Chương 5:Kí ức bị đánh mất
Tiếng bước chân đều đều vang lên, cô độc trong khoảng không gian rộng lớn của căn phòng.
-" Bọn họ đã đi khỏi, ta nghĩ ma quân ngài cũng nên rời khỏi đây!"_Xử Nữ lạnh lùng nói .
Ám Vũ đang nhìn ngắm bầu trời đêm liền xoay người đối diện Xử Nữ, hai người cách nhau khoảng chưa đầy 2 bước chân.
-" Ta thật không ngờ cô lại đoán ra ta là ai! "_Ám Vũ cười nói
Xử Nữ nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động .
" Ta thật không thể tin một ma quân như ngài lại bị đuổi giết như thế này?! "_Thanh âm thanh thúy có chút giễu cợt
Ám Vũ trưng ra nụ cười ,hắn hiểu hàm ý trong câu nói của cô gái đối diện, nhưng vẫn là biểu cảm vui vẻ
" Ta chỉ là muốn dạo chơi nơi này một chút, không ngờ lại bị coi là tội phạm"_Ám Vũ cười vô tội, khoanh tay dựa vào tường nhìn Xử Nữ
Xử Nữ thâm thúy nhìn hắn, dạo chơi sao!
Một ma quân tàn sát máu lạnh đi dạo chơi ở đây!
Cô nhếch mép cười, không thèm đôi co với hắn, việc của hắn không liên quan gì đến cô.
" Ta hi vọng ma quân ngài lần sau không nên tự tiện đột nhập vào cung điện của ta"_Thanh âm lạnh lùng trong trẻo
Ám Vũ mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ được ánh trăng phủ lên làm cho càng trở lên mỹ lệ " Dù gì cũng cảm ơn cô! ".
Hắn thân là ma quân, kẻ sợ hắn rất nhiều, kẻ muốn giết hắn cũng không phải ít. Đây là lần đầu tiên hắn nói cảm ơn người khác. Trong lòng cũng có chút buồn cười, kẻ tàn sát máu lạnh như hắn cũng biết cảm ơn người khác.
" Không cần cảm ơn, ta cũng chỉ không muốn liên luỵ"_Cô nhìn hắn, nếu giao kẻ này ra, đám người đó liệu có để yên cho cô sao. Cô chỉ không muốn ghánh thêm tội danh đồng lõa
Hắn nhìn đối diện cô, đôi mắt cô sâu thẳm, lạnh lẽo, cô độc.
Hắn bỗng thấy trong lòng bỗng có tia đau xót xẹt qua.
Công chúa Băng Quốc, từ khi sinh ra đã được tiên tri rằng là một tai hoạ cho thiên tộc, sẽ gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu.
Chính vì lời tiên tri đó, nàng công chúa đó bị giam ở Tuyệt Tình điện, bị ruồng bỏ, tất cả xem nàng như một tai hoạ.
Nhưng điều làm cho cả Ma tộc và Thiên tộc bất ngờ hơn, là cô công chúa này mang trong mình sức mạnh rất lớn có thể huỷ diệt cả hành tinh .
Hắn trầm mặc một lúc rồi phi thân đi mất không còn thấy bóng dáng.
Cô vẫn im lặng, ngắm bầu trời đêm.
-----------------------------------------------------------
-" Tốt!Cô cứ tiếp tục"_Ám Vũ nói, thanh âm âm trầm
-" Nhưng có vẻ như Thiên Yết vẫn cảnh giác "_Xử Nữ trầm tư
-" Hắn ta không phải là kẻ đơn giản, trước tiên cứ tạo niềm tin với hắn, ta sẽ có tính toán "_Ám Vũ nhớ lại kẻ hắn từng giao đấu -Thiên Yết .Chính tay hắn đã giết Thiên Âm, vì chuyện này nên e rằng Thiên Yết sẽ hận hắn đến thấu xương.
Hắn cảm thấy thật đáng tiếc, người thông minh tài trí như Thiên Yết thật hiếm có, nhưng hắn lại theo phe của Thiên Tộc, hắn dùng mọi cách cũng không mua chuộc được.
-" Được! "_Xử Nữ gật đầu, ánh mắt lãnh đạm.
-----------------------------------------------------------
Bầu trời được nhuộm một màu đen, điểm xuyến trên đó là những ngôi sao lấp lánh.
Mặt trăng hôm nay rất tròn và sáng, Xử Nữ đứng trên sân thượng, những cơn gió ban đêm lành lạnh thổi làm mái tóc đang xoã đung đưa theo gió.
Cô cảm giác mình như quên một điều gì đó rất quan trọng.
Cảm giác có chút mất mát...
Rốt cuộc là thứ gì?
Chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi.
----------------------------------------------------------
Ở một nơi khác, trên sân thượng của một tòa biệt thự mang nét cổ kính lâu đời.
Một chàng trai tóc đen đứng ở đó,ánh mắt lãnh đạm.
Tiếng gió vi vu tạo nên một âm thanh vui tai vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
" Tinh Tong...! "
Tháp đồng hồ BigRain của thành phố vang lên những tiếng chuông thánh thót điểm 12 giờ đêm.
Đôi mắt đen tuyệt đẹp nhìn vào khoảng không trung vô định.
" Xử Nữ... rốt cuộc cô là ai? "
----------*-------------------------------*-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro