Chap 6: Vũ Khúc Dưới Trăng
''Toàn bộ người dân Orchid tập trung tại Layman ''
Đột nhiên tiếng của Bạch Thần vang lên bên tai mọi người,hóa ra Bạch Thần đã dùng phép thuật truyền lời nói của mình đến với tất cả người dân Orchid.Bọn hò dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, dù rất bất mãn với Bạch Thần nhưng ai cũng nhanh chóng nghe lệnh mà di chuyển về Layman.Pisces và Capricorn cũng không ngoại lệ, họ bước từng bước nặng nề về phía thành Layman, trên đường đi ai cũng xì xào những câu chuyện, những phương án cho việc này.Khi vừa bước qua cổng thành, Pisces nhìn lên, Bạch Thần đã xuất hiện ở đó, vẫn dáng vẻ oai phong lẵm liệt, vẫn ánh mắt tràn ngập lòng thương cảm với người dân.Nếu là ngày xưa, Pisces chắc chắn sẽ vô cùng tôn kính nhưng hiện tại đến nhìn hắn,cô cũng không muốn nhìn.
'' Hỡi toàn thể thần dân, hôm nay một con quái vật đã đến đây và gây nhiễu loạn.Đó là lỗi của ta khi ta đã quên mất sự tồn tại của con quái vật đó suốt một trăm năm.Nhưng hiện tại ta không còn cách nào khác ngoài cầu xin sự giúp đỡ từ phía thần dân,ta mong cầu một cô gái nào hãy tình nguyện.Orchid này sẽ ghi nhớ công ơn của cô ấy như một vị thần''
Lời Bạch Thần vừa dứt, bên dưới xôn xao không ngừng,có người phản đối,có người đồng thuận,có người im lặng xem vở kịch này.Đột nhiên trong đám đông có một người đàn ông hét thật lớn,lấn át cả tiếng của những người còn lại :
''Tên quái vật ấy là thứ khó nhằn nhất thế giới này thì thần không có ý kiến gì với hành động của ngài.Còn chuyện của Hắc Thần thì sao?Bao nhiêu người đã bán mạng rồi,sao ngài vẫn dửng dưng?''
Bên dưới cũng đồng thanh nói '' Đúng vậy , đúng vậy''.Người dân thật sự rất phẫn nộ với vị thần mà họ ngàn đời tôn kính.Lúc này,họ cần một lời giải thích chính đáng hơn trăm ngàn lời hứa hẹn hão huyền của Bạch Thần.Bạch Thần hít một hơi thật sâu,rồi nở nụ cười :
''Ta không thể để Hắc Thần toại nguyện được.Hắn muốn một cuộc tử chiến chỉ để thực hiện mưu đồ bá chủ của hắn,một kế hoạch tàn ác mà hắn đã dựng lên từ lâu nhưng cụ thể là kế hoạch nào thì ta không thể tiết lộ được.Niềm mong muốn của ta là thần dân Orchid này được bình an,xin mọi người hãy tin ta.Trong vòng một năm nữa,trận chiến này chắc chắn sẽ kết thúc.Hắc Thần sẽ phải trả giá''
''Làm sao chúng tôi tin ngài được?''
''Chúng tôi không muốn sống trong những căn hầm đó nữa ''
.......
'' Ta biết mọi người đang rất lo lắng.Nhưng mọi người hãy nhìn kỹ xem,cỏ và hoa đã trở lại trên mảnh đất này rồi đấy.Còn cả những chú chim nữa'' – Ngài vừa dứt lời,một con chim bay đến đậu trên vai ngài khiến mọi người xôn xao.Ai nấy cũng bắt đầu nhìn xung quanh,quả thật những khóm hoa hướng dương ngày hôm qua vẫn còn khô héo,hôm nay đã vươn mình đón ánh bình minh.Người dân như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để bước tiếp,họ dần đổi thái độ với Bạch Thần,họ lại tôn sùng hắn như lúc xưa.Pisces nhìn mà thấy khó hiểu,họ dễ thay lòng vậy sao?Còn chuyện kì lạ gì vậy?Hôm qua vẫn còn là vùng đồi trọc,hôm nay thì có hoa và chim hót.Pisces không tin,cô chắc chắn đây là kế hoạch gì đó của Bạch Thần.
Nhận thấy mọi người đã mở lòng đón nhận lại vị thần của họ,Bạch Thần nhoẻn miệng cười một cách bí hiểm:
'' Ta biết mọi người đang rất vui nhưng đừng để con quái vật khi nãy làm gián đoạn niềm vui của chúng ta.Ta cũng không nở để bất kì cô gái nào phải trở thành vật hiến tế cả,ta cũng biết không một thần dân nào muốn điều đó xảy ra với mình.Vậy ta sẽ nhờ Thiên Mệnh dẫn lối,chọn ra người phù hợp nhất''
''Tôi đồng ý với ngài''
''Đúng đó, tôi cũng đồng ý''
Bạch Thần cười thầm,Thiên Mệnh sẽ chọn ngẫu nhiên một người nhưng không có nghĩa con người không điều khiển được sự ngẫu nhiên đó.Đặc biệt,ngài là Thần.Một vở kịch hay sắp diễn ra tại nơi đây, là bi kịch hay hài kịch thì vẫn còn phải xem tiếp.Bạch Thần vừa dứt lời,quả cầu tròn đầy màu sắc mang tên '' Thiên Mệnh'' bay thẳng lên trời,xoay vài vòng trong không trung rồi xuyên qua hàng vạn người đang đứng trong đám đông đó ,nó cứ bay ,bay mãi như đang tìm kiếm thứ gì đó.Cuối cùng,nó lại bay vút lên trời xanh và phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chỉ thẳng vào một người.Mọi người ở gần đó nhanh chóng tản ra,tia sáng màu đỏ đó đang chiếu vào một cô gái với mái tóc màu xanh của cỏ cây cùng chiếc đầm trắng.Cô gái ấy như chết lặng,không nói một lời nào mặc kệ những người xung quanh đang bàn tán xôn xao,đôi mắt tròn xoe thậm chí không chớp lại một giây nào.Chàng trai đứng bên cạnh cô cũng không giấu nỗi sự sửng sốt,khuôn mặt tối sậm lại trông rất đáng sợ.Hắn khẽ nắm chặt tay của cô gái ấy,không nói gì.Trong đầu hắn tràn ngập những suy nghĩ,hắn nhất định không để cho cô ấy phải rơi vào tay con quái vật gớm ghiếc kia.Hắn không thể mất đi cô ấy, một lần cũng không thể.
Bạch Thần nhìn cảnh tượng trước mặt,trong lòng tràn ngập niềm vui sướng :
'' Xem ra Thiên Mệnh đã tìm được người phù hợp nhất rồi.Không còn việc gì nữa,mọi người mau về nhà sớm đi.Còn cô gái này,vì những công lao mà cô đã bỏ ra cho Orchid,ta sẽ không phụ bạc cô cũng như người thân của cô''
Quân lính của Bạch Thần đứng đợi từ nãy rất lâu,bây giờ ùn ùn đi đến nơi cô gái tóc xanh ấy đang đứng,giữ tay cô lại,đồng thời kéo chàng thiếu niên kia ra.Chàng thiếu niên ấy vùng vẫy không chịu rời xa cô gái đó,hắn hét lên:
''Không,ta không để các ngươi đưa Pisces đi.Pisces về nhà với anh,Pisces!''
Dù có cố như thế nào,sức của hắn cũng không thể đấu lại nổi chục binh lính đang cố gắng kéo hắn ra.Bàn tay Pisces bị hắn siết chặt tưởng chừng như không có gì có thể tách rời hai người họ nhưng họ cũng không thể đấu lại với binh lính của Bạch Thần, họ cuối cùng cũng mỗi người mỗi hướng.Bạch Thần nhận thấy toàn bộ người dân đã về hết bèn ra lệnh đóng cổng thành.Cánh cổng thành vừa đóng xuống, niềm hy vọng của hai người họ cũng theo đó mà tan biến.Bạch Thần phủi tay, binh lính dường như hiểu ý ngài,ồ ạt chạy đến phía Capricorn.Người thì đánh, người thì đá, trông bộ dạng Capricorn bây giờ chẳng khác gì bia đỡ đạn cho bọn binh lính này tập bắn.Hắn nghiến răng chịu đựng, tuyệt đối không muốn phát ra một tiếng rên rỉ nào.Pisces khóc nấc lên, cố gắng thoát khỏi hai tên lính đang giữ chặt cô,nhưng cô không thể,cứ mỗi lần cô cố vùng vẫy,bọn họ lại siết chặt cô hơn,hai tay cô đau đến mức muốn rụng rời :
'' Thả anh ta ra,các ngươi làm gì vậy.Bạch Thần,ngươi có còn là con người không?.Tên khốn nạn nhà ngươi,ngươi sẽ phải trả giá''
Bạch Thần chỉ chờ nghe cô gái này mắng chửi mình,hắn khẽ nắm hai tay vào lan can,bộ dạng như đang giễu cợt Pisces:
'' Ta cảm thấy ngươi rất hận ta,nếu đã hận như vậy thì ta cho ngươi đến một nơi khác,không còn nhìn thấy mặt ta nữa,không chịu sự thống trị của ta.Ngươi còn muốn gì nữa chứ?''
Capricorn cố vươn đôi tay dính đầy máu như thể hắn muốn nắm lấy tay Pisces, thều thào:
''Không sao,anh không sao.Anh nhất định sẽ cứu em,em không phải đi với con quái vật đó đâu.Anh hứa.''
''Ồ,ngươi chắc là ngươi không sao chứ?''-Bạch Thần nhìn sang bọn tay sai, ra hiệu cho bọn họ đánh mạnh lên.
Lúc này, một tên tay sai dùng đôi giầy đầy gai nhọn của hắn dẫm lên đôi tay của Capricorn, hắn đau đớn nhưng chỉ cắn chặt môi,cố không kêu lên.Nhưng tên tay sai ấy làm sao bỏ qua cho hắn được,tên ấy càng dẫm mãnh liệt hơn.Hắn không chịu nổi,môi cũng bật máu ra rồi,hắn kêu lên. Pisces thấy vậy liền gào khóc:
''Ngươi muốn cái gì,sao lại phải làm đến mức này?''
'' Nếu ngươi còn cố chấp không chịu trở thành vật hiến tế thì ta sẽ còn đánh anh ngươi.Hắn sống hay chết phụ thuộc vào ngươi đó.Từ chiều đến lúc trăng gần lên rồi,hắn không chịu nổi nữa đâu.''-Bạch Thần nâng ly rượu mà người hầu đã chuẩn bị sẵn , khẽ nhìn Pisces với ánh mắt chán ghét.
'' Không,em đừng có nghe lời hắn.Anh nhất định sẽ cứu em.Leo,ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?Tại sao ngươi nhất định không buông tha cho ta?''-Capricorn gào lên như một con thú hoang.Hắn ta không cho phép bất cứ ai dám động đến Pisces,hắn nhất định sẽ bảo vệ Pisces như lời hắn đã hứa rất lâu về trước.Dù có bán mạng,dù có bị vạn tiễn xuyên tâm,dù vĩnh viễn không còn nhìn thấy bầu trời xanh này nữa,hắn cũng không để ai làm hại Pisces.
Pisces không muốn hắn tiếp tục khổ sở như thế này nữa.Pisces biết rằng,một khi bị con quái vật đó đưa đi,cô sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được cả.Cô sẽ bị hắn dẫm cho đến chết hay thậm chí là xé xác như hắn đã từng làm với nhiều người khác,vừa nghĩ đến thôi cô đã thấy run sợ,nước mắt cứ trào ra.Nhưng cô biết,cô buộc phải chấp nhận,nếu không,Bạch Thần sẽ không buông tha cho Capricorn.Bạch Thần sẽ hành hạ hắn từ sáng đến đêm,cho đến khi nào cô đồng ý thì thôi. Đúng như Bạch Thần nói,Capricorn sống hay chết phụ thuộc vào cô.Cô hít thở thật sâu,cùng lắm là tan biến vào hư vô thôi mà,có gì đâu phải sợ.Cô sẽ được gặp lại gia đình cô,vậy thì còn gì phải sợ nhỉ?.Cô cố trấn an bản thân mình, rồi nở một nụ cười thật tươi hướng về phía Capricorn:
''Tôi đồng ý,dừng tay lại đi''
Bạch Thần ra lệnh cho bọn tay sai dừng tay lại.Hắn kêu thuộc hạ đem cho cô một ly rượu.Hắn nâng ly lên,môi nở lên một nụ cười quái dị :
'' Nào,chúc mừng cho sự bình an của người dân Orchid đi Pisces''
Pisces thả chiếc ly cô đang cầm trên tay vào khoảng không.Chiếc ly rơi xuống đất,vỡ toang.Cô dẫm lên chiếc ly vừa vỡ ấy khiến máu chảy ra khắp chân.Đôi mắt cô tràn ngập sự thù hận với người đang ngồi trên chiếc ngai vàng kia.Capricorn đưa đôi tay đã chẳng còn sức lực gì hướng về phía cô,miệng thều thào trong vô vọng:
''Đừng mà Pisces.Anh sẽ cứu em,cứ..u e..m''
Capricorn gục xuống nền đất lạnh lẽo,chẳng ai nói gì sau đó nữa.Pisces đứng lặng thinh,mắt cô vô hồn nhìn về phía xa xăm,cô bước từng bước đau đớn đến bên Capricorn.Chỉ còn một bước nữa,chỉ còn một bước nữa thôi cô đã có thể ôm hắn vào lòng,nói một lời từ biệt sau cùng.Nhưng Bạch Thần tàn độc đó nào có để cô toại nguyện,chỉ còn cách một bước chân nhưng hắn lại tước đi niềm hi vọng cuối cùng của cô,hắn ra lệnh cho quân lính đem Capricorn nhốt vào ngục tối.Cô cố vươn tay đến,mong cầm được tay của Capricorn nhưng cô bắt trượt rồi.Cô cười chua chát:
'' Chỉ cách một bước chân mà lại không với tới được''
Mưa rơi rồi,ông trời là đang khóc cho cô sao?Cô rất ghét trời mưa,ngày cô rời khỏi thế giới đó là một ngày mưa,ngày gia đình cô bị thứ chất lỏng chết tiệt ấy giết chết cũng là một ngày mưa,ngày Capricorn rời xa cô,vẫn là một ngày mưa.Từng cơn gió lạnh kéo đến nhưng Pisces lại chẳng thấy lạnh một chút nào.So với trận gió này thì lòng người còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần.Bạch Thần cũng rời đi rồi,bọn tay sai cũng tản ra hết,chỉ có một mình cô bị nhốt trong ma trận mà Bạch Thần vừa tạo ra để tránh cô bỏ trốn.Khắp người cô đau rát nhưng không hiểu vì sao cô lại muốn đứng lên.Trăng đã lên rồi,ánh trăng tròn vành vạnh,nó có trách con người vô tình không?.Cô xua tay,không muốn quan tâm nữa.
Cô nói với ánh trăng :''Pisces xin tặng người một khúc Nghịch Thủy''.Nói rồi cô múa một khúc thật đẹp,thật lộng lẫy dưới ánh trăng .Bọn tay sai đứng gần đó không khỏi thảng thốt,đây là điệu múa độc nhất vùng đất này,chẳng có ai thể hiện được nó một cách trọn vẹn cả.Bọn họ bắt đầu nghi ngờ,Pis.. Pisces?Là nàng vũ sư nổi tiếng nhất nơi đây,đến cả các vũ sư của Gahna cũng không so sánh được với nàng.Những ai muốn xem cô ấy múa đều phải bỏ ra một số tiền rất lớn nhưng cũng chưa chắc đã được xem,bởi cô ấy chỉ múa vào đêm trăng tròn và chỉ múa một bài duy nhất-Nghịch Thủy.Bọn tay sai cả đời làm việc dưới trướng người khác còn chẳng mơ có đủ tiền để gặp cô nói chi là thấy cô múa.Hôm nay quả thật là được mở mang tầm mắt,vũ điệu đẹp nhất trên đời,đúng là danh bất hư truyền.Bạch Thần ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng kia cũng không tránh khỏi đắm say điệu múa này,đáng tiếc,điều ấy chẳng thể khiến hắn thả cô ra.
Cô cứ múa cho đến khi bàn chân va chạm với sỏi mà chảy máu vẫn không ngừng múa,múa đến khi không còn sức lực nào vẫn không dừng lại.Cô đã quên mất mình là một vũ sư nổi tiếng lâu rồi,nếu không phải nhờ bọn họ nhắc,cô nghĩ mình chỉ là ngọn cỏ ven đường,ai cũng tùy ý chà đạp.Nhưng nếu chỉ còn một đêm để sống,cô sẽ sống hết mình với đam mê của cô,với ước mơ của cô.Niềm mơ ước của cô là có thể múa một khúc mà mọi người không ai có thể quên,Capricorn từng nói với cô,hắn rất muốn xem cô múa khúc Nghịch Thủy.Cô đã hứa với hắn nhiều lần nhưng rồi lại thất hứa.Hôm nay cô đã giữ lời hứa, chỉ đáng tiếc là Capricorn không thấy được,hắn ở nơi ngục tối làm sao thấy được người dưới ánh trăng kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro