Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Đừng động đến Capricorn!


Capricorn bị đưa đến ngục tối,bọn chúng thả hắn từ trên cao xuống nền đất lạnh lẽo đầy rắn rết  rồi khóa cửa lại.Hắn còn lạ gì nơi này,cái nơi mà hắn đã gắn bó hơn một trăm năm ấy, hắn cũng đã quen việc sống chung với những loài côn trùng này từ lâu rồi.So với lòng dạ thâm độc xấu xa của bọn người ngoài kia thì nọc độc của bọn chúng có đáng bao nhiêu đâu chứ.Nhưng bây giờ không phải là lúc hắn ủ rũ như vậy,hắn phải nghĩ cách cứu Psices,chỉ còn vài tiếng nữa thôi,khi mặt trời ló dạng,hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Pisces.Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra được cách nào,hai bàn tay bị trói chặt bởi vòng tay ma pháp, hắn căn bản chẳng còn chút sức mạnh nào để trốn khỏi nơi ngục tù này cả.Bên ngoài kia,hắn cũng chẳng có lấy một người bạn nào để nhờ vả,nếu có,chắc gì bọn họ chịu giúp hắn?Làm trái ý muốn của Bạch Thần?Chỉ có đâm đầu vào chỗ chết.Đột nhiên một làn khói xuất hiện bao phủ khắp nơi ngục tù này,mấy tên cai ngục thi nhau đổ gục xuống,bọn tù nhân cũng lăn đùng ra, chỉ có mình hắn vẫn không sao.Hắn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì một tên áo đen từ đâu xuất hiện trong phòng giam của hắn.Hắn ngước nhìn tên kia với vẻ khó hiểu.Tên kia đi qua đi lại trong phòng giam một lúc,rồi nói:

''Xin chào,ta tên Cancer.Tình cảnh của ngươi thật thảm thương,có cần ta giúp không ?''

Cancer?Capricorn ngờ ngợ,hắn nghe cái tên này ở đâu rồi nhưng lại chẳng nhớ là ở đâu.Nhưng hắn không quan tâm nhiều đến vậy,hắn phải cứu Pisces,dù là ai với mục đích gì đi nữa,chỉ cần giúp hắn cứu Pisces,hắn nhất định sẽ đồng ý:

''Ngươi giúp ta?Ngươi làm sao giúp ta được?''

''Ngươi không thấy à?Ta chỉ vừa làm một vài phép thuật hèn mọn,bọn người kia đã đỗ gục hết rồi.Cứu Pisces của ngươi?Dễ như trở bàn tay''- Aries đắc ý,đưa tay quẹt một vài vết máu còn sót lại trên khuôn mặt Capricorn.

''Pisces bị nhốt trong ma trận mà Bạch Thần tạo ra,Bạch Thần không phải là người ngươi có thể đối phó được''-Capricorn đẩy tay hắn,xem ra chẳng trông đợi gì ở tên Cancer này được.

''Ồ.Tuy nhiên cũng không phải là hết cách,ta không đối phó được với Bạch Thần nhưng chủ nhân ta thì chưa chắc''-Aries cười khẩy, hắn thầm nghĩ con cừu này sắp dính bẫy rồi.

''Chủ nhân của ngươi?Là ai?''-Capricorn gặng hỏi.

''Không phải việc mà ngươi nên biết.Việc của ngươi là tin tưởng,dù sao ta cũng là hi vọng cuối cùng của ngươi rồi.Nếu ngươi không đồng ý,ta đi đây,ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi đâu''-Aries giả vờ quay lưng bước đi, hắn đếm thầm trong miệng từ một đến ba.Một...Hai..B

'' Được rồi, ta đồng ý.Điều kiện của ngươi là gì?''

Aries chỉ chờ có vậy,hắn quay đầu lại, nhìn Capricorn mỉm cười:

''Đơn giản mà.Ngươi đưa ta Huyết Thạch,ta đưa Pisces về với ngươi''

Huyết Thạch?Con người ở vùng đất linh hồn nếu mất đi Huyết Thạch thì cũng như mất đi trái tim vậy,tuy nhiên bọn họ sẽ không chết.Bọn họ vẫn sống,vẫn thấy được cảnh sắc mùa xuân, chỉ có điều họ phải trải qua muôn trùng đau đớn.Ngày ngày bị dày vò đến mức không thể chịu đựng nổi,đau như ai bẻ gãy xương,đau như có kẻ ngày đêm liên tục dùng dao nhọn đâm vào mình.Tuy nhiên,họ không thể chết,càng không thể bị tan biến.Họ phải sống như vậy đến khi nào luân hồi thì thôi,đó chính là nỗi đau,là lời nguyền truyền kiếp.Nhưng nếu nỗi đau đó có thể đổi lại được Pisces thì cũng đáng để đánh đổi đấy chứ.Nếu cả kiếp sống này phải trải qua đau đớn khốn cùng mà có thể nhìn thấy nụ cười của Pisces một lần nữa, hắn cũng xin đánh đổi.Hắn đã sống cả đời trong ảo mộng,sống chẳng có một tí ý nghĩa nào từ khi tiểu thư rời đi,cho đến khi hắn nhìn thấy nụ cười của Pisces.Hắn đã hứa sẽ bảo vệ Pisces,hắn nhất định sẽ làm được.Capricorn thầm nghĩ vậy.Hắn nhìn tên Aries đang đứng tựa lưng vào song sắt với vẻ mặt đắc ý đó :

''Được,ta đồng ý.Nếu ngươi đưa được Pisces về đây,ta sẽ đưa Huyết Thạch cho ngươi.''

''Thôi nào.Ngươi phải đưa nó ngay lập tức cho ta''-Aries gằn giọng.

''Làm sao ta biết ngươi có giữ lời hay không?''-Capricorn tức giận,đôi mắt hắn hằn lên những tia máu trông thật ghê sợ.

''Người của Hắc Thần không bao giờ nói dối.''-Aries mỉm cười,cố tình lộ ra chiếc khuy áo để tên Gahna

''Ngươi là người của Hắc Thần?À,ta biết ngươi rồi Cancer,ngươi là kẻ đã rải chất độc màu máu xuống nơi đây''

''Ừm,đúng là ta.Bây giờ ngươi có đưa Huyết Thạch không?Nếu không thì ta đi,ta không có rảnh mà rời khỏi địa phần của mình đâu.Ta đang gặp nguy hiểm đó,Bạch Thần cũng sắp đánh hơi ra ta rồi.Nhanh''-Aries thúc giục Capricorn,hắn cố làm cho tình hình thêm rối loạn.

''Vì ngươi là niềm hy vọng cuối cùng của ta nên đây.Cầm lấy và đi cứu Pisces ngay đi''-Capricorn xé toạc chiếc áo hắn đang mặc ,dùng tay không lôi Huyết Thạch ra.Cảnh tượng trước mắt khiến Aries muốn ói ngay lặp tức.Hắn không nghĩ tên này làm thật,như vậy thì quá tàn nhẫn rồi.Aries cầm Huyết Thạch trên tay,vội vàng rời đi để lại một mình Capricorn với cơn đau quằn quại nơi ngục tối này.

Nơi ngục sâu vạn dặm có kẻ đang rên rỉ với nỗi đau thể xác của mình thì nơi ánh đèn lộng lẫy,xa hoa cũng có người đang khóc thầm cho nỗi đau trong lòng mình.Vì để nhìn thấy nụ cười của nàng, vị thần ngồi trên ngôi cao kia không ngần ngại xây cho nàng một tòa lâu đài bằng vàng, khắp nơi trong tòa lâu đài cũng đều được trang trí bằng vàng.Những cô gái trong thành nhìn thấy mà không khỏi ghen tị, người thì thầm ước ao mình sẽ được như nàng ấy,người thì thầm mong cầu mình có vẻ đẹp như nàng.Thế nhưng chỉ một mình nàng hiểu rõ,cung vàng lầu son cũng chỉ là công cụ để giam giữ .Vị thần kia có thể giam giữ được thể xác nàng chứ làm sao trói buộc được một tâm hồn vốn chẳng đặt nơi tòa lâu đài này.Nàng giương đôi mắt nhìn về nơi ngục tù đó,đáng tiếc người trong tù kia cũng không thể giúp được nàng.Đột nhiên có tiếng chân người đến,nàng chẳng cần quay sang nhìn cũng biết là Bạch Thần.Hắn đến để khoe khoang về kế hoạch của hắn  hay là để chế giễu nỗi đau của nàng?.Hắn bước đến bên cạnh,cúi người xuống thì thầm bên tai nàng:

''Sao vậy vương hậu của ta?Có điều gì làm nàng buồn bực vậy?''

Nàng quay lưng bước đi,không buồn để tâm đến hắn nhưng vừa bước được vài bước,nàng quay mặt lại :

''Ngươi đừng có động đến Capricorn.''

Hắn bước từng bước về phía nàng,hắn dồn nàng đến bức tường nạm vàng sáng lóa kia,khẽ cười:

''Nàng nói gì thế Aquarius?Nàng đừng quên nàng là vương hậu của ta đấy.Nhưng mà làm sao bây giờ,hắn đã đưa Huyết Thạch cho Aries rồi.Nàng cứu nỗi hắn sao?''

Aquarius túm lấy áo hắn,đôi mắt hằn lên những thù hận như đã dồn nén từ rất lâu :

''Ngươi lấy Huyết Thạch để làm gì chứ,để hồi sinh Vir...''

Bạch Thần bóp chặt cổ nàng,hắn dùng một tay nhấc bổng nàng lên,ép chặt vào bức tường vàng kia,hắn trừng mắt lên giận dữ:

''Ngươi không có tư cách nhắc đến tên nàng ấy''

Đột nhiên có tiếng bước chân vọng đến,Bạch Thần thả Aquarius xuống,quay nhìn về nơi có tiếng bước chân đó.Một người con gái tóc màu tím nhạt đang từ từ bước đến,trên tay cô ấy cầm chặt thanh kiếm :

''Thần kính chào Bạch Thần, vương hậu''

Aquarius nhìn cô gái trước mặt, khẽ gật đầu.Bạch Thần giương đôi mắt nhìn về phía ánh trăng sáng kia,nở nụ cười quái dị:

''Hắc Thần vừa sai người đến để cứu Pisces.Ngày mai hắn sẽ cướp người,ngươi phải trông chừng cho cẩn thận đấy Gemini''

Cô gái tóc tím ấy vẫn cúi đầu,vẫn dáng vẻ cung kính đó,cô ấy nói:

''Hắc Thần dám sao?Thần nhất định sẽ không phụ lòng người''

Nói rồi cô ấy quay lưng bước đi,Aquarius nhìn mà ngán ngẫm.Cô chẳng thể nào nói cho Gemini biết đây là vở kịch mà Bạch Thần chuẩn bị cả.Cô chán ghét cuộc sống này tới mức chỉ muốn nhảy từ lầu cao xuống cho xong.Điều duy nhất khiến cô còn tồn tại đó là Capricorn vẫn tồn tại,ngày Capricorn rời đi thì hôm đó có lẽ thần dân Orchid lại phải tiễn đưa thêm một vị vương hậu nữa.Bạch Thần lấy từ trong túi áo ra một con chim vàng anh, nhìn Aquarius mỉm cười:

'' Thôi nào vương hậu của ta,ta mang đến cho nàng loài chim mà nàng thích nhất đây,ta cũng đã chuẩn bị một chiếc lồng vàng cho nó rồi''

Chim vàng anh?Ngày đại hôn của cô và Bạch Thần,Capricorn cũng tặng cô một con chim vàng anh.Đáng tiếc,nó chết rồi.Bạch Thần là đang cười nhạo cô sao?Cũng phải,hắn ta thích nhất là khiến người khác đau khổ.Nếu không phải vì hắn Pisces đâu có rời xa Capricorn?Nếu không phải nhờ ơn hắn ban cho,Capricorn làm sao mất đi Huyết Thạch?Nếu không phải vì âm mưu thâm độc của hắn,cô đâu phải ở trong lồng vàng này?.Aquarius cầm con chim vàng anh trên tay,khẽ nói:

''Ngài nhầm lẫn gì ở đây sao Bạch Thần?Thân là người trong lồng,sao lại còn đi thích loài vật bị nhốt trong lồng thế này chứ?''

Nói rồi cô đến bên khung cửa sổ,thả cho con chim trên tay để nó bay lên khoảng không vô tận trước mặt.Chim vàng anh tung cánh bay,không một lần ngoảnh mặt nhìn lại.Nếu cô có thể rời khỏi nơi đây,cô cũng sẽ giống như con chim này,không nhìn lại.Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng,chỉ còn cô và ánh trăng sáng.Hôm qua,hôm nay,ngày mai,cũng chỉ vậy thôi.Cuộc đời của một vương hậu có danh nhưng không phận mãi mãi chỉ bầu bạn với bốn bức tường. Tường vàng lộng lẫy đến đâu cũng không thể lắp đầy nỗi cô đơn trong tim.Cô nở nụ cười cay đắng,cố giấu nước mắt vào trong.Hôm nay,đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro