Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn thân

Thiên Bình vốn là một người sống khép kín, hướng nội ngay từ khi còn nhỏ, nhưng cậu không phải là người trầm lặng và xa cách như bây giờ. Tất cả đều chỉ vì chuyện đó, chỉ vì thế mà cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn khiến cậu từ một con người vốn đã ít nói nay còn kiệm lời hơn. Có lẽ người bạn mà cậu có và cũng là người thân nhất với cậu, biết bí mật của cậu chỉ có Song Ngư và Cự Giải – người con gái thứ hai mà cậu không bài xích.

Khẽ nhắm hờ đôi mắt, cánh tay vắt lên trán dần di xuống đôi mắt màu xanh biếc đã nhắm nghiền. Đêm qua không biết sao tự nhiên lại mơ thấy chuyện đó chứ, đã lâu lắm rồi cậu mới lại trải qua một đêm khủng khiếp như thế, thật mệt mỏi!

"Chết tiệt"

- Ring....ring...

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Vẫn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đó, cậu mò mẫm chiếc điện thoại và ấn nút nghe:

- Gì?

- Gì gì cái đầu mày, biết mấy giờ rồi không, dậy đi học, tao đứng chờ sẵn rồi đây này!

Thiên Bình vội bât dậy, cậu ta hé rèm rồi ngoái nhìn xuống phái dưới qua kính cửa sổ thì quả thật đã thấy thằng bạn chí cốt đứng đó với điệu bộ không thể cáu kỉnh hơn, Thiên Bình nói vọng xuống:

- Ê, tao vừa mới dậy thôi, lên đây chờ đi!

Có ai bảo bạn lên chờ mà nghe như ra lệnh thế không.. Chắc chắn không và chỉ khi chơi đủ thân với nhau, người ta mới có thể ăn nói sỗ sàng, tự nhiên như vậy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến bao người phải ngưỡng mộ về tình bạn đẹp hơn 10 năm của bọn nó.

Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục,....tầm khoảng 30 phút??? Tên này làm gì mà lề mề thế không biết, đúng là không bao giờ thằng này nó thoát khỏi cái điệu bộ lờ đờ, mệt mỏi. May là hai thằng nhà xa trường nên đã dự tính trước mà dậy sớm, không thì hôm nay có chết cả lũ và Song Ngư sẵn sàng đập cậu ta một trận nếu chỉ vì Thiên Bình mà cậu trễ học.

- Làm cái gì mà lề ma lề mề như đàn bà con gái thế kia không biết nữa, có nhanh lên không thằng kia, tao bỏ mày ở lại bây giờ, sắp trễ chuyến xe rồi.... nhanh nhanh cái chân lên, sao mỗi việc xỏ giày mà mày cũng chậm chạp như con gái mới lớn vậy, ngậm cái bánh vào mồm và đeo cặp đi, khóa cửa vào...Nhanh lên cái đồ ẻo lả này, mày biết vì mày mà có thể cả 2 đứa bị phạt không? Đừng đứng đó nhìn nữa... Tao nhớ mẹ mày nhanh nhẹn lắm cơ mà, sao mày chậm như ốc sên thế. Đúng là cái đồ ẻo lả, mẹ mày không biết có dạy mày thế không nữa!

-...

Có ai lại nghĩ thanh niên kiệm lời hôm nhập học Song Ngư lại lắm mồm như bảo mẫu thế này không, cậu ta có thể lắm mồm như thế nào cũng được, Thiên Bình chịu tất, nhưng hôm nay, một từ "ẻo lả", hai từ" ẻo lả" phát ra từ miệng cậu ta, và hơn cả, cậu ta còn nhắc đến người phụ nữ đó, cậu cực kì nhạy cảm với bất cứ chủ đề gì liên quan đến vấn đề này, Song Ngư là bạn thân, vốn dĩ phải biết điều đó rõ hơn ai chứ ? Và dĩ nhiên cả chuyện đêm qua cậu vừa trải qua giấc mơ kinh khủng kia khiến cậu nổi khùng:

- Mày bị chập mạch à, mở mồm ra là càm ràm, không nói được câu nào tử tế hơn thì câm đi, hay là do có bà chị mày ở đó? Miệng thì kêu ghét chị ta thế nhưng trong lòng mày vẫn luôn thương nhớ chị ta chứ gì? Mày vẫn luôn mang cái tình cảm ngớ ngẩn đấy suốt 10 năm qua! Nếu cảm thấy không chờ được thì cút đi trước, tao không cần mày chờ

- ...Ngớ..ngẩn...á?

Song Ngư cũng không biết vì sao hôm nay thằng bạn cậu nó lại nổi giận như thế cho đến khi nhớ lại sự việc, ừ thì đúng là cậu buột mồm thật, vẻ áy náy đã hiện lên cho đến khi Thiên Bình nói thứ tình cảm kia của Song Ngư là vớ vẩn. Ai cho cậu ta quyền nói thế? Với cả cậu ghét chị ta, rất ghét! Nhưng đúng là cậu cố gắng đi học sớm hôm nay để tránh việc bị ghi vào sổ đầu bài, bị gọi lên bục giảng và lại phải đối diện với chị ấy. Nhưng do nhất quyết không phục cậu bạn Thiên Bình nên Song Ngư lớn tiếng quát lại:

- Không liên quan đến mày, giờ thì đi học...

Sau khi bỏ lại câu nói đó, Song Ngư lẳng lặng quẳng cặp qua vai rồi cứ thế tiến ra phía xe buýt, Thiên Bình cũng chẳng để tâm, khóa cửa rồi đi phía sau, hiện giờ cậu đang rất bực, chắc chỉ cần ai nói gì dù vừa ý hay không cũng đủ làm cậu ta nổi khùng lên. Ra đến trạm, hai người vẫn không ai nói với ai một câu, còn không buồn nhìn mặt, và cả hai đều đang đứng chờ cô bạn thân xinh xắn, được mệnh danh "thiên thần" bởi vẻ ngoài dễ thương Cự Giải. Cô khoác lên mình bộ đồng phục của trường. Váy xếp li màu đỏ thẫm chạm đầu gối và chiếc áo đồng phục màu xanh tím than được khoác bên ngoài. Như để tăng thêm sự xinh đẹp vốn có của mình, cô nàng còn cột gọn mái tóc uốn nhẹ nâu hạt dẻ của mình bằng chiếc bang rôn đỏ cùng màu với chân váy, thật sự trông cô nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng là xinh theo kiểu nhẹ nhàng, thanh thoát chứ không phải kiểu kiêu kì, khó gần như mấy cô chiêu, cậu ấm. Đồng phục nam sinh của ngôi trường này cũng không phải dạng vừa, áo sơ mi cà vạt đỏ kết hợp với quần âu màu tím than, ai thích thì mặc thêm áo vest ngoài màu trắng cũng được, nhưng với Thiên Bình và Song Ngư thì không. Chưa kể, cậu chàng dậy muộn kia còn đang thắt hờ hững cái cà vạt thì lấy đâu ra mà mặc áo vest trang nghiêm đó!

- Uầy, các cậu đến sớm ghê, sorry, tớ vừa từ nhà Bảo Bình chạy qua đây nên hơi muộn, ủa, hai cậu không lên xe đi? ..... Cãi nhau à?

Song Ngư ngay cả đến một cái liếc cũng không liếc về phía Cự Giải chứ đừng nói gì đến bản mặt của tên Thiên Bình kia. Còn Thiên Bình, cậu ta cũng không kém cạnh, vẫn còn tức chuyện ban nãy, không nói gì cũng chỉ lặng lẽ lên xe, bỏ mặc cái mặt đang thộn ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô bạn. Sau khi lên xe, vì chỗ đông nên ba người ngồi cùng một dãy ghế và dĩ nhiên vì hai thằng bạn đang không thèm nhìn mặt nhau vì lí do nào đó nên Cự Giải chính là người ngồi giữa, thật khổ cho cô quá mà!

Thiên Bình ngồi phía trong cùng, tay chóng cằm lơ đễnh hướng cặp mắt ra phía ngoài cửa sổ, tâm trạng cậu đang không được tốt, cần dịu lại đôi chút nên khi nhìn cảnh vật như này sẽ khiến cậu bình tâm hơn. Có thể khi giận, cậu ta sẽ không nói nhiều hay tỏ thái độ giận dữ ra mặt như nhiều người, nhưng cậu ta sẽ im ỉm và lầm lì, quyết không nói một câu cho đến khi đối phương xin lỗi.

Song Ngư ngồi phía ngoài, đeo tai nghe và nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn không thể ngủ được, bực thật, cái thằng kia không biết mắc chứng gì mà nay nó lại giận như thế nhỉ? Cũng đâu có gì đâu, ... Song Ngư cũng ngẫm lại những điều Thiên Bình nói với cậu khi nãy, thực tình cậu cũng không để ý lắm nhưng vì lúc đấy trót nói như thế rồi nên thôi, kệ đi...

- À... các cậu này, có ai cho tớ biết có chuyện gì được không???

- ...

- Nói điiiii!!! Không tôi đập cả lũ các cậu bây giờ!!!

- Thôi thôi xin, tôi không muốn ăn đạp của đội trưởng clb võ đâu.

Vốn định im lặng tiếp nhưng nghe con nhỏ này dọa đánh, Song Ngư vội lên tiếng. Cậu vốn dĩ cũng không giận dỗi gì thằng Bình cả nên cũng chẳng quan tâm, chỉ là lúc đấy nóng quá thôi...

- Cũng không có gì, tại tớ lỡ miệng chọc thằng Thiên Bình nên nó mới như thế thôi!

Vừa nói, mắt Song Ngư liền đảo ra chỗ khác, tránh cái nhìn dò xét từ cô bạn "dễ thương" kia, thật tình thì cậu đâu cố ý đâu chứ.

Cự Giải khi nghe câu lỡ miệng chọc, thì không cần vế sau cũng biết lỡ chọc chuyên gì rồi, chẳng có chuyện gì khiến thằng ẩm ương này giận như thế ngoài chuyện Song Ngư lại ca cẩm về thói chậm chạp, lề mề của Thiên Bình, và điều đó rất ổn áp nếu cậu ta không ngứa miệng mà lôi đủ thứ tính từ vào.Haizz, mệt thật, giờ làm thế nào mới cậy miệng thằng kia ra được đây. Ơ mà nó đâu có giận mình, thế mình hỏi chắc cậu ta vẫn nói đấy nhỉ. Nghĩ là làm, Cự Giải đưa mắt sang phía cậu bạn thân còn lại, vẫn làm như không quan tâm tới sự đời, hỏi nhẹ:

- Này, thế cậu vẫn giận thằng Ngư đấy à? Cũng có gì to tát đâu, thôi kệ nó đi.

- Vấn đề không phải to hay không, mà là tớ đang không muốn nói chuyện với nó, cậu đừng bận tâm.

Nghe thấy giọng nói nhạt nhạt từ Thiên Bình, Cự Giải mừng chưa hết thì khi nghe vế sau đã tụt mood. Đúng như cô nghĩ, không có gì ngoài việc Song Ngư chịu mở lời xin lỗi mới khiến cho Thiên Bình chịu mở miệng ra mà nói chuyện tiếp với cậu ta.

- Thôi cậu đừng giận nữa, cậu ta cũng bảo là lỡ lời thôi mà.

- ...

- Đúng rồi đó, tao lỡ lời thôi, mày cũng chọc lại vụ đó rồi còn gì, định mang cái mặt đấy đến bao giờ?

- ...

- Này!!! Tao xuống nước lắm rồi đấy!

- ...


Cự Giải cũng đến chịu thua hai ông bạn, một thằng thì ra sức nói chuyện, một thằng thì cứ lầm lầm lì lì, bảo cô phải làm sao, thì cũng đã nói rồi đó, không có điều gì khiến Thiên Bình tha thứ trừ câu "xin lỗi" thật lòng, nhưng với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, cô biết còn lâu lắm hai thằng này mới thèm nói chuyện với nhau, trải qua bao nhiêu cuộc cãi vã trẻ con như này, không lấy gì làm lạ nữa. Lần chúng nó giận nhau lâu nhất có khi phải đến gần một tháng đấy, chắc chắn chỉ có trẻ con mới thế thôi!!! Nhưng nghĩ lại, bình thường Thiên Bình không phải một đứa dễ giận như thế, chắc còn nguyên do nào khác, cô khẽ hỏi Song Ngư:


- Có thật là mỗi vấn đề cậu bảo cậu ta chậm chạp giống con gái không thế?


Song Ngư ậm ừ, ngó lơ đi chỗ khác, biết không thể tránh được ánh mắt ngờ vực của cô bạn thân, đành nói nhỏ vào tai Cự Giải:


- Thú thật thì tớ nhỡ đụng đến người phụ nữ đó... Nên chắc cậu ta giận chuyện đó cơ... Aissssh, ai bảo cậu ta lề mề làm gì chứ!


Thế thì đúng rồi, Cự Giải nhớ lại cuộc nói chuyện với Song Ngư khi nãy. Thiên Bình vốn rất rất à không phải nói là cực kì ghét bất cứ người nào nói đụng đến việc gia đình cậu ta, huống chi đấy còn là Song Ngư – bạn thân cậu ấy nữa, giận cũng là chuyện đương nhiên rồi. Cự Giải cũng chẳng biết nói gì cả, chỉ biết thầm thương cho cậu bạn thân mình


Đến lớp, Cự Giải uể oải đi vào lớp kệ hai thằng bạn dở dở hâm hâm kia, vừa thấy cô Bảo Bình đã chạy xà vào:

- Hè lô Giải, sáng nay đi học với hai cậu bạn thế nào???

- ...

Mặt Cự Giải kiểu nhìn mặt tôi có gì là vui không, có gì là không muốn đập cho chúng nó một trận không đó...

- Sao thế? Hai ông bạn của cậu lại có xích mích gì à?

- Ừ, chúng nó cãi nhau, xong thằng Thiên giận thằng Ngư, chán không buồn nói Bảo ơi!!!

Bảo Bình nhìn cô bạn chỉ biết cười trừ, đang định lên tiếng giải vây giúp cô bạn thì có một bóng dáng cậu con trai với mái tóc đen tuyền và cặp mắt màu xanh lam ấy, cậu ấy nhìn cô vô định khiến cô ngẩn người mất vài giây, rồi cậu ta cất giọng băng lãnh:

- Tránh ra.

Bảo Bình chưa kịp phản ứng, nhưng cô biết cậu ta chính là người đó, người năm đó đã bỏ cô lại một mình mà không một lời từ biệt, tại sao cậu ta lại ở đây? Không lẽ hôm qua cô lại lơ đễnh đến mức không chú ý gì đến sự xuất hiện của cậu ấy? Cũng đúng thôi, năm ngoái cô vốn đâu chung lớp với cậu ta.

- Cậu nói cho tử tế một chút đi, cũng có bị làm sao đâu mà sao nói giọng khó nghe thế?

- Không liên quan đến cậu.

Nhân Mã thấy em họ mình đứng ngẩn tò te nên chạy vội đến chỗ cô, ai ngờ gặp phải tên hách dịch này, lòng tức muốn lộn ruột. Cậu đã sẵn sàng nhảy vào đôi co với cậu bạn nếu như không có sự ngăn cản của Bảo Bình:

- Thôi anh, mình kệ cậu ta đi.

Em họ đã không muốn làm to nên Nhân Mã cũng kệ, nhưng có vẻ như chưa dịu đi được bao nhiêu thì lại vang lên tiếng lanh lảnh của cô bạn Ma Kết thân thương:

- Đúng là đồ bao đồng, suốt ngày thích lo chuyện thiên hạ, dạy đời người khác trong khi chính bản thân mình miệng lưỡi cũng sắt đá không kém.

- ...

Cả lớp:...

Ngay từ lần gặp mắt đầu tiên, cả lớp ai cũng biết Ma Kết và Nhân Mã không hợp nhau, gặp nhau là cãi, hở chút là cãi, nghe câu nói sặc mùi "cà khịa" và "mỉa mai" của Ma Kết, ai cũng dám chắc tên kia sẽ nhảy vào họng cô ngay lập tức, và quả đúng như thế thật:

- Ồ, thế thì nên cảm ơn lời khen của bạn đây chứ nhỉ, cậu nên cảm thấy mừng vì bản thân là con gái, nếu không thì tôi đã đập cho cậu một trận rồi chứ không phải đứng đây đôi co như này đâu!

Nhân Mã nói xong không buồn liếc cô đến nửa giây rồi đùng đùng đi ra khỏi lớp, vô tình va phải nhóm của Sư Tử, Thiên Yết và Xử Nữ đang đến lớp, đã thế cậu ta còn không có một lời xin lỗi, vả lại sắp đến giờ rồi cậu ta còn bỏ đi đâu vậy chứ? Thiên Yết khó chịu lên tiếng:

- Bộ cậu ta không có một tí lịch sự sao, va phải người khác cũng không biết mở mồm xin lỗi lấy một câu.

- Thôi thôi kệ người ta đi, mình vào lớp thôi Xử, Yết.

Sư Tử vội lên tiếng xua tan đi không khí nặng nề khi nãy, cũng thật may là cô được ngồi gần chúng nó, không thì ai mà biết với cái tính cục súc của Thiên Yết sẽ gây ra chuyện gì.

Ma Kết vẫn đứng đó mà không biết nên nói sao, cũng đúng, tại cô gây sự với cậu ta trước mà. Tính Ma Kết vốn trước giờ thù rất dai nên không hiểu sao, cứ thấy cái bản mặt của Nhân Mã, dù muốn hay không thì những ý nghĩ cứ thế tuân ra khỏi đầu và thành lời nói. Bỗng Bạch Dương và Song Tử chạy lại vỗ vào vai cô bạn, Bạch Dương xuề xòa nói:

- Hì, cậu cứ kệ thằng cha đó đi, thằng đấy tính nó dở dở ương ương lắm, từ xưa đã vậy rồi nên cậu không cần để tâm đâu nhé, thôi mình với Song Tử đi xem thằng đó thế nào!

Nói xong, cô liền kéo Song Tử chạy bay ra khỏi lớp như tên lửa, tốc độ của cô gái này thật sự ấn tượng.

Ma Kết thật lòng cũng không để ý gì đến lời nói đó, chỉ là tính cách cậu ta gợi cho cô nhớ đến một người thôi, và người đó đang khẽ nhìn cô với cặp mắt xan biếc, sâu thẳm như bầu trời, cô giật mình quay lại nhưng cậu ta đã thu lại ánh mắt khi nãy của mình và nằm ụp xuống bàn và ...ngủ.

Cự Giải được xếp ngồi cạnh Thiên Bình và Song Ngư, dù là ngồi bàn đơn tách biệt hẳn nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng trước tình trạng của hai đứa bạn, đặc biệt là Thiên Bình và đặc biệt là khi cậu ta vừa chứng kiến cuộc cãi nhau của Nhân Mã và Ma Kết nữa.

Tùng...tùng...tùng, đó là tiếng trống báo hiệu một ngày học sắp sửa bắt đầu, Nhân Mã cùng Bạch Dương và Song Tử đã chạy nhanh vào lớp trước khi cô Thảo đến và ngồi ngay vào chỗ, đúng lúc đó, cô giáo vào và thông báo:

- Trường chúng ta năm nay cũng có mở khu ký túc xá cho học sinh xa trường như mọi năm, bạn nào muốn đăng kí thì báo cô nhanh nhé, và quan trọng hơn, vì là đầu năm học và năm nay trường ta học theo hệ thống giáo dục mới nên sẽ mở một prom ngay từ đầu năm học để làm quen với các học sinh toàn trường. Prom này sẽ được tổ chức ở hội trường phía sau, thời gian là 1 tuần nên các bạn chuẩn bị tìm bạn cặp với mình đi nhé, thông tin cụ thể sẽ được gửi đến pad của từng học sinh, nhớ mở ra xem nhé! Thôi giờ ta vào giờ học đầu tiên nào!

Qủa đúng với danh lớp chuyên, học sinh trong lớp dù người học khá hay học giỏi, đều nắm chắc kiến thức chỉ trong vài phút đầu cô nói qua và chúng có thể tự đọc sách để hiểu, chỉ là ai hiểu trước, ai hiểu sau, sau khi đã đọc xong thì sẽ mở padlet ra và làm những bài tập trên đó. Chẳng mấy chốc đã hết giờ học, tiếng trống tan trường vừa vang lên, học sinh đã chạy ùa ra khỏi lớp, chúng nó đang bàn tán, rì rầm xôn xao vè vụ kí túc xá và prom, trông ai cũng háo hức như được tặng quà vậy!

Thiên Bình lẳng cặp lên một bên vai, hai tay xỏ túi quần và từ từ bước ra khỏi lớp, bình thường thì cậu sẽ về cùng Song Ngư, còn Cự Giải thì hôm về chung, hôm sẽ đi với cô bạn thân của cô nàng, Bảo Bình thì phải? Cậu cũng không để ý lắm. Hôm nay chắc sẽ đi về một mình rồi.

- Đứng lại đó, chờ xíu.

- ...

- Ch....Cho... tao...xi..xin...lỗi

Thiên Bình khẽ mỉm cười, nhưng trong chốc lát, nụ cười đó đã biến mất. Nhưng nhìn cái mặt của Song Ngư trông buồn cười quá xá, nếu mà để cho những cô gái mê mệt vẻ đẹp "lạnh lùng" của cậu ta thấy cảnh này, chắc mấy cô nàng xỉu mất.

- Về chuyện gì?

- ...Êi, mày tự biết còn hỏi?

Thiên Bình bỗng phì cười, dù chỉ là nụ cười rất nhje đi chẳng nữa

- Cũng do tao hơi nóng, xin lỗi.

- Thế là hòa nha thằng hâm

- Hâm hâm cái đầu mày...

Lại chí chóe, nhưng cả hai, ai cũng biết mình không thể buông bỏ tình bạn này dù cho có cãi nhau bao nhiêu lần đi nữa. Cũng như Thiên Bình, Song Ngư cũng chỉ có duy nhất Thiên Bình là bạn thân, là người cậu dễ dàng tâm sự và chia sẻ. Tuy Thiên Bình không nói gì nhưng cậu biết cậu ta chắc chắn sẽ lắng nghe mọi tâm tư của cậu và cả việc đó nữa. Thiên Bình không cần nói Song Ngư cũng biết, cậu ta thật ra cuối giờ cố tình đi chậm lại so với mọi người chỉ để chờ Song Ngư lên tiếng thôi, cậu quá hiểu nó mà! Cả Song Ngư và Thiên Bình luôn tin tình bạn của hai đứa sẽ mãi bền chặt...dù cho chuyện gì có xảy ra.

___

Mọi bản quyền thuộc về author Hinnoatbagu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro