào dịp khác thì cánh cửa phía sau lưng bật mở. Godric thản nhiên bước vào và ngồi đối diện nàng, Lucia hành lễ với hắn rồi quay về vị trí ban đầu. Godric không muốn mất nhiều thời gian vì hắn còn phải quay lại căn hầm, nên đã nhanh chóng đưa cho nàng xấp tài liệu.
"Đây là danh sách các bài hát cho buổi tiệc và trang phục biểu diễn. Trang phục đã được đặt trước, nên cô chỉ cần tới địa chỉ được ghi trên đó để lấy về thôi, nếu có chỉnh sửa gì thì cứ giải quyết với thợ may ở đó. Còn vấn đề các bài hát và ban nhạc hãy liên hệ với quản gia của ta, ông ta là người phụ trách lên kế hoạch cho buổi tiệc." – Hắn nâng ly trà trước mặt lên rồi lại đặt xuống, trà nguội rồi. Đoạn hắn nhìn Lucia nói tiếp – "Nếu không còn vấn đề gì thì ta đi đây. Quản gia sẽ tiễn tiểu thư về."
"Đợi đã." – lời của Lucia khiến hắn dừng bước chân, Godric bắt đầu mất kiên nhẫn – "Ngài vẫn chưa xin lỗi vì đã bắt tôi đợi ở đây rất lâu. Tôi thấy mình xứng đáng được nghe một lời giải thích cho sự chậm trễ đó."
Godric nhếch miệng nhìn Lucia; trước tới đây người khác đợi hắn đều không nói gì duy chỉ có vị tiểu thư đây là thấy bất mãn với điều đó. Thấy Godric vẫn im lặng không trả lời, Lucia tiếp tục.
"Chính ngài đã yêu cầu tôi tới đây, nhưng lại bắt khách của mình đợi. Không phải là rất không tôn trọng tôi sao?"
"Tiểu thư muốn nghe lời giải thích như thế đây? Trước khi ta còn đủ kiên nhẫn thì mong tiểu thư hãy về cho, ta không có thời gian để đôi co với tiểu thư đâu."
Nói rồi hắn nhanh chóng ra khỏi phòng, chợt Lucia thấy phía sau đuôi áo của Godric có một vết máu đã khô, điều đó khiến cô không khỏi rùng mình, lời định nói tiếp cũng thu lại. Có lẽ không nên giữ chân hắn lại. Trước khi lên xe ngựa, vị quản gia đã đưa cho nàng một chiếc hộp trong đó đặt sợi dây chuyền ngọc lục bảo.
"Đây là lời xin lỗi của công tước vì đã để tiểu thư đợi lâu, mong tiểu thư nhận cho."
Lucia nhìn về hướng dinh thự rồi lại nhìn sợi dây chuyền quý giá trước mặt, lời nàng nói ban nãy không phải vì muốn nhận lại một thứ thế này. Lucia chỉ muốn hắn ta từ sau nên tôn trọng người khác một chút thôi. Nàng mỉm cười từ chối và nói rõ ý kiến của mình cho vị quản gia rồi nhanh chóng lên xe ngược về lại phủ Hầu tước. Bây giờ trong lòng nàng đều là những ý nghĩ xoay quanh vệt máu kia; có lẽ lời đồn dinh thự Công tước có một nơi bí mất để tra tấn người khác là thật.
*
Viviana đã lập giao ước chín mạng, nhưng với ai thì cô không rõ vì ngày đó Viviana chỉ mới mười hai tuổi. Lúc ấy chính cô còn không biết là bản thân đã lập một giao ước liên quan tới mạng sống với người khác, Viviana chỉ nhận ra điều đó sau khi cô kể lại cho mẹ mình nghe. Tuy đã cố gắng nhớ lại bản thân đã trao chín cái mạng của mình cho ai, nhưng cô không tài nào nhớ ra được. Godric sau khi biết được sự thật cô đã lập giao ước chín mạng thì định giết quách cô đi vì Viviana đã không còn giá trị lợi dụng, thả cô ra thì cô sẽ tiết lộ bí mật của hắn.
Đang chuẩn bị ra tay thì một người phụ nữ trung niên đeo mạng che mặt xuất hiện và lên tiếng ngăn cản. Viviana cảm nhận được bà ta cũng là một phù thủy giống như cô, nhưng tại sao lại phục tùng một tên như Godric chứ? Nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa hai người, Viviana biết được tên bà ta là Azalea; cũng chính là người đã yểm ma pháp che giấu lên căn hầm này.
"Giết cô ta thì phí quá. Ta muốn giữa cô ta lại để làm một số thí nghiệm ma pháp, chúng sẽ có lợi cho Công tước sau này."
"Tùy ý bà vậy."
Godric nói rồi ném chìa khóa phòng giam cho Azalea và rời khỏi tầng hầm; có lẽ tới lúc bắt đầu một cuộc đi săn mới rồi. Azalea quan sát thiếu nữ đang bị xích kia một hồi rồi sử dụng ma pháp mở khóa cho Viviana; miệng còn không ngừng lẩm bẩm là phải trị thương trước rồi mới có một cơ thể khỏe mạnh để làm thí nghiệm. Trước khi Viviana kịp phản ứng lại, bà ta đã đưa cô sang một căn phòng khác để trị thương. Trong suốt quá trình Azalea vẫn rất ân cần, Vivian rất muốn hỏi tại sao bà ta lại làm việc cho người luôn muốn săn bắt đồng loại của mình như vậy. Nhưng cuối cùng cô lựa chọn im lặng và để Azalea xử lý vết thương cho mình. Hình như đây đã là ngày thứ ba từ khi cô bị bắt tới đây rồi thì phải.
*
"Anh nói sao?! Chính hắn là người đã thuê Amadeus bắt chị tôi sao?"
Camilla không ngờ bản thân sắp phải đối đầu với tên Công tước khét tiếng kia để giải cứu chị; nếu hắn ta biết được Viviana không thể lập giao ước chín mạng thì hắn sẽ giết chị ấy mất. Nghĩ tới đây, Camilla không cầm được nước mắt mà bật khóc, khiến Albert không biết phải làm thế nào, cậu chỉ nói được vài câu vụng về. May thay, Claudia vẫn ở bên cạnh, cô nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run lên kia và an ủi.
"Không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ cứu được Vivian mà. Chị ấy là người mạnh mẽ, nhất định sẽ không sao đâu. Tên Godric gì đó sẽ không thể làm hại cô ấy đâu, vì hắn vẫn cần giao ước chín mạng mà."
"Nhưng mà..." – nói tới đây Camilla lại càng nức nở - "Chị ấy không thể lập giao ước chín mạng được nữa, đối với tên ác độc kia thì bây giờ chị Vivian là một phù thủy vô dụng!"
"Cô nói vậy là sao?"
Nhìn ánh mắt đầy hoang mang và hoài nghi của mọi người, Camilla chỉ đành kể ra sự thật; chị gái cô đã lập giao ước chín mạng với người khác từ rất lâu về trước, tới nỗi chính chị ấy còn không nhớ gì. Mạng của chị ấy bây giờ đang nối liền với người nào đó, tuy nói phù thủy có chín mạng thì sẽ không dễ dàng chết đi, nhưng một khi đã giao mạng mình cho kẻ khác thì phù thủy không khác người bình thường là bao.
"Phù thủy một khi đã lập giao ước chín mạng với bất kì ai thì sẽ mất đi sự bất tử, sống như một người bình thường, tuy vẫn có ma pháp nhưng cuối cùng phù thủy ấy sẽ chết đi vì tuổi già, vì bệnh tật, hay vì bị săn giết. Còn kẻ đã kí giao ước với phù thủy sẽ có được mạng của phù thủy, trải qua chín lần 'thập tử nhất sinh' mà vẫn bảo toàn được mạng sống. Và để trả giá cho việc có được mạng sống của phù thủy, kẻ đó sẽ vĩnh viễn mất đi trái tim, không thể cảm thông, cũng không thể yêu lấy bất kì ai."
Có được mạng sống vĩnh cửu để làm gì khi mà cuối cùng bản thân lại sống trong sự cô đơn và lạnh lùng suốt đời chứ. Những người có được chín mạng của phù thủy rồi cuối cùng cũng van nài được chết đi để không phải bị dày vò trong nỗi cô đơn và lạc lõng bất tận. Albert nghĩ đó có lẽ là cái giá xứng đáng đối với những kẻ tham lam muốn kéo dài mạng sống của bản thân.
"Nếu Godric là người đã bắt chị gái cô thì ta nghĩ hắn đang giam người trong Dinh thự, trước mắt hãy nghĩ cách giải cứu cô ấy. Sắp tới gia tộc Công tước sẽ tổ chức tiệc thường niên với các gia đình quý tộc khác, khi đó chính là cơ hội tốt để chúng ta lẻn vào."
Lucius là một trong những khách mời của bữa tiệc, nên anh đề nghị mình sẽ là người giữ chân Godric để kéo thời gian cho những người khác, nhưng hiện giờ họ cần thêm lý do để đưa nhiều hơn một người vào Dinh thự vì theo quy định; chỉ có Lambert được phép đi theo Hoàng tử với tư cách hộ vệ mà thôi. Trong lúc cả đám đang đau đầu suy nghĩ thì Lucia xin phép yết kiến. Vừa bước vào phòng, nàng đã rất đỗi ngạc nhiên vì ngoài Lambert thì ngồi giữa gian phòng còn có hai vị tiểu thư lạ mặt cùng một thanh niên không có vẻ gì là quý tộc, thêm cả bầu không khí lạ lùng không thể giải thích nữa.
"Hình như em đã tới không đúng lúc rồi thì phải...Vậy em xin..."
"Không có gì đâu, em tới đây có việc gì sao?"
"Em nghe Hoàng hậu nói mọi người đã tìm thấy tung tích của Philomena, cậu ấy không sao chứ?"
"Thật ra..." – Lambert chỉ đành kể lại mọi chuyện cho Lucia vì biết những lời nói dối sẽ không bao giờ thuyết phục được nàng. Từ nhỏ đã vậy rồi, Lucia luôn là người phát hiện ra ai là người đã ăn gian trong khi trốn tìm, ai đã lén giấu mấy quân cờ đi hòng thắng ván đấu.
"Nếu mọi người cần lý do để đưa thêm người vào thì em có thể giúp được, em được Công tước mời biểu diễn, lúc đó hai vị tiểu thư đây có thể đi cùng em như hầu nữ thân cận còn cậu thợ săn này thì là hộ vệ. em nghĩ sẽ không ai nghi ngờ đâu."
Lucius quay sang hỏi ý kiến Camilla và Claudia; bước vào hang cọp đúng là nguy hiểm đủ đường nhưng Camilla bằng mọi giá phải đưa được chị gái ra khỏi nơi đó, cô giương ánh mắt kiên định nhìn về phía Lucia.
"Chúng tôi có thể làm được, mong tiểu thư giúp đỡ."
Lucia mỉm cười đáp lại – "Đó là vinh hạnh của tôi." – nàng hiểu cảm giác đó của Camilla chứ, vì đối với nàng Philomena cũng như một cô em gái đáng yêu vậy, phải chia xa chị em của mình thật sự như mất đi máu thịt trên người vậy.
Nỗi thương cũng sự nhớ nhung cứ đeo bám dai dẳng khiến ta không ngừng nghĩ về những kỉ niệm đẹp với nhau, điều đó sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để Camilla trở nên dũng cảm hơn. Nhìn thấy sự quyết tâm trong đáy mắt ấy, Albert thấy khâm phục quá đỗi, trước nay cậu chàng chưa từng một lần cố gắng hết mình vì bất cứ chuyện gì. Những năm tháng qua, Albert sống vô âu vô lo, tự do đi khắp nơi trên lục địa; đây chính là lần đầu tiên cậu bị kéo vào một "phi vụ" nghiêm túc thật sự. Cũng vì vậy mà Albert có cái nhìn khác về phù thủy; đặc biệt là cô nàng phù thủy với mái tóc nâu ấy.
*
Đã cập nhật ngày 04.09.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro