Chap 0_Quotes
Câu chuyện này chỉ đơn thuần kể về cuộc đời thăng trầm của 12 con người chung một ngôi trường, đã từng quen biết nhau...và đã từng là những người bạn kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua những tháng năm tươi đẹp nhất của cuộc đời... Mong rằng, cái "đã từng" ấy sẽ để lại những dư vị, kỉ niệm đẹp trong lòng 12 con người đó...
"Tại sao cậu có thể khờ đến mức như thế? Kiên nhẫn chờ đợi tôi như vậy?
" Cậu còn phải hỏi sao, chẳng lẽ tình cảm bấy lâu của tôi chưa bao giờ chạm đến cậu, dù chỉ một lần?"
Và, không chỉ đơn giản thế. Mối quan hệ của họ chính là một vòng lặp, một vòng lặp bất định.
"Tôi vẫn luôn là một đứa ngốc, nhỉ?"
"Ừ, dù biết tình cảm đó của tôi không hề dành cho cậu. Nhưng, cậu cũng thật can đảm khi có thể chờ đợi tôi đến tận bây giờ!"
Họ quen nhau, phải chia tay trong buồn bã để rồi luôn tự dằn vặt bản thân?
"Đến bao giờ? Tôi còn phải chờ đến bao giờ cậu mới chịu nhìn thẳng vào mắt tôi và đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho chuyện đó?"
"Không phải ...chính cậu là người đã mở lời trước sao?"
Dĩ nhiên, không thể thiếu những hiểu lầm, những cuộc cãi vã thường trực vì những chuyện không đáng có.
"Sao cậu có thể cứng đầu như thế? Biết rõ tình cảm của tôi không bao giờ hướng về phía cậu, hà cớ gì mà cậu vẫn còn giữ tình cảm đó?"
"Vì tớ không thể buông bỏ được, chỉ chuyện tớ giữ nó cho riêng mình thôi mà cậu cũng cấm đoán sao?"
Có cả những đau thương, mất mát hay cay đắng, ngọt bùi
" Cậu tàn nhẫn với tớ lắm, cậu biết không? Tại sao lại đối xử với tớ như thế trong khi tớ đã luôn mòn mỏi dõi theo cậu suốt thời gian qua?"
"Vậy cậu có từng hỏi tôi đau buồn như thế nào khi cậu rời bỏ tôi hay chưa? Cậu có từng nghĩ đến những gì tôi đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian chờ đợi mà không một chút tin tức hay chưa? Hả?"
Ấy thế nhưng, ông cha ta đã có câu "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Mọi chuyện rồi sẽ quay trở lại đúng với lẽ thường tình của nó.
"Cậu là cô bé năm đó? Người mà tôi từng dành biết bao tình cảm?"
"Đúng thì sao, không phải thì sao? Cậu có tiếp tục dành tình cảm cho tớ nếu biết được sự thật?"
Đó chính là cuộc sống, cuộc sống thời học trò ngô nghê, chứa đựng bao nỗi buồn, và cả niềm vui của những cô cậu học trò hồn nhiên, ngây thơ năm ấy.
" Cậu thật ngốc, cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không hề nhận ra tình cảm mà tớ dành cho cậu, một chút cũng không..."
"Cậu thì sao chứ? Có biết đến việc tớ đã luôn dõi theo cậu từ khi chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ con?"
Tất cả những kỉ niệm, câu chuyện đó sẽ được ghi lại trong "vô thường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro