chap 17: Đắng
Ba tiếng súng liên thanh giòn giã vang lên phá vỡ màn đêm đen đặc nhập nhòe sắc trăng bạc và lớp sương trắng mỏng. Sức uy hiếp của nó khiến mọi hoạt động trong chợ đen bị đình chỉ trong giây lát rồi vỡ òa như tổ kiến, người người bắt đầu chạy trốn tán loạn nhưng vẫn không quên cuỗm đi đống tiền trước mặt. Từ những tay máu mặt cho đến lũ tay mơ bên ngoài đều hốt hoảng mà tìm đường trốn trước luồng thông tin mang tính định đoạt, không một ai muốn bị còng tay vào tù và dính líu đến cảnh sát cả.
Trước khi bước vào khu chợ đen này, vì linh cảm mách bảo, Capricorn đã gọi cho ông ngoại mình, người nắm quyền điều hành hơn phân nửa cảnh sát hình sự trong nước.
Thế nhưng, chỉ có tiếng súng đầu tiên là do cảnh sát trưởng nã lên nền trời tăm tối kia...
Hingson đã nã hai phát súng sau, thế nhưng hắn đã bắn trượt, vì lũ người kia đã bán đứng hắn. Sự xuất hiện của cớm khiến chúng sợ hãi, và chúng bắt đầu chạy về phía hắn nhằm lấy xe bỏ chạy, hệt như đám ruồi nhặng khổng lồ bay vo ve và choán hết tầm mắt hắn. Hingson tức tối khi bị tên đàn em lôi đi trước khi cảnh sát đến và tóm cổ hắn tại chỗ, hắn tức điên lên được, và họng súng của hắn vẫn chăm chăm tầm ngắm về phía Pisces đang chật vật trên nền đất bụi.
Sau khi nã nhanh ba phát súng tiếp theo, băng đạn hết, hắt mới chịu quay người vào xe và bỏ chạy. Sau cùng, chỉ còn một màn khói bụi bủa vây.
Hai viên cảnh sát chạy đến, một người ở lại báo cáo tình hình qua bộ đàm.
"Có ba người bị thương, mau gọi cấp cứu."
Viên cảnh sát còn lại cố chạy theo đuôi xe nhằm ghi lại biển số, nhưng rốt cuộc đó lại là chiếc xe bị mất cắp vừa được chủ xe báo cáo hỗ trợ ngay chiều nay.
Capricorn thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Sagittarius mà nhào đến phía Pisces, nhỏ ôm lấy cơ thể bê bết máu cùng bụi bẩn của anh, đôi môi nhỏ run lẩy bẩy và dòng nước mắt mặn chát thấm đẫm trên gương mặt xơ xác. Nước mắt nhỏ rơi xuống gột rửa đi bụi bẩn nhem nhuốc trên mặt, hay rớt xuống thấm vào lớp áo của anh, hòa chung với mùi tanh tưởi của máu, làm thứ đỏ quánh kia nhạt màu. Dù chỉ một chút ít.
Đôi tay nhỏ run rẩy rờ lên mảnh vai đã hứng trọn hai phát súng của Pisces, máu vẫn không ngừng ứa ra, như thứ nhựa ngọt ngào tràn ra khỏi cây trước khi nó mất đi sự sống. Vươn bàn tay rướm máu nắm lấy tay nhỏ, Pisces ráng nâng mi mắt nặng trĩu lên để nhìn Capricorn, hơi thở của anh thều thào không thành tiếng, từng cơn đau đang dày xéo thân thể của anh, và dường như, anh nghe được tiếng tử thần gõ cửa từ xa xăm. Capricorn khóc không thành tiếng, xong nhỏ bị đẩy ra khi một nữ cảnh sát bước đến và bắt đầu thực hiện sơ cứu nhằm cầm máu cho Pisces. Đôi tay bận rộn quấn băng liên hồi, nữ cảnh sát cất tiếng.
"Bị thương quá nghiêm trọng, tôi cần thêm dụng cụ cầm máu."
Viên cảnh sát đứng cạnh chưa kịp chạy đi lấy đồ tiếp viện thì Capricorn đã bật người dậy và lao đi không thiết sống. Mặc cho những cơn đau rên rỉ đang bấu chặt lấy thân thể, nhỏ mím chặt môi chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn. Ngay khi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, nhỏ như vớ được phao cứu sinh, sốt sắng lao đến, hét lớn.
"Mau, cho tôi dụng cụ cầm máu!"
Bị bộ dạng thảm hại của Capricorn dọa cho hết hồn, chị nhân viên hấp tấp chạy đi lấy ngay cho nhỏ một dạng hộp sơ cứu cỡ lớn. Vội vã nhận và ôm chặt trong lồng ngực, nhỏ liền chạy biến đi vì nhỏ sợ, sợ rằng bản thân chỉ chậm trễ một chút thôi, Capricorn sẽ không thể gặp lại anh nữa. Chị nhân viên dường như quên luôn việc thu tiền, ngơ ngác dõi theo bóng lưng đang dần xa của nhỏ.
Cũng bị vệt máu trên bộ váy trắng của Capricorn làm cho ngớ người, Leo bất tri bất giác chạy theo nhỏ. Linh cảm mách bảo em rằng đang có chuyện không hay xảy ra, và biết đâu lại liên quan đến những kẻ từng bắt nạt chị. Chỉ vài ý nghĩ đơn thuần như vậy, Leo vậy mà đã theo nhỏ đến tận nơi chợ đen đang nhốn nháo hết lên.
Xe cảnh sát đậu đầy ở lối vào, những kẻ xấu xa bị còng tay và bắt đi do mải mê thực hiện những phi vụ thương mại trái pháp luật ngay tại chỗ, và ở sau góc xe nọ, Pisces nằm bất động cùng Sagittarius đang được sơ cứu. Đứng ngay gần đấy, Capricorn xoa chặt hai bàn tay lại nhắm mắt, bờ vai gầy run rẩy đến lợi hại. Nhỏ đang thầm cầu nguyện, rằng Chúa sẽ không đưa anh đi, rằng dù có phải giao nộp cả tính mạng này hay phải trả một cái giá đắt đỏ, Capricorn cũng cam lòng.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên rành rọt khiến tim nhỏ hẫng mất một nhịp, Capricorn sốt sắng cùng hai y bác sĩ cứu hộ đưa anh lên xe và bắt đầu truyền dịch, nhỏ ngồi nép về một bên cho họ dễ dàng kiểm tra tình hình của anh, nhưng bàn tay nhỏ vẫn vươn ra nắm chặt lấy tay Pisces không rời. Capricorn muốn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nọ, một dấu hiệu ít ỏi cho biết thế giới này vẫn còn lưu luyến anh nhiều. Tiếng còi xe réo rắt hòa chung với nhịp tim của nhỏ, Capricorn lấy tay còn lại quệt đi hai hàng nước mắt, nhỏ cố tự nhủ với lòng rằng Pisces không sao đâu, chẳng có gì mà Pisces không vượt qua được...
Tiếng bác sĩ điềm tĩnh vang lên trong không gian sặc mùi máu tanh chặt chội. Sau khi nối máy thành công, tiếng "tít tít" gai tai cũng dứt.
"Mau kiểm tra kho máu, bệnh nhân cần được truyền máu ngay lập tức."
Đoạn, vị bác sĩ đầu đã có hai thứ tóc chuyển ánh nhìn sang Capricorn, ông trấn an nhỏ.
"Do không có vết thương nào vào chỗ hiểm nên tính mạng chưa nguy kịch. Chỉ cần cấp cứu kịp thời, tình hình bệnh nhân sẽ sớm khá lên."
Nghe được những lời đó, Capricorn mới dám thả lỏng người một chút, nhỏ đặt bàn tay anh áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm của cả hai truyền cho nhau, hay giá có thể truyền được nguồn sống từ nhỏ sang cho anh, Capricorn cũng nguyện lòng. Bàn tay thanh mảnh tái nhợt còn lại vươn lên chạm vào khóe mắt anh, rờ rờ hàng lông mi mỏng. Sớm thôi, anh sẽ tỉnh lại, và anh không có quyền từ chối nhỏ tiếp cận anh thêm lần nào nữa.
Tiếng còi xe inh ỏi lướt qua khu phố sầm uất trong thành phố rồi vụt biến về phía bệnh viện trung tâm. Nó đi và để lại con đường quốc lộ cái nhộn nhịp vốn dĩ ban đầu. Sắc trăng hoàn toàn bị mờ nhạt khi đặt cạnh những ánh đèn đa sắc màu giăng mắc dày đặc hai bên đường phố, cơn mưa qua đi và những hàng quán lớn nhỏ lại tấp nập người ra vào. Bên kia vỉa hè, hai người đàn ông say rượu tí bỉ khoác vai nhau khoác loác về những dự án đầu tư chưa đâu vào đâu, đoạn ngã khuỵu xuống và nôn ra một bãi nước bầy hầy.
Nhìn cảnh đó Virgo không chịu nổi, anh đứng bật dậy và có ý định rời đi lập tức nếu Scorpius không vươn tay kéo lại.
"Sao thế, mới đến thôi mà, còn chưa gọi đồ uống anh đã sợ rồi à?"
Vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, Virgo vốn dĩ không phải người chấp nhặt mấy cái thể loại sĩ diện này.
"Phải, sợ rồi."
Như đã biết trước, Scorpius không để câu trả lời của anh vào tai mà gọi phục vụ ra trước ánh mắt đầy dị nghị của anh, cô ung dung gọi cả nửa bàn đồ nhắm và một chai rượu gạo nhỏ. Vốn dĩ Scorpius không có ý định uống quá nhiều, chỉ là tìm cái cớ giữ chân anh lại một chút.
"Anh cứ việc bỏ đi để tôi lại uống rượu đến say mèm, chẳng may ra đường bị xe đâm hay lao xuống sông thì anh cũng không cần thấy áy náy đâu."
Mỉm cười về phía anh, Scorpius xoa xoa cằm.
"Nhưng nếu anh chịu ngồi xuống và nói chuyện thì có khi tôi sẽ đổi ý."
Virgo thừa nhận Scorpius rất biết cách nắm bắt tâm lý của người khác và hết lần này đến lần khác khiến anh bị cuốn theo yêu cầu của cô dù ban đầu ý định từ chối rất rõ ràng. Nín nhịn lại cảm xúc khó chịu vừa nãy, anh ngồi xuống đối diện với cô, Virgo tự hứa với lòng sẽ chẳng để cô dắt mũi thêm một lần nào nữa.
"Ngày mai còn phải lên lớp nên cô hãy nói nhanh chóng và ngắn gọn nhất có thể."
Phục vụ nhanh nhẹn bưng đồ Scorpius yêu cầu cùng hai cái chén rượu nhỏ. Cô bựt nắp chai, rót rượu đầy hai chén. Dưới ánh nhìn sắc bén của Virgo, Scorpius cụng chén của cô vào chén của anh rồi uống ực một hơi hết. Cái đắng của rượu khiến cô không nhịn được nhăn mặt bĩu môi mà ho khụ một tiếng. Chống khuỷu tay lên bàn rồi đặt chiếc cằm xinh xắn lên trên mu bàn tay, tay còn lại Scorpius gõ gõ lên mặt bàn.
"Anh thật sự quên hết rồi sao?"
Một câu hỏi không đầu đuôi, Virgo tự đoán ý cô muốn đề cập đến rồi dứt khoát trả lời.
"Nếu là chuyện chiều nay thì cô yên tâm, tôi sẽ không tống tiền cô."
Bật cười giòn tan, Scorpius di di đầu đũa trên đĩa lạc rang trước mặt tạo ra tiếng lạo xạo nhẹ, cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh đáp.
"Không, ý tôi là chuyện của hai chúng ta."
Hai đầu mày anh xô lại, Virgo bắt đầu mất kiên nhẫn với cái kiểu trò chuyện mờ ám này. Không muốn đợi thêm nữa, anh sẽ kết thúc cuộc đối thoại dở người này ngay tại đây.
"Không có gì để nhận xét thêm, tôi về trước đây."
Nói là làm, anh đứng dậy quay người toan bước đi. Thế nhưng, Virgo liền phải khựng lại tắp lự khi giọng cô nhẹ nhàng vang lên, nhẹ như gió, phủi đi một lớp bụi mù trên chiếc hộp ký ức về miền xa.
"Anh còn hận tôi không?"
Câu nói khiến trái tim anh co rút lại, một thước phim đen trắng chạy ngang trong đại não, hai vai Virgo đột nhiên rung lên. Do muốn xác nhận lại suy nghĩ của bản thân nên anh xoay người lại, Virgo nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, trong lòng như đã tỏ.
Trước khi anh kịp lên tiếng, Scorpius đã nói trước.
"Ừ, đứa bé gái đó chính là tôi, người khiến mẹ anh gặp tai nạn."
Chỉ là cô không muốn giấu giếm anh nữa, dù sao mục đích tiếp cận anh cũng là vì vụ tai nạn bảy năm trước cô gây ra. Ban đầu, Scorpius dự tính sẽ hẹn riêng gặp anh rồi trả cho anh một khoản tiền để có thể vơi đi cảm giác tội lỗi trong thâm tâm, nhưng thực tế là cô đã không làm được khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo hết sức đáng ghét của anh. Scorpius thực sự đã nghĩ rằng nếu anh tỏ ra bần hàn hèn kém thì có lẽ số tiền cô đề nghị sẽ khiến anh nhận lấy bằng cả hai tay và thậm chí còn biết ơn cô. Ừ, nhưng Virgo chẳng hề như vậy, anh cao ngạo trong bốn bức tường bức bách ngột ngạt đến tột độ của chính bản thân mình.
Và giờ khi đối diện với Scorpius, anh cũng chỉ đơn thuần là nhìn vào mắt cô lâu hơn một chút. Virgo ngồi lại chỗ cũ, vẻ sầu muộn ánh lên trong đáy mắt nhưng rất nhanh đã biến mất, anh cất giọng.
"Nếu cô chịu đi thăm bà thì có lẽ bà sẽ rất vui. Đặc biệt là khi biết người được bà cứu trưởng thành và trở nên nổi tiếng như vậy, bà ấy chắc chắn sẽ không hối hận."
Câu nói của anh nhẹ như sóng nước, nhưng lại hóa thành bão tố trong lòng cô. Nó gột rửa đi hết thảy những muộn phiền cùng bức bối, và để lại sự ấm áp thanh mát của màu nắng lên, Scorpius vỡ òa sau câu nói của anh, cô đã sai thật rồi, người được cứu rỗi cũng như nên cảm thấy biết ơn phải là cô mới đúng. Sao cô có thể đong đếm lòng tốt cùng sự dũng cảm của người ân nhân cứu bản thân thành một khoản tiền? Đưa tay lên xoa hai đầu mày, Scorpius cô hình như đã bị vật chất làm mù mắt đến hết thuốc chữa rồi.
Lại rót thêm một ly rượu cụng vào chén Virgo rồi tự uống một mình, cái đắng tê tái của rượu và gió lạnh phả rần rần lên da mặt khiến môi cô tái nhợt, Scorpius nói như độc thoại.
"Không làm nữa, không làm nữa."
Kéo chai rượu về phía mình trước khi Scorpius rót chén tiếp theo, Virgo chán chường nhìn cô.
"Được rồi, không làm thì không làm, tôi bắt xe cho cô về."
"Anh, ngồi yên tại chỗ."
Lôi điện thoại cùng giấy note và bút từ trong túi ra, Scorpius tính toán khoản bồi thường mà cô phải đền bù vào sau khi hủy hợp đồng với bên XGyOty cũng như nghĩ phương án dự trù sau khi trở mặt với ông trùm tòa Sinsoledad. Nhìn số tiền khổng lồ và những bước đi sắp tới khiến cô rối bù đầu, Scorpius liếc đến Virgo vẫn luôn giữ im lặng với bộ mặt nghiêm túc ở bên cạnh. Có lẽ là cô nên đổi gió một chút.
"Thời gian tới có lẽ tôi sẽ rảnh đôi chút, anh đưa tôi về thăm bà ấy được không?"
Sắp xếp lại lịch trình trong đầu, thi cử và làm thêm, bận rộn đến mức ngộp thở, Virgo miễn cưỡng đáp.
"Để tôi xem rồi báo lại cho cô sau."
Đếm lại những con số không trên giấy, Scorpius thấp thoáng thấy cảnh tượng đói rét không nơi nương tựa của bản thân sắp tới. Khoản tiền để giúp cô an toàn vượt qua kỳ thi xem chừng cũng phải lấy ra để bù vào vụ bồi thường, Scorpius ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt như trực khóc, vẻ đáng thương lộ ra rõ mồn một.
"Bình thường anh hay học ngoài giờ ở đâu vậy, cho tôi học cùng được không?"
Thấy Virgo im lặng không buồn đáp, Scorpius liền tự trả lời thay anh.
"Được đúng không? Tôi biết mà, cứ vậy nhé."
Nhắm mắt cho qua sự trẻ con của cô, Virgo đứng lên. Anh không thích bị sương đêm thấm vào da thịt, và như hai lần trước, anh muốn trở về.
"Vậy tôi về trước."
Sải dài bước chân đi nhanh về phía trước, rồi dần chậm lại khi Virgo nhìn xung quanh tìm kiếm điểm dừng xe buýt gần nhất. Đã không còn sớm, những chuyến xe cuối cùng đang hối hả chạy về điểm cuối, và anh không hi vọng bản thân phải bỏ ra mấy giờ làm công chỉ để bắt xe ôm về phòng.
Scorpius hấp tấp chạy theo sau cuối cùng cũng đuổi kịp anh, cô thầm mắng sao cái tên này không để ai vào mắt bao giờ vậy?
"Về cùng tôi đi."
Vẫy tay gọi một chiếc taxi đang chầm chậm qua đường, Scorpius lôi tuột Virgo vào trong. Lần này anh cam tâm đồng ý với cô vì ngày mai phải đến trường, anh nên về nhà rồi nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Virgo không hề mong muốn bản thân ngồi nghe giảng trong sự buồn ngủ cùng cái đầu gật gà gật gù. Không điều gì tệ hại hơn việc bỏ lỡ những chi tiết quan trọng của một bài giảng khi bản thân còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đó cũng là quy tắc đồng hành cùng anh và giúp anh trở thành top học viên xuất sắc của khối 10. Anh không giống Aries và Cancer vào Petrichor nhờ vào may mắn, Virgo ngồi được ở đây là nhờ học lực xuất sắc và sự chăm chỉ vượt trội.
Chiếc xe êm ru trượt đi trên khung đường trung tâm thành phố nhộn nhịp, hòa vào dòng xe cộ và tắm mình trong thứ ánh sáng lung linh huyền ảo bậc nhất. Trải dài đến phía cuối chân trời kia là một màn đêm đen vô tận. Bóng đêm che giấu đi những tội ác đen tối, phủ lên trên và che lấp đi thân ảnh mảnh mai của người thiếu niên tưởng chừng như vô hại kia. Khoác trên mình bộ đồng phục thân quen, mái tóc không quá xuề xòa cùng gương mặt thanh thoát đến mức nhạt nhòa, cậu ta vươn bàn tay nhợt màu lên phủi đi bụi bẩn trên vai áo. Ánh mắt lờ đờ hàng ngày dưới bóng đêm lại sáng quắc lên như loài cú vọ, cậu ta chuyển tay về hướng nắm cửa, kéo ra.
Tiếng "kẽo kẹt" của mấu nối gỉ sét vang lên, đôi chân được bao bọc trong chiếc quần Âu thong thả đi vào tòa nhà bỏ hoang bên bìa rừng như đang dạo chơi trong khu thành cổ. Cậu bước lên từ cầu thang bộ, đi theo dọc hành lang dài. Vầng trăng khuyết sắc lẻm đung đưa bên ngoài hất đến nửa bên người cậu qua ô vuông cửa sổ, làm nổi bật lên phù hiệu của ngôi trường Petrichor danh tiếng. Dừng lại trước cánh cửa thuộc về căn phòng cuối hành lang, cậu lại một lần nữa vươn tay, đẩy ra.
Bỏ qua bóng đèn chập chờn như muốn cháy đến nơi, cậu liếc hờ qua hai tên khờ đang nằm đè lên nhau ngủ bên cạnh đống đồ nhắm cùng hai ly rượu đổ vương vãi khắp nơi. Ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại trên một cánh cửa khác, cậu bước đến, đưa khóa tra vào ổ rồi kéo nắm tay cửa.
Bên trong đương tối mịt đột ngột bị ánh đèn hất vào khiến cô gái nằm bất động bên trong phải nhíu mắt lại. Sau khi làm quen với ánh sáng, đôi con ngươi của Aquarius co rút lại khi nhìn rõ gương mặt kia. Phải rồi, là cậu ta, gương mặt vẩn máu mà nhỏ thu vào tầm mắt trước khi hoàn toàn bất tỉnh và bị đưa đến đây. Chiếc giẻ quấn chặt miệng khiến nhỏ không thể nói được và nhỏ cũng không có ý định chào hỏi cậu. Rồi sao, cậu ta đến để tuyên bố xem sẽ ban tặng cho nhỏ cái chết như thế nào sao?
Bị bỏ đói và khát khiến cả người Aquarius khô lại, bộ đồ sạch sẽ bị vấy bẩn đến đáng thương, và trong khóe mắt kia vẫn đọng lại những giọt lệ chưa kịp khô. Nhưng thảm cảnh không khiến cái tính tiểu thư của nhỏ bớt đi, trái lại còn khiến nhỏ ương ngạnh hơn, dù ánh mắt đối chọi với cậu lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng dù có vậy thì sao, Aquarius không tin nhỏ cầu xin tha mạng thì sẽ được toại nguyện.
Và nhỏ đã đúng.
"Hai tên kia làm việc không đáng tin gì cả, nên tôi phải đến tận nơi hối thúc."
Dựa lưng vào bức tường sơn đã tróc lả tả, cậu nói tiếp.
"Chúng muốn đổi đời và tôi đã cho chúng bài toán an toàn nhất. Nhưng cậu thấy đấy, những kẻ như chúng chỉ xứng đáng để người khác sai bảo."
Ánh mắt lia đến một bên chân thiếu hài trắng của Aquarius, mảnh vai gầy của cậu run lên, từ miệng bật ra tiếng cười khô khốc.
"Libra là một tên thông minh, nhưng thật đáng tiếc." Dù hắn có lựa chọn thế nào thì Aquarius cũng chỉ có một kết cục mà thôi...
Gương mặt méo mó và đầy vặn vẹo, Aquarius run sợ khi nhìn thấu bộ mặt của cậu ta. Có chăng đây là đặc ân cuối cùng mà Thần linh ban phát cho nhỏ trước khi chết. Mà nực cười, đặc ân cái gì, là bản án tử hình thì sẽ đúng hơn. Nhỏ thật muốn tháo đống dây rợ phiền phức này ra và cào nát bản mặt của cậu ta, Aquarius tự hỏi sau lớp mặt nạ kia cậu ta đang chôn giấu con người như thế nào? Bệnh hoạn, tâm thần, một kẻ điên hay một kẻ đáng thương?
"Tôi đã sắp xếp cho cậu một cái chết đẹp. Tôi cũng không lấy làm lạ nếu cậu muốn nguyền rủa tôi, cứ việc, vì tôi luôn chào đón."
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần đột ngột vang lên, cậu rút ra và nhíu mày khi nhìn vào cái tên đang phát sáng trên màn hình. Vừa nhắc đến hắn ngay đây thôi mà đã nhanh như vậy. Trước khi quay đi, cậu nheo mắt nhìn Aquarius, dưới đáy mắt cậu dường như hiện lên một tia thương cảm, nhưng cũng chỉ nhỏ nhoi đến vậy.
"Lên thiên đường hạnh phúc."
Cậu ta dám chế giễu nhỏ và nhìn nhỏ với ánh mắt đáng thương như nhìn một con kiến dễ dàng bị đay nghiến dưới gót giầy của loài người. Aquarius trừng mắt nhìn tấm lưng cậu cho đến khi nó biến mất hẳn mà chỉ còn lại cánh cửa im ắng lạnh lẽo cùng bóng đêm bao phủ. Nhỏ chưa từng nghĩ cái chết sẽ đến nhanh với nhỏ như vậy, nhỏ nhắm mắt lại và thử nghĩ, liệu có thứ gì khiến nhỏ lưu luyến thế giới này?
Những gam màu nóng và lạnh?
Bộ sáp màu mẹ tặng cho nhỏ nhân ngày sinh nhật...
Bức tranh đầu tiên nhỏ vẽ tặng mẹ...
Lần đầu mẹ dẫn nhỏ đi triển lãm...
Ánh mắt cuối cùng mẹ nhìn nhỏ trước khi rời đi...
Ngay bây giờ đây, Aquarius muốn gặp lại người phụ nữ ấy, người đã sinh ra và đồng hành bên nhỏ suốt thời thơ ấu. Nhớ quá và thật muốn gặp... Thế mà, chẳng kịp nữa rồi... Từng bức họa mang tên "kỉ niệm" ngay trong khoảnh khắc này được khắc lên rõ nét hơn bao giờ hết, Aquarius còn thoáng giật mình như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra như ngày hôm qua thôi. Nhưng ngay khi nhỏ mở mắt ra, đêm đen ập đến, cuốn lấy thân thể nhỏ, nhấn chìm thân xác nhỏ. Như bị một đôi bàn tay ma quái siết lấy cổ, Aquarius thở gấp gáp, nhỏ bắt đầu giãy dụa một cách yếu ớt. Sự phản kháng nhỏ nhoi ấy miễn cưỡng duy trì được vài khắc khoải, để rồi cuối cùng bị chìm ngợp hoàn toàn trong tội lỗi.
Bên ngoài bóng tối là ánh sáng. Mờ nhạt. Lạnh lẽo. Xoay người bước nhanh ra hành lang chỉ có sắc trăng ma mị độc chiếm, người thanh niên nhấn nút nghe rồi áp điện thoại vào bên tai phải.
"Có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia, giọng Libra vang lên, nghe vẻ bình tĩnh, nhưng vảng vất sự khẩn thiết trong đó.
Taurus, giúp tôi chuyển lời tới anh cậu. Tôi muốn một khẩu súng ngắn. Ngay trong đêm nay.
01-06-2023.mam,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro