Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Niềm mơ ước của Libra

Từng trận '' mưa '' màu đỏ trút xuống như thác lũ, người ta nghe xa xăm là tiếng khóc than, tiếng gào thét đến lạc giọng của những con người khốn khổ nhưng lẫn trong tiếng gió, ta lại nghe nơi miền đất xa xôi, có ai gãy lên khúc nguyệt cầm.Nơi xa xôi ấy chẳng có lấy một tia sáng mặt trời, ngày cũng như đêm, họ đều bị bao phủ bởi một dải mây màu xám xịt.Đây là nơi mà vị thần tối cao của vùng đất này ngự trị, là nơi ở của kẻ đã khơi mào cho trận chiến vô nghĩa suốt mười lăm năm – Gahna.Trái ngược với cảnh hoang tàn đổ nát nơi Pisces đang chống chọi từng ngày để dành lấy sự sống, nơi đây có vẻ yên bình hơn nhiều.Người dân chẳng phải trốn trong những cái hầm nhỏ, họ chẳng phải chịu cảnh đói khát và cũng chẳng có những thứ chất lỏng ngày ngày đe dọa đến mạng sống của họ.Tiếng đàn nguyệt cầm phát ra từ tòa lâu đài nằm trong trung tâm thành phố, đây là nơi ở của Hắc Thần – vị thần mà người dân Gahna một lòng tôn sùng.Hắn có tất cả mọi thứ, quyền lực, sức mạnh, danh vọng và hàng chục ngàn binh lính sẵn sàng chết để bảo vệ hắn.Người dân Gahna vẫn thường bảo nhau: '' Ai khiến hắn tan biến sẽ trở thành vị thần kế nhiệm của Gahna, sống sung túc một đời''.Đã có nhiều người muốn đổi đời, tìm đến khiêu chiến nhưng sau năm trăm năm từ ngày hắn được tôn xưng là ''Hắc Thần '', hắn vẫn ngồi vững trên ngai vàng của Gahna.

Cánh cửa chính của tòa lâu đài được mở ra, một người áo đen bước vào, chẳng ai thấy rõ mặt của người này, họ chỉ biết cô là thuộc hạ của Hắc Thần.Cô bước vào đại sảnh, nơi có hàng ngàn người đang bận rộn với các công việc trong lâu đài.Nhưng chỉ vừa nghe thấy bước chân hay chỉ vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, bọn hò đều lùi về hai bên đại sảnh,nhường đường cho cô đi.Cánh cửa lớn mở ra, bên trong có một người đang ngồi trên ngai vàng,hắn khoác trên mình chiếc áo choàng được thêu bằng lông của hàng trăm con phượng hoàng đen,khẽ gãy dây đàn:

'' Thắng lợi chứ,Libra?''

''Thần tuyệt nhiên không phụ lòng mong mỏi của người''

'' Hôm nay ngươi vất vả rồi,cũng nên nghỉ ngơi sớm đi''

Libra định xoay người bước đi nhưng tiếng đàn bên tai khiến cô chú ý, vị thần ngày thường ngồi trên ngai vàng đầy quyền lực kia mà hôm nay cũng cầm đến cây đàn nguyệt cầm đã có đôi ba vết xước, trông cũng không phải là loại đàn tốt gì khiến cô cảm thấy khó hiểu:

'' Bên ngoài thành người ta bán rất nhiều loại đàn tốt, người hà cớ gì phải dùng đến cây đàn này?''

''Ngày mai ta sẽ đến đồi Hoa Cỏ Bay, người sắp xếp nhé''

Libra ngây người nhưng cô nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, rời đi.Trên đường về nhà, cô không ngừng suy nghĩ về lời thần nói, rõ ràng cô hỏi tại sao thần lại xài cây đàn cũ ấy nhưng thần lại phớt lờ cô, ngày trước dù không hay nói gì với cô nhưng thần chưa từng phớt lờ cô, điều này khiến cô khó chịu.Từ ngày vương hậu viễn tịch, chỉ có một mình cô bên cạnh thần, làm đủ mọi chuyện để thần không chìm trong bóng tối, vậy mà người vẫn không đoái hoài gì đến, không thèm để tâm đến ý nguyện của cô.Libra còn nghe ngóng được dạo gần đây, thần thường nhờ một tên tay sai khác làm việc, còn định phong hắn làm '' phó chỉ huy'' của cuộc chiến, điều này khiến cô lo sợ hơn, cô sợ vị trí của cô trong lòng thần sẽ bị tên ấy chiếm lấy, thần sẽ không còn trọng dụng đến cô nữa,sẽ không giúp cô hoàn thành nỗi ước mong của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại nhận ra một việc, đồi Hoa Cỏ Bay là nơi yên nghỉ của vương hậu, ngày mai cũng đã tròn một trăm năm ngày vương hậu tan biến vào hư không, hóa ra thần vẫn còn nhớ, hóa ra cây đàn đó là thứ mà ngày xưa vương hậu hay đàn mỗi đêm, cô thầm ghen tị với tình yêu của họ, cô thầm nguyện mong rằng người ở nơi xa xôi đó vẫn còn nhớ đến cô.Bầu trời vẫn tối đen như mực nhưng làm sao tối bằng đường trở về chốn xưa thân thương ấy của cô.

Một ngày nữa lại trôi qua trên vùng đất này, Libra xuất hiện trong tòa lâu đài từ rất sớm, cô đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng theo yêu cầu của thần.Hôm nay vẫn như mọi năm,chỉ những người được thần tin cậy mới được đi đến đồi Hoa Cỏ Bay bởi đó là nơi đặc biệt trong tim của thần, hắn ta chẳng muốn một tên có tâm hồn không '' trong sạch'' đối với hắn được đặt chân lên vùng đất thiêng này.Trong lúc cả đoàn người đã đứng đông đủ trước cửa thành, Libra chợt phát hiện ra một tên lạ mặt từ đó đến giờ chưa từng xuất hiện, mái tóc đỏ nổi bật của hắn làm sao Libra không thể nhớ được nếu đã từng gặp gỡ chứ ? Cô nghĩ thầm:'' Phải chăng đây là tên tay sai mà thần hết lòng tin tưởng dạo gần đây?''.Libra còn chưa kịp nhìn rõ hắn thì hắn đã đến đứng bên cạnh Libra, khẽ cười với cô.Libra không cười lại, dù chưa từng nói chuyện bao giờ nhưng cô ghét hắn, hắn chỉ mới được tuyển chọn chưa đầy một trăm năm mà đã được đứng ngang hàng với cô- người đã theo thần được ba trăm năm có lẽ.Hắn nhìn cô:

'' Sao căng thẳng thế, cùng là người một nhà mà, thần không thích thấy những người có năng lượng không tích cực đâu ''

Lời hắn nói khiến cô không thể nhịn nổi nữa, ai là người một nhà với hắn chứ? Chỉ vì cùng làm việc cho thần thì sẽ là người một nhà với cô sao? Hắn không xứng.Bao nhiêu công sức, bao nhiêu chiến công cô cố gắng đạt được để đổi lấy niềm tin của thần trong ba trăm năm qua chẳng lẽ lại thua hắn sao? Hắn đáng lẽ phải đứng ở phía sau cô, phải nghiêng mình hành lễ với cô mới đúng, vậy mà hắn dám đẩy cô đến cuối hàng, đứng ngang hàng với cô và đem thần ra để dọa cô?Cô còn không thèm nhìn mặt hắn mà nói:

'' Ngươi không phải là lo đi lập chiến công quá mà không đọc cuốn '' Điều Luật'' đó chứ? Nếu như ngươi có đọc hay để tâm đến thì ngươi phải biết ngươi không được đứng ngang hàng với ta.À hay là ngươi chẳng có thời gian để đọc tới nhỉ, ngươi bận đi làm nhiệm vụ đến không ăn không ngủ mà''

Tên tóc đỏ quay sang phía cô,dồn cô vào chân tường,hắn nâng cầm cô lên rồi nở một nụ cười quỷ dị :

'' Đang ghen với ta đó à? Không được thần để tâm đến nên buồn rồi sao?''

'' Ngươi bị điên à, ngươi làm cái trò gì thế, ở đây đâu phải là nơi để ngươi hành động như vậy?''.Cô hoảng hốt, cố dung sức của mình đẩy hắn ra nhưng tên tóc đỏ này ăn cái gì mà mạnh thế không biết,cô chẳng thể thoát ra được.

''Ồ, ai mà quan tâm chứ, cô nói ta không có đọc cuốn ''Điều Luật'' gì đó mà, làm sao mà biết được.''.Hắn nhún vai, trông không có vẻ gì là để mắt đến những lời cô nói.

'' Ngươi buông ta ra mau, mọi người đang nhìn kìa, việc này đến tai thần thì ngươi và ta không sống yên được đâu''.Cô lo lắng nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô, cô vừa xấu hổ,vừa ngường ngùng lại tức giận, cô chưa bao giờ phải chịu cảnh tủi nhục như thế cả.Từ xưa đến giờ, thần dân trong Gahna ai cũng nhận định cô là một nữ chiến binh mạnh mẽ, gần như không có đối thủ thế mà hôm nay lại bị một tên tay sai chưa quá trăm năm kinh nghiệm giữ chặt, cô hận không thể đem mái tóc đỏ của hắn cắt trụi đi.

''Biết thế thì tốt, từ nay vui vẻ làm việc với nhau nhé.Vì thần mà ''

Khi cổng thành bắt đầu mở lên, hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô.Cô thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với hắn còn đáng ghét hơn bị bắt đi rải thứ chất lỏng màu đỏ đó xuống nơi từng là quê hương của cô.Từ lúc đó, Libra đã thề với bản thân nhất định không được để tên tóc đỏ đấy vượt qua cô, nhất định không để hắn có được lòng tin của thần thêm một lần nào nữa.Vì quê hương,vì anh hai,vì những người cô yêu thương còn đang bị mặc kẹt nơi vùng đất khô cằn đó, cô không thể từ bỏ vị trí của mình một cách dễ dàng như thế, cô phải càng ngày càng khiến thần tin tưởng cô, khiến hắn ta giao bí mật của'' Cánh Cổng Thời Không '' cho cô, chỉ có như thế, cô mới gặp lại được gia đình thân yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro