Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vô tình

Vẫn như mọi khi, tập thể lớp 11C1 lúc nào cũng ồn ào, vui vẻ như vậy nhưng đó là nếu không xảy ra vụ ẩu đả...

Trịnh Nhật Minh và đám bạn của cậu ta gần như không thể ưa nổi cậu bạn lớp trưởng, hay nói đúng hơn là đám lớp 10C1 năm ngoái. Dù bọn nó đã cố nhịn lắm rồi nhưng cậu bạn này ngày càng được nước làm tới, quyết "khiêu khích" đến cùng:

- Ê, bọn mày có ngửi thấy mùi gì đó thối thối ở đây không? Tao nghĩ là do mình đang phải ở với loại tạp chủng nào đó đấy.

Đám bạn của cậu ta cũng phụ họa cười theo, nhưng không có ai cười nổi cả, thật không hiểu nổi rốt cuộc vì cái lí do gì mà cậu ta thù hằn lớp 10C1 đến vậy chứ?

Anh Tuấn dường như đang rất nhẫn nhịn để không lao ra mà đấm cậu ta một phát, mấy đứa còn lại cũng thế, dĩ nhiên là trừ mấy thành phần không màng đến sự đời rồi.

- Cậu có im miệng cũng không ai nói cậu bị câm đâu.

Thật ngạc nhiên, người thốt ra không phải cậu bạn lớp trưởng, cũng không phải bất cứ thành viên nào trong lớp 10C1 năm ngoái mà chính là....Bảo Bình. Cô cũng như cậu ta, cũng từ C2 mà chuyển sang nhưng sao cậu ta cứ cố tìm mọi cách mỉa mai bọn nó thế, với người ngay thẳng và tôn trọng công bằng như Bảo Bình, cô không thể chịu được khi miệng cậu ta cứ bô bô như thế. Cậu ta nghĩ thế là hay? Sẽ được mọi người ngưỡng mộ?

- Con nhỏ này, cậu cũng từ một lớp với tôi mà ra đấy, không phải ra vẻ công lí với tôi đâu, nhãi con!

- Cậu nói gì ai cũng được, nhưng tôi cấm cậu nói đụng gì đến Bảo Bình.

Nhật Minh vừa dứt lời thì cậu ta nhận được ngay cái trừng mắt sắc lẹm của Nhân Mã. Cậu vốn không phải sợ cậu ta hay gì, nhưng thú thật cậu không muốn dây dưa với cậu ta, à không phải nhất là với loại người như cậu ta.

Không khí lớp lúc này thật ngột ngạt, Bạch Dương nghĩ vậy và vì cô sợ tên thần kinh kia sẽ nói gì nữa và có thể Nhân Mã sẽ ra đánh cậu ta thật trước khi lấy lại bình tĩnh và ý thức. Như hôm qua đó, nếu cô và Song Tử không chạy theo cậu ta, ai biết được cậu ta sẽ làm gì, cô là cô chỉ lo ho cậu bạn của cô thôi, không phải lo gì cho cái tên lắm mồm kia đâu, thậm chí cô còn ghét cậu ta không để đâu cho hết!

- Thôi các cậu bình tĩnh chút đi, Nhật Minh cũng nên bớt mồm lại, cậu nên...

- Im đi, cậu không phải ba má tôi mà lên mặt, đồ con gái bánh bèo

- Cái...???

Bạch Dương còn chưa dứt câu, Nhật Minh đã điên tiết nhảy vào, cô ta nghĩ mình là ai mà dám chen vào lời cậu nói.

Lúc đấy Bạch Dương phải nói là rất cố gắng nhẫn nhịn để không nhảy bổ vào mà đập cho cậu ta một trận, nhưng dường như những người bạn của cô thì không nhẫn nhịn được như thế... Nhân Mã vốn bản tính nóng nảy nên cậu cũng cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng cậu ta còn chửi Bạch Dương – bạn thân cậu nên đương nhiên là chạm đến giới hạn sức chịu đựng của cậu ta, đang định lao ra thì đã có bóng người nhanh hơn cậu một bước, đó chính là...Song Tử.

Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, bình thường thì cậu cũng đâu có để tâm những lời người khác nói. Cậu nhìn Nhật Minh với ánh mắt khinh bỉ nhất và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu đạp chiếc ghế cậu ta đang ngồi và xốc cổ áo cậu ta:

- Cẩn thận cái mồm, tốt nhất cậu nên câm miệng lại trước khi tôi thật sự nổi giận. Nghe cho kĩ đây, cậu còn gây sự nữa thì tôi không ngại đấm cậu thêm mấy phát đâu!

Nhật Minh cũng không phải là người dễ bỏ cuộc, nhưng khi bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám lạnh lùng của Song Tử, không hiểu sao cậu có cảm giác sởn tóc gáy, cảm giác sợ hãi mà cậu chwua từng thấy ở Song Tử trước đây.

Bạch Dương và Nhân Mã đều biết Song Tử khi tức giận sẽ đáng sợ thế nào. Thậm chí hai đứa nó còn dám khẳng định trong tất cả những người mà bọn nó biết, Song Tử chính là người đáng sợ nhất khi cậu ta nổi giận.

Bạch Dương vẫn ngẩn ra một lúc, cậu ta giận như này, không lẽ...? Không không, cô không muốn thừa nhận, nhưng chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, cảm xúc của cậu ta. Còn trước mặt cậu ấy nữa, nhất định lần này cô phải tự tay làm rõ...

Trong khi đó, Nhân Mã vội giữ Song Tử lại trước khi cậu ấy thật sự đánh Nhật Minh, nếu thế thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối, Bạch Dương sau khi hoàn hồn cũng chạy lại và khẽ nói gì đó với Song Tử, mắt cậu ta thoáng mở to trong giây lát rồi quay lại vẻ lãnh đạm, ít ra thì cũng đã cậu ta dịu lại đôi ít. Lúc đó, lớp trưởng Anh Tuấn buộc phải lên tiếng:

- Các cậu dừng lại đi, cô sắp đến rồi đó, và Nhật Minh cũng đừng nói những lời khó nghe như vậy nữa. Bây giờ với cương vị là lớp trưởng, tôi yêu cầu cậu không được nói gì nữa cho đến khi cô Thảo đến, còn lại các bạn về chỗ ổn định trật tự đi. À đừng quên cái ghế đang chổng chơ của cậu nhé Nhật Minh!

Nói xong, dù chỉ là điệu cười khinh bỉ nhỏ nhất, Anh Tuấn khẽ nhếch môi rồi đi về chỗ và ổn định trật tự cùng lớp phó kỉ luật, tính ra chắc cậu cũng phải cảm ơn Song Tử một phen vì đã đánh hắn giúp cậu phần nào hả dạ.

Thật may mắn làm sao, không biết có phải do tình cờ không nhưng cả lớp vừa ổn định xong thì cô Thảo đến và giờ học bắt đầu. Song Tử nằm ườn ra bàn, nhớ lại câu nói ban nãy của Bạch Dương: "Dừng lại ngay, Song! Cuối giờ ở lại gặp tôi" Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là cách gọi tên tắt mà cô gọi cậu cũng như thái độ băng lãnh, vô cảm của cô ấy, cô ấy biết rồi? Hay là vì chuyện gì đó khác? Thật là rối quá đi!

Tùng...tùng... tiếng trống giờ giải lao vang lên, học sinh liền vội vàng rủ nhau xuống canteen, nhưng riêng với lớp 11C1, Anh Tuấn yêu cầu các bạn ở lại lớp để cậu dặn dò:

- Như các bạn đã biết hôm qua cô đã thông báo về vụ ký túc xá và prom, với prom thì nhà trường đã lùi lịch sang tầm khoảng 2 tuần nữa để các bạn học sinh có thêm thời gian tìm hiểu nhau, còn với vụ ký túc xá, lớp ta với sĩ số 24 bạn và có đến 12 bạn ở lại, tôi sẽ đọc tên để các bạn soát: Kiều Bạch Dương, Mã Song Tử, Đặng Nhân Mã lí do không có người ở nhà; Đinh Bảo Bình, Trần Kim Ngưu lí do không muốn tiết lộ; Hạ Thiên Yết, anh em Xử Nữ, Trương Thiên Bình, Dương Cự Giair, Phan Song Ngư và Nguyễn Ma Kết đều là lí do nhà xa. Và các bạn trong hôm nay sẽ chuyển luôn đến kí túc xá của trường, mọi việc Thiên Yết và Xử Nữ sẽ là người quản lí, địa chỉ cũng đã được gửi lên pad của các bạn, thông tin chi tiết các bạn cứ xem trên đấy nhé!

- ...

- Được rồi, giờ các bạn có thể ra ngoài chơi , mấy bạn cán bộ lớp cô Thảo vừa bảo các bạn xuống phòng hội đồng để họp đầu năm. Hết.

Nghe xong, cả lớp cũng như bao lớp còn lại, chạy ùa ra sân và xuống canteen chuyện trò nhưng với một số người, họ lại chán chả buồn nhấc xác. Bạch Dương chạy vội qua chỗ Ma Kết, Bảo Bình và rủ hai cô nàng này đi ăn, tại trong lớp cô quen với mỗi Ma Kết, còn Bảo Bình là bạn học cấp 2 với cô.

- Ê này các cậu, mình ra ngoài chơi đi, ngồi trong này chán chết à!

- Cũng được, chờ tôi rủ thêm Cự Giải đã.

- Giải, Giải ôi, mình đi ăn đi

Cự Giải vốn đang mải tám chuyện cùng hai cậu bạn thân nào đó, nghe thấy tiếng gọi háo hức của cô bạn thân cũng liền tạm biệt hai cậu bạn để tiến về chỗ Bảo Bình:

- Ừ, được đấy, mình đi thôi...mà khoan... Hình như những người còn lại trong lớp đều là những học sinh chuyển đến ký túc xá đúng không?

- Cậu nói tôi mới để ý đấy!

Bảo Bình xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, cũng đúng, có tên Thiên Bình lười biếng âm u này, cả cậu bạn Song Ngư bất cần kia nữa, còn có cả...Trần Kim Ngưu, anh họ yêu quý của cô với anh Song Tử nữa, à thêm cả hai bạn mới nhận học bổng hôm qua, Thiên Yết thì hình như là đang đi họp với Anh Tuấn và Khánh Linh thì phải. Mà, vậy là đủ hết rồi còn gì nữa!

- Thế thì tụi mình đi ăn luôn đi, đằng nào mai sau cũng ở chung một khu kí túc với nhau mà, đi nhaa!!!

Bạch Dương với vẻ mặt không thể hớn hở hơn rủ mọi người, Nhân Mã và Song Tử dĩ nhiên đi cùng rồi, Thiên Bình Và Song Ngư thì có Cự Giải đánh động, kiểu gì cũng đi. Ba bạn mới có vẻ cũng khá dễ bắt chuyện, còn lại chỉ có cái tên Trần Kim Ngưu kia là không biết như nào, trong đám này chắc không ai quen cậu ta dù cậu ta cũng chung lớp với đám Bạch Dương hồi lớp 10.

Qủa nhiên đúng với suy nghĩ của Bạch Dương, sau một hồi rủ rê, moi người đều đồng ý, ấy ấy nhưng chỉ là đung với một phần suy nghĩ thôi, đúng là Cự Giải có rủ nhưng hai tên lười biếng kia không chịu đi, còn Sư Tử và Xử Nữ (cô không chắc nhớ đúng không nữa) cũng vui vẻ mà nhận lời, riêng Kim Ngưu, thậm chí gọi cậu ta còn chẳng thèm trả lời...

Nhưng vừa rủ xong thì tiếng trống trường thân thương đã vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào học, còn đâu thời gian mà tụ với chả tập nữa. Bạch Dương chán nản về chỗ, lấy sách vở chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Cũng may hôm nay mới là buổi thứ ba đi học, thầy cô vẫn chưa tính đến chuyện kiểm tra bài cũ, không thì cô nàng này chỉ có nước ăn con ngỗng vào sổ thôi...

Đấy chỉ là tưởng tượng của Bạch Dương, đúng thật là cô giáo không kiểm tra miệng, nhưng thay vào đó cô lại cho cả lớp làm một bài khảo sát năng lực không báo trước, lớp chọn mà, lớp chọn...Sao cô có thể quên lớp mình đang học là lớp đứng đầu của toàn khối cơ chứ. Khác với các bạn, Bạch Dương học giỏi thì có giỏi thật, nhưng đấy là giỏi những môn như Tiếng Anh, Hóa học, Vật lí, Toán thì cũng ở mức tạm ổn. Chứ với môn Ngữ Văn, cô thật sự không giỏi nếu không muốn nói là dốt... Vậy mà hôm nay kiểm tra hai tiết, biết cầu cứu ai đây...

Cuối cùng cũng đến giờ tan trường, trông ai ai cũng hớn hở vì làm được bài, riêng chỉ trừ Bạch Dương, đang định lê thê đi về và dọn quần áo để chuyển đến kí túc xá thì bỗng Song Tử chặn đường cô và nói:

- Thế, chuyện cậu định nói là gì? Định nói ở đây luôn không hay tìm chỗ khác?

Ừ ha, quên mất cô hẹn cậu ta mà. Cô hẹn cậu ta vì chuyện đó...

- Thôi thì đằng nào mọi người cũng về hết rồi, nói ở đây luôn cho tiện. Tôi không phải người hay ảo tưởng về bản thân nhưng tôi nghĩ thời gian chơi với nhau lâu như thế đủ để khiến tôi dám chắc về câu hỏi của mình. Cậu...thích tôi phải không?

Song Tử đang nghe rất bình thản cho đến câu cuối của Bạch Dương khiến cậu tí nữa té hẳn ra ngoài, sao cậu ta lại hỏi về chuyện này chứ? Cậu dễ đoán như thế á?

- Hả..hả?? S...saoo câ...cậu l...lại n...no...nói như vậy chứ?

- Nghiêm túc mà trả lời tôi, có đúng không?

- Thì đúng đó, rồi sao?

- Cậu nên từ bỏ, tôi rất biết ơn về tình cảm cậu dành cho tôi, nhưng...tôi thích người khác mất rồi...

Nói xong, Bạch Dương để lại cho cậu ánh mắt đượm buồn khó tả, còn Song Tử, cậu chỉ ngạc nhiên chuyện cô nhận ra tình cảm bấy lâu nay của mình, đã 8 năm, cậu đã dõi theo cô ấy 8 năm và đến bây giờ, cô ấy mới nhận ra? Hay vì đến bây giờ cô ấy không thể trốn tránh nữa mà nói với cậu? Với lại, cậu nghĩ cậu biết người Bạch Dương thích là ai, tình cảm đó của cô ấy có khi còn bắt đầu sớm hơn cả cậu. Duy chỉ có cậu ta – người mà Bạch Dương luôn thương nhớ là không nhận ra. Khẽ mỉm cười, cậu như đang tự cười giễu bản thân mình vậy, đã biết không thể nhưng vẫn cố níu kéo. Chắc cậu cũng nên buông bỏ tình cảm này rồi...


Nhân Mã đứng ngoài cửa, vốn định bụng sẽ chờ Song Tử mà không để cậu ta biết, cậu đã vô tình nghe phải câu chuyện này....Chuyện này có thể sao? Quen nhau đã lâu như vậy, cậu cũng biết tình cảm mà Song Tử dành cho Bạch Dương....Chỉ là cậu không nghĩ Bạch Dương sẽ từ chối như vậy... Và, cậu rời đi trước khi Bạch Dương bước ra khỏi của lớp... Không biết người cậu ta thích là ai nhỉ?


Đến tối, sau khi dọn dẹp xong quần áo, Nhân Mã khóa cửa và tiến về khu kí túc xá, cậu có rủ cả Song Tử và Bạch Dương nữa, ít nhất cậu muốn xua tan đi bầu không khí gượng gạo đó giữa hai người bạn thân của mình. Đang đứng chờ ở trạm xe buýt, bỗng cậu thấy cô nàng với mái tóc xoăn nhẹ màu đen đang chạy hớt hải đến trạm xe buýt, bộ cô ta nghĩ là sẽ lỡ chuyến xe sao? Nhân mã vốn cũng không phải người nhiều chuyện nên cậu cũng chẳng để tâm nhiều mà đeo tai nghe đứng đấy chờ hai người bạn của mình, nhưng đấy là nếu cậu không nhận ra đó là cô gái đáng ghét nào đó.

- ...

- ...

Cả hai đã chạm mặt nhau, nói thật thì trông bộ dạng của Ma Kết còn khó coi hơn Nhân Mã, nhưng cô không muốn mở lời để rồi lại phải cãi cọ với tên điên này, sao đi đâu cũng gặp vậy, Trái đất xem ra quả là tròn như lời thiên hạ đồn.

Nhân Mã không để tâm nhiều quá, thấy cô bạn không nói gì cậu cũng lờ đi, nói với cô ta một câu, chắc cô ta nhảy vào họng cậu đến 10 câu là ít, thôi tốt nhất là cứ im lặng để giữ hòa bình. Ai nói đây là kiểu oan gia ngõ hẹp, thương nhau lắm cắn nhau đau nhưng chắc chắn một điều là điều đó không ứng với Nhân Mã và Ma Kết. Chờ được khoảng 10 phút thì Song Tử và Bạch Dương đến, xem ra chúng nó vẫn còn ổn lắm. Còn đi chung với nhau cơ mà, chắc là Nhân Mã cậu lo xa rồi...

Nhưng thật đáng tiếc khi điều Nhân Mã nghĩ đâu phải là sự thật, Song Tử đang trên đường ra điểm hẹn thì vô tình gặp phải Bạch Dương, nên đành đi "cùng nhau" ra trạm xe thôi. Nói thật, không khí lúc đó giữa cậu và Bạch Dương cực kì căng thẳng và gượng gạo, không biết cậu có thể tự nhiên với Bạch Dương như hồi trước không nữa.

Bạch Dương sau khi nhìn thấy Nhân Mã cũng hớn hở vẫy tay chào lại, và phát hiện ra cậu ta đang đứng cùng Ma Kết – cô bạn cùng lớp của cô. Bạch Dương hỏi Ma Kết với giọng điệu khó chịu, nhưng chỉ ai tinh ý mới có thể nhận ra nét mỉa mai, khó chịu đó trong giọng nói thanh thoát của cô nàng:

- Uả Ma Kết, cậu cũng đi cùng tên Nhân Mã này à. Tớ tưởng mối quan hệ giữa cậu và tên đó đâu có tốt?

- Đâu có đâu, tớ còn không biết đến sự tồn tại của cậu ta cho đến khi cậu nói đấy chứ, chắc là vô tình đứng chung một chỗ thôi, cậu không phải lo đâu Bạch Dương!

Dĩ nhiên một người tinh ý như Ma Kết sẽ nhận ra giọng điệu không mấy vui vẻ của Bạch Dương rồi, điều đó khiến cô khó hiểu..Không lẽ... Cười thầm trong bụng, cô đáp trả Bạch Dương với câu nói cuối không thể nào rõ ràng hơn với ý nghĩa: tôi và cậu ta không làm chuyện mờ ám khiến cậu phải bận tâm...

Nhân mã khẽ liếc sang phía Ma Kết... Dù biết có thể là do vô tình (hôm nay nhiều "vô tình" quá), nhưng sao câu nào cô ta nói về cậu cũng đầy vẻ cà khịa, mỉa mai như thế nhỉ? Mà ý của cô ta là gì khi bảo Bạch Dương không cần lo, lo về chuyện gì chứ?

Bạch Dương tươi cười đáp lại, sau khi trò chuyện một hồi cùng, cả bốn người lên chuyến xe đang hướng về khu kí túc xá, có lẽ họ là những người đến muộn nhất rồi...

Sau khi yên vị trên chuyến xe, cả ba người Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã đều chìm vào giấc ngủ miên man, duy chỉ còn Ma Kết thức. Song Tử và Nhân Mã đều đeo tai phone, gục vào thành ghế mà ngủ. Bạch Dương ngồi cùng với cô thì gục vào thành ghế bên ngoài của sổ, may mà cô nhường cho cậu ta vào trong ngồi, không thì có lẽ phải chịu cảnh bị gục vào vai suốt quãng đường đến kí túc quá. Cũng muộn rồi mà, tầm khoảng 9h rưỡi rồi. Tại hôm nay gia đình cô có chút việc nên 9h cô mới sửa soạn quần áo, ra đến trạm xe là 9h 20 và lên xe là hơn 9h rưỡi một chút, đi từ đây đến trường chắc cũng phải mất hơn 1 tiếng...Tuy Song Ngư và Thiên Bình đều nhà xa nhưng chỉ cần đi 30p bằng tàu điện là tới, trong khi nhà cô phải đi hơn một tiếng nếu đường không tắc. Không biết những người khác có nói gì không nữa...Haizzz, mà không biết vì sao mà ba con người này cũng đi muộn vậy nhỉ?

Khi đã gần đến nơi cũng đã khoảng 11h kém rồi, cô khẽ gọi cả ba người còn lại dậy. Họ dụi dụi mắt nói thật trông vô cùng đáng yêu... (Nàng mê đồ đáng yêu quá rồi đấy Kết ạ). Đến trước cửa kí túc sau khi năn nỉ gãy lưỡi và trình bày đủ lí do cho sự chậm trễn gần 3 tiếng đồng hồ này, bọn nó cuối cùng cũng được vào kí túc, nhưng không ai dám vào vì sợ sự tức giận của những đứa còn lại, không biết nên ăn nói thế nào nữa.

- Này các cậu, hay mình cứ vào đi, cùng lắm xin lỗi chúng nó là được, tất cả cùng vào nhá!

Ma Kết lên tiếng để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt này, nếu cô không nói chắc ba đứa kia định đứng đây đến sáng mai quá. Cả ba đều gật đầu đồng ý và khẽ mở cửa...

Thật đúng như dự đoán của bọn cô... Tất cả...đều đang ngồi ở phòng khách với gương mặt vô cùng giận dữ...

___

Hellu mọi người, lại là mình - Hinnoat đây. Nghỉ hè rồi nên mình sẽ cố gắng đăng thật nhiều chap nha. Mình biết giọng văn của mình nghe khá dài và có thể sẽ khó hiểu TT, nhưng mong các cậu sẽ theo bộ truyện này đến hết nha hjhj ^^. Các cậu có bình luận hay góp ý gì các cậu cứ thẳng thắn bình luận dưới phần comment nha. Mình sẽ đọc hết và sẽ cố gắng khắc phục những sai sót trong giọng văn của bản thân để bộ truyện này hoàn thiện hơn. Thanks mọi người rất nhìu!!

P/S: Huhu mình viết truyejn cũng tốn công tốn sức lém nên nếu được các  cậu có thể vote cho truyện của mình để tạo động lực cho mình nha TT. Mình cảm ơn các cậu rất nhìu nè

___

Mọi bản quyền thuộc về author Hinnoatbagu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro