Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giá treo cổ...

Gió réo lên giận dữ,

Sấm vang tiếng oán hờn,

Mạng con người sinh tử,

Ngập trong tiếng van lơn....

Trích: " Thơ kinh dị" by authorMinhChau

. . . 

" Hộc! Hộc! Hộc!". 

Phải nhanh lên, phải đưa em ấy rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ngôi làng này đến ngày lụi tàn rồi...

" Gr... Gr... A húuuuuu"

Không kịp rồi... chúng nhất định sẽ xé xác mình ra mất... Phải đưa em ấy rời khỏi đây... Nhất định...

Chúng không đuổi theo nữa sao!? Mình... vậy mà không chết... Mệt quá... Toàn thân không còn chút sức lực nào nữa rồi... Không được, mình phải tìm chỗ trốn chúng sẽ giết mình mất...

Mọi thứ trước mắt đều mờ đi... Cả cơ thể không còn chút sức nào nữa... Mình yếu quá rồi... C...ứu... tôi...

. . .

" Chúng ta càng ngày càng cách xa làng rồi đó, rốt cuộc là còn phải đi tới bao giờ nữa đây? "

Ban đêm đã đáng sợ, ban đêm trong cánh rừng đầy rẫy hiểm nguy và " bọn chúng" lại càng đáng sợ hơn, Gemini một thân áo choàng đen phủ kín người, ánh mắt lo lắng nhìn về phía xa xa, bất giác lại dọa chính mình, ái ngại nhìn Cancer đang đi đằng trước, hỏi một câu.

" Đi tới khi nào gặp được nơi mà Virgo đã nói."

" Cancer đại nhân của em à, chị nói thế chính là tin tưởng con bé Virgo đó hả. Chị không thấy là..."

" Vụt!" - Một bóng đen chợt lướt qua làm Gemini kinh hãi, ánh mắt đã tăng thêm vài phần cảnh giác. Đôi tay mảnh mai lộ ra khỏi lớp áo choàng chùng, thứ ánh sáng đỏ khẽ xuất hiện.

" Chị..."

" Yên nào."

Cancer ngược lại với sự phòng bị của Gemini, không nói không rằng, tiếp tục đi về phía trước, không hề giao động...

" Xào xạc! Xào xạc!" - Một cơn gió thổi qua làm lá cây trong rừng đồng loạt rung động, náo loạn cả một vùng. Cơn gió mang theo hương vị của sương đêm, mùi gỗ rừng quý hiếm lâu năm và... máu.

Bất giác ngay lúc này, Cancer liền chạy ngược lại theo chiều gió thổi. Nếu cô không ngửi nhầm thì đó chính là mùi máu tươi, vậy nghĩa là ai đó đang bị thương hoặc " bọn chúng" bị tấn công, cùng đồng thời khẳng định linh cảm của Virgo là chính xác.

Gemini thấy Cancer chuyển hướng đi trong tích tắc, cũng may mà bắt kịp, vội vàng chạy theo sau. Một linh cảm không tốt dần dần chiếm lấy toàn bộ khối óc của cô, vô tình khiến cô bị bỏ lại một đoạn.

" Gr... Gr..." - Tiếng gầm gừ đầy đáng sợ mỗi lúc một gần, Cancer vội vã tăng tốc độ di chuyển. Cô tự nhủ mình cần phải nhanh lên, nếu không thì... Vội vã dừng lại, trước mặt Cancer là một chàng trai, toàn thân chứa đầy những vết thương, gương mắt biến sắc nghiêm trọng và điều đáng lo ngại nhất là... ma sói. Một con ma sói với bộ lông màu đen, ánh mắt hoang dại, đầy khát màu màu hổ phách đang dần dần tiến lại gần chàng trai đó. Cancer khẽ nghiến răng...

Một tiếng " phập!" giống như một vật kim loại nào đó đâm vào cơ thể, sau đó là tiếng rên, tiếng gầm gừ đầy đau đớn của con ma sói trước mặt Cancer. Nhảy ra khỏi bụi rậm nơi cô đang ẩn nấp, không bỏ lỡ cơ hội từ lần phi con dao về phía gáy của ma sói lúc trước. Từ sau lớp áo choàng đen chùng cô vẫn đang mặc trên người, lóe lên ánh sáng của vật làm bằng kim loại.

" Phập!" - Ánh mắt Cancer bỗng đổi sắc, tàn nhẫn tới khó tin. Cây rìu cô vẫn dắt bên người được rút ra, không ngần ngại vung một cú mạnh lên cổ con ma sói. Máu từ đó tuôn ra, vấy lên gương mặt thon thả nhưng lại vô hồn kia. Một mùi tanh xộc thẳng lên mũi làm Cancer bình tĩnh nhìn lại cục diện. Con ma sói bị tấn công bất ngờ không kịp định thần, song vẫn cố giương bộ vuốt sắc nhọn kia lên định tấn công lại.

" Bùa chú: Extermination ( Hủy diệt)"- Một thứ ánh sáng đỏ bay đến, ngắm thẳng về phía ma sói, cứu nguy cho Cancer...

" Gemini..."

" Cancer à Cancer, lần sau chạy chậm thôi để em còn theo kịp chứ!"

Gemini tới nơi may sao còn kịp, cô đi lại chỗ chàng trai đang bất tỉnh cạnh gốc cây. Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, tỏa sáng ấm áp.

" Anh ta vẫn cứu được chứ Gemini?"

" Sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nhưng... em có cảm giác gì đó..."

" Phạch! Phạch! Phạch!" - Lũ quạ, chúng đang hướng tới chỗ ngôi làng... theo một bầy.

" Chị... nguy rồi!"

" Mau trở về..."

Cancer lập tức kéo lấy tay của Gemini, gấp gáp trở lại ngôi làng nằm típ sâu trong rừng, lòng không khỏi cầu nguyện đừng chuyện gì không may xảy ra...

Với tia hi vọng mong manh của Cancer lẫn Gemini thì không đủ để thay đổi tình hình. Hai người vội vã chạy về làng, lúc này trời đã hửng sáng, những ánh sáng len lói qua những tầng lá rừng...

" Trời đất ơi! Kinh khủng quá!"

" Chúng thật độc ác..."

" ..."

Toàn bộ dân trong làng đều đang đổ xô về phía một ngôi nhà với tường đá cũ kĩ phủ đầy rêu phong, không ngưng đưa ra lời bàn tán. Người thì sợ hãi tới mức ngất lịm đi, người thì tâm trí điên loạn, người thì chỉ cười chua chát, khinh bỉ,... Đêm qua làng của họ có một người chết, một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, người mới trải qua gần nửa đời người, tất cả còn lại chỉ là vũng máu đỏ thẫm trên sàn, trên tường và một ít nội tạng vắt vẻo trên ghế... Đáng đông bu như kiến trước cửa nhà mà không có dấu hiệu sẽ tản ra. Lúc này đây, tay của Gemini sẽ run run, ánh mắt chứa đầy sự hối hận.

" Gemini..."

" Tối trước khi rời làng cùng chị, Virgo đã cố khuyên em phải ở lại làng để bảo vệ mọi người nhưng em không chịu nghe. Nếu em nghe theo lời em ấy thì có lẽ sẽ không ai phải chết nữa..."

" Không phải tại em Gemini, không ai muốn như vậy cả."

" Rảnh rỗi tới mức không có việc gì làm sao, có gì thì để phiên treo cổ sẽ xử lí..."

Một ông cụ tay chống gậy tiến tới chỗ đám người kia, chỉ một câu nói mà uy lực với toàn bộ số dân làng. Song, ánh mắt của ông hướng về phía Gemini và Cancer...

" Tối qua hai cô không ở trong làng, cẩn thận tại phiên treo cổ..."

" Già làng nghi ngờ chúng ta sao chị?"

" Bớt lương thiện lại đi Gemini, ở cái làng này đến cả tình thương còn không có thì nói gì tới sự tin tưởng. Tuy nhiên... cái gì cũng có ngoại lệ..."

. . .

" Quác! Quác! Quác!" - Từng đàn quạ lũ lượt bay về đậu lại trên một cây tùng, hướng ánh mắt về phía phiên treo cổ tiếp theo trong tuần. Ai đấy trong làng đều đang đếm từng giây một cho tới khi chiếc đồng hồ duy nhất của làng điểm 11 giờ trưa - phiên treo cổ bắt đầu... Như thông thường, già làng đứng trên bục cao, ngay cạnh chỗ có một sợi dây thừng treo lủng lẳng, ánh mắt trở nên tàn độc hơn hẳn...

" Phiên treo cổ bắt đầu!" " Cạch"

Tiếng búa vừa được gõ xuống, toàn bộ dân làng đều nhao nhao bàn tán, khác hoàn toàn so với cái im lặng chết chóc đáng sợ cách đây chỉ vài dây trước...

" Tối qua tôi và Cancer đã đi tuần xung quanh làng và hai chúng tôi đều ở cùng một chỗ. Vậy nên, chúng tôi có chứng cứ ngoại phạm, chưa kể những lần đối mặt với ma sói cũng có mặt chúng tôi ở đó."

Gemini giương ánh mắt cay nghiệt nhìn sợ dây treo cổ đang đu đưa trong gió, quay về phía dân làng, ngữ điệu lạnh nhạt vang lên...

Không ai nói gì tiếp theo nữa, cả phiên tòa đều yên ắng cho tới khi...

" Con nhỏ Virgo rất có khả năng là ma sói, trước giờ nó vẫn hành xử kì lạ..."

" Đúng đó, con nhỏ đó cũng đối diện nhà của người đàn ông đó nữa."

" Phải phải, mãi tới khi phiên treo cổ mở ra mới thấy nó ra khỏi nhà."

Chỉ vì một câu nói bâng quơ của một người mà cả đám đổ dồn sự nghi ngờ về phía Virgo. Những lời bịa đặt, xỉ vả cũng từ đó mà phun ra, giữa sự vất bình của mọi người, Virgo vẫn không nói năng gì, chỉ yên lặng ngồi trên một thùng gỗ.

" Virgo không thể nào là sói được."

" Cô lấy gì ra để đảm bảo?"

" Phải đó Cancer cô lấy gì ra để đảm bảo?"

Cancer vốn định nói giúp Virgo thì Gemini lập tức ngăn lại...

" Chị à, điều ngu ngốc nhất ở đây chính là đối chọi với đám người này, chúng ta không bảo vệ được Virgo đâu."

Cancer chỉ khẽ cúi mặt xuống, tay siết thành nắm đấm. Cô là không cam tâm, chỉ vì một phiên treo cổ mà định đoạt tính mạng của người khác, vô lí...

" Đã hết giờ, Virgo mời lên giá treo cổ..."

Trời bắt đầu âm u, mây đen kéo tới mỗi lúc một dày đặc. Virgo bước từng bước chân lên giá treo cổ, gương mặt vẫn vô hồn như khôi lỗi...

" Virgo, cô có một phút để tự bào biện cho mình..."

Già làng nói ngữ điều lạnh giá tới vô cảm, ông thật sự nhẫn tâm nhìn một cô gái chỉ 17 tuổi chết tại phiên xử tử này sao, quá tàn nhẫn...

" Tôi không phải là ma sói, mọi người có quyền tin hoặc không, và mọi người có quyền cân nhắc hoặc không..."

Câu nói của Virgo làm đám đông căm phẫn, trên tay họ giờ đều là bồ cào nhọn hoắt hướng lên trời.

" Giết! Giết! Giết!"

Tàn nhẫn, vô tình, ích kỉ chính là bản năng để sinh tồn tại đây. Chính vì thế mà Virgo Williams luôn tự nhủ bản thân:" Trong cuộc chơi này không dành cho những kẻ thơ ngây; một là thật tàn độc để sống sót, hai là chỉ có thể chết dưới chân những kẻ tàn độc." Chỉ tiếc là cô không thể trở thành một người tàn độc, và cái giá phải trả của sự lương thiện chính là chôn chân nơi ngôi làng đầy rẫy lừa gạt này...

" Ầm! Ầm!" - Gió mỗi ngày một to dần lên theo khoảng khắc mà một phút ngắn ngủi trôi đi. Những tia chớp nháy lên liên hồi, mới sáng sớm trời còn trong xanh vậy mà giờ đây gió lại đang thét gào dữ dội nhưng vẫn không đủ để làm đám đông khát máu kia dừng lại việc biểu quyết...

" Gió réo lên giận dữ,

Sấm vang tiếng oán hờn,

Mạng con người sinh tử,

Ngập trong tiếng van lơn.... "

Đứng giữa dòng người hung hăng đó, Cancer khẽ khẽ cúi mặt, cô tự nhủ bản thân phải làm điều gì đó ngay lúc này đây, nếu không sẽ không kịp nữa. Cô đứng như chôn chân tại chỗ, không dám ngẩng mặt lên để xem toàn bộ cuộc hành quyết này, tay đã đỏ ửng vì nắm thành quyền quá lâu...

" Bào biện kết thúc..."

" Giết! Giết! Giết!"

Đám đông càng ngày càng trở nên phấn khích sau câu phán quyết đầy tàn nhẫn của mình, mắt ai nấy đều giương to, miệng ngoác rộng, cười một nụ cười man rợ...

" Hành quyết!"

Trưởng làng gõ búa thêm một lần nữa, nhát búa đập xuống vang văng vẳng bên tai Virgo... Thế là hết... Cũng không quá tệ... Ít nhất cũng thoát khỏi cuộc sống đáng sợ này... Bản thân cô, mệt mỏi rồi. Đôi đồng tử màu tử sắc khẽ nhìn lên bầu trời xám xịt tưởng chừng có thể trút cơn mưa xuống bất cứ khi nào kia, bầu trời cũng đồng cảm với tâm trạng cô lúc này sao, hạnh phúc thật. 

Kẻ phụ trách hành quyết ngay lập tức cắt đứt một sợi dây giữ một vật nặng xuống, tiếng kim loại nặng va chạm xuống nền đất, cũng chính lúc đấy sợi dây thừng treo cổ Virgo được đưa lên cao hơn. Virgo dần dần mất ý thức, "cái chết nhỏ giọt", chết vì ngạt thở. Trong một phút chốc, Virgo đột nhiên khao khát được sống tiếp, cô vẫn được các linh hồn cô nhìn thấy kể về một cuộc sống mà loài người sống để bảo vệ lẫn nhau, sống vì một mục tiêu rõ ràng, chính cảm giác là hối hận.

" Tôi - không - phục!"

Cancer nghiến răng, đáy mắt như có lửa; Gemini luôn đứng ở bên cạnh thấy thế liền biết có chuyện chẳng lành, song tâm trạng cũng chưa hề thay đổi...

" Không phục... thì cướp!"

" A!" - Dây thừng đột nhiên bị đứt khiến cho Virgo ngã ngào xuống đất, bất giác kêu lên một tiếng đầy đau đớn, đồng thời cũng thấy tay chạm lấy cổ họng đau rát.

" To gan!"

Trưởng làng thét lên một tiếng đầy phẫn nộ, nhưng con người thấp kém hạ đẳng kia lại dám xen vào phá đám cuộc biểu quyết đầy linh thiêng dưới sự chính kiến của các vị thần, chúng đã phạm tội tày trời, vậy nên cái kết chỉ có thể là... chết.

Đám đông bắt đầu chuyển sự chú ý sang Gemini, họ là đang tức giận, rất tức giận... Gemini vốn không quan tâm, chỉ cười cười nhìn Cancer.

" Cancer, chị ra đó giúp Virgo đi; em mà không té trước là sẽ bị lột da phanh thây đấy."

" Gemini... em..."

Cancer ái ngại nhìn Gemini, định nói gì đó nhưng lại thôi. Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong tâm trí, từ trước tới giờ trong thâm tâm Cancer vẫn luôn tin tưởng Virgo nhưng khi mà con bé đứng trước bờ vực sinh từ thì bản thân lại chả làm được gì; ấy vậy mà Gemini lại khác...

" Virgo, đứng dậy nào, chị đưa em rời khỏi đây."

Cancer gấp rút chạy lại chỗ Virgo, nhanh chóng đỡ cô bé dậy, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé gầy yếu kia khẽ dìu từng bước chân.

" Cẩn thận!"

Virgo yếu ớt thốt lên một tiếng, cùng lúc đó rời khỏi sự bảo vệ của Cancer, đẩy cô ra một phía. 

" Trưởng làng, Virgo không phải là sói, ngài phải tin tôi"

" Tránh ra không thì chết chung với nó."

Trưởng làng vung cao rìu lên quá đầu, chuẩn bị tấn công về phía Virgo, Cancer lúc này chợt lưỡng lự. Trưởng làng dù sao cũng chính là người đưa cô về từ tận nơi rừng sâu kia, cũng là người dạy cô cách tự bảo vệ mình; cô chính là không thể ra tay với ngài được...

Một âm thanh du dương theo gió từ đâu bay tới, thanh âm êm dịu của tiếng sáo trúc khiến cho người nghe không khỏi xốn xang, đám người bạo động đó cũng ngừng việc tấn công Gemini, mắt đã lim dim như muốn ngủ. Cái thanh âm này vang lên trong một không gian ồn ào, chết chóc, vang lên giữa bầu trời xám xịt, vang lên khi có người sắp phải đi qua thế giới bên kia; nhưng không biết vì cớ gì mà người nghe vẫn cứ muốn nghe mãi, nghe tới khi chìm vào giấc ngủ. người có thể sở hữu quyền năng này duy nhất chỉ có Người Thổi Sáo. Một câu hỏi nữa được đặt ra, anh ta tới ngôi làng nghèo nàn, bần cùng này là vì ai hay vì cái gì?

" Ophiuchus!"

Virgo khẽ nhỏ giọng, đưa ánh mắt đi tìm kiếm dáng người quen thuộc làm thu hút sự tò mò của Cancer.

Từ đằng xa xa, một dáng người nam nhân cao cao bước tới, nở nụ cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay Virgo mà đỡ lên...

" Virgo, xin lỗi anh tới muộn! Nào, anh đưa em về nhà!"

Virgo ôm chầm lấy Ophiuchus, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn kia, gương mặt vô cảm mà mọi người vẫn thường hay nhìn thấy giờ đây đã ngân ngấn nước mắt. Lúc đầu chỉ là những tiếng nức nở, song sau đó lại trực gào lên, bao cảm xúc kìm nén bất lâu nay theo những giọt lệ chan chứa hạnh phúc kia mà bay đi mất.

" Virgo, xin lỗi... Đáng lẽ hôm đó anh không nên để em lại, xin lỗi!"

" Virgo, tôi không biết hai người là gì của nhau nhưng bây giờ quan trọng đó chính là mau chóng rời làng. Nếu bọn họ tỉnh lại e rằng..."

Gemini đi tới, khẽ liếc hai người. Người con trai kia chính là người mà hôm qua bị sói tấn công trong rừng. Vậy ra Virgo đã sớm biết trước nên đã nói để cô và Cancer tới cứu anh ta. Xem ra ai ở đây cũng đều có những toan tính hết...

" Hai người là Gemini Ellis và Cancer Wilson? Tôi là Ophiuchus, cựu thành viên cấp cao của hội thợ săn Ma sói; lần này ngoài việc tới để đưa Virgo trở về thì còn có ý muốn mời hai người tham gia hội chúng tôi..."

" Tại sao tôi phải tham gia hội của anh?"

Gemini khẽ liếc nhìn Ophiuchus, nhếch môi cười mỉa mai. Trước giờ chưa ai dám ra lệnh hay bắt ép cô cả, cả cái hội Ma sói đó cũng không có tư cách.

" Gemini à, đã tới nước này cô vẫn cứ giữ cái tôi như vậy sao? Cô nghĩ việc cô cứu tôi sẽ để lại hậu quả gì về sau, cô còn sống để ở lại đây à?"

Virgo vẫn không thay đổi sắc mặt nhưng lời nói đã đâm trúng tâm tư của Gemini, song cô lại bồi thêm. " Hội thợ săn Ma sói nhất định sẽ không bạc đãi mọi người, tôi tin chắc là như vậy!"

" Được, nếu Virgo đã nói vậy thì chúng ta sẽ nghe theo, dù gì cũng không thể ở lại nữa."

Cancer khẽ gật đầu, Ophiuchus cũng vì thế mà dẫn đường cho mọi người rời khỏi làng.

Bầu trời âm u bất chợt nổi gió, kéo theo những hạt mưa nhỏ khẽ trụt xuống cánh rừng già. Vài giọt nước theo lá cây mà nhỏ đọng từng giọt. Gemini và Cancer khẽ lách mình qua những tán cây, cố ý chùm mũ của chiếc áo chùng lên khiến quần áo bên trong khô ráo.Mặt đất xung quanh bắt đầu trở nên nhão nhoét, Ophiuchus lo lắng Virgo sẽ không may trượt chân mà ngã nên vẫn luôn không rời khỏi cô nửa bước, luôn theo sát bên mình. Cũng may mà trước khi đến làng Ophiuchus đã đánh dấu đường đi , chứ không giữa một cánh rừng bạt ngàn toàn một màu xanh như vậy dù là Cancer hay Gemini cũng có thể bị lạc bất cứ lúc nào.

" Đến cả hội Thợ săn cũng là lẫn đầu nghe qua, không sợ à?"

" Trước giờ em vẫn luôn tin tưởng anh mà, lần này cũng không ngoại lệ."

Cả bốn người vẫn không có dấu hiệu dừng lại mặc dù trời đã nổi gió to hơn, mưa cũng nặng hạt hơn. Nhân lúc Gemini và Cancer bị phân tâm chú ý, Ophiuchus mới lại gần hỏi Virgo một câu, câu trả lời nhận lại quả thật là khiến anh ấm lòng.

" Mọi người, trước mặt là một cây đại cổ thụ, chúng ta sắp tới nơi rồi!"

Ophiuchus thấy Cancer và Gemini đã bắt đầu thấm mệt, vội trấn an lại.

Ấn kí: Joint d'ouverture ( Khai ấn)

Ophiuchus đặt tay lên cây cổ thụ to lớn, thân phủ đầy nấm và rêu phong kia, miệng lẩm nhẩm một câu khai trừ trận pháp nào đó. Cancer và Gemini vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là khi Ophiuchus dứt lời, một vầng ánh sáng cực đại chợt xuất hiện, bất giác lúc này hai người chỉ có thể nhắm mắt lại. Thứ ánh sáng ấm ấp đó bắt đầu chạy dọc xung quanh cơ thể của cả bốn người.

"Let's go home" - Thứ âm thanh duy nhất còn lại vang vẳng bên tai chỉ là câu nói nhẹ nhàng bay bổng của Virgo, thời khắc này cô đợi lâu lắm rồi, tới lúc về nhà, tới lúc... đi săn rồi...

----

Đoán chức năng của Virgo, Gemini và Cancer đi nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro