Công chúa ngủ trong rừng (4)
Một lúc sau, Song Tử bước ra. Vặn tay nắm cửa, Song Tử bước vào một thế giới mờ ảo. Khung cảnh êm đềm, tron g trẻo, ở giữa là hồ khoáng nóng. Cô ngồi xuống bên hồ, thả khăn tắm đang quấn quanh người ra, rồi từ từ thả mình tận hưởng dọng nước ấm. Sự thoải mái đột ngột làm Song Tử lim dim. Cô buông xuôi hai mi mắt, để dòng nước tự cuối mình đi. Chợt cánh cửa mở ra, tiếng bước chân tiếng vào. Song Tử chẳng thèm mở mắt ra, cô cất giọng:
- Sư Tử phải không? Con biết chắc chắn là người mà. Người xuống đây thử đi, nước thích lắm.
Không có tiếng trả lời. Vài dây sau, một giọng nam khàn khàn cất lên làm cô giật mình:
- Xin lỗi, nhưng tôi chưa nhìn thấy gì đâu.- Nhân Mã nhanh chóng xoay người lại. Gì đây? Là một thiếu nữ người trần như nhộng đang phô trương vẻ kiểm diễm đó trước mặt anh. Một đứa con trai hơn 17 tuổi xuân, cũng đã dần được coi là đàn ông trưởng thành nhìn thấy cảnh này ai mà kiềm chế nổi cho được. Nén lại nỗi đau thầm kín của mình, anh ngượng ngùng quay ra sau rồi buông lời nhắc nhở.
Song Tử mở mắt. Trước mặt cô là người con trai thân hình lực lưỡng, vẻ nam tính quyến rũ khó tả. Trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, một chiếc choàng lên cổ, nhưng cộng thêm cái giọng khàn khàn đó càng làm cho cô mê muội. Đôi mắt một mí toát lên sự trưởng thành, đôi mày sắc sảo, sống mũi cao,... Là nam nhân này muốn thu hút sự chú ý của công chúa Song Tử đây sao? Nếu đúng là vậy, hắn đã chính thức thành công rồi. Chợt thấy hai má hắn đang phiêm phiếm hồng, cô mới nhớ ra trên người mình đang không một mảnh vải. Song Tử ngay lập tức túm lấy chiếc khăn tắm, nhanh chóng vòng qua người rồi chất vấn:
- Anh là ai? Sao lại đi vào phỏng của tôi?- Giọng nói hơn run, dường như cô có phần sợ hãi trước con người này.
- Là do cô đi nhầm phòng. Phòng của cô là VVIP 2, đây là phòng VVIP 3. Đây là phòng tôi, phiền cô rời đi cho.- Hắng giọng mỗi cái, Nhân Mã cất lời.
- À xin lỗi, phiền anh rồi.- Cô ngại ngùng, cố gắng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
- Còn về việc ban nãy... - Nhân Mã nói, nhắc đến chuyện đó vẫn khiến anh khó chịu.- Xin lỗi, mong cô bỏ qua cho, tại tôi không nhìn trước xem trong phòng có người.
Song Tử bất ngờ. Rõ ràng là lỗi của cô, nhưng sao anh ấy lại lên tiếng xin lỗi? Chút áy náy trong lòng, Song Tử mở lời:
- Vậy... Hai tuần nữa là sinh nhật tôi, anh tới nhà tôi ăn tối được không? Coi như chúng ta làm quen chính thức với tư cách là bạn bè?
- Ừ, được. Tôi là Nhân Mã.- Anh nhẹ nhàng gật đầu.
- Tôi tên Song Tử. Tối ngày 17/6 hãy đến lâu đài tìm tôi, bảo là bạn của tôi là được.- Cô nói, rồi nhanh chóng bước tới cửa.
- Khoan đã.- Nhân Mã gọi giật lại.- Lâu đài sao? Nếu vậy... cô là ai?
- Song Tử, công chúa Song Tử.- Nói rồi, cô bước ra và nhẹ nhàng đóng cửa.
" Công chúa, là công chúa đó Nhân Mã. Mày vừa nhìn thấy công chúa xinh đẹp tuyệt trần trên người không mảnh vải nào đó. Mày không sợ sẽ bị giam giữ sao? Không sợ cô ấy nhờ đức vua bắt giam mày à? Vừa mới vào đội đặc nhiệm nửa năm đã bị đuổi thế này thì không được, phải mau trốn đi. ". Nhận được câu trả lời của Song Tử, Nhân Mã ngỡ ngàng. Anh bước tới bên hồ, hình dung lại chuyện vừa diễn ra rồi tự trách bản thân. " Không được, Nhân Mã không thể bị bắt như thế được, nếu chuyện này lộ ra ngoài, hoàng gia mới là những người chịu tổn thất. Mình cứ đường đường chính chính tới chơi, ai làm gì được mình? Nhưng mà ngại chết mất thôi, Nhân Mã à, mày tỉnh táo chút đi chứ. Người ta là công chúa đó! "
Còn Song Tử, sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, cô lập tức chạy về phòng VVIP 2 đúng của mình. Trong đó, 4 bà tiên đang vẩy nước vui đùa với nhau. Nhìn thấy Song Tử, Bảo Bình thắc mắc:
- Ta tưởng con ra trước mà, ở đâu mà bây giờ mới tới, người còn ướt sũng thế kia?
- Con đi nhầm sang phòng VVIP 3, đang nằm thoải mái thì có một người đi vào, lúc đấy mới biết là nhầm.- Song Tử thở dài kể lại.
- Chết, người ta là con trai hay con gái?- Xử Nữ cuống cuồng hỏi han.
- Là con gái thì đã tốt.- Song Tử ỉu xìu.
Bốn bà tiên trố mắt ra nhìn cô. Sau đó, Cự Giải mới cất lời:
- Thế...người ta có làm gì con không?
- Không làm gì thì đã tốt.- Vẫn bằng giọng đó, Song Tử đáp lại.
- Chết rồi, nó làm gì con? Có thương xót gì ở đâu không?- Sư Tử ôm lấy cô công chúa, rối rít hỏi.
- Con không sao. Chỉ nhục mặt một trận thôi. Con phải mời người ta đến dự sinh nhật, không có con thấy cứ ngại ngại thế nào ý. Mình sai mà người ta phải xin lỗi mình, con không cam lòng.- Song Tử đáp lại.
- Không sao là may rồi. Mà...Con có nhớ tên của hắn không?- Bảo Bình thở ra một tiếng như trút được gánh nặng.
- Nhân Mã. Tên hắn là Nhân Mã.
Bàng hoàng. Sư Tử giật mình, chăm chú nhìn Song Tử. Là... là Nhân Mã. Cất giọng run run của mình lên, cô hỏi:
-Con... con có nhớ màu tóc của hắn không? Cả ngoại hình nữa, hình hắn ta tầm bao nhiêu tuổi?
Ngẫm nghĩ một hồi, Song Tử trả lời:
-Tóc màu đỏ đất giống của người. Con cứ nghĩ màu tóc này hiếm lắm, hóa ra cũng phổ biến mà nhỉ? Còn về tuổi, con đoán là cũng tầm tầm như con, tầm 18 đôi mươi thôi, không hơn được đâu.
" Không, màu tóc đó không hề phổ biến. Chỉ có 1% - 2% dân số có màu tóc này. Tầm tuổi Song Tử, lại càng khẳng định nó là con mình, chính là Nhân Mã, con trai mình! ". Sư Tử sau khi nghe câu trả lời của Song Tử thì một lần nữa bàng hoàng. Chính là con trai cô, chính là nó, không thể sai được. Ngay lập tức, cô đứng dậy lau người rồi thay đồ, chạy nhanh ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Bước tới cánh cửa căn phòng VVIP3, cô gõ cửa một hồi nhưng không có tiếng người trả lời. Làm liều, Sư Tử đạp cửa xông vào, bất ngờ khi trong đó không có lấy một bóng người. Nhanh chóng, cô chạy ra chỗ của Xà Phu thì thấy Nhân Mã đang đứng nói chuyện:
-Bà chị cứu tôi đi, không làm sao thằng em này sống nổi. Nhìn thấy công chúa trong cái tình trạng như thế, xong người ta còn bắt mình tới dự sinh nhật, làm sao mà trốn được.
-Cậu... là Nhân Mã phải không?-Sử Tử chỉ vào Nhân Mã, giọng vẫn hơi run run hỏi.
-Chúng ta quen nhau à?-Nhân Mã nhíu mày.
Chỉ đợi có vậy, Sư Tử ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy Nhân Mã:
-Nhân Mã, đúng là con rồi. Con có biết là mẹ tìm con lâu lắm không?
Gạt phăng Sư Tử ra, Nhân Mã lớn tiếng hói:
-Cô bị làm sao đấy? Mẹ con gì ở đây? Cô hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi thế?
Sư Tử khựng lại một chút. Nghe lời Nhân Mã nói xong, cô mới cất lời giải thích:
-Con... tóc của con... Màu đỏ đất rất hiếm, con hưởng màu tóc đó từ gen trội của mẹ.
Nhìn lại bản thân, rồi nhìn sang Sư Tử, Nhân Mã khẽ nhíu mày. Đúng là màu tóc của bố anh không phải đỏ đất, nhưng mà... người này mà là mẹ anh thì chẳng phải quá trẻ sao?
-Cô... bao nhiêu tuổi rồi?-Suy nghĩ một hồi, anh quay lại hỏi Sư Tử.
Nhận ra nỗi băn khoăn trong mắt của cậu con trai, Sư Tử cất lời:
-Com muốn mẹ giải thích phải không? Con là Nhân Mã, sinh ngày 4 tháng 12 vào 17 năm về trước. Con là kết quả của cuộc vui một đêm của bố con với mẹ. Tới lúc con tròn một tuổi, mẹ đã mang con tới nhờ bố con nuôi, vì lúc đó mẹ không thể gặp con được. Con có tất cả các nét giống bố, chỉ đúng màu tóc và màu mắt là của mẹ. Tóc đỏ đất, mắt xanh. Tóc bố con là màu nâu sẫm, mắt cũng nâu sẫm.
-Được rồi, năm nay cô bao nhiêu tuổi?-Tỏ ra khá thận trọng, nhưng Nhân Mã thật sự đang rất hoang mang. Liệu cô ấy...là mẹ của anh thật sao?
-Mẹ sợ nói ra điều này con sẽ không tin... nhưng mà... Năm nay mẹ 281 tuổi.
Trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt, rồi bật cười:
-Gì, bà chị đây đang đùa hả? 281 tuổi mà bà còn sống được thì tôi cũng phục đấy.
-Nhân Mã, mẹ cực kì nghiêm túc. Năm nay mẹ 281 tuổi, mẹ không phải người thường mà là tiên. Nếu cần, mẹ sẽ cho con kiểm chứng.-Hành động của Nhân Mã dường như đã động tới lòng tự trọng của Sư Tử. Cô chống nạnh, hất mặt lên nói chuyện với cậu.
-Được rồi, tùy bà chị thôi. Tôi vừa gặp công chúa đi nhầm vào phòng tắm của tôi, bây giờ bà chị lôi cô công chúa đấy ra đây được thì tôi tin.-Nhân Mã chẳng nề hà gì, ngay lập tức đưa ra đề nghị.
Sư Tử không thể nào ngờ Nhân Mã lại đưa ra lời đề nghị như vậy. Nếu như bây giờ Song Tử vẫn còn đang ngâm mình thì không xong mất. Cô gửi tín hiệu tới Bảo Bình, Xử Nữ và Cự Giải nhanh chóng bảo Song Tử thay quần áo rồi nói với Nhân Mã:
-Đợi mẹ 2 phút, sau đó mẹ sẽ đưa công chúa ra trước mặt con.
Quay trở lại với Song Tử, đang ngâm mình trong làn nước ấm nóng thì đột nhiên bị ba bà tiên bên cạnh lôi lên bờ. Cô ú ớ hỏi:
-Mọi người đưa con đi đâu thế? Con ngâm mình chưa đã mà!
-Bây giờ không tiện giải thích, con lên đây, lau người thay quần áo nhanh lên. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của Sư Tử, nhanh lên, gấp lắm rồi.-Cự Giải đưa cho cô khăn tắm, rồi nhanh chóng nói qua tình hình.
-Để nó tự thay còn lâu hơn, để chị.-Xử Nữ trả lời cô em gái kém 13 tuổi, rồi nhanh chóng làm phép để Song Tử mặc lên mình bộ quần áo như khi tới nơi.-Được rồi đó, chị Bảo Bình đưa Song Tử ra ngoài đi.
-Ừ, Song Tử đứng yên nhé.-Nói rồi, chị cả dịch chuyển Song Tử ra cạnh Sư Tử.
Ngơ ngác nhìn, Song Tử dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngước lên thì thấy Nhân Mã đang chăm chú nhìn cô, Song Tử ấp úng nói:
-Chào... chào anh.
Giật mình sau phản ứng của cô, Nhân Mã cũng quay sang một bên gãi đầu, hai má ửng đỏ:
-Ừm... Chào em.
Sư Tử trố mắt nhìn Nhân Mã. Gì đây? Con trai bảo bối lại thích công chúa sao? Nở một nụ cười gian tà, cô cất lời hỏi:
-Bây giờ con tin chưa?
Nhẹ gật đầu, Nhân Mã vẫn giữ nguyên tư thế quay người để tránh cho Song Tử thấy khuôn mặt của mình.
-Dù gì thì tối nay tôi cũng sẽ hỏi lại bố. Tới ngày sinh nhật của cô gái này, tôi sẽ tới lâu đài dự tiệc, nếu được tôi cũng sẽ đưa bố tới để hai người gặp nhau.-Nhân Mã phân trần, rồi bước ra ngoài.-À quên, tôi gọi cô là gì được nhỉ?
Nhìn thấy con trai đã chấp nhận mình, Sư Tử cười thật tươi, vẫy tay với Nhân Mã:
-Sư Tử, mẹ là Sư Tử!
Sau khi Nhân Mã đi khỏi, Song Tử mới thoát khỏi cơn mê, cô quay sang Sư Tử:
-Chuyện này là sao? Sao người lại có con?
-Chuyện dài lắm, rồi con sẽ biết thôi.-Cười nhẹ, Sư Tử quay ra sau.-Ta đi gọi mọi người ra, con ở đây đợi chút nha.
Song Tử ở đó đứng ngơ ngác, quay ngang quay dọc một lúc rồi nhận ra có một người cũng đang ngơ ngác giống mình: Xà Phu.
-À, để tôi thanh toán nha.-Cô cất lời, đánh thức Xà Phu.
-À vâng, mời cô ra đây ạ.-Xà Phu quay trở lại công việc của mình, dẫn Song Tử ra bàn thanh toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro