Công chúa ngủ trong rừng (7)
- Nhưng quan trọng là...- Thiên Bình bắt đầu giải thích.- Chúng ta không thể khẳng định việc liệu công chúa có ngủ thật không, vì đã có Bạch Dương giúp đỡ. Nhưng ta cũng càng không thể biết được liệu Bạch Dương có phản bội Song Tử không, vậy nên... Trong chuyện này, chưa thể nói trước điều gì. Nhân Mã, con có một phần là dòng máu tiên của mẹ, nên có thể khi công chúa ngủ, con vẫn có thể hoạt động bình thường, và con cũng có thể chính là tình yêu đích thực mà trong lời nguyền năm đó ta nói. Hơn nữa, con có mối quan hệ mật thiết với Kim Ngưu, chẳng phải điều đó càng chứng tỏ con có cơ hội sao? Bạch Dương hoàn toàn không liên quan gì tới Kim Ngưu, chỉ cần Bạch Dương phản bội Song Tử, người trở thành tình yêu đích thực của cô ấy, rất có khả năng sẽ là con!
- Nhưng con không hề muốn Song Tử bị người cô ấy yêu phản bội!- Nhân Mã nói to.- Yêu một người thì chỉ cần họ hạnh phúc, đâu cần họ phải hạnh phúc bên mình!
Lời nói của Nhân Mã làm tất cả đều ngỡ ngàng. Một cậu nhóc gần 18 tuổi mà có thể nói ra những lời này thì quả là trưởng thành hơn hẳn. Song Ngư lúc này bất giác lại nghĩ tới việc anh luôn tán tỉnh, làm đủ trò để thu hút Thiên Bình. Dường như cô luôn phản ứng như vậy, luôn ngại ngùng lảng tránh, luôn tỏ thái độ đầy khó chịu với anh. Phải chăng... đó là lời từ chối?
- Được rồi, dù sao thì trước ngày sinh nhật của công chúa hiện tại là còn 12 ngày. Trong 12 ngày đó, con có thể trở thành bạn của cô ấy, và biết đâu... may mắn sẽ mỉm cười với con.- Thiên Bình nhẹ cười, ánh mắt không chỉ hướng về Nhân Mã.
"Đúng vậy. Còn 12 ngày nữa mới tới sinh nhật Song Tử. Trong thời gian đó, Nhân Mã sẽ trở thành bạn cô, còn Song Ngư, Song Ngư tôi đây sẽ tìm cách để Thiên Bình thật sự chú ý tới mình. Thậm chí, còn cả thời gian tôi và cô ấy có thể đi riêng với nhau khi công chúa và cả vương quốc đang ngủ. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi tìm Nhân Mã, giải cứu Song Tử, và biết đâu... may mắn mà cô ấy nhắc tới, cũng sẽ tới với tôi?"
Lặng lẽ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Song Ngư dường như lạc vào một thế giới khác. Chỉ tới khi mọi người nhắc tới chuyện giữa anh và cô, anh mới giật mình tỉnh giấc.
- Thế... Song Ngư với Thiên Bình, hai người định thế nào?- Kim Ngưu quay sang bên cạnh hỏi.
- Thế nào là thế nào? Chúng tôi có gì đâu mà thế nào?- Thiên Bình thẳng thừng đáp.
- Ừ, đúng. Có là gì đâu.- Song Ngư cười khổ.
"Hôm nay... anh ấy sao vậy? Vừa nãy còn trêu đùa mình mà, sao chưa gì đã lạnh nhạt tới vậy rồi? Hay do mình cũng lạnh lùng quá, không cho người ta một cơ hội? Không, tuyệt đối không phải. Vừa nãy nhắc tới chuyện của Nhân Mã, mình chắc chắn có đánh mắt sang Song Ngư, lữ nào anh ấy không hiểu điều đó? Không được, Song Ngư, không được. Sao anh từ bỏ nhanh vậy? Ban đầu còn ngọt ngào lắm mà, tới lúc tôi chuẩn bị mở lòng, sao lại nỡ lạnh nhạt như thế!"
Hai người, mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng đều cùng hướng về nhau. Hai trái tim vốn luôn cô đơn ấy, nay đã tìm được một nửa trùng nhịp đập. Nhưng mối quan hệ đó của bọn họ... liệu có thể rõ ràng hơn được không? Tại sao... luôn phải mập mờ như vậy?
Chiều hôm đó, Sư Tử đưa Nhân Mã tới trước lâu đài. Gõ nhẹ cửa phòng Song Tử, cô gọi:
- Song Tử, ta Sư Tử đây. Có người cần gặp con này.
- Dạ? Con đây.- Song Tử thò đầu ra ngó nghiêng thì bắt gặp ánh mắt của Nhân Mã.- Ơ, chào anh.
- Song Tử, đây là Nhân Mã, chắc con cũng biết rồi.- Sư Tử thay lời Nhân Mã đáp lại.- Ta chỉ muốn nói, Nhân Mã là con trai của ta và Kim Ngưu.
- Con trai sao?- Song Tử nhíu mày.- Người và Kim Ngưu? Là sao ạ?
- Chuyện này khá dài, nhưng hiện tại em chỉ cần biết như vậy là đủ.- Nhân Mã đáp lại.- Dù sao thì, mong chúng ta có thể làm bạn.
- Ừm, đương nhiên rồi.- Song Tử cười tươi.
Cứ thế, ngày qua ngày, Song Tử và Nhân Mã ngày một thân thiết. Nhưng tất cả, vẫn chỉ dừng lại ở bạn bè. 10 ngày rồi, và tình cảm quả Bạch Dương và Song Tử thì ngày một tốt lên, báo hại Nhân Mã mất ăn mất ngủ. Nhưng làm sao đây, người anh yêu đang hạnh phúc, anh chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Dù cho người bên cô có không phải anh đi chăng nữa, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc, mọi thứ anh đều chấp nhận đánh đổi.
- Nhân Mã, anh nghĩ đi đâu đấy?- Song Tử lay nhẹ người Nhân Mã.
- À... Tự nhiên anh nhớ đến chút chuyện cũ thôi, không có gì đâu.- Nhân Mã lúng túng cười trừ.
- Hai ngày nữa là sinh nhật em rồi đấy.- Song Tử ngồi tựa vào gốc cây trên đỉnh đồi nhìn về phía hoàng hôn đang xuống.
- Nhanh thật nhỉ, mình gặp nhau thế mà đã thành bạn rồi.- Nhân Mã nằm trên bãi cỏ, ngước lên nhìn bầu trời rộng không một gợn mây.
- Sắp đến sinh nhật em, tức là sắp tới lúc Bạch Dương giúp em hóa giải lời nguyền đó rồi.- Song Tử nói tiếp, không nhìn thấy biểu hiện của Nhân Mã.
- Ừ, chắc chắn rồi.
- Sau đó bọn em sẽ sống thật hạnh phúc với nhau, mãi mãi luôn. Còn anh sẽ là khách được mời thường xuyên.- Song Tử nhìn Nhân Mã nhẹ cười.
- Đúng đấy, bạn của Song Tử thì chắc chắn là sẽ thường được mời tới nhà chơi.- Bạch Dương đang ngồi cạnh Song Tử bấy giờ mới lên tiếng.
"Đúng rồi, hóa ra trong mối quan hệ này, mình mới là người thừa thãi. Vậy mà cứ hy vọng. Hy vọng để làm gì chứ, để rồi thất vọng thêm một lần nữa ư? Nếu đã vậy, sao không thử quên cô ấy? Nói thì dễ đấy, nhưng thật sự... mình có làm được không?"
- Thôi cũng muộn rồi, mình về đi nhỉ?- Song Tử đứng dậy, nhìn hai người con trai.
- Em xuống trước đi, anh với Nhân Mã nói chuyện chút.- Bạch Dương vẫy tay.
- Vậy em về nha, tí hai người về cẩn thận.- Nói rồi, Song Tử vòng ra sau tìm đường xuống.
Sau khi Song Tử khuất bóng, Nhân Mã mới nhíu mày hỏi:
- Chúng ta có gì để nói sao?
- Chú em bình tĩnh. Có rất nhiều là đằng khác.- Bạch Dương cười cợt.- Chú có vẻ thích cô công chúa kia nhỉ?
- Biểu hiện rõ vậy sao?- Nhân Mã cười mỉa mai.- Đúng rồi, một kẻ thất bại thì có thể che dấu được gì chứ?
- Chà, tôi thì chả ấn tượng gì với cô ấy lắm.- Bạch Dương nhún vai.- Ở vương quốc tôi, tất cả phụ nữ đều vây quanh tôi. Cô công chúa này cũng chẳng khác gì, nhàm chán. Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ta cũng có điều gì đó đặc biệt, nhưng thật ra cũng chả khác gì.
Nhân Mã nghe tới đây thì làm sao giữ được bình tĩnh, anh đứng dậy túm lấy cổ áo của Bạch Dương:
- Vậy sao anh còn đồng ý yêu cô ấy? Anh không sợ cô ấy tổn thương sao?
- Ây bình tĩnh, chú em cứ bình tĩnh.- Bạch Dương vẫn bình tĩnh.- Chẳng phải việc này quá có lợi cho chú em sao?
- Ý anh là sao?- Nhân Mã hạ Bạch Dương xuống nheo mắt.
- Cậu đúng là chậm hiểu mà.- Bạch Dương ca thán.- Tôi không thích cô ấy, chẳng phải cậu có cơ hội sao?
- Tôi không cần cơ hội.- Nhân Mã gào lên.- Tôi có thể tự tạo ra cơ hội cho mình, không cần tới anh, nhưng điều tôi cần là Song Tử được hạnh phúc.
Bạch Dương vỗ vai anh:
- Khẩu khí khá đấy. Thế bây giờ cậu định thế nào?
- Còn tùy vào anh nữa.- Nhân Mã ngồi phịch xuống thảm cỏ.
- Tôi đang để ý một người khác rồi, Song Tử này tôi không thích. Quyền quyết định là ở cậu.- Bạch Dương cũng ngồi xuống cạnh Nhân Mã đáp.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Nhân Mã mới trả lời:
- Điều tôi cần là Song Tử hạnh phúc. Cô ấy hạnh phúc khi ở bên anh, vậy là được. Mai tôi sẽ bắt đầu đi khắp vương quốc để tìm một người phù hợp và quên đi cô ấy. Song Tử giao lại cho anh.
- Thế chú không quan tâm gì đến hạnh phúc của tôi sao? Nếu làm vậy, chỉ có Song Tử là người được lợi, tôi và chú đều không có gì. Sao chú không thử giành cơ hội đó cho mình đi?- Bạch Dương vặn hỏi ngược lại.
- Như tôi đã nói, tôi cần Song Tử hạnh phúc. Để cô ấy hạnh phúc, tôi có thể đánh đổi bản thân.- Nhân Mã nhún vai.- Còn về hạnh phúc của anh, tôi nghĩ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không cháy to thì cũng cháy nhỏ. Có thể không phải tình yêu thật sự, nhưng ở bên cô ấy lâu sẽ thành ra yêu, hoặc không thì cũng có thể chung sống hòa hợp được mà.
- Chà, tình yêu lớn lao thật đấy.- Bạch Dương cảm thán.- Được, tùy chú thôi. Tôi đã cho chú quyết định thì sẽ giữ lời.
- Cảm ơn, tôi nợ anh lần này đấy.- Nhân Mã cười.- Hóa ra, anh cũng tốt đấy nhỉ?
- Đương nhiên.- Bạch Dương vỗ ngực.- Mà cậu đừng nghĩ là nợ nần gì nhé, chỉ đơn giản là giúp đỡ nhau thôi.
- Được rồi, rất cảm ơn anh, ông bạn già ạ.
- Này, tôi có hơn cậu bao nhiêu đâu mà già cái gì?
- Không hơn bao nhiêu nhưng cũng là hơn. Hơn là già hơn tôi rồi còn gì.
- Cậu... đúng là không cãi lại nổi mà...
"Chỉ cần em hạnh phúc, bất cứ điều gì, kể cả hạnh phúc của bạn thân, tôi cũng chấp nhận hy sinh."
________________________________
Lời cuối bất ngờ lắm nè mọi người uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro