Chap 6
======== Tới cặp Song - Tử nga a~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ, trong sân trường dường như là vắng tanh vì tất cả đang ở trong lớp học(tiết 1 mà!!). Thế mà có bóng dáng của hai người học sinh lang thang trên sân cứ vào chỗ nọ rồi ra chỗ kia rồi đứng lên ngồi xuống không yên. Rồi người bên cạnh than thở:
- Trời ơi!..Mã ơi là Mã ơi hiện tại cậu đang ở đâu xuất hiện giùm cái coi cho mình nhờ...!! Mã ơi là Mã ơi..._ Song Tử cúi đầu tỏ vẻ mệt nhọc rồi than ngắn thở dài.
- Ê, cậu không muốn tìm Mã cho sớm để tí nữa còn được học à.( Học sinh chăm chỉ là đây a~~)_ Song Ngư ngồi nhắc nhở cậu
- Giờ này cậu còn nghĩ đến học hành à....trong khi Mã của tôi còn bơ vơ ở nơi nào không biết.
"Mã của cậu"_ Nét mặt của Song Ngư bây giờ đã thay đổi hẳn tâm trạng của cô có vẻ thoang thoáng buồn khi nghe cậu nói câu đó.
- Ê...này...đi tìm tiếp thôi...mau_Song Tử vội cầm lấy cổ tay cô làm mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng rồi kéo cô đi tìm tiếp.
~~~~~~~~~~Đến lượt Xử tỉ và anh Ma Kết~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê, đi nhanh lên đi còn nhiều chỗ cần phải tìm đó._ Chị Xử nhà ta chống tay vào hông nhìn thẳng vào tảng băng đang lết mình trên con đường đầy lá rơi làm anh không biết từ nãy tới giờ đã được thay chụy Bạch Dương xử lí đống lá rơi trên đường từ nãy tới giờ(BD: Hắt...hắt...HẮT XÌ. Ai nhắc mình vậy a~~)
- Này! cậu không thấy chán khi phải đi tìm cái con Ngựa Hâm này à_ Câu nói của cậu vang lên cũng là nhạc tựa của bài ca mà chị Xử chuẩn bị " hát lên"
- Ê! Cậu cũng biết Mã Mã vừa mới chuyển đến đây mà và chuyện cậu ấy mất tích thì chúng ta phải đi tìm chứ, cậu ấy có làm cái gì cậu đâu mà cậu bảo là chán hả??? Cậu có biết....bla...bla..._Một tràn cảm xúc đã được chị Xử xả ra một cách không thương tiếc.
- Tôi mặc kệ..._ Sau câu nói lạnh lùng đó thì anh Kết bỏ đi mà không dám nhìn lại vì sợ chị Xử lại tiếp tục tuôn trào cảm xúc.
- Ê....này....này...." tảng băng" đợi tôi...với_ Xử Nữ nhoái lại thì thấy cậu đã bỏ đi rất xa rồi tự cười đuổi theo cậu " khó hiểu thật đấy!....Haizzz"
-----------Chị Dương, anh Yết nè-------------------------------------------------
Giờ này,ở phòng chị Dương ....... (Au: Trời ơi! Sao lại rủ nhau về chung một phòng vậy cà.../ BD: Im đi/Au:* lặng lẽ bước đi*)
- Này, sao lại đưa tôi ra đây không đi tìm Mã à?_ Anh Yết hỏi.
- Ờ thì...chuồn xíu_ cô nói mà mắt cứ tít lại.
- Để làm gì??_ Câu trả lời "nạnh nùng" của anh
- Lại đây mau đi tôi nói nhỏ nè_ Bạch Dương vẫy tay gọi Yết lại
- Đây tôi lại nè_ Cậu đến gần cô, rất gần ấy chứ rồi ghé tai vào mặt cô làm mặt cô đỏ ửng lên nhưng vẫn nói với cậu.
- Tôi muốn cậu vào đây để...cho cậu xem thiết kế mới nhất của tôi._ Cừu non nói nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cậu.
- Cậu rảnh ha???_ Câu nói lạnh lùng của cậu.
- Ơ...thì...thì...tôi rảnh kệ tôi._Bạch Dương ấp úng nói.
- Tôi đùa thôi làm gì mà dữ dậy??? Hì...hì_Yết cười.
- Thôi! không nói với cậu nữa...nhanh lên...vào đây thử đồ đi...nhưng khi xem xong thì cậu...CẤM CƯỜI_Bạch tỉ ta lên giọng.
- Ưm...để xem đã_Cậu cười trừ
- Thế cậu đã đặt tên cho bộ thiết kế này chưa?
- Rồi.
- Có phải là...
- HOA CỎ MÙA XUÂN_Hai người đồng thanh nói.
- Ơ...sao...sao cậu biết.
- Nhìn bộ trang phục này là tôi đã biết rồi.
- Này...thế xong chưa...tôi đợi hơi lâu rồi đó.
- Ừ, tôi ra đây.
- Woa! Ưm...đồ tôi thiết kế cũng đẹp thật đấy.
- Thôi đừng tự khen mình nữa. Chụp tôi kiểu ảnh đi tôi là người mẫu của cô mà.
- Rồi, rồi đừng có hối nữa. Tôi chụp nè
" Tách"," Tách", " Tách"
- Oh, cũng đẹp thật_Chị Dương tự đắc.
Sau đó, thì hai người nói chuyện vui vẻ trong phòng lun cả buổi sáng ( Có thể nói là BỎ HỌC/ Au: hình như là hai người này quên mất việc phải làm rồi ha *_*)
____________________________________________________________
Sorry mấy bạn nha vì dạo này đầu óc của Au đang rỗng nên bị bí ý tưởng cho nên có gì mấy bạn bỏ qua cho Au nha * cúi đầu*.À nhớ LIKE và COMMENT nhé cho Au nhé thế là Au vui òi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro