1.
Trung Hoa Dân Quốc trong suốt hơn ba mươi năm nay gần như hãm sâu vào nội chiến. Tình cảnh dân chúng quá đỗi bi thương. Bởi lẽ bị lâm vào hoàn cảnh khốn cùng đến vậy, bị bóc lột thậm tệ đến vậy, đi đâu cũng thấy người chết đói nằm la liệt, thây xác chất đầy đường lối qua lại. Vậy mà những kẻ tai to mặt lớn vùng Nam Kinh vẫn thoải mái tổ chức yến tiệc linh đình. Những tên quan chức cấp cao với lớp vỏ bóng loáng ấy vẫn cứ vui sướng nhảy múa hát ca trên nỗi đau của hàng triệu con người vô tội.
Đây không phải lần đầu một người làm báo như Cự Giải được mời đi dự tiệc. Cô từng học chung khoá với Sư Tử - con cả của nhà họ Hoàng, trước đây cả hai cũng đã cùng nhau đi tiệc, đi chơi mấy lần. Tính ra cũng là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Xét về mặt vật chất, bữa tiệc này có quy mô không hề nhỏ. Nhị tiểu thư của gia tộc này vừa mới đến tuổi cập kê, thế nên nhân dịp nàng tròn mười tám, Hoàng Minh Vũ mới mở yến hội thật to như một hình thức trải thảm đỏ để dắt tay con gái bước qua cảnh cửa dẫn đến giới thượng lưu. Các ông trùm giới chính trị cũng đến dự tiệc, coi như thưởng cho hắn chút mặt mũi.
Hoàng Sư Tử dĩ nhiên luôn trốn bay đi đâu mất lúc đón khách, dồn hết gánh nặng lên đôi vai của em trai em gái mình. Việc cậu chàng năm nay đã hai mươi bốn mà chưa từng hẹn hò qua một ai, gặp gỡ hàng trăm giai nhân mà chẳng hề động lòng đã luôn là một dấu chấm hỏi cho cả gia tộc, cũng như những kẻ lớn mật chuyên hóng hớt chuyện giới thượng lưu. Thiếu gia họ Hoàng chẳng hiểu tài tình thế nào mà hết lần này đến lần khác có thể thuyết phục cha cho mình thêm thời gian, câu kéo quãng đời độc thân vui tính. Dẫu vậy, Hoàng Minh Vũ vẫn không khỏi cảm thấy bất mãn vì thái độ có phần vô phép của con trai mình.
Quay trở lại với bữa tiệc, giờ đây khách mời đã đến hơn nửa. Từng nhóm một đứng tụm thành hội, tay nâng những ly rượu vang, ăn chơi thoả thích. Yến hội cũng là một dịp rất quen thuộc cho những cuộc hẹn hò, dễ dàng tạo cơ hội để hội độc thân kết giao với những người cùng tầng lớp.
Cự Giải đứng im lặng ở sảnh tiếp khách, gương mặt sáng sủa cùng lối trang điểm nhẹ khiến cô dù lọt thỏm giữa muôn người nhưng vẫn có gì đó thu hút lạ kì. Hơn nữa, chiếc váy sáng màu điểm một bông hoa cúc trắng càng làm mọi người thêm phần dị nghị. Đi ăn tiệc nhưng lại cài hoa cúc trắng? Cô ta đã từng học qua phép tắc gì hay chưa?
"Vị này là Tôn Cự Giải, chủ biên của một tờ báo lớn mang tên có trụ sở tại Thượng Hải. Tính tình ngang ngạnh, theo phe trung lập, còn trẻ mà đã viết bài xoáy vào cả Quốc dân Đảng và Cộng sản Đảng rồi, sợ rằng mai nay bị giết bịt đầu mối cũng chẳng lạ. Đã thế còn chơi thân với Hoàng Sư Tử, ta đừng nên dây dưa làm gì. Bởi mới nói, quả nhiên là vật họp theo loài." Triệu Bạch Dương ghé vào tai tiểu thư nhà mình là Trịnh Thiên Bình, cố ý kéo nàng sang một bên khác. Loại người trắng không ra trắng, đen không ra đen như thế này, tốt nhất không thể để có quan hệ với tiểu thư. Trong suốt hơn mười lăm năm nay, Bạch Dương vẫn không hề nới lỏng vùng an toàn của Thiên Bình. Như một quân cờ trung thành, anh tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ được phép làm ảnh hưởng đến Trịnh gia.
Vậy mà trong tích tắc Bạch Dương lơ là, hai mắt của Thiên Bình và Cự Giải đã giao nhau. Cả hai còn chưa kịp đánh giá đối phương đã bị một tiếng nói hào sảng chen vào:
"Tôn Chủ biên dạo này có khoẻ không? Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào chỉ? Chà, nếu không dính líu vào chính trị, hẳn cô Tôn đây đã là một giai nhân khuynh sắc chốn Thượng Hải. Vậy mà..."
Sắc mặt Tôn Cự Giải trầm xuống, thoáng chốc đã gần như không giữ nổi bình tĩnh mà trừng mắt nhìn tên chính trị gia đang ba hoa trước mặt mình. Không thèm bận tâm đến biểu cảm của lũ nhà báo chuột nhắt, hắn ta vẫn bình thản nói tiếp: "Có vẻ như là dạo trước Tôn chủ biên muốn cùng ta bàn luận chuyện gì đó phải không? Thật tiếc quá, đợt đó bận đi công tác nên không thể nói chuyện được. Nhưng yến tiệc linh đình thế này chúng ta không nên ở đây bàn chuyện chính trị, thay vào đó cô nên tận hưởng thì tốt hơn." Sau đó, mắt hắn ta lia đến bông hoa cúc trắng trên váy Cự Giải, "Đằng nào thì người chết đi rồi cũng không thể nào sống lại được nữa."
Nét mặt của Cự Giải càng lúc càng tệ, cô thậm chí còn phải cắn chặt môi để ngăn bản thân không xông vào bóp cổ hắn ta. Giọng nói của Tôn Chủ biên lúc này đã tràn đầy tức giận cùng uất ức, "Chuyện qua rồi không thể vãn hồi, đúng thế, nhưng tất thảy những gì ngài từng làm tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên."
Nghe vậy, Mao Nhân Phượng mới giả vờ xuề xoà khoát tay rồi tỏ ý muốn thoát, "Tôn Chủ biên kiến thức uyên thâm sâu rộng, miệng lưỡi sắc như dao nên lời văn càng đanh thép. Thôi thì bên kia có người gọi ta rồi, đây là Ma Kết - trưởng ban tình báo, cấp dưới của ta. Có gì muốn bàn luận nhân sinh, Tôn Chủ biên có thể tâm sự cùng cậu ấy."
Lúc này, sự chú ý của Cự Giải mới chuyển đến người đàn ông đứng cạnh Mao Nhân Phượng từ lúc nãy. Cô vốn không giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói cũng khàn đi: "Tôi nói cho anh biết, đừng coi mạng sống của nhân dân Trung Hoa là trò đùa, cũng đừng tiếp tục thông đồng với tên đó làm chuyện xấu nữa. Trông cũng không đến nỗi nào cơ mà, sao lại có thể hại người mà mặt không biến sắc? Sao lại có thể giả vờ thánh thiện nhưng tâm địa lại độc ác đến vậy?"
Tiêu Ma Kết xem chừng là người ôn hoà, không dễ nổi giận, thậm chí có phần hơi cứng nhắc. Nghe hết mấy lời như vậy cũng chẳng mảy may tỏ thái độ không bằng lòng, "Tôn Chủ biên bình tĩnh một chút, đừng nóng giận. Chuyện của Khương Minh Trạch và Văn Nhất Đa tiên sinh, người của Quốc dân Đảng chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nếu như có chuyện gì Tôn chủ biên muốn nghe, tôi vẫn luôn sẵn lòng giải đáp. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu."
Tôn Cự Giải đối mắt với Tiêu Ma Kết, nghe đến tên Khương Minh Trạch lại thấy mắt mình như ánh lên chút nước. Cô ngừng lại một chút, để ý xung quanh không có ai nhìn về phía này mới tiếp tục nói, bởi vốn dĩ cũng cố ý muốn làm to chuyện: "Hiểu lầm?Sẵn lòng giải đáp? Mẹ kiếp, nực cười thật. Mấy lời xằng bậy của các người nửa chữ tôi cũng không thể tin. Tôi muốn khuyên anh một điều, tốt nhất đừng để máu vương trên tay nhiều thế, có khi vấy bẩn luôn cả cuộc đời con cháu mình sau này. Không tốt đâu."
Lời này quả nhiên rất khó nghe. Tiêu Ma Kết hơi nhíu mày, thầm nghĩ làm chủ biên của một tờ báo nổi tiếng như vậy thì không nên liều lĩnh thế. Giữ mồm giữ miệng không được thì sao có thể giữ mạng đây? Ở giữa cái đất Nam Kinh phồn thịnh, trong cái thời đại đầy biến động này, liệu có ai dám đứng ra bảo đảm cái mạng nhỏ của cô đây? Dẫu có hơi mếch lòng một chút, nhưng vẻ ngoài của Ma Kết vẫn nhu hoà như cũ, tuyệt không có gì thay đổi: "Nếu cô Tôn Cự Giải đây đã cho rằng tôi làm chuyện xấu, thôi thì chiều theo ý người đẹp. Tôi không việc gì phải biện hộ cho hành động của mình hết."
Hắn ta đang cố tình nhấn chữ thật mạnh để tỏ ý mình bị vu khống, bị hiểu lầm đấy à? Quả nhiên không phải người đơn giản, Cự Giải nghĩ thầm.
Thấy người đối diện mình hừ lạnh một cái, tựa hồ như cũng không muốn dây dưa thêm nữa - chứng tỏ này là dấu hiệu mình sắp bị đuổi đi rồi, Tiêu Ma Kết mới nhanh trí mỉm cười, nói nốt: "Tôi nghe nói trước giờ Đại Công báo của cô vốn có tư tưởng làm báo theo chủ nghĩa tự do. Không đi theo con đường của chủ nghĩa Tam Dân, không chịu cảnh làm tù nhân cho chính trị như lập trường của phe Cộng sản. Xét theo ngữ điệu bây giờ, Cự Giải thẳng thừng như vậy người đời không biết gì lại nghĩ cô nương đây tính tình bất kham. Nói thế nào nhỉ... Chỉ sợ Tôn chủ biên bị hiểu lầm là đồng loã cấu kết cùng phỉ thì không hay đâu."
Mãi lúc sau phục hồi tinh thần rồi, Tôn Cự Giải ngẫm lời Tiêu Ma Kết nói mới thấy toát mồ hôi lạnh. Vị trưởng ban tình báo nọ trông có vẻ ôn hoà, vậy mà chỉ cần vài câu nói cũng có thể cho rằng mình cấu kết với lưu manh. Sợ rằng việc này sẽ liên luỵ đến toà soạn, thế nên dẫu có là người thẳng tính, Cự Giải vẫn phải suy xét mà nhìn mặt người ta một phen.
Cô nàng đột nhiên xoay người, rướn về phía trước rồi chụp lấy tay của Tiêu Ma Kết, gần như áp sát về phía anh ta mà gằn giọng: "Thứ lỗi cho tôi thất lễ."
Thanh âm tuy nhẹ, nhưng là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Tiếp nhận tình huống này, Tiêu Ma Kết chỉ thuận thế xoa xoa tay của Cự Giải đang nắm chặt lấy tay mình, không có ý định gỡ ra: "Tôi đây vốn rất khâm phục ngài Mao, trước giờ đều lấy ngài ấy làm tấm gương để noi theo chứ cũng chưa làm gì quá phận. Thế mà Cự Giải cô nương lại hùng hổ doạ người như vậy, giống như cả quân cục đi làm kiếm cơm ăn cũng chính là mắc đại tội vậy đó."
"Thật lòng thì cũng dám nói mấy lời này, nhưng mấy người làm quan lớn, là bộ mặt của giới chính trị, tôi đây thường dân đâu dám châm chọc. Còn có, đừng gọi hẳn tên tôi. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, và tôi cũng không muốn người khác hiểu lầm là có quan hệ với anh. Bằng không, những người như tôi sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu Trưởng phòng đấy. Cáo từ."
Cô lùi lại một bước, để ý thấy Hoàng Sư Tử đang dựa lưng vào tường, khinh khỉnh quan sát mọi hành động của mình nãy giờ. Xong xuôi rồi mới cười lạnh một tiếng, quay lưng rời đi. Tuyệt nhiên không quan tâm Tiêu Ma Kết đối ứng lại ra sao.
Mao Nhân Phượng đứng tiếp chuyện với các nhà lãnh đạo xong, trở lại thấy Tôn Cự Giải đã sớm bỏ đi rồi. Hắn mỉm cười hỏi: "Sao nào? Thất bại rồi phỏng?"
Tiêu Ma Kết mải nhìn theo bóng lưng của người nọ, nhất thời không lấy lại tinh thần. Mãi đến khi bị Mao Nhân Phượng vỗ vỗ vai, anh mới nhớ ra mình đang tiếp chuyện với cấp trên.
"Quả nhiên là "Không theo bè phái, không vì riêng tư, không màng danh lợi, không đui chột trước điều xấu", danh bất hư truyền." Tiêu Ma Kết nói, "Mọi câu chữ tựa hồ đều mang dao đâm, không biết phải nói sao cho thoả."
"Cậu đừng để bụng làm gì." Mao Nhân Phượng cười xoà.
Tôn Cự Giải coi chính mình là một phần đạo lí, "Đại Công Báo" bị lên án cũng vì tư tưởng "Văn nhân làm báo" quá mức chủ nghĩa lí tưởng này. Cô cho rằng, người sống ở đời nhất định phải làm ra sự nghiệp khác biệt. Nhất là thời loạn lạc bây giờ, trước mắt chính nghĩa phải đặt lên hàng đầu, thế nên an nguy sống chết của mình có ra sao cũng không cần để ý.
Đi theo Mao Nhân Phượng về quân cục, Tiêu Ma Kết cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Mặc kệ những điều không đáng để tâm, tiếp tục diễn vai hoà nhã thế này mới thể hiện đúng tác phong của quan lớn Quốc dân Đảng.
Lãnh đạo Quân đội làm chuyện xấu, lâu nay vẫn luôn bị dân chúng phỉ nhổ, coi khinh. Bởi vậy nên Tôn Cự Giải nghĩ thầm, mình và tên tình báo kia qua lại với nhau cũng không hay. Cô ngồi lên xe của Hoàng Sư Tử, nhờ cậu ta đèo mình về căn nhà cũ của Khương Minh Trạch để lấy đồ.
Song, chuyện chẳng ai nghĩ đến. Trịnh Thiên Bình khi tàn cuộc mới níu tay áo của cậu chàng vệ sĩ họ Triệu, lần đầu tiên trong cuộc đời không vấy bùn nhơ - hỏi về vị thế của Quân thống.
Triệu Bạch Dương lắc lắc đầu, tặc lưỡi đáp lại vài lời rồi thôi. Chuyện nhà người ta, mình cũng chẳng nên để ý nhiều. Anh bất giác nghĩ về anh trai ruột của Thiên Bình - thiếu chủ Trịnh Kim Ngưu, cùng với chỗ đứng đồ sộ của hắn ta trong Quốc dân Đảng. Để tiểu thư biết được những mặt trái tréo ngoe tối tăm này, e là không tốt.
Nhất là khi dính líu đến những người xung quanh Hoàng Sư Tử lại càng không nên.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro