Chap 12
Reng...reng...
Dường như tiếng chuông trường reo vang đã phá tan cái không gian tĩnh lặng của lớp học lúc này....
- Thôi! Mất cả tiết dạy của tôi rồi._Thầy Từ thở dài nhìn đám học trò "thân yêu" của mình.
- Xử Nữ! Cho các bạn nghỉ hộ thầy- Dạ_Thầy Từ bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề.
- Chào cậu_Người con trai ấy đến gần Song Ngư
- Sao cậu lại về đây...bố tôi bảo cậu về đây à ?_Cô chỉ cúi mặt xuống nói nhỏ.
- Không! Bác không gọi tôi về. Mà..._Lâm Phong đưa người xuống nhìn cô - Tôi về đây là vì...Cậu.
- C..ậ..u..nói..cái gì vậy ?_ Mặt cô lúc này bỗng chuyển sắc. Không hiểu tại sao tim cô lại khẽ rung động trước lời nói của anh.Cô bỗng ngơ ngác.
- Không có gì đâu. Hì_Anh chỉ cười nhìn cô rồi đi ra ngoài.
- Hơ...ơ_Ngư giật mình. Ánh mắt của Ngư lúc này chỉ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh...
- Nhân danh tình yêu và sức mạnh,khai mau ngươi vừa nói cái gì với công tử họ Lâm kiaaaaa_Bỗng ở đâu lại xuất hiện hai con điên ra trại đu vai bá cổ nhau. Hình như lần này là Dương Dương với con "trâu hâm" chứ không phải con "ngựa khùng". ( tụt hứng dữ dội)
- Sao vậy? Các cậu bị thương ở đâu à? Để tớ xem hộ cho nhé!_Với giọng nói dịu dàng Ngư vừa sờ tay lên trán vừa cảm thấy "lo lắng" cho hai "người bạn thân" đang đứng trước mặt mình.
- Này! Nói vậy là có ý gì vậy hả?_Vừa nói cả hai cốc vào đầu Ngư một cái.
- Ái...da! Đau đấy!_Ngư lấy tay xoa nhẹ lên đầu- Hỏi cái gì mà hỏi truyện của người ta liên quan gì đến mấy người mà quan tâm chứ?_Ngư đứng phắt dậy quay đi.
- Ơ....thế anh chàng đó là ai mà phải để Ngư Ngư quan tâm vậy nhỉ?_(o0o_biểu cảm của 2 bạn lúc này)
Buổi chiều,sau sân trường Zodiac.....
Lúc này, sân trường đã không bóng người cả bầu trời cũng chỉ lấp ló vài tia sáng cuối ngày của mặt trời. Trong cái ánh sáng le lói ấy, nổi bật cô gái tóc tím màu hoa oải đang ngồi trên thảm cỏ xanh trầm ngâm đọc cuốn sách.
- Nè_Lâm Phong bước đến đưa chai nước trước mặt Ngư.
-Um! Ngồi đi_ Chỉ thoáng qua đã thấy khuôn mặt của Ngư có chút gì đó ngại ngùng.
- Cậu tới đây có chuyện gì vậy?
- À...thì..ờ
- Có truyện gì mà cậu ấp úng vậy?
- Tôi có chuyện muốn nói *Cậu ngập ngừng*
- Chuyện gì vậy ? Nói ở đây không tiện à mà cậu cứ ấp úng thế._Cô hỏi ngờ anh.
- Không_Anh xoay người cô về phía mình.
- C..ậu..làm..cái..g..ì.. vậy?_ Cô tròn mắt nhìn cậu ngơ ngác. Bây giờ thì mặt cô đỏ ửng lên như hai trái cà chua.
- Làm bạn gái tôi nhé!_Cậu đột nhiên ôm chặt lấy người cô không một chút chần chừ khiến trái tim cô đập nhanh như loạn nhịp.
- N..hư..ng...t..ôi...
- Không sao đâu!!_Anh thủ thỉ vào tai cô. Anh hiểu rõ rằng lúc này cô đang nghĩ gì trong lòng nhưng không hề muốn anh biết nên cô có vẻ hơi ngập ngừng.
-Tôi...t..ôi...cũ..ng...th...í..c..h ...cậu_Cô ấp úng nói, nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Rồi cô lại nép đầu vào người con trai ấy tuy trong cô cũng có những suy nghĩ hơi lạ "tại sao lại nhanh thế nhỉ?". Cô cũng biết Lâm Phong lâu rồi mà cũng chưa thấy anh biểu lộ tình cảm với cô bao giờ nên cô thấy có chút gì đó hơi là lạ ("thôi kệ!" ) nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc vì đang nằm gọn trong vòng tay anh_người cô đã đem lòng yêu mến từ lâu. Và vì cậu nên cô cũng chẳng mấy quan tâm đến một người mà có lẽ bấy lâu nay cô cũng đã từng suýt "rung động"...
--------------------------------------^^
Trong lúc đó ở trường nội trú, tại phòng họp lớp...
"Nhoàm,nhoàm..nhồm"_trong phòng lúc này tình đoàn kết và sức mạnh của của cả 500 anh em đã tăng cao. Bây giờ trên bàn đối diện với chiếc ti vi Full HD màn hình phẳng toàn là bim bim, nước ngọt,bỏng ngô,kẹo dẻo, bánh...v..v..và đặc biệt không chỉ lũ ở ngoài ăn không mà ở trong còn có 2 con người đang "nổ đầu", bực tức.
- Nhanh lên đi! Sắp được rồi._Trong căn bếp hiện giờ có chút bừa bộn: đĩa bát thì đâu cũng thấy rồi thì nồi xoong tùng phèo như một bãi chiến trường. Có một đôi bạn tri kỉ đang cố gắng làm gì đó... (Au cũng chẳng biết nữa)
- Cậu có làm được không vậy. Bóp đi! Cậu làm được mà!_Căn bếp hiện giờ đang được quản lí bởi Giải và Bình. Nhưng... người chỉ đạo bây giờ không phải Giải mà là Bình. Cậu hiện giờ đang rất căng thẳng.
- Ôi! Vào rồi nè! Cuối cùng cũng vào_Giải vui mừng, rạng rỡ lau mồ hôi trên khuôn mặt nhìn Bình.
- Tốt rồi đấy! Cậu làm xong thì mang trước ra cho mọi người đi để tôi dọn dẹp cho.
- Xin lỗi vì đã làm cậu bực mình._Giải cười hớn hở chạy ra ngoài.
"Hì hì! Cuối cùng thì cũng có cớ để nói cậu ta rồi! Ahaha"_Suy nghĩ trong đầu Bình đã hiện lên rằng cậu đang rất vui mừng. Vì sau bao nhiêu tháng ngày bị "hành hạ" phải nói là rất kinh khủng đến nỗi cậu lên cơn stress nhưng đến ngày hôm nay tâm trí cậu đã sẵn sàng tung hoa, một cuộc cách mạng mới mở ta cuộc sống tươi đẹp hơn cho Bình....^0-
- Có bánh ăn rùi đây
- Ó dìa_Nhân Mã dơ tay hò dú.
-Tí nữa vào cậu nhớ là không được nói gì đấy! Nhớ đấy nhé!^^
-Um! Nhớ rồi!^^_Ngư nhìn Lâm Phong với ánh mắt vui mừng nhưng lại buông vội tay anh vì sợ mọi người nhìn thấy.
- A! Bọn họ về rồi kìa!_Ngưu chỉ tay ra hướng ngoài cửa reo lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro