Chương 7: Không thể
Giờ học lại sắp sửa bắt đầu, cô Thảo chủ nhiệm bước vào lớp trong ánh mắt hoang mang xen lẫn ngạc nhiên tột độ của đám học sinh. Cũng đúng thôi, bọn nó nhớ là đâu có làm gì có lỗi khiến lớp bị trừ điểm đâu. Anh Tuấn đứng lên dõng dạc hô:
- Cả lớp, đứng! Nghiêm
Cô Thảo xua xua tay ý bảo ngồi xuống, nói rồi cô đưa cặp mắt màu hổ phách lướt khắp gian phòng lớp học, nhận ra có một bàn trống, cô cất tiếng hỏi:
- Hôm nay lớp thiếu ai à?
- Dạ thưa cô, có bạn Thiên Bình báo là bị sốt, bạn xin nghỉ tầm 2-3 ngày cô ạ.
Anh Tuấn nhanh nhảu đáp lời vị giáo viên trẻ tuổi... Dạo này ở lớp cũng không có gì mới lắm, cậu bạn Nhật Minh nào đó cũng đã bớt tỏ ra khó chịu, chỉ là bớt thôi...
- À, cô quên mất, hôm nay cô vào là để thông báo với các bạn, nhà trường mình đã bắt đầu cho mở sinh hoạt một số câu lạc bộ rồi đấy, các bạn đọc thông tin trên pad rồi đăng kí đi nhé?
- Vânggg ạ...
Bọn học trò thở phào nhẹ nhõm, may quá, cứ tưởng lại đứa nào gây chuyện... Và như thế, một ngày học mới lại bắt đầu...
__
Khoảng 10h sáng, Thiên Bình mệt mỏi ngồi dậy, cậu khẽ ôm đầu... Đau quá! Sao tự nhiên lại mắc phải cơn sốt này chứ... Aishh...
Liếc mắt sang bàn học bên cạnh, cậu lờ mờ thấy bát cháo đã được đặt ở đấy tự bao giờ, cậu đã bảo Cự Giải không cần phải chuẩn bị rồi mà nhỉ.
Lò mò cầm tô cháo, cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy bát cháo tía tô quen thuộc, bát cháo này khiến cậu nhớ lại những ngày tháng tuyệt vời đó... Cầm bát cháo lên giường, cậu ngồi dựa lưng vào giường rồi đan chéo chân vào nhau, đưa tay xúc một thìa cháo bỏ vào miệng... Nhạt quá...Khẽ nhíu mày, mùi vị này.....Lẽ nào là cô ấy sao?
Chẳng hiểu sao, khóe mắt Thiên Bình đã ướt từ lúc nào. Câu nheo mắt nhìn xa xăm...
__
Cho đến cuối giờ, khi 11 con người nào đó cùng nhau đi về kí túc xá thì Xử Nữ hốt hoảng gọi Thiên Yết và Sư Tử, ba người thì thầm với nhau gì đó rồi mắt ai cũng trợn tròn lên, trông họ có vẻ đang sốc lắm... Thiên Yết khẽ thì thầm điều gì đó với Xử Nữ rồi quay qua các bạn:
- Hôm nay nhà Xử Nữ có việc nên Xử Nữ và Sư Tử sẽ phải về nhà một chuyến, nên tối nay cắt phần cơm hai người đó nhé...
Nói rồi, không để cho bọn nó thêm phần thắc mắc, cô vội đẩy bọn nó về phía khu túc xá... Đây đâu phải là chuyện gì đáng tự hào để kể với người khác đâu...
Sư Tử nhìn Xử Nữ với ánh mắt đượm buồn. Nói thật, khi nãy thấy Xử Nữ có điện thoại từ gia tộc, cô có phần hoảng sợ. Xử Nữ đâu có làm điều gì đó có lỗi đâu mà bị triệu tập về như vậy, và cô – người bạn thuở nhỏ kiêm em gái nuôi của Xử Nữ cũng phải cùng ông anh về thăm nhà một chuyến.
Nhà Xử Nữ , gia tộc Hoàng chính là một trong những gia tộc lâu đời và danh giá nhất của đất nước lúc bấy giờ. Trường tư thục G.A nơi cậu đang học cũng được tài trợ từ tập đoàn của nhà cậu và một số tập đoàn lớn nhỏ khác trong nước, Hình như trong số những người bạn của cậu, cũng có một người nằm trong danh sách cậu ấm cô chiêu thì phải...
Vừa về đến nhà, những người hầu, gia nhân trong nhà cậu đã xếp thành hàng dài, khom người cúi chào:
- Chào mừng cậu chủ và cô chủ trở về nhà...
Sư Tử gượng cười, nói thật thì cô đâu phải "cô chủ", nhà cô ừ thì đúng thật cũng thuộc loại khá giả, nhưng so với Xử Nữ thì vẫn còn thua xa. Bố mẹ Xử Nữ nhận Sư Tử là con nuôi cũng chỉ vì thấy cậu chơi quá thân với cô... Mà tính ra lần này Thiên Yết cũng phải đi cùng nữa, nhưng nghĩ lại thì Thiên Yết là em họ bên ngoại của Xử Nữ (tức là con của dì Xử Nữ), đúng là có muốn cũng hơi khó thật...
- Mời cậu chủ đi theo hướng này...
Bác quản gia nhẹ nhàng dẫn Xử Nữ và Sư Tử đi theo lối men cầu thang được lát bằng gạch đá – lối cầu thang dẫn thẳng lên phòng bố cậu đang làm. Dù bây giờ bố cậu chưa phải là trưởng gia tộc, nhưng so với ông nội – người đứng đầu dòng họ Hoàng, bố cậu cũng nghiêm khắc, một chín một mười với ông...
Khẽ vặn nắm tay cửa bước vào, cả Xử Nữ và Sư tử đều không khỏi ớn lạnh, có một nỗi e sợ nhẹ dâng lên trong lòng... Bởi khi bố Xử Nữ đã gọi về nhà, chắc chắn là có việc gì đó không hay sắp xảy đến...
Không nằm ngoài dự đoán, bố cậu đã ngồi sẵn trong phòng, khi nhìn thấy Xử Nữ và Sư Tử, ông cất giọng:
- Sư Tử cũng về đây sao?
- Dạ, con chào ba nuôi...
- Không sao, có cả con thì càng tốt hơn nữa.
Sư Tử nuốt nước bọt, run rẩy lên tiếng. Nói như thế thì có vẻ lần này sự xuất hiện của cô hơi bị thừa thãi rồi. Nhưng ý cha nuôi là sao nhỉ? Càng tốt hơn? Xử Nữ khi đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có, cẩn trọng lên tiếng:
- Thưa ba, ba gọi con về là có việc gì ạ?
Ông Hoàng đung đưa chiếc ghế xoay một lúc lâu, khoảng im lặng đó thật khiến người năng động như Sư Tử cảm thấy ngột ngạt, khó thở... Mãi một lúc sau, ông mới tiếp tục:
- Ta đã sắp xếp hôn ước cho con...
- Cái gì cơ ạ?
Xử Nữ hoảng hốt hỏi lại người bố của mình. Bảo cậu không ngạc nhiên sao cho được, cậu vốn biết dù sao thì cũng sẽ có ngày phải đối diện với chuyện này, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như thế. Xử Nữ nhanh chóng phản đối:
- Thưa ba, con không chấp nhận chuyện này.
- Con nghĩ con có quyền lên tiếng quyết định sao. Gia tộc của chúng ta rất tọng việc "môn đăng hộ đối:", không phải muốn là được...
Không biết vô tình hay cố ý, khi nói đến câu cuối, ông khẽ liếc sang phía Sư Tử khiến cô thoáng giật mình... Phải thôi, tình cảm mà cô dành cho Xử Nữ, đâu phải chỉ là tình bạn hay tình thân đơn thuần? Có lẽ ông ấy cũng đã nhận ra...
- Nhưng dù thế con vẫn không thể cưới xin hay yêu đương gì thời điểm này được, con mới là học sinh thôi ba à
Xử Nữ bực dọc phản bác, cậu không muốn, không muốn để cô ấy phải nghe những lời này. Người đàn ông này – người mà cậu là bố, luôn nghiêm khắc, đối xử lạnh lùng với cậu. Từ hồi nhỏ đến giờ, việc chăm sóc cậu đều do một tay bác quản gia và gia nhân trong nhà lo liệu, Bố mẹ cậu tuần chỉ về nhà có 2 lần là nhiều và đưa tiền chăm nuôi Xử Nữ cho bác quản gia... Cả thời thơ ấu của Xử Nữ, chỉ có duy nhất Sư Tử làm bạn. Ấy thế mà, ngay cả đến người cậu trân trọng nhất trên thế gian này mà ông ấy cũng muốn cướp đi sao?
- Ta không bảo con yêu bây giờ. Chỉ là tìm hiểu nhau trước thôi.
Ông Hoàng nhướn mày nhìn Xử Nữ. Con trai ông chưa bao giờ, chưa một lần dám cãi lại lời ông, vậy mà lần này nó dám phản đối việc trọng đại cả đời này sao. Ông tuyệt đối không chấp nhận.
- Con dám cãi lời ta?
- ...
- Vậy thì thời gian buổi gặp mặt là...
- Ba
Xử Nữ , không chỉ lầ đầu cãi lời ông, mà còn cả gan ngắt lời ông:
- Con sẽ không nghe theo ba lần này, ba muốn thế nào thì tùy ba, con xin phép...
Nói rồi, cậu không để cho bố nói thêm một câu nào, kéo tay Sư Tử ra khỏi căn phòng tàn nhẫn đó trong sự ú ớ của cô nàng.
Ông Hoàng điên tiết hát văng giấy tờ trên bàn, chỉ vì Sư Tử, đứa con gái đó mà con trai mới chống đối ông. Vậy được, để xem nó sẽ tự tung tự tại được bao lâu...
Đúng như cậu nghĩ, không lần nào về gặp bố mang theo tin tốt lành, cậu tức giận bỏ đi trong khi tay ngày càng nắm chặt cổ tay của Sư Tử khiến cô nàng phải khó khăn lắm mơi dứt được ra:
- Xử Nữ, dừng lại, sao cậu lại làm như vậy với ba? Liệu sẽ ổn chứ?
Sư Tử e dè lên tiếng. Quen nhau 10 năm đủ để cô biết bố Xử Nữ là người đáng sợ và tàn nhẫn đến mức nào, ông ấy có lẽ sẽ không từ mọi thủ đoạn làm cho cậu con trai này phải trở về và nghe lời mình... Nhưng, cô thật sự không muốn, không muốn Xử Nữ phải đi gặp mặt vị hôn thê của mình, một chút cũng không...
- Sẽ ổn thôi! Cậu muốn tớ nghe lời ba sao?
Xử Nữ cười mỉm nhẹ nhàng đáp lại Sư Tử. Cô nàng đỏ mặt vội quay đi chỗ khác, cô ấp úng:
- Kh...Khô...Không quan trọng đâu, ý ...tớ l...là ý kiến của tớ...
Xử Nữ nhíu mày... Đến bao giờ, cô ấy mới nhận ra cậu không chấp nhận hôn ước, tất cả chỉ vì cô ấy? Đến bao giờ cô ấy mới nhận ra tình cảm của cậu? Rằng cậu yêu cô hơn mức một người em gái cần bảo vệ?
Cả hai im lặng, không ai biết hải nói với đối phương câu gì. Không phải vì họ không nhận ra tình cảm của đối phương, mà vì cả hai ai cũng biết, đó là chuyện không thể. Không hẹn mà Xử Nữ và Sư Tử đều có chung một ý nghĩ "Tớ thích cậu, đồ ngốc!".
__
Bạch Dương và Song Tử vẫn đang chí chóe nhau về cái điều khiển ti vi, không ai chịu nhường ai. Trong khi Song Tử muốn xem phim hành động thì cô nàng Bạch Dương lại muốn xem những bộ phim lãng mạn, tình cảm...
- Không, tình cảm gì tầm này, sướt mướt lắm.. Thôi xem hành động mới ngầu
- Ngầu ngầu cái đầu cậu ý, tôi thích xem phim tình cảm cơ
- Nhưng tôi thích hành động
Cả hai anh chị vẫn không để ý những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của những người xung quanh. Bọn này chịu đủ rồi nhé, ti vi có phải của mỗi hai đứa bây đâu mà giành giật. Song Tử đang vô cùng hớn hở vì chiều cao "khiêm tốn" của Bạch Dương khiến cô ta không thể với tới cái điều khiển đang cầm trên tay Song Tử. Thật ra Bạch Dương cũng cao lắm nha, 1m62 cơ mà, hơn khối đứa...Nhưng tên Song Tử chết dẫm này lại cao đến những ...1m88... nên ...có trách thì trách do cậu ta quá cao đi...
Thiên Yết chán nản lắc đầu, thôi thì hôm nay mình tốt tính nên sẽ để bọn nó làm gì thì làm (vâng bà tốt tính quá, có mà bà đang lo cho cô bạn thân với ông anh họ nên không thèm để ý thì có). Nhân Mã ý hả, chuyện là là cậu ta đang ngồi nói chuyện cùng Ma Kết, vâng không nghe nhầm đâu... Hai con người này từ lúc nào mà trở nên thân thiết như thế nhỉ? Còn ở một góc khác, Kim Ngưu và Bảo Bình đang ngồi và đánh cờ với nhau. Trong khi đó ở trong bếp, sau khi đã phục vụ bữa ăn tối cho mọi người, Cự Giải lại vào bếp chuẩn bị tô cháo thịt cho Thiên Bình, nghe nói cậu ta vẫn còn sốt cao lắm...
Bước vào phòng Thiên Bình, thấy cậu ta đang ngồi dựa lưng vào tường và nói chuyện với Song Ngư, trông sắc mặt cậu ấy cũng ổn áp hơn một chút nhưng vẫn thoáng vẻ mệt mỏi.
Cự Giải đánh mắt về người nào đó đang ngồi lôi điện thoại ra nghịch, mặt không dấu nổi nét cười. Thiên Bình lại rơi vào trầm tư với những suy nghĩ không điểm dừng.
Bao giờ, cậu mới có thể trở lại như ngày trước cơ chứ, Thiên Bình?
- Của cậu đây
Cự Giải đưa tô cháo cho Thiên Bình mà không để ý đến nét mặt đăm chiêu khác thường của cậu.
Thật là, tại sao...nhất định phải là cháo tía tô nhỉ....
- À, cảm ơn nhé.
Thiên Bình thu lại vẻ đăm chiêu khi nãy, cười cười đáp.
Cậu đâu biết rằng đứng nép bên ngoài, người con gái đó đã vô tình nghe được tất cả. Cậu ấy, có lẽ là hận cô nhiều lắm. Nhưng, biết sao được đây khi cô cũng không thể làm gì khác? Vì, chính cậu ấy...cũng đã đối xử với cô như vậy mà, cũng đã...bỏ rơi cô.
__
Không khí vui vẻ, tấp nập bỗng chốc trở nên gượng gạo khi Xử Nữ và Sư Tử vừa bước về với nhà. Không có gì đáng nói nếu như đôi mắt to tròn của Sư Tử không ngấn nước mắt và vẻ giận dữ tột cùng của Xử Nữ. Cự Giải và Song Ngư Cũng vừa xuống đến nơi, ai cũng không khỏi ngạc nhiên...
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Yết, người thân duy nhất của Xử Nữ và Sư Tử lên tiếng hỏi với vẻ lo lắng...Chuyện tệ đến mức đó ư?
- Không có gì, tôi mệt rồi, vào phòng trước đây...
Xử Nữ lạnh tanh đáp, cậu bỏ về phòng và đóng cửa cái rầm. Tên này cũng giống Thiên Bình, thường ngày rất lãnh đạm, vậy sao hôm nay cậu ta lại tức giận đến vậy nhỉ? Sư Tử cố gặng ra nụ cười tự tin nhất có thể, cô cũng bỏ về phòng.
Thiên Yết thấy tình hình có vẻ không ổn, liền chạy ngay vào phòng Sư Tử mà hỏi chuyện. Nhưng, vừa mở cửa phòng, cô đã thấy Sư Tử bật khóc. Cô ấy ngồi khuỵu xuống sàn nhà và khóc nấc lên, Thiên Yết vội chạy vào đỡ lấy cô bạn, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà trấn an cô bạn thân:
- Sao, có chuyện gì?
- Hức,...Thiên Yết ơi, Xử Nữ phải làm sao đây? Chỉ vì tớ, chỉ vì tớ mà cậu ấy bị bắt phải đính hôn kìa...
Sư Tử càng kể, giọng càng vỡ ra và xà vào lòng Thiên Yết mà khóc nấc lên.
- Cậu kể đầu đuôi tớ nghe xem nào!
Thiên Yết vừa dỗ dành cô bạn, vừa lên tiếng gặng hỏi...
_____
Đang trên đường trở về khu kí túc xá, từ đâu có người chạy đến và bắt lấy Sư Tử, anh ta nhanh chóng thả cô vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Xử Nữ và Sư Tử đang tránh mặt nhau nên người đi trước, người đi sau, chỉ khi nghe thấy tiếng hét của Sư Tử, cậu mới quay phắt người lại, hét lớn:
- Sư Tử, có chuyện gì vậy?
- Thưa cậu chủ, ông chủ có truyền đạt lại với cậu như sau: "Nếu con muốn con bé đó sống sót, thì chấp nhận chuyện đính hôn đi, còn không, con biết với quyền lực của ta có thể khiến cho nó như thế nào rồi mà". Píp
Tên áo đen ban nãy khẽ kính cẩn chào cậu chủ rồi bảo:
- Lựa chọn là ở cậu chủ ạ! Nếu cậu chủ vẫn quyết không nghe the lời ông chủ, chúng tôi buộc phải mang cô gái này đến chỗ ngài ấy!
Mặt Xử Nữ giờ đây đã đỏ như trái gấc, cậu thật không nghĩ ông ta có thể làm đến mức này. Chỉ vì cái hôn ước ngu ngốc ấy? Không kìm nổi tức giận, Xử Nữ chửi thề một tiếng rồi kéo tay Sư Tử - người vẫn đang sụt sịt sau khi nghe được cuộc nói chuyện kia, cậu gằn giọng:
- Nói với ông ta, tôi đồng ý. Giờ thì các người biến hết đi!
__
- Không...không thể nào? Sao ông ấy có thể...?
Thiên Yết bang hoàng mở to đôi mắt màu xanh thẫm của mình, không ngờ ông ấy lại có thể đối xử tàn độc như vậy với Sư Tử, bảo sao Xử Nữ lại tức giận như vậy...
Tiếng khóc của Sư Tử vẫn chưa nguôi, dần dần, sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng khóc ấy mới dứt hẳn. Thiên Yết nhẹ đặt người cô lên giường và nhìn cô với ánh mắt thật khó tả.
Xử Nữ khi bỏ vào phòng, liền không làm gì ngoài việc thả thân mình trên chiếc giường êm ái. Úp mặt vào gối, cậu cắn chặt lấy môi dưới. Cậu lại vô dụng, không thể bảo vệ người mình yêu trước mặt bố mình...Thật sự vô dụng...
___
Mọi bản quyền thuộc về author Hinnoatbagu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro