Công chúa ngủ trong rừng (5)
Sau khi đã trả tiền đầy đủ, 5 người lại vòng từ Spa qua trung tâm thương mại shopping. Tới tận chiều tối, cả đám mới kéo nhau về lâu đài.
- Mọi người ở lại ăn tối nay nha, hôm nay mẹ con bảo mời mọi người ở lại.- Song Tử vừa đi vừa nói với 4 bà tiên.- Hôm nay mẹ có mời cả bà Thiên Bình với mấy người bạn của mẹ nữa.
- Ừ được, tối nay chúng ta cũng không bận gì.- Cự Giải gật đầu.
Đi trên hành lang lâu đài tới phòng ăn, ánh mắt Song Tử lỡ va phải bóng một chàng trai. Tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt góc cạnh, cao ráo, đúng là cực phẩm bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Bỗng một tiếng " Đoàng " vang lên, Song Tử nhận ra mình vừa trúng tiếng sét ái tình mất rồi! Chăm chú nhìn chàng, Song Tử sẩy chân, bước lệch một bước, ngã về phía Bạch Dương. Bạch Dương cũng nhanh nhẹ đỡ được Song Tử. Luống cuống, Song Tử ngại ngùng đứng thẳng người dậy:
- Xin... xin lỗi anh.
Cười nhẹ, Bạch Dương xua tay:
- Không sao đâu. Ta là Bạch Dương, hoàng tử của nước láng giềng. Còn nàng hẳn là Song Tử công chúa phải không?
Ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn tràng, Song Tử khẽ gật đầu. Hóa ra chàng đã biết trước về cô rồi!
- Cơ mà... Sao hôm nay chàng lại ở đây?- Song Tử nhớ ra, bẽn lẽn cất lời.
Không để Bạch Dương trả lời, Bảo Bình nhanh chóng giật lấy tay Song Tử rồi kéo cô vào phòng ăn, để lại cho Bạch Dương một câu nói:
- Đi vào ăn đi, cả cậu nữa! Lề mề quá đấy!
Bước vào gian phòng rộng, trước mặt Song Tử là bố mẹ đang ngồi đối diện nhau ở chính giữa đợi sẵn. Ngồi bên phải của Ma Kết là một người đàn ông, bên phải là một ghế trống rồi tới một người khác, còn bên trái Thiên Yết là Thiên Bình. Song Tử bước tới ngồi vào ghế bên phải của mẹ mình, đối diện với cái ghế trống trải đó. Lần lượt, các bà tiên cũng tìm chỗ ngồi cho mình, còn Bạch Dương bước tới, kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh Ma Kết.
- Được rồi, hôm nay mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây là để dự buổi tiệc sinh nhật sớm của Song Tử. Còn tới đúng ngày... nếu có thể, chúng ta vẫn sẽ tổ chức.- Ma Kết đứng dậy nói.
- Sao lại vậy ạ? Sao bố mẹ không nói cho con trước?- Song Tử cũng đứng dậy hỏi.
- Hôm nay, chúng ta sẽ tiết lộ cho con một điều mà tất cả chúng ta đều cố gắng giữ kín trong 16 năm qua.- Thiên Yết kéo Song Tử xuống, rồi nói tiếp.- Song Tử, con đã bị nguyền rủa!
Ngơ ngác một hồi, cô lại cất giọng lanh lảnh của mình lên:
- Mọi người đùa con sao? Trên đời này làm gì có nguyền rủa chứ?
- Con nên nhớ rằng, thần tiên vẫn còn tồn tại thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.- Thiên Bình trả lời cô.
- Mọi người giải thích cho con đi, thế này là sao?- Song Tử tức giận, đứng dậy hét lớn.
Thở dài, Ma Kết và Thiên Yết bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm đó. Đương nhiên, sự thật mới về lời hứa của Song Ngư với Kim Ngưu cũng được tiết lộ. Nghe xong câu chuyện đó, Song Tử sốc toàn tập. Bố mẹ cô đã che giấu tất cả những việc này bao năm qua, cả những bà tiên, những người luôn thương yêu cưng chiều cô hết mực. Rồi cả mối quan hệ chết tiệt liên quan tới con người đã nguyền rủa chính mình nữa. Cô chỉ hận lúc nhỏ không thể chống lại ông ta.
- Vì thế, chúng ta đã tìm một đối tượng uy tín để con hẹn hò, bắt đầu từ ngày mai, để con không thể bị bất kì ai hại nữa.- Kim Ngưu nói, giọng trầm đầy vẻ hối lỗi.- Đây là thù hằn của ta và cha con, không nên lôi con vào. Là ta sai trước, xin lỗi mọi người nhiều lắm.
Song Tử nghe những lời đó xuất phát từ người đã hại mình, phần nào cũng cảm thông cho anh. Cô ngước lên nhìn thấy Bạch Dương đang nhẹ cười với mình. Ấp úng không thành câu, cô quay sang hỏi Thiên Yết:
- Mẹ... đối tượng... đối tượng uy tín đó... là... là Bạch Dương phải không ạ?
Thiên Yết gật nhẹ đầu. Nhìn được lời khẳng định của mẹ mình, Sog Tử vui ra mặt. Cô thích anh rồi, anh cũng lại là người cứu cô nữa chứ! Chàng trai này, quả là có nhiều điều đặc biệt!
- Được rồi, nếu không còn thắc mắc, chúng ta bắt đầu buổi tiệc đi nhỉ.- Ma Kết đứng dậy, cầm lấy cốc rượu vang của mình giơ cao.- Vì Song Tử!
Song Tử chợt nhớ tới Nhân Mã. Đúng rồi, Nhân Mã! Anh phải được đến dự sinh nhật cô chứ! Cô cất lời, làm Ma Kết khựng lại:
- Mọi người đợi một chút, con có việc quan trọng.
Đứng dậy, toan bước ra khỏi căn phòng thì Sư Tử kéo tay cô lại:
- Đừng lo, hai đứa sẽ gặp lại nhau thôi. Thể nào thì con cũng được Bạch Dương cứu mà!
Đánh giá lại tình hình, Song Tử bình tĩnh lại, ngồi xuống bàn ăn xin lỗi:
- Không có gì đâu ạ, mọi người cứ ăn tiếp đi nhé!
Kết thúc buổi tiệc hôm đó, Thiên Bình bước ra vườn thượng uyển cùng Song Ngư. Mặc dù trời đã xẩm tối, nhưng khu vườn vẫn được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường đầy vẻ cổ kính. Ngồi xuống chiếc xích đu cũ, cô khẽ búng tay. Hiện ra trước mặt hai người là Kim Ngưu và Sư Tử đang ngơ ngác. Thiên Bính bấy giờ mới cất lời:
- Song Ngư, Sư Tử, hai người nhìn cho kĩ nhau vào. Em cực kì chắc chắn, hai người có liên quan tới nhau!
Quay sang nhìn người còn lại, cả hai cùng nhíu mày đánh giá. Mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt... Trùng khớp!
- Cô... là mẹ Nhân Mã thật sao?- Kim Ngưu cất giọng hỏi trước.
Sư Tử sững người. Anh ta vừa nhắc tới Nhân Mã sao. Quỳ rạp xuống, Sư Tử ôm mặt nấc lên:
- Ngươi... thì ra chính là ngươi!- Cô hét to.- Nếu ta không phải mẹ nó, thì còn có thể là ai? Tóc đỏ đất rất hiếm, chẳng phải vậy sao? Chính đêm hôm đó người đã thì thầm với ta như vậy, chính ngươi đã dùng những từ ngữ mỹ miều để khen ta. Rồi bây giờ thì sao? Nhân Mã, nó là con chúng ta, nhưng ngươi không hề cho ta cơ hội được gặp nó!
Kim Ngưu nhìn dáng vẻ bé nhỏ trước mặt, lòng dậy lên chút đau xót. Đúng là... anh quá tàn nhẫn với cô rồi.
- Xin lỗi... thật ra lúc đó tôi cứ nghĩ cô bắt tôi phải chịu trách nhiệm, rồi không muốn gặp con nên mới để nó như vậy, nên tôi mới chuyển đi, chỉ vì không muốn Nhân Mã bị mẹ nó làm tổn thương...
- Tôi là một người mẹ, dù có ra sao cũng luôn yêu thương đứa con mình đã sinh ra. Còn anh, anh cố tình chia cắt chúng tôi, anh không muốn Nhân Mã nhận tôi làm mẹ nữa đúng không? Anh muốn nó nghĩ tôi là một người tồi tệ phải không? Cho dù chúng ta không có tình cảm, nhưng Nhân Mã là con trai tôi, ít nhất nó cũng phải biết mẹ của nó là ai.- Sư Tử gào lên, nước mắt giàn giụa, nói ra đầy cay đắng.
- Xin lỗi, tôi thật sự không có ý đó, tôi chỉ... nghĩ rằng cô thật sự không muốn gặp Nhân Mã...
- Anh im đi! Có người mẹ nào lại không muốn gặp đứa con mình đã dứt ruột đẻ ra đâu chứ?
- Sư Tử, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô rất nhiều. Bây giờ... tôi phải làm gì để bù đắp cho cô đây?
- Hừ, tôi không cần. Điều tôi cần là nhìn thấy Nhân Mã lớn lên từng ngày. Bây giờ còn được nữa không?
Kim Ngưu đờ người ngẫm nghĩ. Hay là...
- Sư Tử, tôi biết là tôi nói lời này có hơi đường đột... Như cô đã biết, tôi là người đồng tính... Nhưng có lẽ cô bẻ thẳng tôi lại rồi. Sư Tử, mình cưới đi!
Lần này tới lượt Sư Tử lặng người. Cô đứng dậy, tát Kim Ngưu một cái:
- Anh nghĩ là việc đó có thể làm nguôi ngoai tôi đi sao? Anh nghĩ tôi cần cái tình cảm đó của anh sao? Cái tôi cần, là được nhìn thấy con tôi trưởng thành!
- Thì... bởi vậy mới nói. Chúng ta... làm thêm đứa nữa được mà.- Kim Ngưu ngập ngừng nói, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm vô định của Sư Tử.
Nghe xong lời anh nói, Sư Tử thất thần. Hắn còn dám nói ra những lời như vậy sao. Chết tiệt, đúng là khốn nạn mà. Cô lải nhải, chuẩn bị nhiệm bùa lên Kim Ngưu thì Thiên Bình chạy tới ôm chặt lấy cô:
- Chị, đừng làm vậy mà. Không đáng đâu.
- Thế em nói đi, bây giờ chị phải làm sao!- Cô gào lên.
- Thôi, mình về nghỉ đi chị. Hôm nay chị mệt rồi. Còn chuyện của Nhân Mã... Để vài hôm nữa em tìm được nhà của hai bố con nó thì em đưa chị tới.- Thiên Bình nói nhẹ giọng, rồi búng tay, đưa bản thân và Sư Tử về nhà.
Trong vườn bây giờ chỉ còn lại Song Ngư và Kim Ngưu. Song Ngư bước tới, vỗ vai Kim Ngưu:
- Ngươi... bị bẻ thẳng lại từ khi nào rồi?
Trừng mắt lên nhìn Song Ngư, Kim Ngưu nạt:
- Bây giờ còn nghĩ tới chuyện đó được à?
- Nói đi, tiết lộ chút đi.- Song Ngư năn nỉ.
- Sao ta phải nói? Đưa ra lí do đi.- Kim Ngưu bước chầm chậm, dần quay lại lâu đài.
- Nói đi, rồi ta nghĩ cách cứu ngươi.- Song Ngư đi theo nhẹ cười.
Khựng lại, Kim Ngưu khẽ nheo mắt:
- Giúp được thật không đấy? Nghe hơi khó tin nha.
- Được, cứ tin ta.- Song Ngư vỗ ngực.
Thở dài. Kim Ngưu ngẩng đầu lên trời, nhìn lên cả một dải ngân hà đang rực sáng. Anh nghĩ lại đêm hôm đó, đúng là anh đã thì thầm những lời đó với Sư Tử, anh đơn giản nghĩ đó chỉ là vì anh đã bị Ma Kết làm tổn thương quá nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nghĩ tới khuồn mặt hoàn mỹ của cô, mái tóc đỏ đất hiếm có toát lên vẻ quyền quý, đôi mắt xanh đầy vẻ cao sang, bí ẩn. Anh vừa đắm chìm trong chính đôi mắt ầng ậng nước đó, cảm nhận vẻ đẹp đó của cô. Nhớ lại cái ngày cô đem Nhân Mã tới trước nhà anh, cô cũng khóc như vậy, khóc thật nhiều. Cô thương con lắm, thương cho cái số phận của con. Chính cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà cô đặt Nhân Mã xuống, vẫy tay rồi hôn lên trán con, anh đều nhìn thấy cả. Anh thấy cả hình ảnh cô khóc nức nở ngay sau khi anh bế Nhân Mã vào nhà, thấy bòng người nhỏ nhắn của cô chầm chậm rời đi trong nước mắt... Ngày đó, anh luôn nghĩ những giọt nước mắt của cô tới từ niềm vui sướng, nhưng nào đâu biết cô đã đau khổ thế nào...
- Ê, trả lời ta đi chứ.- Song Ngư lay lay người Kim Ngưu, kéo anh ra khỏi những hồi tưởng.
- 16 năm trước, vào đúng cái ngày cô ấy mang Nhân Mã tới với ta. Ta luôn nghĩ rằng hôm đó cô ấy khóc vì vui mừng sau khi bỏ được Nhân Mã cho ta nuôi, nhưng hình như... Cô ấy phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định đó.
- Chắc chắn rồi, người mẹ nào chả thương con.- Song Ngư gật gù.
- Lúc đó ta khá bất ngờ vì phản ứng của cô ấy, sau đó tiếp xúc với phụ nữ cũng có những cảm giác lạ, không giống ngày trước. Chắc chắn là do Sư Tử!
- Nhưng mà sau đấy ngươi vẫn tìm tới phá đám Ma Kết mà?- Song Ngư nhíu mày.
- Là do Ma Kết làm ta tổn thương, không liên quan tới Sư Tử.
- Được rồi, ta hiểu. Thôi, bây giờ về nghỉ đi, ngày may ngày kia gì đấy ta đưa Thiên Bình với Sư Tử sang, giải quyết nốt, rồi cho Nhân Mã nhận mẹ.- Song Ngư thở dài trả lời.
- Ừ, cảm ơn nhiều nhé.
- Có gì đâu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro