Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người tốt?Người xấu?Ngươi thật sự là người tốt sao?


'' Này Pisces, em có từng thấy mùa xuân trên thế giới này chưa?''

''Chưa từng,Capricorn ạ!''

Phải,cô chưa từng nhìn thấy mùa xuân trên mảnh đất khô cằn này,nơi mà đến cả thần linh còn ruồng bỏ,Capricorn của cô còn mong chờ gì để nhìn thấy mùa xuân đây?Chỉ có một điều khiến cô thắc mắc,Capricorn đã hỏi cô câu này đến lần thứ năm rồi,chẳng lẽ điều anh muốn ở cô là một câu trả lời:''Có '' giả dối hay sao?:

''Anh đến đây lâu hơn em vậy chắc anh từng thấy mùa xuân ở đây rồi nhỉ, nó có đẹp như thế giới lúc anh còn sống không?''

Tiếng chuông nơi giáo đường vang lên từng hồi,mãi đến khi nó ngừng hẳn,Capricorn vẫn không trả lời cô.Trong bóng hoàng hôn tê tái, có lẽ hắn đang nhớ về những ngày tháng xa xăm, những năm tháng đầy tủi nhục của kẻ tù đày ngày qua ngày chỉ làm bạn với bốn bức tường hay là những năm tháng tươi đẹp chóng qua khi trở thành hậu cần của người con gái xinh đẹp ấy, hắn cũng không biết nữa.Kí ức như một dòng suối mát lạnh chảy không ngừng nghỉ,kì lạ thay, dòng suối này không xuôi về phương Bắc, cũng chẳng hướng đến phương Nam, nó lại ngược dòng đưa hắn về nơi đầu nguồn, nơi những ký ức tưởng chừng đã phủ bụi sau ngần ấy năm,sáng lên rực rỡ.

Hóa ra hắn vẫn nhớ, nhớ rất rõ mùa xuân năm thứ một trăm kể từ khi hắn đến đây, đó là mùa xuân đầu tiên hắn gặp gỡ người ấy, cũng là mùa xuân duy nhất hắn ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ quên trong đời.Hắn nhớ năm đó, trên nền đất còn vương vấn hơi lạnh của mùa đông vừa qua,hắn bước từng bước thật chậm rãi, đi về hướng vô định.Hắn chẳng biết nên đi về đâu, không phải vì hắn không có bản đồ mà là với một kẻ vừa thoát khỏi cảnh xiềng xích như hắn,không nhà,không người thân,có bản đồ cũng chỉ để bán để kiếm vài đồng bạc vụn.Trong muôn vàn âm thanh náo nhiệt của phố thị vào xuân, hắn đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói thất thanh vang lên bên tai:

'' Cứu tôi với, cướp! Hắn lấy chiếc vòng ngọc bích của tôi rồi .Có ai không ,cứu với!''

Hắn ngoảnh mặt nhìn lại, một cô gái xinh đẹp, '' Không!'', hắn tự nhủ với bản thân mình, không phải là một cô gái xinh đẹp mà là một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp,đôi mắt màu xanh như màu ngọc bích khiến hắn bất ngờ, chỉ có những tiểu thư nhà quyền quý mới có đôi mắt khác màu. Hắn chợt nhìn xuống nơi cánh tay cô, máu chảy ra rất nhiều, hình như tên cướp đã cố lấy chiếc vòng khỏi tay cô.Hắn không nhịn được nổi, hắn vốn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì nhưng hắn tuyệt nhiên không cho phép bản thân làm người khác bị thương khi đi ăn cướp.Trong đám đông còn đang hốt hoảng, đột nhiên hắn thấy một gã mặc áo đen, trùm kín cả thân, tay anh ta cầm chiếc vòng đầy máu.Hắn như hiểu ra gì đó, lao vội về phía gã kia nhắm thẳng mặt hắn ta mà chạy đến, gã kia chưa hề nhận ra hành tung xấu xa của mình đã bị phát hiện, gã vẫn đang mải miết tìm đường thoát thân, đến lúc gã nhận ra có kẻ đang lao về phía mình, thì đã quá muộn rồi.Theo phản xạ tự nhiên, gã áo đen đưa tay lên che mặt vô tình lộ ra bàn tay đang cầm cái vòng còn tí tách máu, hắn đột nhiên nở nụ cười ma ranh.Gã hiểu rồi, gã đã bị lừa nhưng bây giờ mới hiểu, có quá muộn màng không? Đám đông lúc này ai mà chẳng thấy chiếc vòng bằng đá thạch anh màu ngọc bích quý giá đang nằm trên tay gã.Hắn lao đến vừa đúng lúc kịp giữ lấy tay của gã trước khi gã chạy đi, giơ cao đôi tay đang cầm chiếc vòng tay của gã lên, hắn hét lớn:

'' Tên cướp đây, mau gọi cai ngục đến.''

Một lúc sau, cai ngục cũng đến, trước lúc bị đưa đi, gã nghiến răng ken két nhìn hắn, đôi mắt hằn lên vài tia căm hờn, gã thì thầm nói vào tai hắn, từng lời từng lời thỏ thẻ:

'' Ngươi quên ta rồi nhỉ, Capricorn?.Nhưng ta vẫn nhớ rất rõ ngươi, nhớ cái ngày ngươi ăn trộm chuỗi ngọc của quý phu nhân nào đó chỉ để kiếm một bữa no.Vậy tại sao ngươi lại chà đạp lên thứ từng giúp ngươi thoát chết trong gang tấc bằng cách tố cáo ta vậy?Ngươi nghĩ ngươi tốt đẹp sao, Capricorn?''

'' Ngươi nghĩ ngươi thật sự tốt đẹp sao,Capricorn?''

Gã áo đen ấy gào lên thật to như thể gã là con thú hoang đang cố gắng hú lên vài tiếng cuối cùng trước khi từ giã cõi đời trong sự bất lực, khuôn mặt gã đầy vẻ căm phẫn ,dữ tợn.Capricorn  run mình, bàng hoàng.Hắn đột nhiên lại cười, một nụ cười chua chát, hắn biết hắn sẽ chẳng bao giờ xóa được cái quá khứ khốn khổ ấy, sẽ vẫn luôn có người nhớ về một cậu thiếu niên với bộ quần áo rách rưới vừa đi ngang qua mình, cuối xuống nhìn, trang sức, vòng tay đều biến mất theo hình bóng nhạt nhòa của cậu ta.Phải,gã áo đen kia nói đúng, hắn chẳng tốt đẹp gì, hắn cũng chỉ như gã, trộm cắp quen tay, hắn cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, bần cùng mà học đòi làm người tốt.Hắn cũng không rõ vì sao mình lại không có nhà, không có người thân, hắn chỉ biết từ khi hắn nhận thức được đây là mặt đất, trên cao kia là bầu trời thì hắn đã phải sống kiếp lang thang, đói rét.Hắn muốn hỏi ông trời tại sao lại đem hắn đến thế giới này, đưa cho hắn một cơ hội nữa để được làm người, để được nhìn, được nghe, được cảm nhận muôn vạn sắc màu của nơi đây nhưng lại để hắn sống một cuộc sống thế này, nếu cứ phải tiếp tục sống chuỗi ngày lang thang, vô định, hắn thà chưa từng được nhìn thấy cảnh phố phường nhộn nhịp ngày xuân, chưa từng được nghe tiếng ve ca ngày hè, chưa từng được tận hưởng mùi hoa nhài trên đỉnh đồi mùa lá bay,chưa từng được cảm nhận cái se lạnh của ngày đông đến và hắn thà rằng thần linh cứ để hắn chết đi, tan biến vào hư không, chẳng ai hay, chẳng ai biết.Thế nhưng, ông trời nào có đoái hoài đến nỗi lòng của hắn, suốt một trăm năm qua, ngày nào hắn cũng mong Thần Chết mang hắn đi, vậy mà đến cả tử thần còn khinh rẻ hắn,không muốn mang hắn theo cùng.Hắn xua tay, không nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro