Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương I

             La la la

                 Hey, can you hear me?

         I called out your name.....

                        Where are you from?

     What is it that's brought you here?

                           .................

Tiếng hát vang lên trong đêm, người con trai với mái tóc màu đen tuyền thích thú nhìn mặt trăng tròn. Đêm nay, để xem có gì ăn được nào!

Oh, con người? Chúng thật xinh đẹp, nhưng cũng thật bẩn thỉu. Nhưng, có những người cũng tốt đó chứ! Giả dụ như hắn chẳng hạn. Nhưng chỉ khi hắn biết bí mật này, hắn sẽ trở nên hung bạo.

Muốn gì? Chúng muốn bạn chết đó. Nhưng không hẳn vậy! Chúng có thể để bạn sống một thời gian! Để làm gì? Để chúng hành hạ, mua vui cho cái cuộc sống nhạt nhẽo vốn có.

"Hey, you are a good prey......"

Bảo Bình nhảy tự do từ tầng 21 của tòa nhà S.R.L. Oh, hay thật. Không chết, nhưng chảy máu. Có ai có thể giết cậu không? Nếu được cậu sẵn sàng làm kẻ hầu người đó.

Và, chuyện gì thế này? Kim Ngưu trong lúc đang trên đường trở về nhà, thấy một bóng dáng nhỏ nằm sõng soài ở góc của tòa nhà. Trên người cậu toàn là máu. Anh đang kinh hãi, chuyện gì xảy ra với thằng bé vậy nhỉ?

Anh đến gần cậu. Tính xem vết thương của cậu nhưng......

"Phập"

Tiếng cắn.

Mảng thịt bị rách.

Quệt vết máu trên miệng.

"Vị không tồi! Một bữa ăn ngon miệng!"

Chạy.

Chạy nữa đi!

Chạy cho đến khi mệt!

Lúc đó ta sẽ ăn ngươi!

"Này cậu bé! Em xem phim hành động và kinh dị quá nhiều rồi đấy!"

"Hả?"

Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Tên này không sợ sao? Hắn rõ ràng vừa mất một mảng thịt to mà.

Trên khắp đất nước Trung Quốc này, đây là người đầu tiên không sợ cậu đấy! Thú vị! Miếng thịt này, phải để từ từ.

Anh cố gắng ngăn máu chảy, kiểm tra vết thương cho cậu.

"Này! Tôi không sao...."

"Đừng cố gắng, phần xương sườn của cậu gãy rồi này!"

"Cái này...."

"Ngoan, để tôi xem vết thương. Dù sao thì tôi cũng quen một người, cậu ta làm bác sĩ. Chữa trị hiệu quả lắm"

"Trước đó quan tâm đến vết thương của anh đi! Vết thường của tôi chả đáng gì. Dù sao tôi cũng không thấy đau"

Anh rất ngạc nhiên nha! Gãy mười tám cái xương sườn mà vẫn cử động bình thường, hơn nữa lại còn nói "không thấy đau". Người bình thường mà gãy xương, dù chỉ một cái thôi cũng kêu đau oai oái, rồi nằm ngất tại chỗ luôn. Đằng này.....

Cậu nhóc này, anh thấy thú vị rồi nha!

Khi về đến nhà, mà thực ra nó cũng không hẳn là nhà, nó là biệt thự có lẽ đúng hơn.

"Bảo Bình? Sao lại ở đây?"

"Oh, Tiểu Bình cũng sống ở đây ư?"

"Ủa, hai đứa quen nhau sao?"

"Haha, cùng một loài mà"

"Mấy đứa này, xem phim nhiều quá rồi đấy!"

Kim Ngưu cốc nhẹ vào đầu hai người. Oh, nhìn kìa, một người nữa bước vào cùng với.....cái ô? Trời không mưa mà nhỉ. Thật kì lạ.

"Đây là ai?"

"Là một người cực kì đáng ghét"

"Thôi nào, giờ mọi người giới thiệu với nhau đi. Để anh trước nhé. Kinh Lâm Kim Ngưu, 19 tuổi"

"Cái tên đẹp. Bữa ăn ngon miệng nga~~~ họ Nhật, tên Quế Bảo Bình, 18 tuổi"

"Hihi, họ Hạ, tên Lưu Thiên Bình, 18 tuổi, mà thật ra cũng không cần giới thiệu, mọi người biết rồi mà!"

"Bạch Kinh Nhân Mã"

Sau khi giới thiệu xong, cả bốn người cùng vào trong bếp và bắt đầu.... phá cái bếp. Kim Ngưu thở dài nhìn cả một lũ vô tích sự, không một chút văn hóa đối với người chủ nhà. Thiên Bình coi như cũng có tài năng về trang trí. Mọi món ăn được cậu trang trí rất đẹp. Bảo Bình thì.... ba chấm. Nằm thườn thượt trên bàn ăn, không chịu vận động. Nhân Mã thì khỏi bàn đi, vì sao? Vì giờ hắn đang cố gắng dập lửa bếp.

Kim Ngưu cảm thấy cực kì ức chế. Anh đuổi cổ hết những thành phần vô dụng kia ra ngoài (Bảo Bình, Nhân Mã).

Thiên Bình thì ở lại giúp Kim Ngưu. Bảo Bình lại nằm dài ở trên chiếc ghế sofa. Cậu đang rất buồn ngủ nga! Nhân Mã không nói không rằng mở game lên chơi.

Sau khoảng ba mươi phút, thức ăn được dọn lên, Kim Ngưu lay Bảo Bình dậy. Mà.... sao thế này? Cậu không nhúc nhíc dù chỉ một chút. Kim Ngưu cố gắng gọi tên cậu to nhất có thể. Nhưng vô hiệu.

Thiên Bình từ đâu chạy tới, cầm lấy bàn tay Kim Ngưu, cho thẳng vào mồm Bảo Bình. Cậu cắn anh một cái "phập".

Đau.

Nhưng cậu tỉnh rồi!

"Đùa, lại nhịn đói hả?"

"Đâu, trước đi làm một miếng của Kim Ngưu rồi, không hiểu sao vẫn xuất hiện"

"Này này, tôi đã gây ra tội tình chi mà sao bị cắn miếng to dữ vậy?"

Kim Ngưu ôm bàn tay đang chảy máu lêng láng của mình. Vết lần trước không hiểu sao bị hở miệng, khiến Kim Ngưu đau đớn hơn.

Ngất.

"Pipopipopipopipo......"

Tiếng xe cứu thương.

Bệnh viện.

Mất máu.

                Why wont you answer me?
       
          I swear to play nice.....

                         ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro