Chương 1: Khởi đầu của năm học mới
- Dậy, dậy ngay, mày có muốn đi học không hả Kết ???
Tiếng quát thét của bà Nguyễn khiến cho hàng xóm xung quanh đôi lúc phải nể phục và có phần....ngạc nhiên vì gia đình bà cũng thuộc loại khá giả, cư xử vô cùng thanh lịch, luôn dùng cách nói chuyện nhỏ nhẹ với mọi người, vậy mà giờ đây người đàn bà thanh lịch, đáng kính ấy đang kêu gào trong vô vọng chỉ để gọi cô tiểu công chúa nhỏ bé của mình dậy hay sao??? Thật khó tin...
- Biết rồi, khổ quá, gọi gì mà gọi lắm thế! Á đau quá ai đạp mà đau thế hả giời???
Ma Kết với vẻ ngái ngủ trả lời đại tiếng thét thất thanh từ đâu đến và cũng chính nhờ cái câu trả lời đại đó mà cô đã ăn ngay cái tát mà không hiểu mô tê gì sất:
- Này thì biết với chả rồi, mày ăn nói với mẹ mày thế hả con? Dậy ngay, đi học, hôm nay khai giảng đấy biết chưa hả?
Bà Nguyễn cũng đến bất lực với cô con gái cưng này, thật là, vừa tức giận bà vừa đi đùng đùng ra khỏi căn phòng nhỏ bé, xinh xắn y như chủ nhân của nó vậy.
Ba giây sau, đúng ba giây sau, Ma Kết đã há hốc mồm rồi lao thẳng vào phòng tắm. Ôiii, sao cô có thể đẵng trí đến mức này, hôm nay là ngày khai giảng mà.
- Aissssss, thật tình, cũng tại hôm qua mình mải đọc truyện quá nên mới thế, ôi khổ cái thân tôi thế này aaaaaa.
Vừa than khổ, cô vừa chạy tót vào nhà vệ sinh sửa soạn quần ào rồi lao thẳng ra khỏi nhà mà quên luôn cái bụng đang rỗng tuếch của mình. Đấy, người đời nói có sai đâu, chơi cho lắm vô để giờ nước đến chấn mới nhảy, đúng thật chỉ có bạn Kết này thôi.
_______________________________________________________
Trường Trung học GA
Vừa chạy đến nơi cũng là lúc cổng trường thân yêu khép lại, Ma Kết thở hồng hộc như người vừa leo núi vậy, trông cũng tội mà thôi cũng kệ. Cô lết đến chỗ bảng thông báo để xem hôm nay danh sách học sinh khối 11 năm nay sẽ được phân chia như nào trước khi dự lễ khai giảng. Ngờ đâu, đang đi bỗng cô cảm thấy mình ngã nhào ra sau. Bỗng giọng nói của một bạn nam vang lên khiến cô có lẽ sẽ ghi nhớ mai sau này, không cách nào quên được:
- Aissss, đi đứng kiểu gì vậy, tâm hồn để trên mây trên gió à?
Nhân Mã đang rất vội, thực sự cậu rất vội vì đã lỡ hẹn với 2 đứa bạn thân nào đó ở cổng trường, ai ngờ tự nhiên va phải cô bạn ngơ ngơ này, thật khiến cậu hơi bực nha.
- Này, cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi đang đi đàng hoàng như này, cậu mắt mũi để đâu mà va vào tôi xong chửi tôi như thế? Hả? Một lời xin lỗi đã không có còn đứng đấy mà nói người ta, thật là, sao nay là cái ngày gì mà gặp toàn chuyện không đâu vậy ???...
Cô đây là đang rất nhẫn nhịn cái tên này rồi nhé, tự nhiên va phải người ta không xin lỗi thì thôi, đứng đó mà chửi. Nói xong cô quay ngoắt bỏ đi không để tên kia có thêm bất cứ cơ hội nào đôi co với cô nữa.
Nhân Mã cậu là đang rất muốn chạy vào đánh cho cô ta một cái. Ai đời nghe người ta nói xong bỏ ngoắt đi như vậy không cơ chứ. Thôi coi như hôm nay cậu tốt tính và đang vội nên thôi bỏ qua, bỏ qua.
- Không biết tên Nguyễn Ma Kết ở đâu rồi ấy nhờ. Nguyễn Ma Kết...Nguyễn..Ma.. Kết... À đây rồi, 11C1 à....
Cô là cô đã được vào lớp chọn rồi đấy, là lớp chọn cơ đấy, thật không uổng công bao ngày thức đêm luyện thi.
Xem xong, cô vội chạy xuống dãy hàng của lớp mà không hề hay biết những cặp mắt đang nhìn mình với vẻ ghen tị, ngưỡng mộ, và cô cũng vô tình không để ý đến cái tên tưởng chừng như đã hằn sâu trong tâm trí cô ở ngay phía trước đó.
- A Kết phải không, Bạch Dương nè!
Phía dưới, một cô bạn lém lỉnh với mái tóc màu nâu óng xõa dài được làm xoăn nhẹ ở phần đuôi, trông cô bé không quá đỗi xinh đẹp nhưng ở cô lại toát lên một nét hồn nhiên, dịu dàng khiến mọi người khó có thể rời mắt, cô gái đó chính là Kiều Bạch Dương. Vốn học cùng Ma Kết, cô hiểu rõ cô bạn này học giỏi đến cỡ nào, có lẽ vì vậy nên năm nay chung lớp với cô bạn cũng phải là điều gì quá khó hiểu.
- Bạch Dương... Dương, à Kiều Bạch Dương hả??? Chào nha, năm nay lại học chung rồi, mong cậu giúp đỡ ha!
- Ôi trời, không ngờ phải đến tận một lúc cậu mới nhớ ra tớ đấy. Thật buồn quá đi
Bạch Dương vờ làm vẻ mặt giận dỗi khiến Ma Kết chỉ biết cười trừ, cũng chính vì thế mà cô không hề nhận ra sự hiện diện của cậu bạn với mái tóc uốn nhẹ cùng tông màu với tóc của Bạch Dương đang đứng ngay cạnh, cậu bạn nhìn cũng thuận mắt lắm nếu không muốn nói là ..đẹp trai???. Đôi mắt màu nâu nhạt với đôi môi hình trái tim đỏ mọng khiến bất cứ cô gái nào cũng muốn lao vào cậu ta, trông cậu ta có vẻ đang chờ đợi ai đấy thì phải. Ma Kết gượng hỏi:
- Còn...cậu đây là?
Song Tử giật mình, liền vội quay qua cười xởi lởi:
- Tôi là Mã Song Tử, học sinh lớp C2 năm ngoái, hân hạnh làm quen.
Ma Kết gật đầu đáp cho có lệ. Bỗng từ đâu có cậu bạn chạy đến, cậu ta trông cũng thuộc dạng...khá được theo nhận xét và con mắt thẩm mĩ của Ma Kết, mái tóc đen hơi uốn nhẹ dài đến trán cùng với đôi mắt xanh thẫm trông vô hồn và mê hoặc đến lạ, Ma Kết cũng định làm quen cho đến khi nhìn lại toàn bộ gương mặt cậu ta. Cô thét lên:
- A, cậu là cái thằng vô duyên vừa nãy chửi tôi đây mà.
Nhân Mã nhìn cô bạn trước mặt với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Khỉ thật, sao đi đâu cũng gặp nhỏ này được thế nhỉ?
- Uả, Kết quen cậu hả Mã? Sao tôi không biết nhỉ?
- Uh đúng thật, nhưng thằng này năm ngoái làm gì học chung với lớp cậu đâu mà quen Ma Kết được?
Nhân Mã không biết nói gì để 2 đứa bạn này hiểu nữa, đành ậm ờ cho qua chuyện và không thèm nói thêm một câu nào với cô bạn kia. Gì chứ Nhân Mã cậu vốn nóng tính nên ai đã để cậu ghét thì chắc chắn một điều rằng không bao giờ cậu để người đó vào mắt, chắc chắn.
" Tùng...Tùng" giờ khai giảng đã bắt đầu, học sinh ai ai cũng chạy về chỗ ngồi để tham dự lễ khai giảng. Cả hội trường đều bừng lên không khí vui tươi, nhộn nhịp. Khác với những trường khác, lễ hội ở trường tư thục GA rất vui, thậm chí có phần sôi động và náo nhiệt nên hầu hết học sinh đều hào hứng, trừ một số trường hợp.
Trần Kim Ngưu đang đưa đôi mắt màu đen café đờ đẫn lướt khắp dãy hàng lớp mình. Năm nay vẫn chán vậy, vẫn những gương mặt đó, chỉ có thêm vài ba bạn học mới. Mải mê trong dòng suy nghĩ khiến cậu ngủ gục lúc nào không hay...
- Này cậu, cậu có thể dậy đi được không?
Ngước đôi mắt lên nhìn cô gái vừa lằm phiền mình, cậu khẽ chau mày khó chịu:
- Sao? Tôi ngủ thì ảnh hưởng đến cậu à?
- Ơ... Cậu không thích thì thôi, tôi chỉ có ý muốn nhắc. Coi như tôi bao đồng rồi.
Hạ Thiên Yết bực mình lên chiếc ghế phía trước ngồi. Hừ, chỉ tại vừa thấy ông thầy giám thị đi qua nên cô mới có ý muốn nhắc, ai ngờ tên này đã không cảm ơn còn tỏ vẻ khó chịu nữa. Thôi, kệ vậy.
Buổi khai giảng năm đó, năm mà mười hai con người vô tình gặp nhau, vô tình làm quen nhau, chính là quãng thời gian đẹp nhất trong kí ức của mỗi người bọn họ, chắc vậy.
___
Mọi bản quyền thuộc về author Hinoatbagu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro