Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 2}

" Này này, Tộc trưởng Xà Tộc còn chưa đến à?"

" Ngươi đến sớm quá rồi, năm nào cũng đi xem mà còn không rõ cái tính lề mề của lão ta à? Thông cảm tí đi, người ta già rồi, không nhanh được."

...

Quá là ồn ào đi mất thôi!

Difernya Virgo mặt mũi nhăn nhó như đã bị đánh một trận đưa mắt ngó đi ngó lại, quan sát đám người phía dưới ngày càng đông đúc hơn. Nàng ta không mang bất kì dáng vẻ nào của một Nữ Hoàng cả, hai chân đều gác hết lên ghế, vương miện méo xệch sang một bên, mái tóc xám trắng vốn xoăn nay đang ngày càng rối hơn.

Virgo đang bị quản gia của mình càm ràm vì dáng ngồi không hợp quy củ. Nhưng nàng ta nghe không lọt chữ nào cả. Từ sáng sớm đã bị một đám tinh linh dựng dậy chuẩn bị cho ngày hôm nay nên bây giờ người Virgo chẳng có một chút sức sống nào, chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi.

" Được rồi! Đừng nói nữa James, ta đang rất đau đầu đây!" Virgo đổi dáng ngồi, lần này là ngả hết cả cơ thể lên bàn, đôi mắt buồn ngủ mà li dim. " Chừng nào tên Xà Tộc mới tới vậy? Già đến mức đó rồi à? Lẩm cẩm không đi nhanh nổi thì đi từ sớm đi chứ, ta là Nữ Hoàng mà còn phải đợi hắn đến bao giờ nữa hả? Còn bên Thiên Tộc nữa, sao chưa thấy mặt mũi tên nào ló dạng là sao?"

James nhéo mi tâm đang giật dữ dội, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, trong lòng hắn tự nhẩm đây là Nữ Hoàng của mình hơn trăm lần mới có thể tâm bình khí hòa tiếp lời Difernya Virgo. " Thưa Nữ Hoàng bệ hạ, thần đã cho người đi gọi rồi ạ, họ đang làm phép dịch chuyển rất nhanh sẽ tới thôi...."

James vừa dứt lời, trung tâm của sàn đấu sáng lên một vòng sáng, bóng dáng mập mờ của một đám người xuất hiện. Dáng người cao lớn mạnh mẽ hiện lên ngày càng rõ, Virgo híp mắt nhếch môi cười. Nàng ta cao giọng, nói với điệu cợt nhả. " Ô hô! Thật vinh hạnh cho rừng Bản Nguyên và tộc Tinh Linh này khi Thái Tử điện hạ có mặt ở đây."

" Nữ Hoàng..." James chảy mồ hồi, nhỏ giọng gọi Virgo.

Difernya Virgo bỏ ngoài tai lời từ cận thần của mình. Nàng ta lại đứng lên và chậm rãi nâng tà váy rườm rà đi ra đối diện Heavince Leo, con ngươi cùng màu tóc lạnh lùng đứng trên cao chậm rãi quan sát hắn. " Nhưng ta thật sự góp ý chân thành với Thái Tử, đã là khách được mời thì nên đến đúng giờ. Phải làm gương cho thuộc hạ chứ nhỉ?"

Leo không nói gì, khuôn mặt như tượng tạc ấy tỏa ra hào quang bẩm sinh của Thần Tộc liếc mắt cho người đứng sau. Một thiên thần nam bưng khay vàng được phủ vải, hắn tiến lên và cúi người dâng khay vàng cho tinh linh của Difernya. Heavince Leo chậm rãi " Đấy là tấm lòng của Thần Tộc đối với Nữ Hoàng và Tinh Linh tộc, cũng là lời xin lỗi cho sự chậm trễ của ta. "

James nhanh chóng cho người đưa quà đi cất, hắn mỉm cười nói thay cho Virgo, dáng vẻ như sợ nàng ta sẽ nói thêm điều gì đó không tốt. " Thái Tử nói quá! Món quà này Tinh Linh tộc nhận, ngài đừng để ý lời nói của Nữ Hoàng chúng tôi, cô ấy chỉ hơi nóng nảy một lát mà thôi. Mời Thái Tử đến chỗ ngồi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn!"

" Được, cảm ơn lòng nhiệt thành của rừng Bản Nguyên!" Leo mang theo người của mình đến vị trí được chuẩn bị sẵn. Từng cử chỉ hành động của hắn đều mang quý khí bức người.

Difernya Virgo phất tà áo về lại chỗ của mình, tiếng hừ nho nhỏ nhưng đủ khiến James đổ mồ hôi hột.

...

Sự xuất hiện của Thần tộc không hề làm cho Nữ Hoàng Tinh Linh thôi bực nhọc, kiên nhẫn của nàng sắp hết, viên dạ minh châu lấp lánh trong tay bị bóp đến nứt vài đường.

Ngay khi Virgo chạm đến mốc bùng nổ, một cột sáng hướng thẳng lên trời cách khu vực của nàng tầm tám trăm mét, khuôn mặt tinh tế khẽ biến đổi, nàng ta kéo váy chạy xuống từ chỗ ngồi. Làn váy hình vân cánh bướm của Difernya Virgo bung ra, đôi cánh xinh đẹp vẫy mạnh đưa nàng ta tiến về phía cột sáng đó. Trước khi rời đi, nàng còn cau mày nhìn về phía Thái Tử Thiên tộc.

Ở nơi cột sáng đã xuất hiện, Tigent Gemini đã gần trở về nguyên hình. Hắn ta dùng đôi mắt máu lạnh nguyên bản của mình nhìn chằm chằm người đối diện. Răng nanh nhọn hoắt cùng móng vuốt lớn thủ sẵn tư thế phòng thủ, dáng vẻ này của Đại yêu quái chứng tỏ hắn đang rất cần thận đối đầu với đối thủ của mình, Tigent xem trọng và đánh rất nghiêm túc.

" Khục...ha ha ha! Hóa ra Đại yêu quái nổi danh của Rừng Bản Nguyên cũng chỉ có thế, thật là thất vọng mà!" Trái với tình trạng gần trở về nguyên hình của Tigent Gemini, người đấu với hắn lại thảnh thơi hơn. Nàng ta lơ lửng trên không trung, điệu bộ nhạo báng không hề che giấu, câu nói đó của nàng ta chứng tỏ nàng ta đang xem thường đối thủ của mình.

Mái tóc trắng dài của nàng ta phản chiếu lại ánh sáng nơi có được ánh bình minh đẹp nhất Tam giới, khuôn mặt xinh đẹp đó của Bạch Phù Thủy quá nổi bật, có lẽ không ai ở Tam giới này không biết nàng ta. Ngay khi đáp được tới nơi này, Nữ Hoàng Tinh Linh có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là sự bất mãn. Virgo rất khó chịu khi nhìn tới dáng vẻ vô tư của Libra, Rừng Bản Nguyên nhận ra sự tức giận của chủ nhân, gió bắt đầu nổi lên, tiếng xào xạc của cây cối đang kìm nén chưa thực sự bùng phát.

Đôi cánh xinh đẹp của Difernya lại một lần nữa cất lên, đôi mắt nàng ngang tầm với ả phù thủy đang thách thức nàng mà đụng đến người của nàng. Giọng nói trong vắt nhưng vang vọng, hòa với rừng Bản Nguyên. " Libra White! Đây là rừng Bản Nguyên, ngươi không có tư cách bắt nạt người của ta!"

Dứt lời, hàng vạn chồi cây trồi lên khỏi mặt đất, dùng tốc độ và hình dáng giết người tiến tới nơi Bạch Phù Thủy đang lơ lửng. Nhưng trước khi chạm được đến White, toàn bộ chồi cây đều đóng băng, nát vụn dưới chân nàng ta. Nữ Hoàng không dừng lại, đất đá bay lên gộp lại thành những chiếc gai nhọn to lớn tiếp tục tấn công Libra, bây giờ nàng ta không thể dửng dưng ở mãi chỗ đó nữa rồi, dưới chân nàng ta xuất hiện một phiến băng mỏng dạng hoa tuyết, trên tay xuất hiên quyền trượng lấp lánh.

Ngay khi quyền trượng xuất hiện cạnh nàng ta, những người theo sau Virgo giật mình, lại thèm thuồng dán mắt lên nó. Bọn họ thì thầm, bàn tán sôi nổi không dứt về thứ mà Bạch Phù Thủy cầm trên tay.

Heavince Leo cũng chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt thoáng đông cứng lại. Môi mấp máy nói ra danh tự của quyền trượng. " 《Lời nguyền rủa của Nữ Chúa Tuyết - Lumikirous》!"

"Đúng rồi đấy! Một trong năm phong ấn từ thuở sơ khai, nỗi ám ảnh rét lạnh của lục địa Chết. 《Lời nguyền rủa của Nữ Chúa Tuyết - Lumikirous》" Trông Libra rất hưng phấn, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên sự vui vẻ, nàng ta khẽ vuốt ve bông hoa tuyết ở trung tâm quyền trượng. "Nhưng giờ nó là của ta! À phải rồi, Thiên tộc có phải đã tìm bảo bối của ta rất lâu phải không? Thái Tử điện hạ, ngươi có biết, nó được chôn sâu dưới ngàn lớp băng của Lãnh địa Tuyết không? Nó chọn ta rồi, các ngươi chẳng còn cơ hội nữa đâu!"

" Bạch Phù Thủy, đó là cấm khí! Người sử dụng nó sẽ bị đóng băng tuổi thọ vĩnh viễn! Hơn nữa còn phải chấp nhận được sự lạnh lẽo của lời nguyền ngàn vạn năm! Chỉ cần người mất kiểm soát, nơi tiếp theo biến thành Cấm địa sẽ là Lãnh địa Tuyết của ngươi!" Heavince Leo lớn giọng, sắc mặt hắn ta mang vẻ ngưng đọng nhìn chăm chăm vào hình ảnh nữ nhân đang tựa vào cấm vật cười đến vặn vẹo kia. Hắn cảm thấy ả ta điên rồi, thèm muốn sức mạnh đến điên rồi!

Mấy vạn năm nay, Thiên tộc lùng sục truy tìm dấu vết còn đọng lại của năm phong ấn cấm khí, để triệt để phá hủy và ngăn chặn việc những phong ấn đó rơi vào tay bất kì người nào. Thế mà...

Difernya nhìn qua nhìn lại hai tên đang đối thoại đó, dư quang liếc về phía Đại yêu quái, ý nói hắn mau chóng đến cạnh nàng ta. Nàng ta hắng giọng, thanh âm trong trẻo nói ra những lời vô cùng thanh thản. "Ta không cần biết các ngươi có thù oán gì, nhưng hôm nay, Thiên tộc không có quyền động thủ ở rừng Bản Nguyên."

Nữ Hoàng nhìn Libra với ánh mắt sắc bén. " Hôm nay, ta phải làm cho rõ, vì lý do gì mà ngươi lại tới tận Lãnh địa của ta, động thủ với người của ta!"

Ngay khi Virgo kết thúc câu nói, mặt đất trồi lên những nụ hoa to lớn, sặc sỡ và trông chúng chẳng có vẻ gì là vô hại cả. Quả nhiên, sau đó nụ hoa nở bung ra, với răng nanh sắc nhọn và dây gai nồng đậm mùi thơm, chúng hung ác xông tới Bạch Phù Thủy, tràn ngập sát ý đối với nàng ta. Tất cả các tinh linh đều lui hẳn về phía sau, tránh né sự đụng chạm của những bông hoa đó, nhìn dáng vẻ của họ, Thiên tộc và khách nhân dường như đã chắc chắn trên thân chúng có độc, cũng nhanh chóng theo bước các tinh linh mà lui về sau.

"Nữ Hoàng, chúng ta cần thương lượng việc xử lí Bạch Phù Thủy Libra White, nếu như Nữ Hoàng giết nàng ta ngày hôm nay, liên kết giữa nàng ta với phong ấn cấm khí sẽ biến mất. Nếu chủ nhân cấm khí chết Thiên tộc sẽ phải tìm nó một lần nữa!" Heavince Leo chặn bàn tay đang vươn ra tạo nên những đòn tấn công đầy sát ý của Virgo tới Libra.

Difernya né tránh sự đụng chạm của hắn ta, nàng ta đột nhiên bật cười. Lời nói của nàng ta còn khiến Leo phải gấp gáp hơn. "Vậy thì liên quan gì tới ta?"

Leo nghiến răng, kìm nén sự tức giận đang nổi lên trong người. " Nữ Hoàng hiển nhiên phải biết lý do mà Lumikirous trở thành 《Ác mộng》 mỗi khi tiền nhân của lục địa Chết nhớ lại. Đừng nói rằng nó sẽ lại trốn ở đâu. Nhưng rừng Bản Nguyên của Nữ Hoàng là nơi nhiều linh khí và thuần khiết nhất, cô có dám chắc nó sẽ không lập phong ấn ngay dưới đất nơi mà các con dân cô đang sống không?"

"Nhóc con, ngươi nghĩ rằng vẻ ngoài ngươi lớn hơn ta thì có nghĩa là ngươi lớn hơn ta à?" Difernya Virgo cười khinh, ngón tay chọc vào người Leo, từng bước từng bước đẩy hắn về phía sau, lạnh nhạt mà nói. "Ta gọi ngươi hai tiếng Thái Tử không có nghĩa là ngươi có thể đứng đây chỉ tay năm ngón với ta. Nên nhớ, nơi nguơi đang đứng là rừng Bản Nguyên. Mà ở đây, ta là chủ, còn ngươi...không là cái thá gì cả!"

Nàng bỏ mặc Leo đang sững sờ ở sau lưng, bay tới phía đối diện. Nhưng dường như nàng ta lại muốn nói gì đó, liền quay lại. "Ngươi tốt nhất không nên dùng những thứ này uy hiếp ta, ta có thể bảo vệ được con dân của ta không, ta tự biết. Bởi vì...khi mà ta đã tồn tại như một chúa tể, ngươi...còn chưa xuất hiện trên đời. Đến cả người sinh ra ngươi, khi gặp ta cũng phải cung kính mà cúi chào đấy!"

"Libra White, hôm nay ngươi phải cho ta một lý do rõ ràng, tại sao lại nhắm vào rừng Bản Nguyên!" Difernya phất tay, những đóa hoa kịch độc lại được sinh sôi, tiếp tục tấn công Libra.

" Nữ Hoàng Tinh Linh nóng tính thật đấy, ta còn chưa làm gì cơ mà!" Libra bày ra một dáng vẻ vô tội, mắt hạnh lại ngập tràn vẻ không để tâm, ngón trỏ của nàng ta xoắn tóc, nhếch môi khẽ cười. Nhưng rõ ràng, nàng ta vẫn đối phó được đống hoa một cách nhẹ nhàng. "Hay là ta giúp cô hạ hỏa nhé? Băng của ta không tan được, đóng băng cô rồi thì cô sẽ không nóng tính nữa đâu!"

Quả nhiên, lần này Bạch Phù Thủy trực tiếp chọc điên Virgo, với bản tính nóng nảy có tiếng, không dạy cho người bỡn cợt mình một trận thì Virgo không còn là Virgo nữa rồi. Một cây cung bện từ dây leo xuất hiện, nàng ta vươn tay kéo dây cung, một mũi tên từ ánh sáng xung quanh tụ lại trên cây cung, Difernya Virgo kéo căng dây cung, sát khí ngùn ngụt dâng trào, nàng ta nhắm chuẩn về trái tim Bạch Phù Thủy. "Tới đây là kết thúc rồi! Bạch Phù Thủy, chúc cô mỉm cười đến giây phút cuối cùng!"

Libra nắm chặt quyền trượng, nàng ta nhấc nó lên rồi lại dội xuống không trung, một tiếng "ong" tê tái da đầu vang lên như tiếng muỗng va phải kiềng, trên đỉnh đầu Libra là một cây thương được đúc từ băng, nhưng màu cây thương trong vắt, không phải xám xanh như màu băng tuyết thông thường. Nàng ta híp mắt nhìn thẳng vào mắt Virgo, lẩm bẩm một câu mà Virgo không nhìn rõ.

Bàn tay tinh tế như pha lê của Virgo thả dây cung, cũng là lúc Libra phóng cây thương. Cả hai lao về phía nhau với tốc độ không tưởng, kéo theo nhiệt độ và nguồn linh khí nồng đậm...va vào nhau.

Bùm...

Ầm...

Đó là một vụ nổ không nhỏ, ảnh hưởng chắc chắn không hề ít. Nhìn hai người đã tạo nên nó hẳn sẽ rõ. Bạch Phù Thủy tuy rằng đã bao bọc mình bằng những tấm băng, để chúng bọc lại thành hình cầu mà bảo vệ bản thân, nhìn màu sắc trong suốt của vỏ có thể biết được nó và cây thương là cùng một chất liệu, nhưng giờ đây quả cầu đó bị thổi bay gần hết, lộ ra Libra ngồi khụy xuống bông hoa tuyết, không thấy máu nhưng quả nhiên vẫn có tổn thương không nhỏ ở bên trong.

Khác với Bạch Phù Thủy, Nữ Hoàng vẫn đứng, nhưng tấm khiên bện từ cây của nàng ta cũng chẳng còn nguyên vẹn, bàn tay nàng ta đầy rẫy vết xước và máu tươi, khóe miệng cũng có một dòng máu chảy xuống cằm. Nhưng nhìn sau lưng nàng ta, rừng Bản Nguyên và Tinh Linh tộc hoàn toàn không chịu phải vết thương lớn nào, chỉ có vết bẩn và một chút xây xước nhỏ.

Lưỡng bại câu thương.

"Ta chỉ đến muộn một lát, mà đã đánh rồi sao? Nhìn hoàn cảnh thì trông có vẻ là đang đánh đến hăng say rồi!"

Không khí của chiến trường trầm mặc, lạnh lẽo đến rùng người. Nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên, từ âm vực và âm thanh dịu dàng mềm mại có thể đoán ra, người nói là nữ. Nhưng nhìn mãi chẳng ai thấy được nàng ta xuất hiện.

Chẳng lâu sau, thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên. Nghe thoáng qua thì có vẻ như thật sự là hỏi, nhưng ngẫm kĩ lại thì đây chính xác là một lời mỉa mai. Nàng ta đang mỉa mai những người chỉ biết đánh nhau giải quyết vấn đề. "Nhưng sao lạ thế, ta được mời đến là để xem Đại yêu quái và Xà tộc đánh nhau mà? Giờ ta nhìn thấy lại là Nữ Hoàng đánh với Bạch Phù Thủy vậy?"

Scopio đã chạy từ Địa Ngục tới đây bằng một tốc độ mà hẳn là về sau hắn sẽ không bao giờ dùng đến lần nào nữa để đến được rừng Bản Nguyên. Nhưng khi giọng nói ấy vang lên, hắn biết rằng công sức mình bỏ ra đã biến thành mây bay rồi. Ngay lúc này, trong đầu hắn ta chỉ hiện lên một câu duy nhất, mà câu nói ấy cũng đã từ não đẩy tới bên miệng rồi. "Thế là hết!"

................................................


【Thời Tịnh Y】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro