Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vòm Trời Đỏ

Bên tai chợt vang lên giọng nói trong trẻo lạ thường, giọng nói ấy đã kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, lần đầu tiên có người hỏi thăm hắn, lần đầu tiên trong suốt một thế kỷ, hắn được một người xa lạ quan tâm:

'' Anh không sao chứ?Có bị thương chỗ nào không?''

Hắn xoay người nhìn, như vẫn chưa tin vào tai mình, hắn được một người lạ hỏi thăm, ngày trước, có tiếng người lạ gọi hắn, nếu không phải là đòi đánh hắn thì cũng chỉ là đòi hắn trả tiền, bây giờ có người không những không đánh hắn, không mặc kệ hắn, còn quan tâm đến hắn, dù chỉ là tự hắn huyễn hoặc bản thân nhưng tính ra, hắn cũng có vài phần cảm động vì hành động của người con gái xa lạ:

''Tôi không sao.À, tôi không giữ lại được chiếc vòng, nó vỡ rồi''

Hắn vừa nói, mắt vừa nhìn vào chiếc vòng nay chỉ còn vài mảnh nhỏ, khuôn mặt cô gái ấy lộ rõ vẻ buồn tủi nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nở nụ cười, nụ cười mà có lẽ cho dù một trăm năm sau đi nữa, hắn vẫn sẽ ghi nhớ rất rõ.Hắn đã ngỡ như vậy, giờ hắn như một pho tượng, chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết cư xử thế nào cho phải, hắn chỉ biết đứng lặng thinh, trong đầu vẫn còn hình ảnh của nụ cười ấy, cô gái cầm mảnh vòng tay còn sót lại trên tay hắn lên, nói :

'' Đây là chiếc vòng tôi yêu quý nhất, nó bị vỡ thì cũng thật tiếc.Nhưng tôi thật lòng biết ơn anh vì đã bắt được tên cướp gây nhiễu loạn khu phố mấy tháng nay.Nếu anh không phiền, tôi có thể mời anh một bữa cơm không? Mặt trời cũng đứng bóng rồi.''

'' Không cần đâu, tôi không đói.''

Hắn nói rồi vụt chạy đi, cho đến nhiều năm sau này, hắn cũng chẳng hiểu tại sao ngày đó hắn lại chạy đi.Rõ ràng hắn rất đói,lúc ấy chỉ cần có một cái bánh nhỏ,hắn cũng sẽ xem nó như báu vật.Thế mà hắn vẫn chạy, có lẽ hắn ngại, ngại để người ta biết về tình cảnh khốn khổ này của hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'' Này Capricorn, này ''

Hắn giật mình như người vừa tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp,nhìn sang nơi Pisces đang ngồi,hắn khẽ nói :

'' Nắng tắt rồi, về thôi em ''

Pisces không nói gì,chỉ lặng lẽ đứng lên và đi về phía bãi đất trống – nơi có những chiếc lỗ tròn xoe.Đó là nơi cô,Capricorn và hàng vạn người trên thế giới này đang sống.Ngày nào bọn '' kền kền đỏ'' cũng rải những thứ chất lỏng kì lạ mà chúng vừa phát minh ra lên mảnh đất này, mảnh đất khô cằn ngày đêm oằn mình chịu những trận đòn roi vô cớ của lũ người tham lam.Đã mười lăm năm kể từ ngày những tên đứng đầu thế giới, những ''vị thần '' mà mọi người đều tôn sùng khơi mào cho trận chiến ác liệt này.Những thứ chất lỏng màu đỏ ấy là thứ độc ác nhất bọn chúng có thể dành tặng cho những thần dân ngàn năm nay luôn tôn thờ chúng.Thứ chất lỏng chết tiệt ấy đã phá hủy mùa màng ,làm bốc hơi những con sông, giết chết các loài gia súc, làm tan chảy những ngôi nhà, thiêu rụi biết bao con người xấu số chẳng thể chạy trốn cơn thịnh nộ này kịp.Pisces thầm cầu nguyện cho bọn họ tan biến hết đi hoặc ít nhất là mất hết quyền lực để ép người khác làm việc cho họ.

Khi những giọt nước đỏ như máu bắt đầu rơi xuống,Pisces và Capricorn đã an toàn vào được ''nhà'',cô nhìn ra bên ngoài bằng khung cửa sổ nhỏ nơi đầu giường, xa xa chẳng còn bóng người, chỉ có những chấm đỏ chấm trắng trên bầu trời.Cứ mỗi lần chất lỏng màu đỏ rơi xuống, lại có những bông tuyết màu trắng chặn nó lại, nhìn từ phía xa thì chẳng ai nghĩ đó là một cuộc chiến cả, nó như là một lễ hội, một buổi tiệc với vô vàn sắc màu.Pisces vẫn thường hay gọi đó là pháo hoa,cô xoay người hỏi Capricorn:

'' Anh xem pháo hoa không?.Đẹp lắm đấy.Hôm này còn có thêm màu vàng và xanh nữa''

Capricorn lặng thinh,ngước nhìn về phía khung cửa sổ,hắn không có được dáng vẻ lạc quan như Pisces,hắn biết Pisces hiểu rõ nếu trên bầu trời đỏ rực như máu này xuất hiện thêm những màu sắc kì lạ chẳng phải màu đỏ nữa có nghĩa là gì.Chỉ với chất lỏng màu đỏ mà đã khiến cả một vùng thảo nguyên tươi đẹp thành một bãi đất trống cằn cỗi thì màu vàng, màu xanh sẽ gây ra hậu quả gì nữa?Hắn chẳng dám nghĩ nữa,Pisces quay sang nói với hắn:

''Chúng ta rồi sẽ sống sót thôi,như bao lần, phải không anh?''

Hắn không dám trả lời cô, hắn cũng chẳng biết liệu cả hai có thể vượt qua hay không, hắn chỉ nghe bên tai là tiếng gào thét, tiếng khóc la thảm thiết của các gia đình có người chết vì đói, vì rét, vì bị thiêu rụi.Mất một lúc rất lâu, hắn mới dám nhìn vào mắt cô, đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ chỉ là một khoảng mênh mông trống rỗng, trong lòng hắn thoáng buồn, hắn tự trách bản thân vì đã không thể giữ được cho cô dáng vẻ hồn nhiên,vô tư,vô lo như ngày xưa nữa.Vòm trời vẫn đỏ như máu và tim hắn cũng đang rỉ máu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro