Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Là Ai?

Buổi chiều thành phố mưa tầm tã, trên đường người qua lại thưa thớt, những chiếc xe phóng như bay trên đường phố.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, bầu trời nhuộm màu xám xịt ảm đạm, ánh đèn đường và từ các ngôi nhà bắt đầu thắp lên, dường như muốn xua đuổi cái không khí trầm thấp này.

Xử Nữ từ trên tầng, vén rèm nhìn xuống dưới đường.

Tâm trạng có chút cảm thấy chán nản.

Đây là thế giới của con người.

Ma quân nói, con người so với Thiên Tộc và Ma tộc về độ độc ác và tàn nhẫn không kém chút nào. Họ không ngần ngại cấu xé và giết hại lẫn nhau chỉ vì lợi ích.

Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, Xử Nữ thấy chưa hẳn là vậy. Họ cũng có những người tốt. Như mấy người mà Xử Nữ quen. Xử Nữ có chút trùng lòng, không biết những nhiệm vụ sau này có nguy hại tới bọn họ hay không?

Cô có chút gì đó không đành lòng.

Trong cuộc chiến, kẻ mềm lòng nhất cũng là kẻ dễ chết nhất.

Chợt chiếc vòng tay phát sáng, Xử Nữ vội đóng rèm, từ bàn tay phát ra ánh sáng màu tím nhạt, bao phủ lên chiếc vòng. Trên không trung hiện ra một màn hình, người đàn ông trong màn hình vẫn là một bộ đồ màu đen, thanh âm trầm lạnh vang lên :

" Tình hình thế nào? "_Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng

" Ma Quân, mọi việc vẫn tiến triển bình thường, nhưng tên Thiên Yết kia có vẻ vẫn còn nghi ngờ,ta hiện giờ vẫn chưa có cơ hội để lấy sự tin tưởng của hắn. "_Xử Nữ đáp lại

"Hừm, không cần vội"_Thanh âm của người trên màn hình vang lên.

" Ừkm "_Xử Nữ cúi đầu nói

" Ta cảm nhận được một mảnh ngọc hồn sắp sửa xuất hiện, rất gần đây, ngươi hãy chú ý"_Hắn ra lệnh

" Ta biết, nhưng có cần ra tay lấy trước"_Xử Nữ đối diện người trên màn hình trước mặt, giọng nói trầm ổn.

" Không nhất thiết, Thiên Yết hắn ta nhất định nhúng tay vào, những mảnh nào không lấy được cứ để bọn chúng giữ, tìm cách lấy lòng tin của hắn,sau đó đoạt lấy những mảnh ngọc hồn! "

" Ta hiểu rồi! "_Xử Nữ gật đầu

"ừm"_Ám Vũ gật đầu, sau đó màn hình trên không trung biến mất.

Xử Nữ đứng trơ trọi giữa căn phòng, trong lòng đầy suy nghĩ.

-----------------------------------------------------------

Thiên Yết cầm ly cà phê bốc khói nghi ngút, hướng mắt nhìn xuống lòng đường. Ánh mắt lãnh đạm đăm chiêu.

"Cạch"_Tiếng cửa mở, một bóng dáng bước vào, đến bên cạnh Thiên Yết.

Hai người cứ đứng đó, lúc lâu sau chàng trai kia mới lên tiếng " Hôm nay mưa có vẻ nặng hạt".

Thiên Yết vẫn lẳng lặng nhìn như cũ, thuận miệng " Ừ" một tiếng. Trong đầu chẳng biết suy nghĩ điều gì.

Sư Tử thấy vậy cũng không để tâm, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, thở dài nói " Huyết Thạch phát sáng, cậu thấy rồi chứ"

Huyết Thạch có cảm ứng với Ngọc Hồn, nó phát sáng chứng tỏ mảnh Ngọc Hồn xuất hiện gần đây.

Phải tìm ra nó trước khi những điều không may xảy ra.

Thiên Yết quay đầu nhìn Sư Tử " Ừ, tôi cũng thấy, cũng cảm nhận được, nhưng muốn tìm ra vị trí mảnh vỡ cũng có chút khó khăn, hiện tại chỉ cảm thấy chút khí tức nhàn nhạt ở trong trường học"

" Lần này liệu có xảy ra gì không, tôi có linh cảm không lành "_Sư Tử nói

Thanh âm Thiên Yết vẫn trầm thấp " Không rõ, nhưng lần này chúng ta cảm nhận được thì Ma Quân hắn cũng cảm nhận được. Chúng ta phải tìm trước hắn. "

" Ừm! đến lúc đó tôi sẽ thi triển pháp trận hỗ trợ cậu"_Sư Tử gật đầu
------------------*------------------*-------------------

Một nơi khác, trên sân thượng .

Một bóng người mặc áo choàng màu lam đậm dài tới chân, chiếc mũ áo choàng được đội lên, từ đằng sau không nhìn rõ là nam hay nữ. Tay chắp sau lưng. Kì lạ là mặc dù trời mưa to như vậy, nhưng không một hạt mưa nào có thể chạm vào người kẻ đó.Xung quanh như có một lớp màn bảo vệ trong suốt, ngăn cản những giọt mưa bên ngoài.

Cô gái đứng sau lưng người áo choàng, trên tay cầm ô. Tiếng mưa ào ào ở bên ngoài, nhưng dường như người trong này vẫn có thể nghe rõ tiếng nhau

Âm thanh chậm rãi mang chút lạnh lẽo vang lên, một giọng nam " Ngươi nói xuất hiện một nữ sinh? "

Cô gái gật đầu, thanh âm trong trẻo nói " Ừm, mấy ngày nay ta quan sát, cô ta có vẻ chỉ là người bình thường."

Kẻ mặc áo choàng im lặng một lúc , sau đó cất tiếng " Ngươi quá khinh nhường rồi! "

" Ta tự biết, chủ nhân muốn giao nhiệm vụ gì cho ta? "_Cô gái vào thẳng vấn đề

" Mảnh Ngọc Hồn xuất hiện, chủ nhân kêu ta nhắc nhở cô "_Hắn nói

"Ta cũng cảm nhận được"

" Chủ Nhân nói lần này hành sự nhất định phải cẩn thận, không chỉ có Thiên Tộc muốn lấy, nên không được để lộ tung tích "

" Được"_Cô gái trả lời nhàn nhạt.

" Chủ nhân còn muốn cô làm một nhiệm vụ nữa"_Kẻ mặc áo choàng giọng điệu lạnh lùng nói

" Nhiệm vụ gì? "

"Nhị Công chúa Thiên Tộc hình như xuất hiện ở thế giới con người. Phải tìm ra cô ta "

Cô gái như không tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi " Công chúa Thiên Tộc? Chẳng phải năm trăm năm trước trong cuộc Huyết chiến đã chết rồi hay sao? "

" Ta cũng không rõ, chủ nhân nói có khí tức của cô ta xuất hiện. Năm trăm năm trước không biết cô ta chết thật hay không là điều không ai nắm rõ, những người sống sót trong trận chiến không nhiều."

" Ừkm"_Cô gái trả lời, rơi vào trầm tư

Một luồng sáng màu lam chợt lóe lên rồi biến mất, người áo choàng biến mất, cô gái ngẩng đầu lên,chỗ hắn đứng tạo một mảng khô ráo bị những hạt mưa phủ đầy, ướt đẫm.

Trong màn đêm, mái tóc màu bạch kim bị gió thổi lay động.

---------------------*------------*-----------------------

"Ting Tong"
Chiếc đồng hồ BigRain của thành phố vang lên những âm thanh đơn độc điểm 12 giờ đêm. Sự nhộn nhịp của thành phố như bị màn đêm nuốt chửng.

Mưa đã tạnh từ lâu. Tuy vậy thành phố vẫn còn đậm mùi ẩm thấp.

Trên con đường cao tốc, những chiếc xe môtô phân khối lớn đang chạy đua với tốc độ kinh người. Tiếng reo hò cổ vũ hỗn loạn.

Tiếng nhạc sập sình từ những quán bar, với những cô gái, chàng trai đang lắc lư theo điệu nhạc.

Cuồng vọng, say mê, buông thả....

Ở một nơi khác, một tên trộm đang lẻn vào nhà dân, trên tay là chiếc dao sáng loáng .....

Không thể không nói, màn đêm thật sự là nơi ngự trị của những kẻ ưa thích sự nguy hiểm và chết chóc

Và cũng là lúc thích hợp cho cái ác trỗi dậy.

Hay là lúc Thần Chết cười lạnh nhìn những con người kia.

Sinh-Tử, vốn vô cùng mỏng manh
-----------------------------------------------------------

12:10 pm

Trong một ngôi trường

Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên bóng dáng ba người.

Ba vệt bóng in dài trên hành lang tầng hai .

-"Cận Lăng, tao thấy chỗ này đáng sợ quá. Hay là mình đi về thôi! "_Một giọng nam có phần run sợ vang lên. Trên tay là chiếc đèn pin toả ra ánh sáng màu trắng bạc, cố gắng soi về phía trước.

-" Mày nhát gan vừa thôi Cố Tiểu Bắc. Mới đi thôi chưa gì đã sợ rồi! "_Mạc Cận Lăng quay người lại, giọng nói giễu cợt.

-" Hình như căn phòng đó trên tầng năm dãy D thì phải. Bây giờ mình mới ở tầng 2 mà. "_Phong Đình vỗ vai Tiểu Bắc.

Cố Tiểu Bắc và Phong Đình đi sau Cận Lăng. Cậu ta soi đèn đi trước, thể hiện sự gan góc của mình.

" Nhưng tao nghe nói mỗi khi tới đêm phòng nhạc đó hay phát ra những âm thanh kì quái lắm. "_Phong Đình trầm ngâm, trên tay là máy quay phim

" Tao đã cá cược với tụi kia rồi, đi về bây giờ chẳng khác nào làm trò cười cho tụi nó! Trên đời này làm gì có ma, sợ gì chứ! "_Cận Lăng nói, giọng chắc nịch. Ngày hôm qua, cậu đã cá cược với tụi lớp bên, nếu trở về thì còn mặt mũi nào nữa. Cậu không tin trên đời này có ma.

" Nhưng tao có linh cảm không lành "_Cố Tiểu Bắc giọng nói sợ hãi.

" Nhát gan vừa thôi ,làm gì có cái gì chứ?"_Cận Lăng khinh khỉnh

Cận Lăng cầm đèn pin, ánh sáng nhàn nhạt toả ra, trong màn đêm im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân ba người.

Tầng năm khu D là dãy biệt lập ,từ lâu đã không được sử dụng.

Cánh cửa sắt đã được khóa lại, chiếc ổ khóa đã sờn gỉ, ánh sáng leo lét ảm đạm từ mặt trăng chiếu xuống.

Cố Tiểu Bắc cảm thấy nổi hết da gà

Chợt có cơn gió lạnh thổi qua

" Sao lạnh thế! "_Phong Đình xoa xoa bả vai

" Thấy chưa, có gì đâu mà tụi mày cứ phải sợ"_Cận Lăng cười tự tin, sau đó nói tiếp " Cố Tiểu Bắc, đưa tao cái búa"

" Đây! "_Cố Tiểu Bắc cố nén nỗi sợ, cầm cái búa trong balo ra đưa cho Cận Lăng

Tiếng búa va chạm với ổ khóa ,tạo nên những thanh âm chói tai

" Cạch... Keng.... "

Chiếc ổ khóa cuối cùng cũng được phá hỏng, rơi xuống nền đất tạo nên một tiếng động lớn

" Cuối cùng cũng mở được rồi! "_Cận Lăng kéo cánh cửa sắt cũ kĩ và sờn gỉ ra.

-----------------------------------------------------------

12:30' pm

" Chị!"_Chàng trai ngồi bật dậy, trên trán thấm đẫm mồ hôi

Cậu mở đèn , căn phòng trở nên sáng trưng.

Giấc mơ này đã một năm nay không còn xuất hiện mà bây giờ lại xuất hiện. Nhưng giấc mơ này khác với khi trước.

Cậu thấy chị ấy, còn có một kẻ nào phía sau. Mờ nhạt...

Cậu xoa đầu, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt , từng vốc nước lạnh làm cho cậu tỉnh táo ra không ít.

" Những ngôi sao lấp lánh trên trời cao lưu lại những dấu vết của tháng năm

Điều quan trọng nhất trong thế giới của anh vẫn là em
Năm tháng qua đi, tất cả vụt qua trong nháy mắt
Điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi không ngừng..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên

Cậu ta nhìn vào màn hình ,là số của Bảo Bình

"Alo! "_Cậu nhắc điện thoại lên nghe, nhìn vào đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm cậu ấy tại sao lại gọi cho mình.

" Thiên Bình à, Bảo Bình đây! "_Bảo Bình đầu dây bên kia ảo não nói

" Có chuyện gì mà giờ này còn thức vậy? "

" Tớ không ngủ được, không hiểu sao hôm nay tớ cảm thấy trong người bồn chồn khó chịu kiểu gì á! "_Bảo Bình chán chường nói

Thiên Bình nghe xong cũng hơi cảm thấy bất ngờ, cậu cũng cảm thấy như vậy mặc dù không hiểu tại sao. Có một cảm giác rất kì lạ

-----------------------------------------------------------

" Song Tử, anh còn thức không? "

Song Ngư đứng ngoài cửa gọi

Song Tử đang ngồi suy tư liền vội vàng chạy ra " Song Ngư, giờ này sao em chưa ngủ? "

" Em không ngủ được! "_Song Ngư lao thẳng vào phòng, ngồi xuống giường

" Sao lại không ngủ được? "_Song Tử đóng cửa. Sau đó ngồi trên ghế

" Không biết. Còn Anh hình như cũng giống em? "

" Ừ.Anh có cảm giác gì đó lạ lắm"_Song Tử có chút khó hiểu

-----------------------------------------------------------

Một cô gái mặc bộ váy màu trắng, mái tóc được xoã ra, đang đứng trên lan can ngắm vầng trăng trước mặt

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt.

Trông yên tĩnh đến lạ thường.

Kim Ngưu mở điện thoại, vô thức vào mục danh bạ, dừng ngay trước cái tên Song Tử.

Đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tớ.

-----------------------------------------------------------

Một cô gái ngồi trên ghế, mái tóc màu hạt dẻ được buộc cao, đôi mắt màu vàng như đang chìm trong suy tư.

-" Tiểu thư, người vẫn chưa ngủ à "_Lão quản gia bưng một chén trà nóng đến, ân cần hỏi

-" Cháu chưa , không ngủ được. Cháu cảm nhận có sức mạnh của thứ gì đó đang ở gần đây! "_Cô lo lắng nói

" Tiểu thư, cha ngài nói bây giờ thế giới con người rất nguy hiểm, ngài ấy triệu tập tiểu thư về! "_Lão quản gia nói xen phần lo lắng.

Lão ta cảm nhận được sức mạnh của Ngọc Hồn, chắc chắn ngọc hồn sẽ dẫn dụ nhiều thế lực tới, e là sẽ có nhiều nguy hiểm. Cách tốt nhất là rời khỏi đây

" Đó là sức mạnh của Ngọc Hồn. "_Lão quản gia nói

" Ngọc Hồn, cháu hình như từng nghe qua? "_Cô hỏi

"Chuyện này phải kể từ thời thượng cổ. Lúc đó Thiên tộc và Ma tộc đang diễn ra một cuộc chiến vô cùng căng thẳng.

Tuyết Vũ -người được gọi là Chiến thần và cũng là người mạnh nhất của Thiên Tộc và Cơ Minh- kẻ đứng đầu ma giới không phân thắng bại.

Để ngăn cản ma giới, Tuyết Vũ đã dùng máu của mình và tinh thạch ngàn năm để luyện ra Ngọc Hồn ,rồi dùng Ngọc Hồn để tiêu diệt Cơ Minh. "_Lão quản gia nói

" Vậy Ngọc Hồn thật sự có thể tiêu diệt sao? "_Cô hỏi lại

" Ngọc Hồn chỉ là pháp khí hỗ trợ thôi, vì để tiêu diệt Cơ Minh, Tuyết Vũ đã dùng cả nguyên thần của mình. Khiến bản thân và Cơ Minh hồn phi phách tán, nhưng Ngọc Hồn bị nhiễm một phần ma khí của Cơ Minh. Nên có thể nói, Ngọc Hồn vừa là linh vật vừa là ma vật! "_Thanh âm lão quản gia âm trầm.

" Vậy nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, có phải sẽ là tai hoạ? "_Cô bất ngờ thốt lên

" Đúng vậy .Sau trận chiến đó cả Ma Tộc và Thiên Tộc đều chịu tổn thất nặng nề. Ngọc Hồn bị tan thành từng mảnh và biến mất.Qua bao nhiêu vạn năm rồi không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ở thế giới loài người"

" Thật đáng sợ! "_Cô lắc đầu, linh cảm của cô cho rằng, kể từ bây giờ, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa rồi.

" Chúng ta nên quay về Vưu Tộc thôi, nơi này không còn an toàn nữa."

Cô ngập ngừng một lúc, sau đó nói " Có thể cho cháu thời gian không, bây giờ chúng ta không thể đi ngay được, sẽ gây ra nghi ngờ "

" Được, ta sẽ báo với lại cha ngài. Chuẩn bị quay về."_Lão quản gia gật đầu

-----------------------------------------------------------

Ngoài lề: các bạn hãy vote và cmt để mình có động lực viết tiếp nha.

  Với lại bạn nào đọc có thể góp ý kiến để tớ có thể hoàn thiện được tác phẩm hơn.
 

Mà mình chỉ nghĩ ra vài couple, các bạn đề xuất những ai nào? 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro