chap 11: Hẻm
Mưa thực sự là một điều gì đó, đôi khi, rất ảm đạm. Và một cơn mưa rì rầm suốt một buổi đêm thì còn trầm lặng đến mức vô tình hơn. Có những kẻ yêu nắng đến mức, khi mưa xuống liền vì nhớ nhung mà rơi vào lười biếng, chỉ muốn chui rúc ở trong chăn. Nhưng có những kẻ còn kì lạ hơn, chính vì rất thích mưa, mà càng tận hưởng cảm giác được duỗi dài người thoải mái lắng nghe thanh âm tí tách, cùng mùi đất âm ẩm nhạt nhòa, len lỏi mơn trớn trên làn da khô. Thế nên, mưa luôn nằm trong những lý do hàng đầu cho sự lười biếng.
Không giống bầu trời tạnh ráo và trong vắt sau mưa, sáng ra là một ngày âm u, một ngày âm u mát mẻ của một đợt mưa dai dẳng. Và hôm nay còn là một chủ nhật kỳ quặc, bởi Gemini thay vì ngủ nướng thì lại dậy vô cùng sớm tươm tất áo quần để chuẩn bị cho một cuộc viếng thăm.
Tất nhiên, không thể thiếu người luôn đi cùng nó. Taurus.
Chẳng rõ từ khi nào hai người lại thân thiết đến vậy, lẽ bởi Gemini và Taurus không có thói quen cho việc ôn lại chuyện cũ. Trong khi lời nói của nó luôn đâm thẳng vào tim đen của đối phương, hệt như những lời buộc tội được thi hành cho những phù thủy thời Trung cổ, thì Taurus trái lại là một kẻ trầm lặng, ít khi mở miệng. Đối với chính Gemini, cậu là một kẻ khó nắm bắt. Tương tự như những người khác, chẳng ai hiểu nổi Taurus nghĩ gì trong đầu. Taurus giống như một ẩn số không có đáp án vậy.
"Số pi."
Vốn đang đứng trước cửa hàng để mua một bó hoa, Gemini giật mình khi nghe được câu nói của cô bán hàng trước mặt. Tròn dẹt mắt ngơ ngác, Gemini thắc mắc hỏi.
"Sao ạ?"
Chị bán hàng bẽn lẽn cười, đôi mắt cong cong lên nhưng vầng trăng khuyết. Một tay đưa hoa cho Gemini, đồng thời ngón trỏ tay kia chỉ vào quyển sách Taurus đang cầm. Nghiêng đầu xuống, Gemini mới vỡ lẽ. Hóa ra là tiêu đề sách? Mà sách gì tên lạ hoắc vậy?
Trên thực tế thì tối qua Gemini đã ngủ không yên sau cuộc điện thoại không đầu đuôi của Libra. Chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, sớm nay nó cũng thử gọi cho Aquarius. Nhưng đúng như dự cảm, tiếng nói lạnh nhạt của cô tổng đài vang lên, và Gemini chỉ còn cách đặt điện thoại xuống.
Sự lo lắng cứ trào dâng lên trong lòng vón thành một cục ứ nghẹn trong lồng ngực, Gemini khi ra khỏi cửa hàng không nhịn nổi đã ấn số gọi cho Aquarius. Vẫn vậy, kết quả không thể khả quan hơn.
Dọc vỉa hè là những khóm hoa nhỏ, đây là một khu phố thị nằm gọn lỏn trong lòng thành phố. Nơi đây không quá phồn hoa như trong trung tâm, nhưng cũng không đến nỗi bần hàn thiếu thốn như một số khu khuất lấp chật chội khác. Cuối con đường là một nghĩa trang nhỏ, nơi những sợi bông lau trắng cuộn mình lại dưới sự đuổi bắt nông nổi của cơn gió chớm sương mơ.
Cỏ mọc um tùm, chỉ ven của ngôi mộ mới được dọn dẹp sạch sẽ, không khí có phần tù túng ngột ngạt vì thiếu nắng. Taurus nhanh nhạy cất ngay cuốn sách kì lạ, đi trước dạt cỏ sang hai bên cho Gemini theo sau. Đâu đó vẫn thoảng lên thứ mùi mát rượi từ một nơi xa xăm. Mà ở đấy, một tiếng lòng lắng cặn bã giờ đây đã được gột rửa sạch sẽ.
"Thời tiết thật khó chịu."
"Cũng ổn."
Chẳng mấy chốc đã tìm ra vị trí của Aries, thế nhưng bên cạnh đó còn có hình ảnh một người. Là Leo, em đang quỳ bên mộ của chị, tay em chắp vào nhau, và đôi mắt mỏi mệt nhắm nghiền lại.
Cậu và nó biết ý không dám gây thêm tiếng ồn. Giữa mộ là một tấm bia đá đen khắc ngày sinh ngày mất của Aries. Có một thứ đã khiến Gemini phải nhìn lâu hơn đến vài giây, đó là gương mặt trên bia đá lạnh lùng kia.
Aries. Nó đã quên rằng Aries cũng từng có nụ cười rạng rỡ như vậy. Tấm ảnh thẻ chụp hồi mới nhận lớp, Aries đã cười tươi như thể một kẻ mù lòa lần đầu tiên biết về ánh sáng. Nụ cười ấy rực rỡ đến nỗi xóa nhòa cả bầu không gian âm u nơi này, một nụ cười hàm chứa hy vọng và tự do. Nhưng tất thảy, cũng chỉ đến thế.
Đôi mắt biết cười của Aries, nụ cười thơ ngây hồn nhiên của một người con gái mà Gemini không biết nên gọi là đơn thuần hay ngu dốt, hẳn là cô đã mơ mộng rất nhiều cho một tương lai tươi sáng hơn, đã ảo vọng rất nhiều vào sự may mắn vô tình rơi trúng bản thân mình. Đứa trẻ nhà nghèo nào cũng vậy, chúng luôn tin tưởng rằng học vấn là con đường tốt nhất để cứu rỗi cuộc đời chúng, một tấm bằng tốt sẽ kéo chúng thoát khỏi sự kìm kẹp trong chật vật của nghèo đói. Vậy mà, câu đầu tiên Gemini nói với Aries trong buổi nhận lớp.
"Bỏ học đi, ngôi trường này không phải nơi cậu thuộc về. Trèo cao thì ngã đau, cái giá cho sự may mắn ấy, cậu không trả nổi đâu."
Sự nhắc nhở đầy châm biếm của Gemini đã khiến Aries ngơ người ra, dường như cô muốn đáp lại nhưng nó đã lờ đi và lảng sang chỗ khác. Gemini không thích nhiều lời, và sự thật là Aries cũng chẳng hề nghe theo lời cảnh cáo của nó.
Thời tiết cuối tháng tư thật thất thường, khi những đóa hoa trắng xứ dần biết mất để nhường chỗ cho những đóa hoa rực rỡ hơn. Mưa rồi nắng, nóng rồi lạnh, điều này làm cho Gemini thấy thật khó chịu trong người. Có lẽ vì nó là một kẻ lười biếng chỉ thích ngồi một chỗ, nguồn năng lượng Gemini đã dành ra hết trong việc học, và một thời tiết xấu thôi cũng đủ để nó mệt nhoài thành một tảng.
Ở điểm này, Gemini lại khác xa Leo, em phủi đầu gối đứng lên sau khi đã tâm sự đủ điều với chị. Tiếng lòng em tuôn ra như thể sẽ chẳng còn lần sau để quay lại nơi này nữa. Leo đã xin lỗi chị, vì sự bồng bột và trẻ con của em, sự sợ hãi và đơn độc bủa vây quanh em đã bóp nghẹt lấy trái tim non nớt, Leo đã thực sự cảm thấy căm ghét Aries.
Nhưng em nhận ra rồi, chị đều là vì em cả. Có điều, Aries à, thứ Leo cần duy nhất là chính chị, em vốn đâu cần thứ gì khác. Tình cảm của Aries quá lớn, nó khiến Leo biết rằng trên đời này chỉ cần có sự yêu thương của Aries, em có thể làm tất cả mọi thứ. Và tình yêu đấy cũng lớn đến mức, tự chính nó đã cướp đi thứ trân quý nhất trong cuộc đời em. Một thứ tình cảm đầy bi kịch.
Bầu trời tuy âm u, nhưng mặt trời vẫn luôn ở đấy. Tia nắng bỏng rát đã bị phong ấn bởi chiếc ô khổng lồ được cấu thành từ những đám mấy đục màu. Aries thích thời tiết như vậy, không mưa, cũng không nắng.
Ngoảnh đầu lại, Leo nhận ra sự hiện diện của hai kẻ lạ, cùng một đóa hoa trắng. Đôi mắt em hơi sụp xuống, Leo nhớ hai con người này. Họ đã tỏ ra ơ thờ trước sự ra đi của Aries. Đặc biệt là Gemini, đã tặng em một lời đề nghị dè chừng mà em đã dứt khoát chối từ. Em cất tiếng, giọng lạnh tanh.
"Hai người đến đây làm gì?"
Bước qua người Leo đặt bó hoa trên một góc của bia mộ, hai tấm lưng mảnh đối diện nhau, Gemini đáp lời.
"Thăm hỏi."
"Nếu đến đây chỉ vì cảm giác tội lỗi thì mấy người về được rồi?"
Cùng nhau xoay người lại, Gemini thở hắt ra một hơi, nó cười nhạt nhòa, còn em thì cười chua chát. Giữa luồng khoảng cách chợt nổi lên một đợt gió nhẹ cuốn bay đi tấm lá khô nát lẻ loi trên nền đất. Gemini đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Có thể em không biết, trước sự ra đi của Aries, chúng tôi cũng như em, đều không lường trước được."
Sự quyết định rời đi của một người dứt khoát như vậy, vốn không phải một sớm một chiều, mà đã là sự tích tụ và tồn đọng. Một trạng thái giống như chìm lặng trong lòng biển tăm tối, không thấy đáy, cũng chẳng thấy mặt trời, chỉ có im lìm và lạnh lẽo. Đắm mình trong bốn bể đen đặc, lại tựa hồ như đang tan ra trong đêm tối, lững lờ chảy theo màn đêm tĩnh lặng. Đợi đến khi ánh sáng trở lại, đứt phựt, buông bỏ, rồi tất thảy đều biến mất.
"Tôi không nợ gì chị em hai người, nhưng em thì nợ Cancer một lời xin lỗi."
Hơi cúi mặt xuống vì chột dạ, Leo biết, hành động ngày đó của em quả thực là quá đáng. Em nghĩ, có lẽ Aries mới chính là người muốn giấu em tất cả sự việc. Còn Cancer, anh ta chẳng qua cũng chỉ là một người bạn cùng lớp mà thôi. Lé mắt nhìn Gemini, em bối rối đáp.
"Tôi đã xin lỗi rồi."
Chị đã từng nói, em là một đứa bé nóng nảy. Mỗi lần không kìm nén được cảm xúc, Leo thường có xu hướng hành động theo cảm tính. Chị luôn yêu cầu em phải ôn hòa và nhẹ nhàng hơn, nhưng Leo không bao giờ nghe lời chị, em cho rằng chỉ những kẻ yếu ớt mới phải cam chịu, đấu tranh tới cùng mới là điều tốt nhất. Leo vẫn nhớ một lần ngày còn nhỏ, có một thằng dám xúc phạm Aries, Leo liền lao vào đấm thằng bé đấy một cái khiến nó gào khóc thật to. Sau hôm ấy, chị phải thay em xin lỗi gia đình nó, còn em thì bứt rứt không thôi. Đến giờ Leo vẫn nghĩ, nếu được quay lại ngày đó, em sẽ đấm nó thêm mấy phát liền để hả dạ.
Nhưng khác với Leo, Aries nói.
"Nếu sau này Leo cũng vì chị mà đánh người, chị sẽ đau lòng lắm đấy."
Nhớ lại như vậy, em đột nhiên hỏi bâng quơ, lại giống như đã thắc mắc từ rất lâu trước đó.
"Nếu một người nói không muốn tôi xô xát vì họ, the chị là tài sao?"
"Vì không muốn em phải chịu tổn hại thân thể. Thậm chí còn tự cho bản thân là rắc rối khiến em chịu thiệt."
Đứng im lìm nãy giờ, Taurus tưởng chừng như đã bị xóa mờ trong không khí, cậu cất tiếng nói, trầm lặng, lại giống hơn là tự nhắc nhở với chính cậu. Cũng vì một câu nói ấy, mà Leo đứng lặng thinh. Một thứ gì ấy đang trỗi dậy trong tiềm thức, đánh bổ vào tâm trí em, để tâm can em chơi vơi đến tận cùng vô định.
"Là vậy sao?"
Bây giờ Gemini còn phát hiện ra, Taurus tuy ít nói, nó còn nghĩ cậu ta chẳng để tâm gì với thế giới này, nhưng mỗi khi cậu ta mở miệng, đều nói trúng vào trọng tâm của vấn đề. Mấy đợt gió bất ngờ cuồng dã thổi tới, đem theo hơi nước vẩn đục cùng lạnh giá vuốt ve da thịt. Leo nhận được tin nhắn của Cancer liền trở về trước. Gemini và Taurus cũng về ngay sau đấy. Trời, đã muốn nổi giông tố rồi.
"Không phải hôm trước cậu nói có điều muốn nhắc nhở con bé Leo sao?"
"Giờ thì chẳng cần thiết nữa rồi."
"Có cần thiết đến vậy không?"
Ngẩn mặt ra nhìn Tubing, trong đầu Sagittarius hiện tại là dấu hỏi chấm to đùng. Nhận thấy Tubing gật đầu chắc như đinh đóng cột, cậu vẫn nhíu mày khó hiểu. Chỉ là đi dò hỏi tí thôi mà, hình thức như vậy làm gì. Nhưng Tubing cũng không chịu thua, cứ một mực dí mẩu thuốc vào tay cậu.
"Anh à, đám đó toàn thanh niên trai tráng đấy. Anh em mình nhếch nhác thế này, phải thể hiện tí chứ."
"Bảo anh mày hút thuốc, mày tính phá hoại tiền đồ của anh mày à?"
Tubing vẫn ra sức khẳng định.
"Cũng chỉ làm một điếu thôi. Có mất gì đâu."
Bồn chồn nhìn xung quanh thăm dò, Sagittarius vẫn chút hậm hực nhét mẩu thuốc vào miệng, Tubing châm lửa một cái, rít một hơi. Kết cục là ho sặc sụa, khói theo miệng mà tuôn ra từng đợt nhỏ. Cổ họng như có gì nghẹn bứ lại, ho đến mức chảy nước mắt. Sagittarius tức mình đấm Tubing một cái, cậu gằn giọng nói.
"N..ước."
Chạy vào quán tạp hóa bên đường mua cho chai nước, Tubing mập mạp thở hổn hển, mở vội nắm chai đưa cho Sagittarius uống ừng ực một hơi. Cậu quở trách.
"Mày hại anh rồi."
Ông lão bán tạp hóa thấy thế liền húng hắng ho mấy tiếng, nạt nộ.
"Chúng mày tí tuổi ranh mà bày đặt hút thuốc à?"
Cười xuề xòa, Sagittarius gãi gãi đầu, tiện tay ném luôn mẩu thuốc vào người Tubing, hắng giọng vờ vịt đáp qua loa.
"Cháu thử tí thôi."
Nói rồi huých huých người Tubing, mắt đồng thời ra tín hiệu, hai người đồng thời cúi thấp người xuống chào rồi chạy biến. Sau khi tầm mắt thoát khỏi xóm nhỏ, Sagittarius hỏi Tubing.
"Mày nói khu đấy ở đâu?"
Ngó nghiêng xác định lại vị trí của hai người đang đứng, Tubing nhìn lướt qua mấy cửa hàng nổi bật trên phố, rồi mới trả lời.
"Ở tận trong trung tâm thành phố."
Đưa nước uống thêm một ngụm nữa, Sagittarius nhăn mặt vì mùi khói thuốc vẫn còn đắng chát trong miệng, cậu khó hiểu.
"Hoạt động trong tận trung tâm, không phải quá nổi bật à?"
Câu hỏi nằm đúng vùng biểu biết, Tubing liến thoắng nhiệt tình giảng giải.
"Anh không biết đấy thôi, càng trong trung tâm, càng có mấy phi vụ ngầm. Ở mình đánh nhau lôi ra giữa chợ, ầm ĩ. Còn người trong đấy, họ có muốn lăm le nhau, một sơ hở cũng không thấy."
Cái này thì Sagittarius cũng biết chút chút. Cậu cũng chỉ là một thằng giang hồ quèn chuyên bị đi sai vặt. Lũ mặt ngựa ấy, chỉ cần trong đoàn đội có kẻ bị gây hấn, liền lôi cả đoàn cả lũ đánh đấm công khai. Đến khi người dân phát hiện báo cảnh sát thì kết thúc. Nhưng những vụ như vậy bọn nó cũng không dám đánh chết người. Thế nhưng, mấy lão làng ở trên, hay nói chính xác là bọn xã hội đen, mà muốn giết người thật, thì e là cảnh sát cũng khó mà động đến một góc gáy. Thế nên, giới này trong mắt một số người chỉ là bọn thanh niên ăn rồi mới gây gổ, là bọn chợ búa ngoài đường. Nhưng là người bên trong, liền biết giới này không những phức tạp, còn khó mà trông chờ vào ai. Nếu chẳng may bị cho vào tầm ngắm, trở thành bia đỡ đạn như chơi, đến lúc chết cũng không có ai thương, vào tù không ai cứu.
"Anh biết cây cầu mới xây không? Cầu có nhà thầu hẳn hoi, do chưa đưa vào hoạt động nên chúng nó cứ tự nhiên công khai thu tiền của người dân lên thăm quan. Có kẻ bảo kê, đút lót một ít, cứ vậy mà đếm tiền."
Đường vào trung tâm thành phố không quá xa, hai người bắt đại một chiếc xe, lúc đến thì cũng vào giờ tan tầm. Có vài nhân viên văn phòng kéo nhau đi ăn. Hai bên đường, các tòa đô thị cao tầng xếp san sát nhau, khiến một người lần đầu đến đây phải choáng ngợp mà cố mở rộng tầm mắt ra nhìn cho kỹ.
"Mày thực sự biết chúng ở đâu không?"
Tubing gật đầu, hai người đi trên một đoạn vỉa hè, bước đến phía sau của một tòa nhà chung cư dẫn lối đến một công trình đang xây lại. Phải đi thêm một quãng, mới thấy được một con hẻm nhỏ. Không những hẹp, mà còn thiếu sáng. Nếu không phải giữa trưa, thì e là Mặt Trời khó lọt đến, vì hai bên là hai tòa nhà chọc trời rạt sát vào nhau. Huống hồ, hôm nay còn là một ngày không nắng.
Vừa bước vào liền cảm thấy áp lực đè nặng từ hai phía, nhìn ra xa lại trông như là ngõ tù mù không lối. Sagittarius đi vào trước, Tubing khép nép theo sau, khuôn mặt nhăn nhó tràn ngập sợ hãi. Con hẻm dài mà bức bối, khi bước đến những bước cuối cùng, còn nghe thấy tiếng "bùm bụp" của những cú nện mạnh.
Cảnh tượng đập vào mắt hai người, một thanh niên bị dí lên tường, cùng những cú đấm liên tục trút xuống bụng, cuồng dã và tàn nhẫn. Trông thanh niên nọ hết sức thảm thiết, muốn kêu cũng không kêu nổi. Hít vào một hơi sâu, Sagittarius hét to về phía trước.
"Này!"
Lũ người đồng loạt chếch tầm nhìn về phía cậu, tên đánh người cũng dừng lại, đẩy tấm thân tàn ma dại của người kia xuống đất. Không nghĩ lại có một cậu con trai ngu ngốc xen vào trong lúc bản thân đang hành sự, Hingson hơi tức tối, hắn sầm mặt xuống, trừng con ngươi lên hăm dọa. Trên nét mặt hắn, vẫn còn dính vài vệt máu dài.
"Nhóc con, mày muốn cứu người?"
Tên này không những nguy hiểm mà còn có sức ác bá chèn ép người khác. Khí thế của hắn khác xa Sack, hẳn là dã tâm, liều lĩnh thực sự ở một góc độ khác. Vốn không bận tâm sống chết của người nằm kia, huống chi trong này còn cả một đống tên, cậu cũng chẳng ngu đến mức thế. Đáp lại ánh mắt thăm dò của Hingson, Sagittarius cũng chỉ đơn thuần cong môi.
"Muốn trao đổi với anh một vài vấn đề, không biết anh có nhã hứng nghe không?"
"Ồ, không có."
Bị từ chối thẳng thừng như vậy, Sagittarius liền nghệt mặt ra. Không phải chứ, không lẽ giờ chỉ còn nước quay xe về, như thế thì cậu bõ công chuyến đi này rồi. Bỏ qua Sagit, Hingson lại lôi dậy người kia lên, tiếp tục đánh. Đừng tần ngần ở đấy mấy giây, cậu dần nhận thấy người kia cử động, gắng gượng quay đầu sang, cơ miệng rướm máu nâng lên.
"Cứ..u, cứ..u với."
"Bụp."
Một cú đấm dồn toàn lực đập vào gương mặt thô ráp, lại vứt tên đó sang một bên, Hingson ý vị liếc qua Sagittarius cùng Tubing lấp ló sau cậu, hắn nhếch môi, rút khăn từ trong túi quần ra lau từng khớp tay, vẻ chừng như vừa tìm được thú vui mới.
"Thằng tồi này yếu quá thể, nếu mày làm tao vui, tao sẽ suy nghĩ lại."
Ý tứ rất rõ ràng.
Muốn Sagittarius thế thân vào đấy, thay người kia bị hành xác. Bất quá thì...
"Cũng không phải không thể, nhưng tôi có một món đồ khác, lại càng khiến anh thích thú hơn. Vừa hay, rất vừa vặn với anh."
Ý tứ rất rõ ràng.
Muốn mượn tay hắn, đánh người.
Rất tiện thể, liền nói xong vấn đề cơ bản cần trao đổi.
Thế nhưng Hingson căn bản vẫn chẳng tỏ ra hứng thú, hắn nhếch mày vươn tay gãi gãi, ra vẻ chán chường.
"Cũng không phải không thể, chỉ là nhóc con còn chưa thử, sao biết anh phù hợp với đồ nhóc nói, hay lại càng phù hợp với nhóc hơn?"
Lời dứt khỏi câu, liền cười lạnh. Một thân đen với tử khí bức người của Hingson cứ thế lấn át cả Sagittarius. Rất không lòng vòng, thẳng thừng từ chối. Thể hiện rất rõ, nếu hôm nay hắn không đánh cậu ra bã, thì khả năng hắn nghe lời đề nghị kia gần như bằng không. Một tên giang hồ bệnh hoạn, ưa bạo lực. Những người còn lại ai nấy vẫn giữ yên vị trí, mùi thuốc, mùi rượu, mùi cồn nồng nặc, chúng gần như vô cảm với những điều trước mặt.
Trong đầu Sagittarius liền nảy ra suy nghĩ, chắc không phải tên cầu cứu cậu cũng vì muốn trao đổi một chút, liền bị đánh cho thân xác mất dạng thế chứ. Liều lĩnh, Sagittarius bất chấp lái qua món lợi ích mà Hingson đạt được.
"Không phải anh có thù oán với Dion sao? Tôi cũng chỉ muốn giúp anh..."
Không đợi cậu nói hết lời, Hingson liền bước từng bước dài đến. Đôi mắt hắn sắc lẻm, và đôi con ngươi thì trầm đục như loài cú vọ chỉ thuộc về bóng tối. Sagittarius nhất thời không dám nói thêm câu nào. Và quả như cậu đoán, một cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến cậu giật lùi ra sau mấy bước, mùi tanh nồng của răng đập vào lợi xộc tới, thứ máu nóng ấm nhộn nhạo trong miệng.
Đứng ngẩn hẳn một góc, cơ thể Tubing sợ đến mức mất kiểm soát, hai chân cậu run rẩy như thể sắp ngã khuỵu xuống . Cả người toát lạnh mồ hôi, ít gió thoảng từ đầu hẻm rít qua liền rùng mình, tâm trí cậu bồn chồn chỉ mong được thoát ngay khỏi nơi này. Lần này động chạm sai người, Tubing bị dọa sợ, hai tay chắp vào nhau thầm cầu nguyện bản thân sẽ không bị đánh.
Xoa xoa lòng bàn tay, Hingson ung dung bẻ từng khớp tay, rồi vụt tới, đè thẳng Sagittarius lên tường. Những cú đánh không khoan nhượng mà liên tục ập tới vào mặt, vào bụng giữa tiếng cười sằng sặc hệt như kẻ điên của Hingson. Cứ như vậy, Sagittarius bị đánh đến mức đầu bắt đầu ong ong lên, dạ dày như muốn trào ngược lên, cơn buồn nôn khiến cậu khó chịu. Đánh chốt hạ thêm một cú vào bụng, Hingson mới thỏa mãn buông cậu ra.
"Tao không nhớ là đã cho mày có quyền nói mà nhỉ?"
Một tay ôm bụng, một tay vươn lên rờ khóe miệng rách, Sagittarius suýt xoa vì cơn đau.
"Ồ, thất lễ..."
Lời chưa ra hết, liền bị một tên bát nháo chạy từ ngoài vào đụng thẳng vào vai khiến cậu loạng choạng. Tên nọ tiến đến Hingson, bí ẩn ghé vào tai hắn thì thầm riêng tư. Chỉ thấy gương mặt Hingson đột nhiên dữ dằn hơn, hơi biến sắc, rồi khôi phục trạng thái ban đầu. Tên nọ lui đi, Hingson hỏi một câu không hề liên quan.
"Mày tên gì?"
"Sagittarius." Cậu thành thật trả lời. Vừa mở miệng, khóe môi liền truyền đến một cơn tê dại.
"Mày biết... Pisces sao?"
Dù biết khả năng dẹp trừ bọn chợ búa của Pisces là vào dạng không tầm thường. Riêng vụ Valentine năm ngoái đã khiến tiếng tăm của Pisces nổi như cồn trong giới này. Thế nhưng Sagittarius biết anh không phải là kẻ thích đánh nhau, cũng sẽ không tự đi gây thù chuốc thêm phiền toái ở bên ngoài. Đột nhiên bị hỏi như vậy, cậu vặn lại.
"Biết thì sao? Không biết thì sao?"
Bật cười khoái trá trước câu trả lời của Sagittarius, tên nhóc này còn dám chơi chiêu với hắn. Hingson không vội vã, hắn đi đến đối mặt với Sagittarius. Ánh mắt hắn gian xảo, khóe mắt xếch sụp xuống, thâm trầm, lại thêm trên người nồng nặc mùi rượu, vừa hôi lại tanh tưởi. Hingson cao hơn cậu, cộng dồn thứ khí chất khiến người đối diện buộc phải phục tùng hắn, làm Sagittarius có phần quy phục.
"Mày hiểu bao nhiêu về anh ta? Mày quen anh ta bao nhiêu lâu rồi?" Ngừng một lát, Hingson cười nhạt, đôi mắt tăng thêm mấy phần thâm u. "Mày có biết...Pisces... từng giết người?"
Lần đầu Sagittarius gặp Pisces là vào ngày khai giảng. Cậu vốn không quan tâm lắm, nhưng được Capricorn nhờ tìm hiểu, nên cậu đã kết thân với anh ta, liền biết hóa ra anh ta chính là tên quái vật bị đồn đại năm trước. Mối quan tâm của Sagittarius cũng chỉ dừng lại ở việc Capricorn rất thích Pisces, còn lại thì gần như là không bận tâm đến.
"Bằng mấy lời nói? Làm sao tôi tin anh được."
Giống như vừa được nghe một câu truyện ngụ ngôn dở tệ, Hingson cười một tràng sảng khoái, cười đến độ gập cả bụng xuống. Chừng như vui vẻ, lại như rất xót xa, hắn nhạt giọng ho mấy cái, rồi quay qua nói.
"Vậy thì để chính miệng anh ta thừa nhận không phải là được sao?"
Dừng mấy giây, lại bổ sung thêm.
"À, phải rồi. Tên em gái của người bị Pisces giết... là gì nhỉ?... Ồ, Capricorn thì phải."
Bầu trời âm u đen tối bỗng cuộn mù lên những đám mây đen xù xì chen chúc nhau giữa cái xám xịt của bầu trời. Mây cuộn đen ngóm lại như rình rập một mối nguy ngại khó đoán. Ngõ hẻm trong sự bức bí càng trở nên thâm trầm. Hơi nước ngưng tụ trong không khí vật vờ giữa không gian dần tối nhẻm lại. Một cái lạnh ẩm ương, chồng chất nguy hiểm.
08-08-2022
Mắm,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro