chap 6: Hồ ly
Trong khu rừng nọ có một cửu vĩ hồ. Nó đã sống được hơn một nghìn năm ở đây. Quanh năm suốt tháng nó chỉ có một cảm giác chán chường và cô độc.
Một hôm nó đến gặp Thần rừng - trong hình dáng của một cái cây cổ thụ già nua phải hơn bốn mươi người vòng tay mới ôm hết được. Hồ ly quỳ xuống và đưa ra thỉnh cầu.
"Thần rừng, Người có thể cho con ra tới xã hội loài người ngoài kia không?"
"Con có thể cho ta biết lí do vì sao không?" Thần rừng lên tiếng, giọng nói chậm rãi, ôn tồn.
"Hơn nghìn năm lai vãng, đầy vô nghĩa."
Cười khà khà, Thần rừng làm phép. Những chiếc lá rơi gần đó đột nhiên bay lên, quấn quanh hồ ly. Lá rớt xuống, hồ ly đã biến thành một cô gái hết sức xinh đẹp trong bộ váy phóng khoáng như những kẻ du mục. Nàng đẹp tựa như một nữ thần tự do.
"Con đã đi rồi, thì sẽ không bao giờ được quay về đây nữa."
Hơi khựng người lại, hồ ly cúi người xuống ngắt một nhành hoa cài lên đầu. Nàng quay lại vẫy tay chào Thần rừng. Sau đấy liền tan vào cõi hư ảo của làn khói trắng. Chúng nhộn nhịp đưa nàng đến với thế giới ngoài kia.
Hồ ly bị choáng ngợp bởi từng khung cảnh. Mặt đất có đường, những ngôi nhà san sát nhau, hồ ly chạy nhảy khắp nơi. Tiểu tinh linh giải thích cho nàng biết một vài quy tắc tối thiểu của loài người, sau đó liền biến mất.
Lần đầu nàng nhìn thấy những khuôn mặt lạ lẫm, và một điều đặc biệt mà nàng chưa từng biết xuất hiện ở những con người tầm thường ấy. Họ khóc, họ cười, họ tức giận, họ vui vẻ, họ bi quan, họ yêu đời. Có những cảm xúc nàng chưa từng có, những câu chuyện nàng chưa từng nghe.
Một hôm nàng dạo chơi qua vườn bách thú, hồ ly nhìn thấy những loài vật trong rừng của mình bị nhốt tại đây. Nàng hiểu thế nào là bất lực.
Hôm khác, nàng được thưởng thức một món ăn mới mẻ của loài người. Nàng đã vui vẻ mỉm cười ngốc nghếch.
Có những đêm nàng nhớ về khu rừng năm xưa. Nàng mới biết hóa ra nàng yêu nó đến nhường nào. Nhưng nàng chẳng thể trở về nữa. Nàng đã có những người bạn và sống một cuộc đời như con người.
Trong một đêm nọ nàng cùng một người bạn ngắm trăng, đột ngột trên bầu trời xuất hiện những vệt sáng. Người bạn đó liền nhắm mắt chấp tay. Hồ ly thắc mắc hỏi.
"Cậu làm gì vậy."
Nhìn hồ ly đầy ngạc nhiên, cậu bạn ấy nói.
"Ước khi sao băng xuất hiện thì ước mơ sẽ thành hiện thực đấy. Cậu lạ thật đấy, điều này ai cũng biết mà."
"Ước mơ? Là gì vậy?"
Đó là những gì trái tim cậu khao khát và hướng đến. Hay có khi còn chính là sứ mệnh của cậu, là điều mà cậu có thể liều mình để đạt được. Là đam mê cháy bỏng, là một giấc mộng bình yên. Ước mơ rất đẹp và phi thường, không phải vì nó khó có thể thực hiện, mà vì nỗ lực và hi vọng cậu đã tận lực gửi gắm vào nó.
"Cậu không có ước mơ sao?"
Nếu mà nói như vậy, ước mơ của hồ ly là gì? Nàng đã trăn trở thực nhiều.
Rồi ngày ấy cũng đến, từng người bạn thân cận của nàng đã ra đi, họ trôi về một nơi xa xôi, một nơi mà có lẽ đến mãi sau này hồ ly cũng không thể bước đến.
Không rõ nàng đã dằn vặt bản thân trong bao lâu, đã buồn bã đến thế nào. Từng vòng đời của con người diễn ra, hồ ly lần lượt chứng kiến sự ra đi của những người quan trọng, để khi sau này nàng nhìn lại, hồ ly liền cảm thấy tất cả những điều đó đều không quá quan trọng nữa. Chỉ là mỗi khi nhớ đến nàng không kìm được mà rung động.
Đã sống rất lâu với thế gian này, nhìn Thế giới lật qua bao kỉ nguyên mới, chứng kiến mọi bi đát của nhân loại, đón nhận ánh nắng đến nhàm chán. Hồ ly đã dùng một thời của nàng để hiểu rõ thế giới này. Bây giờ nàng lại nhớ lại câu hỏi khi xưa.
"Ước mơ của nàng là gì?"
À nàng biết rồi. Khi ở trong rừng thì ước mơ của nàng là thế giới ngoài kia. Khi nhìn những loài vật thì ước mơ của nàng là trả tự do cho chúng... Và nhiều khi, ước mơ của nàng là chỉ cần sống vỏn vẹn một đời người là được.
Một vị Thần đã ban phát cho nàng một loại năng lực. Nàng dùng nó để biến giấc mộng của người khác thành hiện thực. Hồ ly cảm thấy điều này thật ý nghĩa, nàng đã chấp nhận nó. Ngược lại thì nàng phải đánh đổi khuôn mặt xinh đẹp của mình để hiến tặng cho vị Thần ấy.
Thế nhưng cũng chính vì khuôn mặt quỷ dị đáng sợ ấy, không một ai dám tiếp cận nàng, hồ ly chẳng thể hóa phép ước mơ cho một ai.
Nàng bị một vài người đồn thổi là phù thủy, hồ ly đã bị treo ngược lên trước giàn thiêu, ngọn lửa bùng cháy quanh nàng. Nàng đã chết.
Hồ ly không biết rằng vị Thần kia đã lừa nàng, hắn không chỉ lấy đi nhan sắc mà còn tuổi tác của nàng. Và một điều không thể phủ nhận, đây chính ra lại là điều nàng luôn mong đợi.
Hết truyện.
Ngừng lại, Pisces lia mắt nhìn một lượt phía dưới. Ngoài Capricorn vẫn chăm chú nghe anh ra thì đám nhóc đứa nào đứa đấy cũng gù gà gù gật. Cũng phải thôi, mấy cái tình tiết trong truyện cổ tích mới là điều khiến chúng thích thú. Mà câu truyện của anh, lại tầm thường đến mức bị hoài nghi, đây thực sự là truyện sao?
Chỉnh lại gọng kính, anh ngoắc tay kêu Capricorn đứng dậy. Đã đến giờ phải về rồi. Rất vâng lời, nhỏ liền phủ mông chạy ngay đến cạnh anh.
Bằng một giọng điệu khoa trương nhưng thận trọng. Nhỏ nói.
"Truyện của cậu...hay lắm đó." Đây là khen thật, nhưng trong ý nghĩ của Pisces lại nghe thành một lời xu nịnh.
Chân vừa bước ra khỏi cửa, một cô bé liền chạy theo, kéo tay Pisces.
"Ngày mai thầy có đến nữa không?"
Quỳ một chân xuống để ngang tầm nhìn với cô bé, một tay Pisces để lên vai em, anh dịu dàng.
"Hôm nay anh rất vui khi biết đến lớp học này, nhưng anh cảm thấy chỉ nên dừng ở đây thôi."
Nhận thấy cô bé vẫn đầy ngập ngừng, hai bờ môi bặm vào nhau, tựa như là còn một vài điều muốn nói. Pisces hỏi.
"Em còn điều gì khúc mắc sao?"
"Vậy chị Aries sẽ đến chứ, chị ấy đã không đến hơn một tuần rồi. Họ nói chị ấy mất rồi, em không tin đâu." Cô bé càng nói lại càng xúc động, những đứa trẻ khác nghe vậy cũng xúm xít lại nhìn Pisces đợi câu trả lời từ anh. Giống như đòi nợ.
Cậu bé hồi vừa rồi đọc bảng nhân năm nói.
"Chị ấy đã hứa là sẽ thưởng cho em bánh quy nếu em thuộc bài. Aries là người luôn giữ lời hứa, chị ấy sẽ không thất hứa đâu."
Những đứa còn lại cũng gật gù theo, cả Pisces và Capricorn đều câm lặng. Vậy ra nhỏ nghĩ sai rồi, là do nhỏ mặc đồng phục giống Aries nên chúng cũng nghĩ nhỏ sẽ giúp chúng học bài. Không có trò chơi giáo viên nào ở đây cả, mà thực sự chúng rất nghiêm túc.
Mà cô bé không thấy Pisces nói gì liền bật khóc, tủi thân chạy đi mất.
Chúng đều là những đứa trẻ mồ côi, hằng ngày đi đánh giày, bán vé số, thu lượm đồng nát, quét dọn để kiếm sống qua ngày. Chúng được cho phép sống trong một gian nhà xập xệ ở khu này. Với một tâm hồn thơ ngây, chúng mong muốn được học tập và phát triển như những đứa trẻ bình thường. Là Aries đến và mang niềm tin tuyệt vời đến cho chúng. Cô đi rồi, chẳng khác gì ném chúng vào một hố sâu đầy tù túng và âm u.
Cô giáo mà chúng gắm gửi tương lai vào, lại bỏ rơi chúng mất rồi. Chúng biết dựa vào ai đây? Vậy chúng có biết rằng, con người ấy đã tự giết chết bản thân mình bằng chính những hi vọng...đầy giả tạo?
"Mấy đứa à, tuần...sau...cô sẽ đến." Lấy hết can đảm để nói ra, Capricorn ngại ngùng giấu mặt sau lưng Pisces. Nhỏ nói.
"Cô sẽ đem bánh quy cho. Còn Aries..."
"Cô ấy có việc, hiện chưa thể về được." Là giọng của Pisces.
"Thật sao ạ?" Một đứa trẻ reo lên, nhưng vẫn ngờ vực muốn xác nhận lại một lần nữa.
Nhận lại cái gật đầu chắc nịch của anh, lũ trẻ chừng như rất hạnh phúc mà nhẩy cẫng lên, nắm tay nhau chạy thành vòng tròn. Rồi chúng đặt tay lên nhau, hô to một cái rồi vung ra.
Tia sáng cuối ngày dần lụi đi, phía chân trời ánh lên chút ánh đỏ hồng và cả chút tim tím. Khu xóm nhỏ nơi thời khắc này mới được chiêm thêm chút tiếng ồn ào của những người đàn ông đi làm về. Gương mặt chai đi vì sương gió, nơi gò má rám nắng đen sạm đi, nhưng ánh nhìn khi ôm lấy đứa con nhỏ đứng đầu ngõ chờ cha về làm, còn nồng rực hơn cả Mặt Trời.
Vẫy tay chào tạm biệt, Pisces cùng Capricorn ra về. Đám nhóc đấy cũng không quá phiền phức như nhỏ tưởng. Đầy phấn khởi, trong lúc đi ra đường lớn, nhỏ khơi mào cuộc nói chuyện với anh.
"Câu chuyện của cậu vừa rồi, hẳn là nói về nỗi bất hạnh của sự bất tử. Vì Thần rừng muốn bảo vệ hồ ly, không muốn nàng ấy phải vì ưu sầu khổ ải mà tự vấn trong hàng ngàn năm nên mới nhốt nàng ta ở trong rừng. Cũng vì bất tử, nên hồ ly phải lần lượt nhìn từng người bạn ra đi. Và cũng chính vì thế, nàng ao ước chỉ cần sống như một con người bình thường. Có phải không?"
Yên lặng nghe Capricorn nói, Pisces chẳng đáp thêm câu nào cả. Anh cứ bước bình thản. Điều này khiến nhỏ buồn muốn chết, nhưng nhỏ không từ bỏ dễ dàng như thế. Gan nhỏ tuy bé thật, nhưng trái tim luôn hoạt động hết công suất, mách bảo nhỏ phải tấn công anh.
"Nhưng tớ không nghĩ như thế. Bất tử có thể sẽ có những niềm vui lớn mà loài người chẳng thể biết được. Chẳng hạn như ngồi đếm xem trong bao lâu thì một quần thể với những đột biến cách li hoàn toàn với quần thể cũ, tách ra thành loài mới. Dùng cả ngàn năm để nhìn một hòn đảo hình thành và dần lớn."
Đá viên sỏi giữa đường vào ria, nhỏ liếc sang nhìn anh một cái.
"Dù sao cuộc đời này dài như vậy, có những điều tưởng chừng to lớn nhưng khi nhìn lại chỉ thấy giống như một hạt cát trong sa mạc rộng lớn. Thế nên việc cần thiết là hãy cứ trân trọng và tận hưởng mọi khoảng khắc trong đời. Tớ nói có đúng không?"
Dừng lại đứng trên vỉa hè cùng anh, Capricorn quay hẳn người về phía anh, ngóng đợi một lời hồi đáp.
"Đứa học trò hay nhất của tôi là đứa không đồng ý với tôi."
Cười hì hì, Capricorn lại nhích gần đến chỗ anh thêm một chút. Nhỏ nhìn nghiêng xung quanh, khó hiểu.
"Chúng ta đứng đây đợi taxi sao?"
"Là xe buýt." Đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh tính toán một chút. "Ba phút nữa."
Từ lúc theo đuổi Pisces, Capricorn phát hiện nhỏ có rất nhiều lần đầu tiên. Phải, nhỏ chưa đi xe buýt bao giờ. Chính xác hơn thì nhỏ có đi phương tiện công cộng bao giờ đâu. Vừa nãy cũng là tài xế riêng đưa nhỏ đến. Thế nhưng khi tình yêu lên tiếng, thì lí trí phải lặng câm. Nhỏ cũng không coi đây là điều gì đó quá kinh khủng.
Bóng chiều đổ xuống bao trùm lên người anh, hình như đến cả nó cũng thích anh mất rồi. Capricorn đoán thế, và nhỏ yên lặng khắc sâu cảnh tượng ấy, chôn chặt trong tâm khảm.
Xe buýt đã hết chỗ ngồi, nhỏ phải đứng, anh cũng vậy, đứng ngay sau nhỏ. Pisces cao hơn Capricorn hơn một cái đầu, nhỏ chỉ cần hơi nghiêng đầu về phía sau liền chạm ngay ánh mắt lãnh đạm của anh. Tim nhỏ cứ thế mà loạn nhịp.
Đánh bạo, Capricorn xoay hẳn người lại, cả mặt đối diện với lồng ngực anh. Nhỏ nhìn anh cười cười, anh liền tức giận xoay người nhỏ lại. Đúng lúc ấy xe phanh gấp, vì không quen đi loại hình này nhỏ bị chúi người về phía trước, cánh tay anh chuyển hướng kéo nhỏ lại. Giống như sắp đặt từ trước, mặt nhỏ một lần nữa đập thẳng vào người anh.
Buông nhỏ ra, anh khắt khe nói.
"Đứng vững vào."
Lợi dụng khoảng cánh vô cùng gần này, Capricorn ngửa mặt lên nhìn anh với đôi mắt đầy tình ý. Nhỏ dùng tone giọng mà nhỏ nghĩ là dễ nghe nhất của nhỏ để hỏi anh.
"Cậu thích gì nhất?"
Không liếc nhìn lấy nhỏ một cái, Pisces vẫn thẳng người nhìn về phía trước, anh trầm lặng, khác xa trạng thái bình thường khi con người nói về điều họ thực sự thích.
"Thời gian và bầu trời."
Đen mặt, Capricorn lấy đâu ra thời gian và bầu trời để mà cho hay tặng anh. Sao không phải cái gì khác như món ăn, sách, đồ điện tử chẳng hạn. Một điều gì đó thực tế hơn. Như vậy thì nhỏ có thể dốc sức để khiến anh lay động.
"Tại sao vậy?"
"Thời gian không thiên vị một ai. Bầu trời cũng chẳng của riêng ai."
Thở ra mùi nhân sinh là có thật. Nhiều khi Capricorn nghi ngờ anh có thực sự là một cậu thanh niên bình thường hay không. Ở anh luôn tỏ ra một loại khí chất rất đời, hệt như anh đã chứng kiến hết mỏi hỉ nộ ái ố, như đã tỏ rõ cả lòng người. Hay như tình cảm của nhỏ với anh, đều bị anh biết.
Sau đấy nhỏ yên lặng đứng cạnh anh, cũng không hỏi thêm câu nào nữa, chính ra là không dám hỏi thêm. Lâu lâu xe phanh lại, anh lại vươn tay giữ vai nhỏ, dù nhỏ đã quen với sự thay đổi đột ngột này rồi.
Anh thật gần, vươn tay ra liền chạm được. Nhưng Capricorn không có can đảm đấy.
Chắc hẳn đây là thời gian bình yên nhất của nhỏ. Nép gần bên anh, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh gần bên. Tựa như trong một giấc ảo mộng huyễn hoặc lòng người.
Qua lớp kính xe buýt, dòng phố đông đúc người đi người về. Buổi chiều tà bao giờ cũng man mác buồn, lại chảy vào trong thâm tâm của con người ta một nỗi xúc cảm bình lặng đến mức lạ thường. Có ông cụ ngồi bên mép đường phẩy phẩy cái quạt sắp rách tan đến nơi, chỉ thấy bóng ông đổ trên nền đất, và đám trẻ con ùa nhau ra đùa cợt chen nhau chút gió từ ông lão đương cười móm mém.
Vào sâu trung tâm thành phố, trời đã buông xuống một mảng xanh đen, tòa nhà chọc trời in trên nền thành từng đường gấp khúc, Capricorn luyến tiếc chào tạm biệt anh. Và dầu rất muốn nói dối lừa anh đưa nhỏ về tận nhà, nhưng Cap nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi.
"Tuần tới, cậu đưa tớ đến đó được không, tớ chưa quen đường."
Không dám nhìn thẳng vào Pisces vì biết anh đang chăm chăm nhìn mình. Anh biết nhỏ nói dối và giống như thách thức nhỏ nhìn thẳng vào anh mà nói. Nhỏ đâu có dại, như thế đâu khác gì nộp mạng mình. Đôi mắt kia sẽ áp bức nhỏ mất.
Anh không đáp lời mà quay đi, Capricorn hơi nhướn người lên, bàn tay để trên khóe miệng, nhỏ muốn nói to về phía anh.
Không may thay Pisces đổi ý quay lại, bắt gặp ngay cảnh tượng nhỏ đang há miệng. Capricorn xấu hổ dùng tay che. Anh đứng từ xa trả lời, giọng rất khẽ, như bị ánh trăng bẩn tính xấu nết giấu mất.
"Được."
Một chiếc xe vụt qua tạo một luồng gió mát lạnh tạt qua người nhỏ. Capricorn không nghe rõ tiếng anh, nhưng nhỏ rõ anh đã đồng ý với mình.
Thành phố sáng rực với từng ngọn đèn đường, đèn neon. Bóng anh đổ ngang xuống trải về phía nhỏ đứng. Capricorn đứng đấy ngẩn người nhìn anh cười, mà anh cũng đã quay gót rời đi mất rồi.
Nhỏ hét to.
"Không gặp không về."
Ở một nơi thì quá phồn hoa vội vã, một nơi thì tia sáng cố với như nào cũng khó đến được. Dưới gầm cầu nhá nhem, Leo ngồi phệt xuống đất, Sagittarius đứng cạnh ngay chỗ em.
Nhặt một viên sỏi lên, Leo ném nó xuống dòng nước. Nghe "tõm" một cái. Chán ghét ném không biết là bao nhiêu, em cũng tự thấy thú vui này quá đỗi tầm thường.
"Em đúng là có thể đến trường thay chị mình, nếu em muốn."
"Được, mai tôi sẽ đến."
Nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn của em co cuộn dưới đất, Sagittarius xô đầu mày lại, cậu nói.
"Để làm gì?"
"Anh cảm thấy tôi sẽ để họ sống tốt sau những gì họ gây ra sao?"
"Vậy sao?" Chỉ bằng em?
Ánh sáng rất yếu, mặt nước đen ngóm tĩnh lặng. Trăng in ở dưới cũng muốn thủ thỉ với em rằng. Liệu em có nên làm vậy không? Trên cầu xe đi tấp nập, tiếng réo còi lâu lâu inh ỏi lên. Ở dưới gầm cầu, khi có xe đi qua, sẽ nhận lại một đợt tiếng ồn.
Nơi con đường dẫn tới gầm cầu, có một chiếc xe đang đậu bên lề đường. Aquarius yêu cầu bác lái xe hạ thấp cửa kính xuống, nhỏ vui sướng thốt lên.
"Chính, chính là cảnh này."
Bên trên là cái rực sáng của đèn đường, ở dưới là sự lặng thầm của bóng tối. Bên trên xô bồ ngột ngạt, ở dưới là sự trầm ngâm của hai con người. Nhỏ đã đi không biết bao nhiêu góc phố, cuối cùng cũng tìm được khung cảnh như ý để làm chủ đề cho bức tranh sắp tới nhỏ đi thi.
Những sự đối lập khi đặt ở cạnh nhau, luôn tạo ra một cảm giác kì lạ, lạ đến ngẩn người. Lôi kéo và cuốn hút con người ta, đến nghẹt thở.
Cầm máy ảnh lên chụp một cái, Aquarius sung sướng mở cửa xe đến gặp hai con người kia. Nhỏ vỗ vai chàng thanh niên, vì sự trùng hợp mà lặng người. Đây không phải cô bé và tên đầu gấu xuất hiện hôm trước sao. Thế giới này đúng là rất nhỏ.
"Xin chào, tớ là Aquarius. Tớ muốn mượn cảnh tượng này của hai cậu để vẽ, các cậu sẽ không phiền chứ."
Không buồn nhìn lên nhỏ, em đáp.
"Không phiền." Còn có thứ phiền hơn việc em chứng kiến người chị ruột của mình chết trước mặt mình sao? Làm gì có.
Trong lòng như nở hoa, nhỏ lịch sự nói.
"Các cậu có thể cho tớ phương thức liên lạc không? Sau này có cơ hội tớ sẽ mời mọi người ăn cơm."
"Không cần đâu." Leo đáp.
Có thể phần nào hiểu được tâm trạng của Leo lúc này. Mất đi người thân đâu phải là một cảm giác dễ chịu gì cho cam. Aquarius cúi đầu chân thành tạm biệt rồi hướng về xe chạy mất. Cuối cùng cũng tìm được điều mà nhỏ ưng ý. Nếu như lần này nhỏ thành công, cha nhỏ sẽ không có cớ để ép nhỏ phải chăm chỉ học hành nữa. Càng nghĩ nhỏ càng phấn chấn. Còn phải đi tìm loại cọ phù hợp nữa.
"Bác à, đi thôi."
Chiếc xe khởi động rồi quay đầu đi mất, chỉ còn lại bóng tối cùng chút mùi xăng thoang thoảng. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, Leo hỏi.
"Tôi muốn trả thù cho Aries, có sai không?"
Cậu nhìn em, xót xa trong ánh mắt. Đầu cậu hiện ra cả nùi những rủi ro và hệ quả xấu xí đằng sau câu nghi vấn chồng đắp bao nhiêu là nỗi lòng của một tấm lưng quá bé nhỏ kia. Rất lâu sau đó, Sagittarius mới lên tiếng.
"Nếu việc đó khiến em cảm thấy thoải mái hơn, em cứ việc."
"Vậy sao?" Vậy là không nên rồi.
20-01-2022
Mắm,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro