Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Hoàng hôn

Nếu coi cái chết là một loại giải thoát, thì xem chừng chết chính là một đặc ân của Chúa trời. Mỗi sự ra đi đều để lại niềm nuối tiếc, nhưng có ai khi nhắm mắt mà không thanh thản đâu.

Một buổi sáng thường nhật, bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn. Tia nắng buổi bình minh chan hòa nhuộm sắc vàng. Đâu đó có tiếng chim tíu tít nhau trên lùm cây xanh rợp lá. Đâu đó có tiếng lũ trẻ hùa nhau cong mông đạp xe đến trường. Và đâu đó đang có những linh hồn trở về bên thế giới, lưu lạc trên tầng mây trăng trắng.

Cancer nặng nề lê từng bước trên hành lang. Chỉ vừa mới hôm qua ở ngôi trường này xảy ra một vụ tự tử của một nữ sinh mà đến sáng nay cũng không một chính quyền nào rà soát đến. Tất cả đều được bao bọc như chưa hề có gì xảy ra.

Bảng lớp hiện hữu trong mắt cậu, Cancer đã đứng ngơ ngẩn trước cửa lớp được vài phút, nhưng cậu vẫn chưa mở cửa bước vào. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ xung quanh, vừa hay lọt vào tai cậu một vài câu nói không mấy hay ho về Aries. Cậu rũ mắt xuống, bàn tay đặt trên tay nắm cửa đột nhiên dùng sức khiến gân xanh nổi lên, tưởng chừng như muốn bẻ gãy nó. Nhưng không, cậu không hề dịch chuyển lấy dù một chút.

Khi bạn chết đi, cả thế giới sẽ bắt đầu yêu thương bạn. Với những gì Cancer nghe thấy, hẳn sẽ bán đứng người thốt ra câu nói kia.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Cancer quay phắt ra. Là Libra.

Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần là bước lên phía trước cậu, đẩy cửa vào lớp. Cancer cũng đi theo.

Từ lúc bước vô Cancer chỉ trân trân nhìn vào một chỗ ngồi trống không, người cũng thả lỏng đi vài phần. Đó là nơi ngồi cũ của Aries. Cancer lơ mơ đến mức chẳng may va phải một học sinh trong lớp, bạn học đó khó chịu nói lại một câu. Dòng chảy không tên cuộn xoáy trong đầu cậu, như một mũi khoan rầm rộ vùi mạnh đến tận sâu trong màng nhĩ. Nghe được mà không tài nào lần ra nghĩa. Hệt như tiếng muỗi vo ve, đầy sáo rỗng.

Cậu đi đến bàn của Aries, lướt qua cái dư âm của cô. Tựa hồ có thể cảm nhận được cô đang ngồi trước mặt mình.

Cancer từng hỏi Aries sau này cô ấy muốn làm gì nhất?

Aries đã ngước lên bầu trời chiều tà ráng đỏ hôm ấy, bàn chân đung đưa theo từng nhịp đếm vô nghĩa.

"Cậu biết không? Hoàng hôn thực sự rất diệu kì. Xuất hiện vào cuối ngày, khi mà hầu hết mọi người đều mỏi mệt vì đủ thứ lí do. Nó hiện hữu ở trước mắt, ánh sáng ấm áp chảy dài trên vai, là một đặc ân tuyệt diệu của thiên nhiên, xoa dịu thế gian đã sớm cằn cỗi này."

Ánh mắt cô ấy thoáng nét cười, êm ả.

"Tớ muốn giống như ánh Mặt trời cuối ngày. Như thế, mỗi lần tớ xuất hiện, có phải sẽ khiến mọi người quên hết muộn phiền không?"

Cancer đã lầm tưởng Aries mang trong mình một tâm hồn thơ ngây đến mức kỳ diệu. Nhưng không phải thế, đó chẳng qua chỉ là cách cô ấy chọn để gượng dậy bản thân trong cái vòng bi ai luẩn quẩn này. Cô ấy rõ mọi thứ, cô ấy thấu hiểu tất cả. Aries chẳng qua chỉ đang cố tẩy trắng sự nghiệt ngã ấy để tìm ra cho mình một lí do tiếp tục sống.

Aries trong trí nhớ của Cancer cứ thế vỡ ra nát bấy, hòa tan vào hư không. Hoàng hôn vốn rực rỡ nay lại sầm xuống một màu đen đặc. Giống như ngày thế giới này đánh mất Aries.

Hoàng hôn đã gào thét tên của người con gái nhỏ bé ấy... trong vô vọng.

Có những nỗi lòng không thể nói với ai, bản thân cũng không muốn thừa nhận. Cứ thế chống chịu, tỏ ra chẳng gì lay động được. Nhưng liệu có biết, sự mạnh mẽ một cách cực đoan sẽ chỉ khiến con người ta trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Tiếng gõ cộc cộc trên bàn, Cancer ngẩng đầu dậy.

Capricorn lo lắng nhìn cậu.

"Cancer à, đến giờ vào lớp rồi."

Lật đật đứng dậy, trong vô thức Cancer đã ngồi luôn vào chỗ của Aries, vùi đầu vào mặt bàn. Cậu cảm ơn Cap, quay về vị trí vốn có của bản thân.

"Cậu không sao chứ?" Virgo ngồi dưới cậu lo lắng hỏi thăm.

Cancer lắc đầu.

Thường mấy đứa gần trường sẽ là những đứa hay đi muộn nhất. Gemini là một ví dụ điển hình. Thế nhưng điều đấy không ảnh hưởng đến nó lắm bởi vì thành tích học tập của nó đủ để gồng gánh cái tật ham ngủ nướng này.

Gemini dụi mắt, đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt Taurus đang kề sát mình. Nó theo phản xạ kéo chăn che mặt, tay tắp lự vơ lấy cái gối ném về hướng Taurus.

Cậu rất nhanh chụp được vật thể bay kia, đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào lớp."

Bỏ chăn ra, Gemini nhíu mày nhìn cái tên không mời mà đến, hung dữ nói.

"Ai cho cậu vào đây?"

"Cũng có phải chưa vào bao giờ đâu?" Taurus ngồi lên chiếc sofa gần đó, lười nhác rút điện thoại ra chơi game, thản nhiên như không.

"Nhìn gần thế làm gì?" Nói từ phòng tắm vọng ra, giọng Gemini nghe chút lạo xạo, có lẽ là đang đánh răng.

"Lúc ngủ dễ nhìn hơn bình thường." Đáp lời, mắt Taurus vẫn cắm chặt với cái điện thoại.

Gem mặc qua loa đồng phục vì đây là điều bắt buộc. Dù là những mối quan hệ cá nhân giữa các học sinh có tồi tệ đến thế nào hay tệ nạn gì đấy nhà trường cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng ở Petrichor thì những giờ tập trung hay hoạt động tập thể kỷ luật vẫn rất nghiêm ngặt. Đó là lí do vì sao Virgo bị Arrebol căm ghét. Anh ta với cương vị là một người lớp phó kỷ luật nghiêm nghị, luôn cáo lỗi cô ta đến nỗi mà đám tiểu thư ngoài kia tặng cho ả không ít lời đàm tiếu. Không như Reda hay Mamcy, dù phách lối bên ngoài nhưng thành tích hay kỷ luật chung đều vô cùng tốt.

Vơ hết đống sách trên bàn vào trong cặp, Taurus tự động cầm cặp giúp nó. Bác quản gia bước đến đưa vội cho nó bữa trưa kèm với bữa sáng.

Lòng thầm chửi Taurus toàn làm những trò khiến nó không thể hiểu nổi. Cậu ta dường như không nhận ra khoảng cách nhất định nên có giữa nam nữ khi trưởng thành thì phải, Gemini vừa xỏ giầy vừa than vãn.

"Bác Gizda lần sau đừng cho Taurus tự tiện vào phòng cháu như thế nữa."

Bác quản gia cũng chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi thôi. Liếc mắt hàm ý với bác quản gia, ai cũng không thể cấm cậu được, Taurus kiểm tra lại đồng hồ thêm một lượt nữa, bình thản nói.

"Đã hết mười lăm phút."

Hai người họ từ từ bước trên đường, đi theo chủ nghĩa đã muộn thì cho muộn luôn. Và dù sao thì nhà Gemini đi đến trường cũng chỉ tốn có năm phút. Lại càng cho hai đứa nó thêm ung dung cước bộ đi học.

Chỉ qua một ngã tư này là sẽ đến trường, đèn giao thông hiện màu đỏ cho người qua đường. Gemini và Taurus đành đứng đợi.

Nghe thấy tiếng khóc òa lên của một đứa trẻ, nó quay ra sau liền thấy một cô bé đang ngồi chồm hổm trên rìa hè nước mắt nước mũi tèm lem. Gemini tiến đến, dùng tay quệt nước mắt của đứa trẻ.

"Em sao lại khóc vậy?" Nó ân cần hỏi han, đồng thời bàn tay đưa lên vén mái tóc lòa xòa của cô bé.

Nhưng thay vì trả lời thì cô bé lại càng khóc to hơn nữa. Nó rối rắm, chợt nhớ trong cặp còn một chút kẹo ngọt.

"Taurus, đưa cặp tớ đây!"

Không có hồi đáp.

"Tau.." Gemini quay lại, phát hiện thằng bạn mắt mũi đều dán vào điện thoại đi sang đường. Không may thay, cùng lúc đó đang tiến đến là một chiếc motor phân khối lớn với tốc độ nhanh không tưởng.

Nó nhanh chóng lao đến kéo Taurus lại. Vì sự đột ngột với chút hấp tấp, Gem bị trượt chân. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Taurus tạo nên một thanh âm đầy chói tai, cậu dùng cặp của Gem đỡ sau đầu nó. Hai người cùng ngã xuống, cả người cậu cứ thế đè lên người Gemini.

Chiếc motor lao vút qua, rất may là không xảy ra va chạm nào.

Gem đẩy Taurus ra, cằn nhằn.

"Tên khốn nhà cậu, có mắt mà không biết nhìn."

Gãi gãi đầu Taurus kéo nó dậy. Gemini bực tức chỉnh lại trang phục một chút, sau đấy ra sức dùng chân đạp lên chiếc điện thoại vô tội vốn đã nát bét sau cú rơi kia - thứ Tau mải mê xem mà không chịu để ý đường xá -, rồi chính thức tiễn em nó vào thùng rác gần đó.

Lấy lại hình tượng thục nữ, lôi trong cặp ra mấy viên kẹo ngọt, nó dịu dàng dỗ dành em bé kia.

"Sao thế, em gặp chuyện gì à?"

Vừa hỏi xong thì một người phụ nữ trẻ thảng thốt chạy đến, ôm vội lấy cô bé.

"Thật là, mới không để ý một chút thôi con đã lạc mất rồi."

Cô ấy kiểm tra một lượt con mình thấy không có tổn thương gì nữa mới yên tâm. Cô bé thấy mẹ thì cũng ngừng khóc, bóc kẹo Gem cho chuẩn bị đưa vào miệng ngặm.

"Cái này ai cho con?" Người mẹ cảnh giác hỏi, cũng lấy luôn kẹo trên tay cô bé.

"Là chị kia ạ."

Đứng gần đấy, Gemini mỉm cười chào hỏi. Người phụ nữ trẻ biết mình hiểu lầm, rối rít cảm ơn.

Nó cùng cậu nói lời tạm biệt, nhắng cái đã trễ gần mười phút rồi.

Sau khi ổn định được chỗ ngồi thì tiếng chuông cũng dứt. Tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy bước vào lớp, cả lớp trịnh trọng đứng lên chào.

"Các em ngồi xuống đi." Thầy đảo mắt qua nhìn lớp một lượt. "Còn thiếu Gemnini, Arrebol và Taurus à?"

"Vâng, thưa thầy." Virgo nghiêm trang đáp lời.

"Hôm nay lớp ta cùng đón một bạn học sinh mới." Thấy đánh mắt  ra bên ngoài cửa, cất tiếng ồm ồm. 

"Scorpius, em vào đi."

Theo lời thầy, Scorpius bước vào, mái tóc màu hạt dẻ óng ả được cột đuôi ngựa lên cao, đung đưa theo từng nhịp bước. Vài cọng tóc mai rủ xuống hai bên tai. Đôi mắt sắc sảo tinh ranh, cánh môi hoa đào mỏng cười lên duyên dáng. Cô cúi đầu chào thầy, rồi quay xuống lớp. Phong thái có chút cường điệu, tràn đầy tự tin.

"Xin chào thầy cũng như các bạn 10A1. Mình tên là Scorpius, mọi người có thể gọi mình là Scor. Rất vui được hợp tác với các bạn trong thời gian tới."

"Không vui chút nào." Bĩu môi, Aquarius liếc Scorpius bằng nửa con mắt. Có bao nhiêu lớp sao cứ nhất định phải vào lớp này? Nhỏ vốn đã không ưa gì chị ta, vậy mà chị ta còn không biết điều tránh nhỏ càng xa càng tốt.

"Scor, chị có phải chính là biểu tượng thời trang giới trẻ hiện nay không? Đúng là chị rồi. Đợt vừa rồi chị còn tham gia vào bộ phim bom tấn hè nữa. Em xem phim đấy rồi, thực sự chị đóng tuyệt lắm." Capricorn hào hứng ra mặt, thiếu điều khua chiêng múa trống.

Cười lịch sự đáp lại, Scorpius thắc mắc không biết cô bé vừa rồi tên gì nhỉ, đã giải vây cho cô khỏi sự ngượng ngập do Aqua đem lại. Có vẻ là một cô bé tốt.

"Rất hân hạnh, thưa tiểu thư."

"Ngôi sao mới nổi, trình độ học vấn thấp kém. Luôn bị anti lấy lí do đó ra để móc mỉa. Vừa khéo Petrichor tuyển sinh không lấy điểm số ra so đo, nhưng danh tiếng không chê vào đâu được. Đó hẳn là sự lựa chọn tuyệt vời. Tôi nói, có phải không?" Gemini tiến vào, theo sau đó là Taurus. Hai người cúi đầu chào thầy, muốn đi về chỗ ngồi của bản thân. Nhưng lại gặp cánh tay Virgo chặn lại.

"Đã là lần thứ ba trong tuần, mời hai người ra hành lang đứng hết tiết này."

Lườm anh rách mắt, Gemini hất hàm thách thức Virgo, cái tên này chỉ biết quy củ, sao không biết lựa nhau sống một chút nào thế.

"Bị ghét cũng đáng lắm." Nó buông lại một câu, rồi lôi luôn cả Taurus ra ngoài cùng. Chỉ là đứng phạt thôi mà, có gì đâu khó.

Thầy chủ nhiệm hắng giọng, khóe mắt đã lằn rõ vết chân chim, đưa ra đôi lời dò dặn.

"Trong lớp hiện có 2 chỗ trống. Tuy nhiên, một chỗ được sắp xếp là của Sagittarius, chỉ thừa một chỗ. Scor chịu khó ngồi ở đấy hết hôm nay. Ngày mai sẽ có bàn ghế riêng cho em."

"Thành thật xin lỗi, nhưng em không đồng ý." Cancer đứng bật dậy, cậu dứt khoát phản đối. Aries vừa mới ra đi, và cậu không mong ai đó sẽ đến và xâm phạm đến vị trí ngồi của cô, nơi duy nhất còn lại Cancer có thể thấy thấp thoáng bóng hình của Aries. Ừ, dù cậu biết điều đó thật ích kỉ.

"Bảo vệ cho người tình đã chết sao? Cảm động phát khóc luôn rồi!" Làm bộ mặt đau khổ nhưng khuôn miệng Arrebol trái ngược lại nhếch lên chế nhạo. Tên đó bị cuồng con bé Aries à, có gì mà phải cuống lên thế.

Ngồi ở dưới, dáng vẻ Virgo điềm đạm, anh cất giọng.

"Chắc bạn Scor không muốn ngồi vào chỗ của người vừa mới ra đi đâu nhỉ?"

Dù không rõ có chuyện gì với những người này, nhưng bằng sự chuyên nghiệp của bản thân, Scorpius không muốn xảy ra tranh chấp ngay ngày đầu đến lớp.

Cô bắt đầu quan sát, bàn ghế trong lớp đều đi theo cặp, là loại bàn ghế chỉ dành cho một người ngồi. Nhưng cô để ý chiếc bàn ghế cuối của dãy đầu là loại bàn ghế đôi, chắc cậu nam kia sẽ không thấy phiền nếu cô đề nghị ngồi chung đâu nhỉ. Scorpius khiêm tốn đưa yêu cầu của mình.

"Không biết em có thể ngồi cùng bàn với bạn nam bàn cuối kia không?"

Thầy chủ nhiệm ngập ngừng không nói, Scor cứ thế rảo bước về phía đó. Đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen.

"Cậu là..."

"Virgo."

"Chào cậu."

Nhìn bàn tay đang chĩa về phía mình đầy thành ý, nhưng vấn đề là Virgo không có ý định đáp lại.

Giả bộ đưa tay lên vén tóc mai, Scorpius nở một nụ cười thương mại rồi ngồi xuống hòng chữa ngại cho bản thân. Xem chừng cô không được chào đón ở lớp này lắm.

"Bất lịch sự quá đó Vir." Libra lên tiếng nhắc nhở. Là một quý ông lịch thiệp nhã nhặn thì không nên có thái độ như vậy đối với sự chủ động của một người con gái.

Giữ một thái độ im lặng, Virgo không phải loại người thích làm thân với người khác, càng không có chuyện bắt tay với người lạ chỉ qua một lần gặp đầu tiên.

Lớp học có hai cửa ra vào, một chính, một phụ. Và cửa phụ đó ở ngay chỗ Virgo ngồi. Chỉ cần ngoảnh mặt, qua lớp kính sẽ thấy được hành lang hiện tại đang có hai con người đứng phạt.

Đưa ánh nhìn cảnh cáo đối với Gemini đang vừa đứng vừa ăn dở chiếc bánh sandwich, Virgo liền bị nó giơ tay dọa đấm. Mà Taurus vừa đứng phạt vừa lim dim, liền bị Gem đá vào chân khuỵu xuống giật mình tỉnh ngủ, bị nó cười xa xả vào mặt. Virgo thở dài, rốt cuộc thì họ đang chịu phạt hay là anh đang tạo điều kiện cho họ làm việc riêng nữa.

Virgo bỏ mặc, chuyên tâm nghe giảng.

"Sao bàn ghế cậu ngồi khác vậy?" Scorpius quay sang nhìn Virgo hỏi. Cô cũng không có ý định biết rõ, chỉ là muốn kết thêm một người bạn mới. Có nhiều mối quan hệ, cuộc sống tự ắt sẽ dễ dàng hơn.

"Đồ của công, hễ bị giở trò, cũng không có quyền lên tiếng, càng không thể đợi nhà trường đến giải quyết. Đồ cá nhân, thì khác, có thể yêu cầu bồi thường, hay cả gây khó dễ."

Gần như muốn bật cười trước câu trả lời của anh, do trong giờ học nên Scorpius phải hạn chế phát thành tiếng. Cô đã bỏ học lâu như vậy, việc quay lại chẳng qua cũng là sức ép bên công ty. Nhưng đây là lần đầu, Scorpius không được người ta niềm nở bắt chuyện như vậy.

"Ý cậu là, bàn ghế trên lớp của cậu bị người khác phá phách. Vì vậy cậu đã mang hẳn bàn ghế riêng của mình đi."

Lại là sự im lặng, Scorpius liền không hỏi thêm. Cô đề nghị, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Virgo, càng giống như là muốn thách thức anh.

"Chúng ta hợp tác đi. Tôi có thể sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để bảo vệ cậu. Đổi lại, cậu sẽ trở thành bạn tốt của tôi."

"Ý cô là..."

"Ở trường này, phải có quan hệ rộng rãi. Tôi cũng nên có cho mình những mối liên kết ổn định, và cậu, chính là người đầu tiên tôi chọn."

Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lanh lợi kia, một lời mời kết bạn từ cô siêu sao mới nổi mà Virgo còn chẳng hề biết, điều đó chỉ khiến Virgo cảm thấy Scorpius đang quá tự mãn về bản thân. Khóe miệng anh nhếch thành hình vòng cung nhạt nhòa, lời mời này Virgo không có hứng thú.

"Tôi muốn thấy thành ý của cô."

"Àooooo."

Cả một đợt nước mát rượi đổ xuống đầu Virgo. Hiện anh đang đứng dưới sân trường và nguồn cơn của dòng nước ấy là từ lầu hai. Người đổ xuống là Arrebol. Khỏi nói cũng biết, cô ta trả thù anh vì bị kỷ luật trước toàn trường.

Anh ngước nhìn lên bên trên, Arrebol giả vờ mình không hề cố ý.

"Xin lỗi nhé Virgo." Rất tự nhiên, cô ta quay lưng hất tóc bỏ đi.

Ánh nắng đang buổi ban trưa gắt gỏng rớt trên mái tóc anh. Manh áo sơ mi cũng vì ướt mà dính sát vào người. Vài giọt nước rỏ từ tóc xuống, hay trượt dài từ cằm xuống. Virgo đưa tay vuốt tóc ngược ra phía sau, lạnh lùng cúi mặt nhìn bộ đồ đã bị ướt sũng.

"Tách."

Ánh đèn flash khiến Virgo đưa tay che mặt lại, anh nhìn Scorpius đang che miệng cười đểu ở phía trước.

"Dáng không tồi. Giờ mới thấy anh rất đẹp trai nha."

"Cô tính làm gì?"

Ném một bộ đồng phục mới cho Virgo, Scor hí hửng chạy đi. Chỉ một tấm ảnh này thôi, sức ảnh hưởng của Virgo sẽ khác.

"Không cần anh lo."

10-12-2021
Mắm,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro