Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đồ ngốc

Thiên Yết và mọi người thực sự không hiểu vì sao Song Ngư và Cự Giải lại hoảng hốt như thế, Kim Ngưu bỗng chen vào hỏi (cậu chàng đã tỉnh ngủ sau tiếng hét hoảng hốt của hai con người nào đó):

- Sao mà mấy cậu trông như sắp chết đến nơi thế?

Những người còn lại cũng nhìn Song Ngư và Cự Giải như để tìm câu trả lời. Cự Giải ngập ngừng lên tiếng:

- A-À, cũng không có gì đâu...Tóm lại, lúc sau nói nhé!

Nói xong, cô và Song Ngư chạy vội lên cầu thang, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy sự phẫn nộ trong giọng nói của Thiên Bình và tiếng hét của Ma Kết, không chần chừ, mọi người vội chạy lên phòng xem chuyện gì đã xảy ra...

- Thiên Bình/ Ma Kết

Mọi người đều hoảng hốt trước tình cảnh trước mặt. Ma Kết thì đã khuỵu hẳn xuống lúc nào vì phải đỡ Thiên bình đang bất tỉnh.

- Có chuyện gì vậy?

Kim Ngưu lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, Ma Kết vô hồn nói:

- Cậu ta bị sốt nên ngã vào người tôi.

Song Ngư khẽ liếc Ma Kết rồi tiến đến đỡ cậu bạn Thiên Bình vào phòng, trước khi đi cậu thì thầm vào tai Ma Kết:

- Sao cô lại xuất hiện khiến cậu ấy khổ sở như vậy?

- Tôi...

Song Ngư không để Ma Kết có cơ hội lên tiếng và dìu Thiên Bình vào phòng, theo sau đó là Cự Giải, trước khi đóng cửa, cô nói:

- Mọi người cứ ăn trước đi, phần của tớ và Song Ngư thì lát nữa chúng tớ sẽ ăn sau, tí nữa tớ sẽ báo lại với các cậu sau nhé!

Nói rồi, cô cố đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sư Tử cũng lên tiếng nói:

- Cậu ấy bảo không có gì rồi thì thôi, chúng ta cũng xuống ăn cơm đi, tí nữa có gì bàn sau cũng được...

- Ừ đúng.... rồi


Song Tử và Nhân Mã cũng lên tiếng đồng tình, mọi người lần lượt đi xuống nhưng không ai nuốt trôi cả, nhất là khi mọi người ai cũng đang thắc mắc về hành động giận dữ của Thiên Bình khi nãy. Giọng nói tức giận tràn ngập sự uất ức của cậu ta thực sự khiến chúng nó giật mình. Rốt cuộc, chuyện quái gì đã xảy ra, giữa hai người bọn họ...

Ma Kết quả thật chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống nữa. Thế mà mình còn nghĩ cậu ta còn tình cảm với mình cơ đấy? Nực cười thật, cậu ta đã có Cự Giải bên cạnh kia rồi mà, mày cũng nên buông bỏ tình cảm đó rồi, Ma Kết à... Đừng ảo tưởng nữa. Đừng quên...những gì hôm đó mày đã chứng kiến....Vẻ cay đắng, chua xót của Ma Kết khiến Nhân Mã thoáng khó chịu dù cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy nữa?


Ăn xong, vì Song Ngư vẫn đang ở trên phòng của Thiên Bình cùng với Cự Giải nên cũng vì một lí do vô tình nào đó, Kim Ngưu là người rửa bát cùng Bảo Bình (thật ra vì ngày mai đến phiên cậu và Cự Giải làm việc nhưng vì cô vẫn chưa xuống nên Kim Ngưu đành làm, mai phải bắt cô nàng làm bù mới được).

Không khí giữa hai người im ắng đến lạ, tuy Bảo Bình và Kim Ngưu đều không phải là những người nói nhiều, nhưng không khí im ắng đến đáng sợ này khiến ai cũng cảm thấy ngạt quá thể!

- Này, Kim Ngưu?

- Gì?

- Không gọi vui thôi, ai ngờ cậu trả lời thật...

- Con nhỏ này...

Bảo Bình cười phá lên, thật mà, cô đâu nào dám nghĩ Kim Ngưu sẽ trả lời mình đâu cơ chứ, ngạc nhiên thật đấy chứ! Dù gì cô vẫn nghĩ cậu ta vẫn giận cô nhiều lắm cơ.

- Cậu...có còn giận tôi nữa không?

- ...

- Tôi nghĩ lúc đầu thì có, giận vì cậu bỏ lại tôi như thế, hôm buổi khai giảng ý, cậu nhớ chứ?

- Hả? À nhớ

Bảo Bình thoáng một lúc ngớ người ra, cô vẫn còn hoang mang và ngạc nhiên với Kim Ngưu, nghĩ cậu ta sẽ không thèm trả lời chứ, ai ngờ ...

- Thực ra hôm đó, lần đầu gặp lại cậu sau từng đó năm, khiến tôi cũng bị kích động không hề nhẹ. Ai mà ngờ, kết cục của chúng ta sẽ như thế này cơ chứ. Nhưng, chỉ thế thôi. Tôi nghĩ, biết đâu lựa chọn ngày hôm đấy của cậu là đúng, chấm dứt tất cả mọi chuyện để cả hai được theo đuổi ước mơ của riêng mình. Dường như thời gian khiến cho vết thương mà năm đó cậu để lại dần phai nhòa.

Bảo Bình lặng thinh không nói gì, hay đúng hơn cô không biết nên trả lời Kim Ngưu ra sao cả...

-...X-X-Xin lỗi cậu rất nhiều, tôi thực sự xin lỗi

- Cậu.....cũng đâu có lỗi gì....Chẳng phải tất cả đều do cái gia đình đó của cậu sao? Và chẳng phải, chúng ta...đều đang sống với lựa chọn đó hay sao?

Kim Ngưu thờ ơ đáp lại, cậu cũng chẳng để tâm chuyện đó cho lắm.

- Kể cũng lạ, tôi với cậu chung trường như thế nhưng đến tận năm lớp 11 mới biết nhau đấy nhỉ.

- Thật

Rồi, bỗng chợt cậu nở một nụ cười mà Bảo Bình cho là đây chắc chắn là lần đầu cô thấy nụ cười ấy, kể từ mấy năm trước.

- Hể? Công tử "lạnh lùng" Trần Kim Ngưu trước đây của trường trung học G.A lại như thế ư??

Bảo Bình thoáng cười, quả thật trước đây cô và Kim Ngưu từng có khoảng thời gian dành cho nhau. Hai người chia tay không phải do không còn tình cảm mà đó là vì sự thúc ép từ cha mẹ của Bảo Bình, cũng chính vì lí do đó đã khiến cô trầm cảm một thời gian, cũng may là còn có ông anh họ Nhân Mã ở bên an ủi. Thời gian trôi qua ngót nghét cũng đã 4 năm rồi, không biết cậu ta có còn...không nhỉ?

- Thế cậu có còn tình cảm dành cho tôi chứ?

Không ngờ người đặt ra câu hỏi đó lại là Kim Ngưu, cậu quay lại nhìn Bảo Bình với ánh mắt trầm tư, vô định, Không thể phủ nhận Bảo Bình cũng là nguyên nhân khiến cho cậu thay đổi nhiều đến vậy, sống khép kín hơn. Nhưng cậu vẫn luôn mong chờ một ngày được nghe câu trả lời từ chính cô ấy.

Bảo Bình ngưng tay một chút, trong mắt cô thoáng có tia dao động, nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười hài hòa, nhỏ nhẹ:

- Đó là bí mật ... Rồi khi nào đó, cậu sẽ biết... Tôi muốn đó là bí mật giữa chúng ta, được chứ?

Kim Ngưu khẽ cười mỉm, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Bảo Bình nhìn thấy nụ cười quá đỗi thân quen đó của Kim Ngưu, cậu ta đáp lại cô với giọng nói nhẹ nhàng:

- Được thôi, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé?

- Đương nhiên rồi, là bạn siêu siêu thân luônnn...


Thiên Yết đứng nép người ở phía bên ngoài, cô tính vào tủ lạnh lấy chai nước uống thì vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện, ồ thì ra là hai người đó đã quen nhau từ trước à? Với tên cục súc như hắn? Thiên Yết cũng một phen trầm trồ bởi sự dịu dàng mà có lẽ Kim Ngưu chỉ dành cho duy nhất Đinh Bảo Bình... duy nhất cô ấy mà thôi... Thiên Yết bỏ đi quay về với gian phòng khách thân thuộc...


Cự Giải và Song Ngư sau khi đặt Thiên Bình lên giường và đắp chăn sửa soạn xong xuôi cho cậu ta, Song Ngư cau mày nói:

- Ma Kết- tại sao cậu ta vẫn chưa thể quên được con nhỏ đó chứ?

- Thôi nào Song Ngư, cậu cũng biết từ đó đến giờ, Thiên Bình cảm thấy thế nào mà...

Cự Giải thoáng nét buồn, nhưng nhìn Song Ngư vẫn không có vẻ gì là phục cả, cũng đúng thôi, Ma Kết đã làm khổ bạn cậu từng đó năm, bảo cậu không ghét sao cho được?

- Nhưng...

- Thôi, hai cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Cả Song Ngư và Cự Giải đều giật mình bởi tiếng nói hổn hển của Thiên Bình, cậu ta đã tỉnh từ lúc nào, nhưng đôi mắt màu xanh biếc của cậu ta không ai có thể nhìn thấy và đọc được trong đôi mắt đó đang ẩn chứa điều gì? Cự Giải vội hỏi han:

- Thiên Bình, cậu có sao không?

- Không sao, cảm ơn cậu.

- À thế là mày chỉ cảm ơn có Cự Giải thôi đấy!

Song Ngư nhe răng cười hỏi. Thiên Bình cũng "mỉm cười" lại, đáp:

- Ờ đấy, không lẽ mày mà tao cũng cần câu nệ như vậy sao hả thằng ngu này???

Song Ngư và Cự Giải đều phì cười, bỗng Song Ngư hỏi:

- Mà sao mày lại bị sốt cao thế?

- Không biết, chắc do thời tiết thay đổi. Bọn mày cũng đi ăn cơm đi, không cần lo cho tao. À, với ngày mai xin nghỉ hộ tao nhé! Chắc tầm 3 hôm

- Còn phải nói sao


Song Ngư vờ trách cậu bạn thân. Sau khi dặn dò mọi thứ, Cự Giải mới yên tâm cùng Song Ngư rời khỏi căn phòng của Thiên Bình. Khi cánh cửa đóng lại, Thiên Bình liền thay đổi thái độ và chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ miên man, không ai có thể hiểu được.


Qủa đúng như những gì Cự Giải nghĩ, mọi người đã ăn xong và vẫn đang ngồi ở phòng khách để chờ đợi hai người. Thấy vậy, cô cười trấn an mọi người:

- À Thiên Bình không sao đâu, cậu ấy bị sốt nên ngày mai chắc là sẽ nghỉ học đấy.

Thiên Yết ậm ừ cho có lệ, cô vẫn đang rơi vào trạng thái suy tư, suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi của Bảo Bình và Kim Ngưu – hai đương sự vẫn tỏ ra không biết gì. Xử Nữ chợt lên tiếng:

- Thế, rốt cuộc vì sao mà cậu ta và Ma Kết cãi nhau vậy? Các cậu có thể nói cho chúng tôi biết được chứ?

Đúng là như vậy, nãy giờ ai ai cũng mang mối băn khoăn, thắc mắc về sự việc xảy ra giữa Thiên Bình và Ma Kết. Tuy chỉ mới thân nhau, nhưng tụi nó biết Thiên Bình không phải là người dễ cáu gắt như vậy trừ phi đó là chuyện gì đó nghiêm trọng.

- Xin lỗi nhưng... tôi từ chối, không phải vì bọn này không coi các cậu là bạn nhưng không phải cứ là bạn thì chuyện gì cũng có thể nói với nhau được, đúng chứ? Đến thời điểm thích hợp, tôi tin không chỉ tôi, Thiên Bình mà cả Ma Kết cũng sẽ nói cho các cậu biết sự thật...

Song Ngư vò vò mái tóc rối của mình, cậu cũng không biết phải trả lời ra sao, cậu liếc mắt về phía Ma Kết như để kiểm tra phản ứng của Ma Kết nhưng sao cô ta vẫn có thể bình thản như đó không phải là việc của mình vậy...

Song Ngư cậu đâu có biết, Ma Kết chỉ làm bộ thế thôi...

Không khí lại rơi vào trầm mặc, không ai biết nên nói gì cả.. Thì bởi Song Ngư nói đúng quá mà, đâu phải cứ là bạn thì ta sẽ có quyền bắt người khác phải nói tất cả mọi chuyện cho mình, chỉ để thỏa mãn sự tò mò nhất thời đó? Xử Nữ thầm nghĩ, rồi cậu kéo tay Sư Tử về phòng trong sự thắc mắc của mọi người. Đặc biệt, điều khiến cho ai ai cũng không khỏi bất ngờ ( ngay cả thanh niên Kim Ngưu ) chính là thái độ vô tư, coi đó là chuyện hiển nhiên của cô nàng lém lỉnh Sư Tử. Nhân Mã không nhịn được mà lên tiếng:

- Uả, hai người đó rốt cuộc có quan hệ gì vậy?


Thật vậy, ngay từ đầu năm học, khi hai người đó cũng Thiên Yết chuyển đến lớp, bọn họ đã thấy Xử Nữ và Sư Tử lúc nào cũng kè kè với nhau, thậm chí còn hơn cả Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã. Thấy thế, chúng nó cũng vồ vào hỏi tới tấp nhưng Thiên Yết nhếch mép nở nụ cười quen thuộc rồi bỏ lại câu nói "Rồi các cậu sẽ biết", lẳng lặng bỏ về phòng, để lại dấu chấm hỏi to đùng trên đầu những đứa còn lại. Mọi người cũng bắt đầu trở về phòng của mình, bởi ai cũng biết, đã không còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi.


Sáng sớm hôm sau, Cự Giải và Kim Ngưu đã lăn vào bếp để phục vụ cho mọi người, chứng kiến tài nghệ của Kim Ngưu, Cự Giải không khỏi trầm trồ:

- Không ngờ cậu cũng có tài nấu ăn đấy

- Do sống tự lập nên tôi cũng có biết đôi chút...

Qủa đúng như cậu ta nói, dù không quá giỏi nhưng cậu ta lại làm vô cùng thuần thục những món ăn đơn giản...

Chợt, Cự Giải lên tiếng:

- Nhưng nói thật, tớ không ngờ cậu dễ gần hơn vẻ bề ngoài khó ở đó.

Kim Ngưu hơi khựng lại một chút, hỏi:

- Ý cậu là sao? Khó ở gì?

- Thì lúc đầu gặp cậu thấy cậu cư xử với Bảo Bình như vậy, tớ không nghĩ là lại có thể đứng đây nói chuyện với cậu như vậy đâu? Mà, tính ra cũng đã khoảng một thời gian kể từ lần cuối tớ gặp cậu đấy! Chỉ là không biết cậu còn nhớ tớ không thôi

Cô nhẹ nhún vai trả lời, cô lại tiếp tục công việc rán trứng của mình, Kim Ngưu tay vẫn đang nhặt bó rau, cất giọng thắc mắc:

- Cậu..biết chuyện của tôi với Bảo Bình hả?

Thật ra nói là thắc mắc nhưng thú thực thì Kim Ngưu cậu cũng không có gì là bất ngờ cho lắm. Cự Giải vốn là chị em thân thiết với Bảo Bình từ những năm còn học cấp hai mà nhỉ? Hồi đó thi thoảng cậu cũng có nói chuyện qua lại với cô bạn thục nữ này.

- Đương nhiên, tớ là bạn thân cậu ấy mà, hỏi lạ...

Nói xong cô quay qua Kim Ngưu cười nhẹ, tiếp tục:

- Dù năm đó hai cậu chia tay là do gia đình Bảo Bình, nhưng có lẽ cô ấy vẫn còn thích cậu, cậu thì sao?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng chúng tôi đã hứa với nhau đó là sẽ là điều bí mật của cả hai rồi...

Lần thứ hai trong ngày, Kim Ngưu lại nở nụ cười nhẹ nhàng đó khiến Cự Giải cũng phải đờ đẫn mất mấy giây, xong cô thở dài:

- Nhưng giờ tớ có thể yên tâm rồi chứ?

- Chuyện gì?

- Chuyện cậu không còn giận Bảo Bình ý?

- Dĩ nhiên, tôi vốn đã hết giận cô ấy từ lâu rồi...

Cự Giair cảm thấy mối lo bấy lâu của mình nay đã giảm được phần nào, hôm qua Bảo Bình đã vui vẻ kể lại hết mọi chuyện cho cô, nhưng cô vẫn nên hỏi lại Kim Ngưu cho chắc. Không pahir là cô không tin gì Bảo Bình, chỉ là cô muốn thực tâm xác định lại qua chính lời nói của Kim Ngưu mà thôi.. Nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua thì:

____

Tối qua – 22h:

Khi Cự Giải vừa trở về phòng sau khi ăn xong bữa tối, Bảo Bình từ đâu nhảy bổ vào người cô khiến xém nữa thì cô đã hét toáng lên, cô đẩy Bảo Bình ra rồi hỏi:

- Chuyên gì vậy, cậu là tớ hết hồn đấy biết không hả?

- Hì hì so rì mà, tớ vui quá, muốn kể cho cậu chuyện này nè.

Bảo Bình hớn hở thuật lại câu chuyện ban chiều cho Cự Giải nghe. Cô phải nói thật, đây là lần đầu tiên sau 4 năm cô thấy Bảo Bình có thể vui vẻ, thoải mái tâm sự về một người khác giới cho cô... (trừ Nhân Mã)... Điều đó cũng khiến cô nhẹ lòng, cô hỏi nhỏ:

- Thế hai cậu làm lành rồi hả? Sướng nhất Bảo nhà ta à nghe. Thật không ngờ Kim Ngưu thuộc mẫu ngoài lạnh trong nóng.

- Thì thế đó, nhưng chúng tớ chỉ là bạn thôi...Tớ mong, thời gian có thể chữa lành tất cả...Cậu ấy, rồi sẽ nhận ra tình cảm khi đó của cậu ấy không phải là tình yêu, giữa chúng tớ, là không thể...Tớ lựa chọn rời đi, cũng là để cả hai có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Mong rằng, sau này Kim Ngưu sẽ hiểu điều đó.

___

Cự Giải đã cố tình giấu Kim Ngưu câu nói cuối cùng đó của Bảo Bình, cô biết đó chính là câu trả lời của Bảo Bình cho bí mật của cậu ta và Kim Ngưu, nhưng cô không đành lòng nói cho cậu ấy khi nhìn ra được tình cảm mà Kim Ngưu dành cho Bảo Bình vẫn luôn đong đầy như thế.

- Vậy thì tớ yên tâm rồi.

- Còn cậu thì sao?

- Sao gì cơ?

Cô nàng ngơ ngác hỏi lại Kim Ngưu, cậu chàng thản nhiên đáp lại:

- Chuyện tình cảm đó?

Cự Giải thoáng đỏ mặt, Kim Ngưu tinh ý vậy sao? Thế mà cô từng nghĩ cậu ta rất vô cảm cơ đấy, cô ấp úng:

- Cậu nhìn ra hả? Cũng..cũng đâu có gì đâu... Chúng ta là bạn được chứ?

Cự Giải hỏi Kim Ngưu với điệu cười thân thuộc. Kim Ngưu nhìn Cự Giải rồi nói với giọng không thể ngạc nhiên hơn:

- Cậu và cô bạn cậu lạ thật đấy, không là bạn thì sao nói chuyện nãy giờ như đúng rồi được?

- Đúng rồi ha...

Cả hai lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình...

Sau khi xong xuôi mọi thứ, cũng vừa đúng lúc bọn nó sửa soạn xong đồ dùng quần áo, Cự Giải chạy lên phòng Thiên Bình trước khi vào bàn ăn cùng với mọi người, cô khẽ nói:

- Thiên Bình, Thiên Bình... này nghe tớ nói gì không?

Nghe tiếng gọi, Thiên Bình dụi dụi mắt như để chờ câu hỏi của Cự Giải, cô liền tiếp tục:

- Cậu cần ăn gì không để tớ làm nốt?

- ...Thôi không cần đâu, cậu đi học đi, có gì tí tớ tự lo được, không sao đâu...

Bỏ lại câu nói đó, cậu lại trùm chăn ngủ tiếp. Haizz, không biết làm sao mà cậu đau đầu quá, chính xác với câu "đau như búa bổ" ấy, vậy nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bị đánh thức ban nãy. Cự Giải mỉm cười, tự lo được kiểu gì khi trông cậu ta lờ đờ thế kia, Nhưng thôi chắc Thiên Bình đã nói vậy thì cô cũng nên tin tưởng cậu bạn của mình, cô vội đi xuống phòng cùng các bạn ăn sáng và chuẩn bị đến lớp...


Khi mọi người đã sẵn sàng đến lớp, có một cô gái lén lút mở tủ lạnh lấy bát cháo tía tô vơi thịt đã nấu vụng trộm vào đêm qua, dù sao đây cũng là món cậu ấy từng nấu cho cô, cô chỉ là nhớ lại công thức thôi chứ thật sự tay nghề cô dở tệ lắm, cô nhanh chóng bê bát cháo mang lên phòng của cậu con trai vẫn đang li vì với cơn sốt và đau đầu không dứt, để bát cháo lên bàn, cô ngắm nhìn cậu con trai ấy với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước cánh tay gác lên trán, cậu ta vẫn vậy, khi ngủ vẫn giữ lấy thói quen che đi đôi mắt xanh biếc tuyệt diệu kia, rồi cô khẽ đan những ngón tay của mình vào bàn tay ấm nóng của cậu con trai ấy.


" Tôi sẽ không xin sự tha thứ từ cậu, nhưng, ít nhất làm ơn hãy hiểu cho tôi, Thiên Bình". Cuối cùng, cô đứng bật dậy, vội đóng cửa phòng trước khi cậu ta tỉnh giấc, lòng tự trách bản thân: " Đồ ngốc, đã biết người ta không thích mà vẫn cố tự đâm đầu vào làm gì không biết", tự cười với bản thân, cô nàng trở lại với đám bạn trước khi có ai phát hiện ra sự vắng mặt bất thường của mình...

___

Hôm nay mình siu năng suất đúng khum mọi ngừi ><? Mọi người đọc và cho mình xin ý kiến để mình hoàn thiện tác phẩm hơn nhaa, thanks for all. 

___

Mọi bản quyền thuộc về author Hinnoatbagu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro