Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Không ai chôn cất tiếng đàn


Cánh cổng thành đã mở lên hết, cảnh tượng bên ngoài khiến người ta kinh sợ.Toàn thể người dân Gahna đều đã đứng đợi sẵn ở đấy, từ già đến trẻ đến cả những đứa trẻ còn nằm trong nôi cũng được họ bồng đến đây với ước mong đứa trẻ ấy sẽ được thần phù hộ.Khi con báo đen- thú cưỡi của thần vừa bước một chân ra khỏi cổng thành, mọi người ai nấy đều quỳ rạp người xuống, miệng không ngừng hô vang:'' Hắc Thần vạn tuế,Hắc Thần vạn tuế''.Dù chẳng có kèn trống, chẳng một lời thông báo về chuyến đi này nhưng người dân Gahna vẫn luôn nhớ đến cái ngày mà vương hậu của họ rời đi.Cứ mỗi năm đến ngày này, tất cả người dân dù có đang làm gì cũng chạy đến tòa lâu đài cao vời vợi này với niềm mong ước sẽ được tận mắt thấy mặt của thần,được người ban phúc hay là tiếc thương cho vương hậu của họ.Dù đã thấy cảnh tượng này cả trăm lần rồi nhưng lần nào Libra cũng không khỏi thản thốt, Libra luôn biết Hắc Thần là vị thần được tôn sùng nhất ở vùng đất này nhưng điều cô không ngờ là tín đồ của hắn đông đến như thế.

Đến trưa thì cả đoàn người cũng đến được Đồi Cỏ Bay nhưng Hắc Thần chẳng cho ai đến gần Vực Vô Tri – nơi yên nghỉ của vị vương hậu mà người kính yêu.Bọn họ cũng không để tâm lắm, dù sao vương hậu cũng đã viễn tịch cả trăm năm rồi, có những kẻ năm nào cũng theo đoàn người đến đây nhưng đến khuôn mặt của vương hậu lúc còn tại thế họ cũng chưa từng nhìn thấy nên làm gì dấy lên những cảm xúc để khóc than chứ.Libra là người duy nhất từng nhìn thấy gương mặt của vương hậu, lần đầu tiên nhìn thấy người, cô đã nghĩ người là người con gái đẹp nhất mà cô từng gặp, mái tóc đen dài óng ả,môi đỏ như son cùng nụ cười hiền hậu.Người như ánh nắng chiếu rọi khắp Gahna tối đen như mực, đôi mắt của người tựa hồ xuân xanh biếc nhưng lại man mác một nỗi buồn không tên.Ngày người còn tại thế,cô vẫn thường trông thấy người đứng trên bức tường thành cao vời vợi giương đôi mắt nhìn về dãy núi Lanei nhưng chẳng ai biết người đang đợi chờ điều gì nơi miền núi xa xăm kia, người ta chỉ biết Hắc Thần và vương hậu chưa từng cùng nhau xuất hiện trước mặt thần dân, vương hậu cũng chưa từng chủ động tìm đến Hắc Thần và ngài ấy cũng chưa từng đến gặp vương hậu.Trong các hồi ức còn sót lại sau trăm năm của cô, cô vẫn luôn nhớ vương hậu không yêu Hắc Thần và thần cũng không có vẻ gì là yêu thích vương hậu nhưng điều khiến cô không hiểu là ngay khi vương hậu viễn tịch,thần lại rất đau lòng, ngài tỏ ra như muốn lật tung cả Gahna lên để tìm những mảnh tàn hồn còn sót lại của vương hậu.Libra không hiểu, cô cũng có vài phần nghi ngờ về cái chết của vương hậu, không rõ liệu người là do bạo bệnh mà ra đi hay là do có người khác không muốn nhìn thấy người nữa.

Bên tai vang lên tiếng đàn nguyệt cầm quen thuộc, cô thầm nghĩ chắc là Hắc Thần đang đàn khúc ''Thủy Nguyệt'' mà ngày xưa vương hậu rất thích nghe cho người, cô nhìn xung quanh , không thấy tên tóc đỏ ấy đâu, mọi người ai cũng tập trung ở đây nhưng từ khi đặt chân đến nơi đây, cô chẳng còn nhìn thấy hắn nữa.''Không lẽ hắn đã đến khu vực cấm?''Cô thầm nghĩ ngợi nhưng cũng không muốn để tâm lắm, hắn đặt chân đến đó là đã xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời hắn rồi,như thế thì càng tốt.

Tiếng đàn ngân vang trong làn gió rồi đột nhiên im bặt, Hắc Thần nhìn tay ngài đang rỉ máu rồi lại ngước nhìn lên di ảnh của vương hậu, khẽ nói:

''Đàn đứt dây rồi,Scor ạ.Cho phép ta gọi em là Scor nhé, như ta đã từng ''

Nàng Scorpion vẫn lặng thinh, đáp lại lời ngài chỉ là tiếng gió rì rào.Hắc Thần mỉm cười, thầm nhớ về những ngày xưa cũ, ngày đầu tiên ngài gặp nàng, lúc ấy nàng vẫn còn cười với ngài bằng nụ cười tinh nghịch và nhìn ngài bằng đôi mắt dịu dàng chứ không giống như bây giờ - xa vời vợi.Hôm ấy vẫn như mọi ngày, bầu trời Gahna bao giờ chẳng tối đen như mực, ngài chán phải nhìn bầu trời chẳng có vẻ tươi đẹp này, ngài thích ngắm nhìn những gợn mây, thích tận hưởng những tia sáng đầu tiên của ngày mới, thích được nghe chim hát ca và muôn hoa tươi nở.Ngài thầm nghĩ nếu ngài trở thành Bạch Thần thì tốt biết bao, ngài sẽ không lãng phí một giây nào để ngắm nhìn thế gian tươi đẹp cả.Nghĩ là làm, ngài cải trang thành một tiều phu,vừa sáng tinh mơ  đã vội vàng trà trộn vào đám người đến dãy núi Lanei hung vĩ, tiều phu nào ở Orchid mà chẳng đến đây đốn củi chứ, nếu ngài cũng đến đây như họ thì chắc chẳng ai nghi ngờ.Trong lúc ngài mải mê tìm một cây gỗ lớn để giả vờ làm việc,một người tiều phu bước đến nói:

'' Người mới đến à,có giấy xin phép chưa đấy?''

'' Xin phép gì cơ?''- Ngài nhìn người tiều phu này với vẻ khó hiểu

''Này ngươi có muốn làm nghề nữa không đấy, không có giấy xin phép sao ngươi dám đốn cây ở đây .Qua bên tòa lâu đài đó mà xin giấy, không có thì ta không cho ngươi làm ăn đâu''-Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía tòa lâu đài nguy nga nhưng đã phủ đầy rêu xanh,trông có vẻ ít người lui tới.Hắc Thần chẳng muốn gây náo loạn mọi người nên đã vội vàng đi theo hướng về phía lâu đài.Cánh cổng lâu đài mở ra,bên trong chỉ có đúng một người đang ngồi trên chiếc bàn đá trạm khắc tinh xảo, bốn bề đều im lặng như tờ, người này trông chẳng có vẻ gì là yêu thích công việc của mình, hắn ta vừa ngồi vừa ngủ khiến Hắc Thần ngán ngẫm.

''Thưa ngài, ngài cho tôi làm giấy xin phép''- Hắc Thần dùng lời nói và dáng vẻ cung kính của những tên tay sai ngày ngày ngài gặp nói với người đang ngủ kia nhưng dừng như không hiệu quả lắm, tên kia vẫn ngủ như chẳng biết đến sự tồn tại của ngài.

'' Thưa ngài,ngài cho tôi làm giấy phép''-Hắc Thần lại dùng dáng vẻ cung kính ấy nhưng nói bằng giọng to hơn,người kia vẫn không nhúc nhích,bốn bề vẫn im như tờ chỉ có tiếng ngái của hắn ta là rất to.Hắc Thần chán chường, nếu ngài đang là Hắc Thần chắc chắn sẽ khiến hắn không thể luân hồi được nhưng biết làm sao khi ngài giờ vẫn đang diễn vai một tên tiều phu chốn thôn dã, không có tí quyền lực và sức mạnh nào.

'' Thưa ngài...''

'' Này sao ngươi cứ ngủ mãi thế, ngươi để thần dân chờ đợi như vậy sao? Ta sẽ nói lại với anh ta, xem ngươi làm sao ăn nói với ngài'' – Một cô gái với mái tóc đen óng  từ trong sảnh bước ra, những bước đi vội vã khác hẳn với các cô gái khác ở nơi đây, cô đến trước chiếc bàn đá tròn,véo tai người đang ngủ kia.Hắn giật bắn mình:

''Công chúa có chuyện gì vậy,sao người đột nhiên lại véo tai thần ''

''Không biết chuyện gì hả, ngươi nhìn người tiều phu này đi, kêu ngươi dậy mà hết cả buổi sáng làm việc của người ta.Ngươi đền tiền lương sáng nay cho người ta và chuẩn bị nhường cái ghế này cho người khác đi''- Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía ngài,ngài thoáng thấy khó chịu, từ lúc ngài đến đây, chẳng ai dám chỉ tay về phía ngài.Nhưng bây giờ ngài chẳng phải là thần,đành chịu vậy,cô ấy còn là công chúa,vừa rồi lại còn nhắc hai từ'' anh ta''.Thần thầm nghĩ ngợi, hình như Bạch Thần có một người em gái, vậy chắc chắn cô gái này là người em gái đó.Thần đã nghe nhiều chuyện về cô em gái này,thần dân Orchid ai cũng ca ngợi cô ấy là người hiền lành, dịu dàng nhưng dường như ngài thấy không đúng cho lắm.Ngài cũng chẳng để tâm nhiều đến vậy.

''Thần xin công chúa đừng nói lại với Bạch Thần, thần sẽ cố gắng làm việc, thần hứa đó!''- Người đàn ông ấy vừa nói vừa lấy tờ giấy ghi ghi chép chép gì đó.Cô gái đứng bên cạnh khẽ hừ một tiếng,hắn ta nhìn lên ngài, nở nụ cười thân thiện nói :

'' Ngươi tên gì thế, nhà ở đâu''

'' Thần tên Lexus, người ở Layman''-Thần đã chuẩn bị trước những thông tin cơ bản nên ngài trả lời rất tự nhiên, trông chẳng giống gì một tên giả mạo cả.

'' Đây giấy của ngươi đây,đi làm việc đi''

''Ể,ngươi phải đền tiền lương sáng nay cho người ta chứ,không ta sẽ nói với anh ta.''- cô gái ấy đứng khoanh tay nhìn về phía tên quan kia.Hắc Thần nhớ lại về lần gặp gỡ trước đó của ngài với công chúa,lúc ấy là gia đình hoàng gia Orchid đến mừng ngài trở thành Hắc Thần.Ngài nhớ rất rõ khi đó công chúa rất dịu dàng và kiệm lời không giống hiện tại,ngài hoài nghi không biết liệu cô gái này đã trải qua chuyện gì mà thay đổi tính cách đến vậy, mới một trăm năm không gặp mà chẳng thể nhận ra nổi.

'' Vâng vâng,thần sẽ đưa tiền cho cậu ấy, người đừng nói với Bạch Thần.Hôm qua thần vừa khai trương một quán ăn nhỏ nên không có thời gian để nghỉ ngơi.Nếu người thích,thần sẽ miễn phí trọn đời cho người ạ''- vừa nói hắn vừa đưa tiền cho Hắc Thần, những 5000 linh lực,đây là một con số quá hời so với một buổi sáng làm việc của tiều phu,nếu có 5000 linh lực,người ấy sẽ rút ngắn được 5000 giờ đến cánh cửa chuyển kiếp,chẳng phải là thứ ai cũng muốn sao.Ngài giả vờ nhận tiền với khuôn mặt không giấu nỗi niềm hạnh phúc.Khi ngài cuối đầu rồi quay lưng bước về phía cánh cổng thì đột nhiên cánh cổng đóng sậm lại,ngài quay sang nhìn hai người bọn họ.Hình như không đúng lắm,chính xác hơn là hai người – một tiều phu, một tên quan vô trách nhiệm quay sang nhìn công chúa.Chính cô ấy đã làm cho cổng đóng sậm lại,tên quan trố mắt nhìn đầy run sợ :

'' Ngu..ời là..m gì vậ..y cô...ng ch..úa? Th..ần là..m gì ph..ật lò..ng người sa..o ?

Công chúa không để tâm đến lời hắn nói lắm,nhìn ngài :

'' Ngươi ở lại nói chuyện với ta.Ta trả công cho ngươi 10000 linh lực, kể ta nghe về Layman đi, ta chẳng bao giờ được đến đó''.

Dòng hồi tưởng chợt dừng lại,Hắc Thần ngước lên trời,từng giọt mưa tí tách rơi xuống Vực Vô Tri, rơi vào ngón tay vẫn còn vương máu của ngài, rơi lên chiếc đàn nguyệt cầm, rơi đến cả những miền ký ức xa xưa.Ngài thở dài, ôm cây đàn mà ngài coi như báu vật :

'' Ta vốn định đàn một khúc ''Thủy Nguyệt'' mà em thích nghe nhất nhưng lại đàn nhầm thành khúc''Li Biệt'',đừng trách ta nhé.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro