Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Chương 4}

Chủ nhân Túc Dĩ lâu tức giận vốn chẳng phải chuyện gì mới lạ, nhưng hôm nay có thể là nổi cơn giận lớn. Vì sao lại nói vậy à? Bởi ai đang sống trên Vùng dất giáp ranh chẳng biết, tiểu thư Dominique là một gian thương, một gian thương có tiếng. Dù ai cũng biết nàng ta như vậy nhưng Túc Dĩ lâu luôn đông đúc, người ra người vào tấp nập. Có lẽ vì rượu ủ bằng phương pháp độc nhất, cũng có lẽ là tiếng đàn ngàn vàng khó cầu của ca cơ. Nhưng người đến đâu chỉ để hưởng lạc, mà còn là mua bán. Vì thế những hôm tâm trạng nàng ta không tốt mới không có hứng thú bày trò chiếm lợi từ người khác.

Aries Moonlyn đứng trước cửa lâu to lớn, đèn lồng thắp sáng thềm cửa như ban ngày, tiếng cười nói náo nhiệt, dáng vẻ vội vã của người, yêu và ma dường như không chạm tới nàng ta. Nhưng Aries chỉ đứng đó, dường như lưỡng lự, lại hệt như bài xích. Khuôn mặt thiếu nữ vốn nên phải tươi sáng rực rỡ, nhưng biểu cảm của nàng ta như bị đóng băng. Nhưng mái tóc vàng rực rỡ đó không thể nào thôi nổi bật. 

Sagittarius nằm trên ghế quý phi ở ban công lầu hai, bàn tay lười biếng vẫy quạt, làn gió yếu ớt thổi những ngọn tóc tơ của nàng ta bay bay. Sagittarius đã ngồi đây gần nửa canh giờ, vừa uống hết nửa bình 'cống phẩm' của Scopio vừa lặng lẽ nhàm chán quan sát dáng vẻ kì lạ của Aries Moonlyn. Từ lúc vị Công chúa này bắt đầu đứng đây, Sagittarius đã chú ý đến nàng ta rồi, nhưng 'bức tượng' ấy vẫn không có ý định bước vào.

" Hôm nay là ngày Tiểu thư Larie múa đấy! Nếu không nhanh sẽ bị chiếm hết ch...Á! Sao lại đứng chắn đường thế này?" 

Thanh kiếm trông như lông vũ của rút ra được một nửa lại vội đóng vào, Aries chỉ lườm người va phải mình một cái sắc lẹm rồi mới né sang một bên. Nhưng cảm giác mất trọng lực đột ngột làm nàng ta hoảng hốt, dù chóng mặt nhưng bẫn căng chặt thần kinh phòng bị kĩ càng.

"Vậy...Tiểu công chúa của Thiên tộc muốn mua gì ở căn lầu nho nhỏ này?" Sagittarius chống cằm, đôi mắt hờ hững nhìn cử động như chú nhím xù lông của Aries Moonlyn. Bàn tay cầm quạt vẫn khẽ đong đưa, trái tim của Aries cũng đập một cách thảng thốt.

Nhìn thấy rõ bóng người nằm trên ghế, Aries mới khe khẽ thở ra. Nàng ta không lập tức trả lời câu hỏi của Chủ nhân Túc Dĩ lâu, chỉ chăm chú quan sát. Nữ nhân nằm trên chiếc ghế nhung đen tuyền, còn nàng ta lại mặc một bộ y phục đỏ rực, làn da trắng nhưng không hồng hào, mái tóc đen không vấn bất cứ kiểu nào mà buông thả lung tung làm nổi lên khuôn mặt lạnh lùng không chứa một chút xúc cảm nào. Thế nhưng hơi thở phát ra từ người nàng ta lại khiến Aries căng thẳng, trạng thái phòng bị không căng chặt như ban đầu nhưng vẫn tồn tại.

"Án Thiên Thần. Thông tin của 'kẻ thổi sáo'?" Aries nói cộc lốc, ánh mắt đanh lại. Hơi thở vô thức khẽ khàng nhưng bản thân nàng ta lại không nhận ra.

Sagittarius khẽ cười, nàng ta đập quạt xuống bàn một tiếng 'cạnh', sau đó ngồi thẳng người. "Công chúa, ngươi có biết quy tắc không? Sự kiện này chỉ mới bùng lên trong vòng hai tháng. Nhưng luật của Túc Dĩ lâu phát ra là chỉ khi sự kiện nào đó xảy ra, tối đa năm tháng mới có câu trả lời. Hối thúc là một hành động rất không đẹp phải không? "

"Quy tắc? Người thiệt mạng đã lên đến con số không tưởng nhưng lâu chủ vẫn nói chuyện quy tắc?" Cơn tức trong người Aries Moonlyn đột nhiên dâng lên, nàng ta chẳng kiêng gì mà tiến đến trước mặt Dominique Sagittarius. 

Chủ nhân Túc Dĩ lâu vẫn bình thản, nàng không trả lời ngay lập tức mà chỉ siết áo choàng và rời khỏi chiếc ghế quý phi và đi vào lại trong sảnh.  Trước khi đặt chân xuống cầu thang, Sagittarius nghiêng đầu nhìn thẳng vào Aries. " Người chết? Vậy thì liên quan gì tới ta? Công chúa, ngươi đừng nhầm tưởng nữa, ta là thương nhân không phải thánh nữ. Hơn nữa, đừng nghĩ tôi sống nhiều năm như vậy sẽ giống với thần tiên..."

Dominique Sagittarius ngừng lại , rồi nàng nhếch môi cười. "Thật ngây thơ!"

Khoảnh khắc đó, Aries rùng mình, đôi mắt vừa nhìn nàng ta quá lạnh lẽo, tầng sương phủ kín con ngươi rực rỡ như muốn đóng  băng nàng ta lại. "Ả điên!"

Aries Moonlyn biến mất nơi ban công, để lại những cọng lông vũ trắng muốt. 

Đường phố bên ngoài Túc Dĩ lâu vẫn nhộn nhịp, lồng đèn tỏa ra ánh sáng vàng lơ lửng không dùng bất cứ thứ gì treo lên, khách nhân cứ từng đoàn từng đoàn nối đuôi nhau tiến vào. Ở một góc của lầu hai, Sagittarius dựa vào thành lầu, đôi mắt nhìn dòng người chăm chú nhưng bản thân nàng ta giống như tách biệt khỏi tất cả huyên náo mà lẳng lặng đứng đó, không rõ cảm xúc.

Đêm...thật dài...



_


Lạch cạch...lạch cạch...

Hậu trạch Đền thờ Kurimiya đang vô cùng náo nhiệt người ra người vào, nhưng Cancer Kurimiya thì không cảm thấy vui lên một chút nào. 

Nàng ta nhìn Vườn Điệp của mình đang được sửa lại để cho người ở, dây thần kinh trước trán giật một cách điên cuồng, ngọn lửa dưới đáy lòng bùng lên. Cancer Kurimiya bước qua huyền quan, đến trước bậc thang của căn đình nhỏ, nàng mặc kệ những cú nháy mắt như muốn liệt của anh trai mình, lạnh lùng nhìn nam nhân có mái tóc đỏ rượu nổi bật theo như lời kể của Nữ Hoàng Tinh Linh. Giọng nói của Cancer vô cùng kiềm chế, nhưng biểu cảm lại chẳng thể khắc chế được. "Diêm Đế từ xa đến, sao lại tranh giành nơi ở với một đám hồ điệp vậy?!"

Scopio Heavince vẫn không rời mắt khỏi tách trà đã uống rất lâu chưa thả xuống, nó đã không còn bốc khói nữa nhưng dường như hắn ta không để ý mà đắm chìm trong suy tư. Khuôn mặt không biểu cảm, như thể không nghe thấy được câu hỏi của Cancer.

Ầm...

Bàn tay của Nữ pháp sư đập mạnh xuống mặt bàn mà Scopio đang dựa vào, đàn bướm đậu dưới bàn bị chấn động mà bay tứ tung, che mất tầm nhìn của cả hai người. "Diêm Đế! Nơi này quá nhỏ bé so với ngài, hi vọng ngài rời đi mà không gây tổn hại gì đến hồ điệp của tôi!"

Nhờ sự chấn động của bàn mà Scopio mới hoàn lại hồn, hắn nghe thấy câu nói với hơi thở chứa ngàn con dao muốn đâm vào hắn, nhưng đàn bướm tán loạn làm hắn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của chủ nhân lời nói đó. Scopio chăm chú nhìn bóng người khuất sau cánh bướm, cho đến khi thấy được rõ mặt, hắn đột nhiên ngẩn người. "Nhóc hồ điệp béo?"

"Can! Từ từ đã! Đừng nóng!...." Crater Kurimiya nhìn em gái mình gần như chìm vào cơn giận. Hắn biết rằng chỉ một chữ 'béo' đó như đập nát lí trí còn lại mà Cancer cố níu sau khi thấy Vườn Điệp của mình bị phá hoại. Hắn kẹp hai bên tay Cancer, kéo em gái ra phía sau để nàng ta không vung được nọc độc.

Scopio nhìn Cancer bị Đại thiếu gia nhà Kurimiya tóm chặt, ký ức mơ hồ về bóng dáng rất lâu trước kia được khơi dậy.

Năm Cancer mới mười tuổi, ông nội đưa nàng ta đến một buổi lễ của Thiên Đình, nếu hắn nhớ không nhầm thì là hôn sự của tỷ tỷ hắn và tên thần thú thượng cổ Raven Moonlyn. Năm đó hắn vẫn còn là một Hoàng tử lông bông lười biếng, cả ngày chỉ rảnh rỗi đến làm phiền Dominique Sagittarius. Trong vòng nửa tháng diễn ra vô số các lễ hỏi nghiêm ngặt, hắn đã bị bắt buộc tham gia, giờ nghĩ lại thôi hắn vô cùng hoảng sợ.

Ngày thứ hai sau buổi đưa sính lễ, Scopio Heavince đã phải gấp gáp chạy về Thiên giới chuẩn bị đón khách khứa. Kết thúc tất cả mọi nhiệm vụ, Scopio đã nằm liệt trên chiếc võng bên hồ cá của hắn, không thể tiếp tục di chuyển thêm, cứ thế mà mơ màng ngủ quên.

Scopio hồi tưởng, lúc tỉnh dậy sau khi ngủ quên hết tất cả, cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn là một đàn bướm màu vàng hoàng kim chói mắt bay vào từ bên ngoài huyền quan. Tiếng vỗ cánh và vẻ đẹp đó làm hắn như bị đóng băng thời gian, cứ thể ngẩn ngơ nhìn đàn hồ điệp. Diêm Đế nhớ, lúc đàn bướm tán loạn bay, một bóng dáng bé nhỏ khó khăn chạy khuất sau cánh bướm vàng. Cơ thể Cancer lúc đó chỉ mới là một tiểu cô nương đáng yêu, chỉ vì gia đình chiều chuộng và chăm bẵm mà béo lên mất kiểm soát, tuy vậy nhưng không hề xấu, lại có vẻ mũm mĩm của một bé gái. Cancer chạy tới, bàn tay vươn ra trong không trung nhẹ nhàng cất lên một điệu múa đơn giản, đàn bướm vàng tập trung và bay theo dáng múa của cô bé nhỏ, Scopio chăm chú nhìn với ánh mắt ngập ý cười. 

"Nhóc hồ điệp, ai đưa nhóc tới đây?" Scopio ngồi dậy khỏi chiếc võng, bình tĩnh chỉnh lại vạt áo ngoài hỗn loạn do ngủ quên. 

Cancer bé nhỏ đột nhiên thấy người tiến tới bên cạnh mình, đôi mắt to tròn tràn ngập sự phòng bị, nhưng hai chiếc má phúng phính ửng đỏ đã bán đứng Cancer. Nhìn thấy hình ảnh một cục bánh trôi nhỏ phùng mang trợn má nhìn mình, Scopio đã kiềm chế không được mà ngồi xổm xuống, vươn tay ra vẹo lấy mặt Cancer nhỏ. "Nhóc hồ điệp béo!"

"Ta không có béo! Ngươi là ai? Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ!" Cancer nổi giận, vẻ ngoài mũm mĩm là nỗi đau lớn nhất mà cô bé không thể tự lừa dối bản thân mình. Mặc dù ai cũng khen Cancer nhỏ đáng yêu, nhưng hiện giờ nghe thấy Scopio gọi, Cancer dù tự nhận thức được bản thân mình không hề thon thả nhưng lòng tự trọng của một 'cô nương' cô bé không hề muốn nghe người khác nói mình béo, nhất là một nam nhân.

Tay bị hất ra, Scopio Heavince cũng không hề tức giận, hắn cười cong mắt nhìn đàn bướm màu như những thỏi vàng của Cancer và dáng vẻ tức giận đó của cô bé. Dường như nhớ ra gì đó, hắn lại gần Cancer, ngón tay chạm vào mi tâm của Cancer nhỏ một cái thật nhẹ, một giấu ấn hình thù không rõ sáng lên rồi biến mất. "Lễ vật gặp mặt! Hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại nhóc đó, nhóc mập nhà Kurimiya."

...

Scopio cười tươi rói, ra hiệu cho Crater Kurimiya thả Cancer ra, hắn đứng dậy đến gần Nữ pháp sư. "Tiểu thư Kurimiya cũng thật dễ quên. Ta đến cả lễ vật gặp mặt với tiểu thư cũng có. Vậy mà sau bao nhiêu năm gặp lại, tiểu thư lại muốn đuổi ta đi, lại còn muốn hạ độc ta."

"Lễ vật? Ta không có kí ức gì về thứ đó cả. Nếu như Diêm Đế có đưa cho ta thì nói thử nó ở đâu, là cái gì không?" Cơn ức chế trong lòng Cancer vẫn còn bừng bừng nổi lửa, nhưng vẫn có thời gian để khinh bỉ Scopio. 

"Thật sự không nhớ sao nhóc hồ điệp?" Scopio nghiêng người, khuôn mặt có giá trị nhan sắc cao đó cứ dần tiến đến gần Cancer làm cô hơi lùi về sau. Scopio Heavince chọc một ngón tay vào mi tâm Cancer, môi hắn mấp máy một câu gì đó.

Cancer Kurimiya chỉ kịp hét lên một tiếng rồi như bị mất kiểm soát, mắt nàng ta phát ra ánh sáng màu đỏ, một ấn kí hình vân mây và hoa bỉ ngạn nho nhỏ sáng lên giữa hai đầu lông mày. Ấn kí đó còn có dấu hiện lan ra xung quanh. Nhưng khoảnh khắc dãy ấn kí tiến tới hai bên gò má của Cancer, vạt áo đen tuyền của Cancer bay phấp phới, mái tóc đen tuyền của nàng ta cũng như ảnh hưởng bởi làn gió nào đó mà tán loạn. 

Scopio thấy được đàn hồ điệp màu hoàng kim trong kí ức mơ hồ, từng con từng con từ trong tay áo rộng của Cancer bay ra. Bây giờ hắn mới biết, hóa ra những con bướm này chính là cơ thể của Cancer Kurimiya, Scopio nhìn đuôi tóc đen nhánh của nàng ta cứ lần lượt biến thành những con bướm vàng cất cánh bay đi. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, như lần gặp đầu tiên khiến hắn khắc sâu vào kí ức của ngày đó. 

Thật xinh đẹp!...

Trước khi biến mất, Cancer mỉm cười một cách cứng nhắc, khóe môi nhếch lên khiêu khích. Nàng ta thì thầm. "Thù này....ta nhất định sẽ báo!" 

Rồi ánh vàng biến mất trong tầm mắt của Scopio Heavince, nụ cười trên khóe môi đậm dần, đáy mắt hắn tràn đầy sự hứng thú. "Ta sẽ chờ, Cancer Kurimiya..."

"Thay mặt cho đứa em gái xốc nổi, tôi chân thành bày tỏ ý xin lỗi Ngài. Hi vọng Diêm Đế sẽ không chấp nhặt con bé." Lời nói này của Crater Kurimiya sao Scopio còn không hiểu. Câu chữ nghe như đang trách móc nhưng đều nhấn mạnh Nhị tiểu thư còn nhỏ, còn ngây thơ, nếu giờ hắn làm lớn sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng hắn xét nét với trẻ con. Sự bao che này của Crater Kurimiya, hắn hơi hiểu tại sao tính cách của Nhóc hồ điệp lại 'ngang' đến vậy rồi. 

Scopio phất tay, quay người ngồi lại về chỗ của mình. "Không biết...Nhị tiểu thư của nhà Kurimiya ở chỗ nào?" Câu hỏi nhẹ như bâng của hắn đã làm Crater khẽ run lên một khắc nhỏ. Hắn cứng nhắc hỏi lại Scopio. "Không biết Diêm Đế muốn làm gì?"

"Dù gì, Đại Lễ lần này người hợp tác với ta cũng là Nhị tiểu thư mà phải không? Ta hi vọng viên của ta sẽ ở đối diện viện của nàng." Scopio vờ như không nhìn thấy sự không tình nguyện của Trưởng nam nhà Kurimiya, hắn chỉ mỉm cười uống hết tách trà gần nguội, sau đó cũng đứng dậy và biến mất trong ánh nhìn bất lực của Crater Kurimiya.

"Đại Lễ lần này....Hi vọng sẽ hòa bình an ổn mà diễn ra." Crater thở dài.


______________________________________________________


                                                                    Năm mới vui vẻ nhoooooo!


___Thời Tịnh Y___

____Herin____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro