Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The confession

Sau khi Taurus hy sinh bản thân để cứu bố, bố quá sốc, hoặc vì một lý do nào đó, nên đã ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, bố thấy mình đã được đưa đến một không gian khác, có thiết kế giống như một thư viện với rất nhiều giá sách, một chiếc bàn tròn nhỏ có đèn và một chiếc ghế bành màu xanh đen. Bố ngồi đối diện nó trên một chiếc ghế bành khác, nếu bố nhớ không nhầm thì là màu kem, khá thoải mái, người còn được phủ lên một cái chăn mỏng. Kiểu chu đáo ấy không hề giống Ophiuchus, cô ta cũng không phải người thích thư viện, nhưng nơi đó rõ ràng là một Limbo, vậy nên bố đã rất thắc mắc.

Chờ ở đó vài phút, chủ nhân căn phòng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Có lẽ con cũng đã đoán được rồi, người đó không phải Ophiuchus Ira, tuy nhiên, khi nhìn thấy người đó, cảm xúc đầu tiên của bố vẫn là sốc nặng.

Bởi vì, người đó trông giống hệt Taurus.

Không, bố không đùa đâu, trong ba giây đầu bố thực sự đã nhầm người đó là Taurus. Chỉ khi người đó ngồi xuống chiếc ghế bành xanh đen, bố mới có thể nhìn ra được những điểm khác biệt. Người đó có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng, mái tóc dài cùng đôi mắt đen giống Taurus, nhưng dáng người lại cao hơn, đô con hơn, quai hàm cũng góc cạnh hơn, và cổ người đó có một cục yết hầu nổi lên, thứ Taurus chắc chắn không thể có.

Nói đến đây hẳn con đã đoán được rồi nhỉ?

Đúng thế đấy, người đó là nam, một thiếu niên mười bảy tuổi đã dậy thì nhưng lại có khuôn mặt xinh đẹp quá mức cần thiết, đến mức có thể bị nhầm là nữ. Còn lý do cậu ấy trông giống Taurus, thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hai người họ được sinh ra từ cùng một mẹ, thậm chí là từ cùng một bào thai.

Người vừa xuất hiện ấy chính là anh trai song sinh của Taurus, Scorpio Caritas.

Trước ngày hôm đó, bố chưa bao giờ biết việc Taurus có một người anh song sinh. Có thể vì cậu ấy đã qua đời ở độ tuổi quá trẻ, tạo thành vết thương lòng rất lớn cho cả gia đình Caritas nên họ không muốn nhắc tới, hoặc là vì một lý do gì đó khác liên quan đến mấy thứ phép thuật của gia tộc. Nhưng nói chung, Taurus có một người anh song sinh trông giống hệt mình, và người đó là một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ.

Scorpio đã giải thích cho bố tất cả mọi chuyện.

Đầu tiên, về năng lực của cậu ấy. Vì cậu ấy cũng là hậu nhân nhà Caritas giống như Taurus, nên khi qua đời, dòng máu phép thuật đã giúp cậu ấy tiếp tục tồn tại trên thế giới này dưới dạng linh hồn bằng cách liên kết bản thân với Taurus. Đó là lý do Taurus là người duy nhất có thể nhìn thấy và giao tiếp được với Scorpio, mặc dù cô ấy không có khả năng nhìn thấy hồn ma nói chung mà chỉ có thể thanh tẩy chúng nếu chúng biến thành ác quỷ.

Hai người họ đã hỗ trợ nhau luyện tập phép thuật, cũng như nhiều chuyện khác trong cuộc sống. Scorpio có nói là nếu so sánh tổng quan, cậu ấy mạnh hơn Taurus, nhưng không phải vì cô ấy yếu, mà là vì gần như không có sinh vật nào trên thế giới này có thể đánh bại được Scorpio. Việc chết trẻ cộng thêm là một nửa của cặp song sinh nam nữ đã cho cậu ấy một nguồn sức mạnh vô song, đủ để có thể đảo ngược phép thuật "Kiến tạo thế giới" của Ophiuchus. Bố sẽ nói chi tiết về việc đó sau.

Scorpio đã sống cùng Taurus như vậy suốt hơn mười năm, nên cậu ấy biết rõ tất cả những biến cố Taurus đã trải qua. Theo lời cậu ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ấy đã biết Ophiuchus sẽ là người phá hủy em gái cậu ấy, thậm chí là làm đảo lộn thế giới này. Và, như con đã thấy, cậu ấy không hề sai.

Bố không biết tại sao Scorpio lại không thể thuyết phục được Taurus tách khỏi Ophiuchus, nhưng bố đã có một chút trách cứ cậu ấy vì đã không cố gắng hơn. Tuy nhiên, so với việc không cố gắng, bố còn muốn trách tính bao đồng của cậu ấy hơn, bởi vì cậu ấy mới chính là người đã thực sự ra đòn chốt hạ với Ophiuchus, dẫn đến đống bi kịch kia.

Lúc nãy bố cũng có nói rồi nhỉ? Có một thời gian, Taurus hoàn toàn thay đổi, từ một người hiền lành, cam chịu thành một người cái gì cũng không sợ, thậm chí còn đánh nhau với Gemini và bật lại Virgo. Lúc đó bố cứ nghĩ là con giun xéo lắm cũng quằn, cô ấy đã không thể chịu đựng nổi nữa nên mới vùng lên, nhưng đến khi gặp Scorpio, bố mới nhận ra rằng "con giun" thực sự không phải Taurus, mà là cậu ấy.

Nói ngắn gọn, Scorpio sau hai năm nhìn em gái mình bị hành hạ đã quyết định cứu cô ấy bằng cách dùng cơ thể cô ấy chống lại những kẻ bắt nạt, tạo ra một Taurus mạnh mẽ, ngoan cường hệt như bị đa nhân cách, nhưng đồng thời cũng đã cắt đứt sợi dây cuối cùng kết nối Ophiuchus với sự tỉnh táo của cô ta.

Đến đây hẳn con đang muốn hỏi rằng tại sao Scorpio không làm vậy sớm hơn mà lại phải chờ tới hai năm, đúng không?

Bố nghĩ lý do nằm ở Ophiuchus và chỉ số EQ cao quá thể đáng của Taurus. Nếu là cô ấy, chắc chắn cô ấy đã biết Ophiuchus là một quả bom, còn ngòi nổ là hình ảnh yếu đuối của cô ấy, vậy nên, cô ấy đã ngăn Scorpio, chấp nhận chịu đựng tất cả để giữ Ophiuchus trong tầm kiểm soát, mặc kệ việc đó sẽ biến cuộc sống của chính bản thân cô ấy thành địa ngục. Từ hồi đó Taurus đã vậy rồi, cứng đầu, ngang ngược, nhưng rất lý trí và giàu đức hy sinh.

Còn Scorpio ấy à...ngoài em gái ra, cậu ấy chẳng quan tâm gì khác nữa.

Quay lại với câu chuyện. Từ khi chiếc xe bus lao xuống vực và mười một người bọn bố bị Ophiuchus đưa vào Limbo, Scorpio đã định ra mặt xử lý rồi. Nhưng, một lần nữa, Taurus lại ngăn cậu ấy lại. Cô ấy muốn biết vì lý do gì mà Ophiuchus lại chọn mười một người bọn bố làm người chơi cho cái trò chơi chết tiệt đó, và ngoài ra, cô ấy cũng muốn bọn bố hiểu được những hành động bọn bố làm ra, dù vô tình hay cố ý, cũng đã tác động to lớn đến thế nào tới Ophiuchus, từ đó thay đổi bản thân để trở thành người tốt hơn. Bố chưa từng hỏi cô ấy xem liệu cô ấy có hối hận với quyết định đó hay không. Nếu có thể gặp lại cô ấy ở thế giới bên kia, có lẽ bố sẽ thử hỏi xem sao.

Nhưng...bố không nghĩ mình có thể gặp lại cô ấy thêm một lần nào nữa đâu. Bởi vì cô ấy là một thiên thần, nên cô ấy sẽ được đưa trở về với thiên đàng. Còn bố, nơi dành cho một kẻ đầy tội lỗi như bố chỉ có thể là địa ngục.

Mặc dù bố là người được gán cho vai trò Moderator, nhưng thực tế mà nói, vai trò đó hợp với Scorpio hơn. Bố chỉ là Thằng Khờ, hoàn toàn chẳng hay biết chuyện gì cả, còn bị Ophiuchus lợi dụng để làm hại những người khác. Nhẽ ra bố không nên bị khuất phục bởi những lời đe dọa và dụ dỗ của Ophiuchus, nhẽ ra bố phải cứng rắn hơn, tỉnh táo hơn, để có thể nhìn ra được âm mưu của cô ta giống như Scorpio. Nhưng, vì bố đã không làm vậy, thế nên, Scorpio đã phải làm thay bố.

Đến tận ngày hôm nay, bố vẫn không thể quên những gì cậu ấy nói với bố trong thời khắc cuối cùng đó.


""Kiến tạo thế giới" là một phép thuật cực kỳ mạnh, nên người có thể đảo ngược nó chỉ có thể là người của tộc Caritas, gia tộc sở hữu linh hồn mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Nhưng, cái giá phải trả sẽ là linh hồn của chính pháp sư đó.

Taurus...đã muốn tôi dùng linh hồn của con bé. Con bé bảo rằng chuyện này xảy ra là lỗi của nó, nên nó phải trả giá, và đã bắt tôi hứa rằng tôi sẽ đưa cậu cùng tất cả những người khác trở về an toàn, với toàn bộ ký ức về trò chơi này bị xóa bỏ.

Tôi đã hứa với con bé, đúng. Nhưng thực hiện hay không là quyền của tôi.

Taurus là em gái tôi, là người đã ở bên giúp đỡ tôi suốt bao nhiêu năm qua, là gia đình duy nhất tôi có, nên tôi không thể để nó chết được.

Hơn nữa, con bé đã sai một điều.

Chuyện này xảy ra không phải lỗi của nó, mà là lỗi của tôi. Tôi mới là kẻ cần phải trả giá.

Đừng lo, Leo Kuisheid, tôi sẽ đưa mười một người các cậu trở về an toàn. Nhưng bốn mươi...mốt người còn lại thì không thể, linh hồn của họ đã bị thu thập bởi tử thần rồi. Các cậu có thể sống lại chỉ đơn giản vì linh hồn các cậu vẫn còn kẹt ở đây, và tôi có đủ quyền năng để làm thế.

Còn chuyện xóa ký ức...

Taurus muốn tôi xóa ký ức các cậu để các cậu có thể tiếp tục sống. Tin tôi đi, cảm giác sống mà biết mình đã từng chết...nó tệ lắm. Tôi sẽ làm theo lời con bé, chỉ trừ với một người thôi.

Cậu, Leo Kuisheid.

Taurus đã hy sinh bản thân vì cậu một lần. Nếu tình huống đó lặp lại, con bé chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Vậy nên, tôi không cho phép cậu quên nó. Cậu phải nhớ, nhớ thật kỹ, nhớ cho đến hết phần đời còn lại của cậu, rằng cậu cũng có một vai trong chuyện này, rằng đã có một cô gái yêu cậu hơn cả bản thân mình, rằng cậu còn đứng ở đây là nhờ có sự hy sinh của cô gái đó, rằng đây sẽ không phải lần duy nhất cô ấy hy sinh cho cậu. Cậu không được phép quên, cậu phải khắc nó vào sâu trong tâm trí cậu, đến mức có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhất đã xảy ra, bao gồm cả sự tồn tại của tôi.

Cậu biết tại sao tôi muốn cậu...ép cậu phải gánh lấy cái gánh nặng này không?

Để nếu như chuyện này có lặp lại, cậu sẽ có thể thay tôi bảo vệ con bé.

Vốn dĩ, tôi chẳng muốn giao đứa em gái quý giá của mình cho cậu chút nào đâu. Nếu có thể chọn, tôi sẽ chọn Pisces Venlighed, người yêu Taurus nhất chỉ sau tôi. Nhưng tôi biết, mặc dù Pisces Venlighed yêu Taurus, cậu mới là người con bé yêu, mà tôi thì không thể nào thay đổi được điều đó.

Nên là, hãy tiếp tục sống để bảo vệ con bé đi, Leo Kuisheid. Mặc kệ cậu có yêu Taurus hay không, hãy thề rằng cậu sẽ biến con bé thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này, mãi mãi ở bên nó, trân trọng nó, yêu thương nó, cười với nó khi nó cười, an ủi nó khi nó khóc, và đừng bao giờ, ĐỪNG. BAO. GIỜ. Để một kẻ giống Ophiuchus Ira xuất hiện trong cuộc đời nó thêm một lần nào nữa.

Đó là cái giá cậu phải trả vì đã giết chết em gái tôi.

Vĩnh biệt, Leo Kuisheid, hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu."


Dứt lời, Scorpio búng tay, và mọi thứ đột nhiên tối sầm.

Khi tỉnh lại, bố đã thấy mình ở trong bệnh viện. Bên cạnh bố là ông bà nội của con đang khóc đến sưng cả mắt. Các bác sĩ ngay lập tức có mặt trong phòng bệnh. Họ đưa bố đến một căn phòng khác để thực hiện xét nghiệm, nên phải mất cả tiếng đồng hồ sau, bố mới có thể hỏi ông bà con chi tiết về sự việc ngày hôm đó.

Đầu tiên, bố đã hôn mê được một tuần, chính xác là tám ngày bảy đêm, chiều ngày thứ tám là lúc bố tỉnh lại. Bảy cũng chính là số "Hide and Seek time" bọn bố đã trải qua trong Limbo của Ophiuchus. Bố không biết cô ta có thể điều khiển được thời gian của nơi đó không, nhưng có vẻ cô ta đã cố tình để nó ngang bằng với thời gian ở hiện thực. Vì sao? Bố không biết. Đã chẳng còn Ophiuchus hay Scorpio nào để giải thích cho bố nữa rồi.

Tiếp theo, như con đã biết, ngoài mười một người bọn bố ra, tất cả những người còn lại trên chuyến xe đó đều đã chết. Hellatos là một trong những ngọn núi cao nhất, cũng là một trong những dốc vực sâu nhất đất nước này, nên lực va chạm thực sự là không thể đo đếm nổi. Bố nghe nói chiếc xe đã biến dạng đến nỗi không thể phục hồi được nữa, còn bốn mươi thi thể bên trong thì...họ đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xác định và tập hợp đủ họ lại để trả cho thân quyến. Việc mười một người bọn bố còn sống đối với thế giới này chính xác là một phép màu, nhưng họ nào có biết rằng, những gì bọn bố đã phải trải qua trong Limbo của Ophiuchus ấy còn khủng khiếp hơn cái chết gấp vạn lần.

Nhắc đến Ophiuchus, họ cũng đã tìm thấy thi thể của cô ta ở vực Hellatos, trong khi đang tìm những thi thể bị thất lạc do vụ va chạm. Thi thể cô ta đã bị phân hủy nặng nên họ cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể xác định được cô ta là ai, nhưng sau khi xác định được rồi, họ lại thấy khó hiểu. Vì sao thành viên thứ năm mươi của lớp, người đã mất tích từ cả tháng trước, lại xuất hiện ở nơi là mồ chôn của bốn mươi thành viên khác trong lớp cô? Đến giờ vẫn chưa có ai biết được lý do, trừ bố...và con.

Cuối cùng, về những người còn sống.

Mặc dù giữ được tính mạng, bọn bố vẫn phải chịu những di chứng nặng nề về cả thể chất lẫn tinh thần do vụ tai nạn đó. Đôi chân của Virgo, khuôn mặt của Gemini, đôi mắt của Aries, vài bộ phận nội tạng của Sagittarius, tay phải của Capricorn, ba ngón tay trên bàn tay trái của Aquarius, và thính giác của Cancer, tất cả đều đã bị bỏ lại tại đáy vực Hellatos. Bố, Taurus, Pisces và Libra thì bị thương nhẹ hơn, ít nhất là chưa mất bất kỳ bộ phận cơ thể nào, nhưng không có nghĩa là bọn bố không phải chịu di chứng. Con cũng đã biết về đầu gối của bố và cánh tay của Taurus rồi, đó đều là di chứng từ vụ tai nạn năm mươi năm trước. Vì chúng mà bọn bố đã phải nằm viện đến hơn nửa năm, với một số người thì là hơn một năm, nhưng sau cùng, tất cả đều đã có thể bình phục, có thể bỏ lại quá khứ đau buồn này sau lưng, rời đi để bắt đầu cho mình một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở một nơi nào đó khác.

Mọi chuyện kết thúc như thế đấy.

Đám tang tập thể của các thành viên lớp 11Z, bao gồm cả Ophiuchus Ira, đã được nhà trường tổ chức chỉ tầm nửa tháng sau vụ tai nạn. Hình như họ đã đổ toàn bộ trách nhiệm cho công ty xe khách đã chở bọn bố đi, rồi đấu tranh kiện tụng một trận ra trò với họ. Bố lúc đó vẫn còn đang trong tình trạng sống dở chết dở nên không biết chi tiết, nhưng nghe nói là cả hai bên đều đã phải bỏ một số tiền cực lớn ra đền bù cho gia đình của cô giáo và bốn mươi mốt học sinh tử nạn (ừ, bao gồm cả Ophiuchus), cùng với bọn bố, những người bị thương. Bác tài xế thì bố không rõ, hy vọng gia đình bác ấy cũng sẽ nhận được bảo hiểm hay gì đó tương tự, vì suy cho cùng, bác ấy là người vô tội nhất, chỉ bị liên lụy nên mới chết oan. Bố thực sự mong bác ấy sẽ nhận được một thứ gì đó tương xứng để đền bù cho sự oan uổng đó.

Về phần bọn bố, sau khi xuất viện, cả đám không một ai quay về trường cũ học tiếp nữa, mặc dù trường đã hứa hẹn rất nhiều về những ưu đãi bọn bố sẽ nhận được nếu quay trở về. Không có bất kỳ ưu đãi nào có thể sánh được với nỗi ám ảnh trong lòng bọn bố. Tất cả những gì bọn bố muốn làm lúc ấy là bỏ chạy, chạy khỏi nơi này, ngôi trường này, thành phố này, đất nước này, càng xa càng tốt, không bao giờ còn quay trở lại nữa. Đó là những gì Aries, Aquarius, Virgo, Gemini, Pisces, Capricorn, và Sagittarius đã làm. Còn bố, Taurus, Cancer, và Libra thì phần vì không có điều kiện, phần vì...bố không biết nữa, đã chọn ở lại, tiếp tục học ở thành phố này nhưng tại những ngôi trường khác nhau, hòng tránh việc chạm mặt nhau tối đa có thể, giống như một cách để chôn giấu đi những ký ức mà họ không muốn nhớ lại.

Bố có thể hiểu tâm lý của họ, vì ngay cả bố cũng vậy. Đã từng có một thời gian bố đã bị ám ảnh bởi những ký ức của Moderator nên rất sợ nhìn thấy họ. Bố sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ nhớ ra những chuyện bố đã làm và quay lại trả thù, dù bố biết chuyện đó là không thể, vì phép thuật của Scorpio là hoàn hảo, cũng như nếu họ thực sự nhớ ra, điều đầu tiên họ làm chắc chắn sẽ không phải giết bố, mà là tự sát vì bị giày vò bởi tội lỗi. Nhưng biết không có nghĩa là không còn sợ. Vì cái nỗi sợ ấy mà bố thậm chí còn xóa sạch tài khoản mạng xã hội, đổi số điện thoại, làm mọi cách để họ không thể liên lạc được với bố, bao gồm cả Taurus, mặc kệ lời nguyền Scorpio đã đặt lên bố.

Ấy là cho đến khi, bố chạm mặt cô ấy ở trường đại học.

Bố không biết Scorpio có nhúng tay vào vụ này không, nhưng bố phải thừa nhận một điều, bố mừng vì mình đã gặp lại Taurus. Nó giống như một sự giải thoát vậy. Tất cả mọi đau khổ, mọi ám ảnh, mọi suy nghĩ tiêu cực, tất cả chúng đều đã biến mất ngay khoảnh khắc bố nhìn vào đôi mắt đen tuyền mạnh mẽ và nụ cười mỉm tự tin của cô ấy, chỉ để lại một cảm giác nhẹ nhàng như thể có một gánh nặng nào đó vừa được trút xuống khỏi vai bố.

Vậy nên, trước cả khi bố nhận ra, bố đã tiến đến và nói lời chào với cô ấy, giống như hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại.

Lần gặp đầu tiên không kéo dài lâu, vì cả hai đều có tiết học phải tham gia. Nhưng rồi lần gặp thứ hai, thứ ba, thứ tư, lần lượt xuất hiện. Đến lần thứ...bao nhiêu bố cũng chẳng nhớ nữa, thì mối quan hệ của bố và cô ấy đã vượt qua ranh giới bạn bè, trở thành người yêu, rồi sau hai năm, bố đã nắm tay cô ấy bước vào lễ đường, chính thức trở thành vợ chồng.

Rồi, bố mẹ có con.

Bố đã từng rất nhiều lần oán trách Scorpio vì đã không xóa đi những ký ức khủng khiếp đó khi cứu bố khỏi tay Ophiuchus, cũng như oán trách sự nhẫn tâm của cậu ấy, đặc biệt là khi nó chỉ để đưa bố đến với Taurus. Nhưng khi con sinh ra, bố đã có thể hiểu được vì sao cậu ấy lại làm vậy.

Nếu là vì con, đừng nói là tàn nhẫn với một người xa lạ, kể cả có phải trở thành Moderator một lần nữa, bố cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Vậy nên, Sera, con gái yêu quý của bố, con cần phải được biết về chuyện này. Con cần phải được biết vì sao bố mẹ không bao giờ kể cho con nghe về quá khứ của bố mẹ. Con cần phải được biết vì sao bố mẹ luôn giữ lại giấy báo tử của bạn cùng lớp nhưng không đến dự lễ tang của họ. Con cần phải được biết vì sao cơ thể bố mẹ lại chẳng chịt sẹo và di chứng từ vết thương. Con cần phải được biết vì sao mẹ con luôn nói bác con là một người vĩ đại dù cậu ấy đã mất khi chỉ mới mười tuổi. Và con cần phải được biết vì sao bố lại đặt tên cho con trai con là Scorpio.

Bố biết con sẽ có rất nhiều câu hỏi sau khi đọc bức thư này, nhưng xin lỗi con, bố không thể ở đó để giải thích cho con được nữa. Thời gian của bố đã hết, bố cần phải đi.

Trong số mười một người còn sống trong vụ tai nạn vực Hellatos, bố là người sống thọ nhất. Bố đã đến thăm mộ của Ophiuchus, cô giáo, bác tài xế và bốn mươi người bạn cùng lớp yểu mệnh, đã tận mắt chứng kiến Scorpio tan biến, đã nhận giấy báo tử của chín người còn lại, đã ở bên mẹ con khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Và giờ, đã đến lúc bố phải gia nhập với họ rồi.

Tạm biệt con, Sera. Bố mẹ sẽ mãi mãi yêu con.


Bố của con,

Leo Kuisheid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro