Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa ngủ trong rừng (3)

Thiên Bình nghe tới đây thì đột nhiên nhớ tới Sư Tử. Đúng là 17 năm trước, Sư Tử cũng có một đứa con, nhưng sau đó lại không thấy đâu. Hay là...

- Ê Kim Ngưu, ngươi có nhớ mẹ của Nhân Mã là người thế nào không?- Cô cất lời hỏi.

- Ngoại trừ cái tóc đỏ đất cực kì đặc trưng, thì còn lại ta không rõ. Nhân Mã nó chỉ có đúng màu tóc đỏ của mẹ nó thôi, còn lại thì giống ta gần như là y đúc.- Kim Ngưu suy nghĩ một hồi rồi đáp lại.

Tóc đỏ đất sao? Càng khẳng định việc người đó là Sư Tử. Về nhà, cô phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Sao chị gái có con mà lại vứt bỏ như thế được chứ? Thấy Thiên Bình trầm ngâm, Kim Ngưu hỏi thêm:

- Ngươi biết ai giống thế à?

- Ừ, chị gái ta, Sư Tử. Bà ý hơn ta 28 tuổi, tóc đỏ đất, 17 năm trước cũng có một đứa con nhưng sau đó thì lại không thấy đâu. Chắc chính là mẹ của Nhân Mã đấy.

Kim Ngưu sững người một hồi, rồi gay gắt phản pháo:

- Gì cơ? Đứa mà trai không ra trai, gái không ra gái đấy á? Eo ôi, ta mà thèm vào cái loại đấy.

- Này, chị ta là chị gái cành vàng lá ngọc, không phải để cho ngươi thích nói gì thì nói, hiểu không? Không phải thì thôi, việc gì phải đi nói người ta như thế?- Thiên Bình đứng dậy, chỉ tay vào mặt Kim Ngưu nói lớn. Làm gì thì làm chứ xúc phạm người của chị đây thì không được.

Song Ngư thấy cô phản ứng gay gắt quá, nhanh chóng đứng dậy ấn cô xuống ghế trở lại:

- Thôi anh xin. Việc gì mà bé phải nóng thế. Cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Thiên Bình hậm hực ngồi xuống, vẫn không quên lườm Kim Ngưu một cái:

- Hừ, nể tình ngươi chơi cùng nhau cũng hơn 10 năm, ta không để tâm nhiều.- Cô ra chiều rộng lượng.- Nhưng mà lỡ đúng là con của bà ý, thì Nhân Mã nó không biết sống được bao nhiêu lâu nhỉ, tại bố là người, mẹ là tiên nên cũng khó biết trước.

- Ta nghĩ là giống ta thôi, tại Nhân Mã bây giờ nó đã giống như một đứa con trai 17 tuổi đúng nghĩa, không hơn không kém. À thật ra là có hơn tại nó 17 tuổi rưỡi rồi.- Kim Ngưu trả lời, rồi quay sang nhìn Thiên Yết hỏi thêm.- Dù gì thì 2 tuần nữa là sinh nhật Song Tử rồi, là đến cái ngày định mệnh đấy, ngươi không định chuẩn bị gì sao?

Nhún nhẹ vai, Thiên Yết buông lời:

- Chuẩn bị thì được gì chứ? Chi bằng cứ để số phận quyết định đi, đằng nào nó chả tỉnh dậy, trong lúc đó thì cả ta và ngươi đều ngủ, thế thì biết được gì đâu, chỉ trông chờ vào hai vị thần tiên ở đây thôi.- Nói rồi, cô trầm ngâm một lúc. Chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Yết ngẩng đầu hỏi thêm.- Ê mà sao lúc đấy ngươi nguyền rủa được? Ngươi là người mà?

Kim Ngưu thở dài. Anh giải thích:

- Thật ra, trước đêm tiệc mừng hôm đó thì ta tình cờ gặp Song Ngư đang trong hình dạng ếch, mà chả hiểu kiểu gì nó lại chết đuối, thế mới khổ chứ. Ta cứu nó lên, rồi nó cho ta ước một điều, thế là nghĩ ngay đến Ma Kết, rồi ma xui quỷ khiến làm ta không tự chủ nên mới nói thế, chẳng ngờ nó lại đáp ứng được thật, May là còn Thiên Bình nó cứu, không là ta ân hận cả đời, chết đi sống lại vẫn thấy ân hận.

- Thì ra...tất cả là tại ngươi sao? Từ lúc gặp ngươi ta đã biết ngươi không phải loại tốt đẹp gì mà.- Thiên Yết bước tới, túm cổ áo Song Ngư, định cho anh chàng một đấm vào mặt.

- Thôi thôi, chuyện qua rồi, quan trọng là sau khi bọn ngươi ngủ, Song Ngư với 5 chị em bọn ta sẽ đi tìm một đứa về để làm "Tình yêu đích thực" cho Song Tử, rồi tất cả đều sẽ hạnh phúc.- Thiên Bình nhanh nhảu đứng dậy, gỡ rối cho Song Ngư và can ngăn cô bạn.

- Được rồi, chuyện đó giao cho bọn ngươi, làm cho tốt vào đấy.- Thiên Yết buông xuôi. Quả là, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi.

- Xì, tất cả vẫn là lỗi của ông anh già đấy, liệu mà cư xử cho đúng mực. Để tôi đi tìm một mình thì đến lúc tôi mách Thiên Yết là ông anh không xong đâu.- Thiên Bình thì thầm vào tai Song Ngư bằng giọng đe dọa.

Song Ngư tròn mắt nhìn cô. Sao cô bé này có thể lật mặt nhanh như vậy chứ, vừa nói đỡ cho anh, bây giờ đã chuyển sang đe dọa rồi. Song Ngư chỉ biết cười xòa đáp lại:

- Yên tâm đi bé à, anh sẽ không để bé phải cô đơn đâu. Cứ tin anh, nha.

Kim Ngưu lườm Song Ngư, giọng chua loét:

- Xí, nói với người ta thì ngọt xớt, còn với ta đây thì... Chán không muốn nói ngươi luôn ý Ngư ạ.

- Chán thì đừng nói.- Song Ngư nhún nhẹ vai, rồi lại quay sang đưa ngón trỏ lên đẩy nhẹ cằm Thiên Bình.- Còn bé, anh thấy hình như là bé thích anh rồi nhỉ?

Thiên Bình thẳng tay đẩy Song Ngư ra, quăng vào mặt anh một câu:

- Xin lỗi anh, tôi không có hứng thú.

- Rồi sẽ có thôi bé à, nhất định là sẽ có đấy.- Song Ngư xích lại gần cô khẳng định, đôi môi mỏng khẽ nhoẻn lên một nụ cười.- Vì chắc là anh đây cũng lớ thích bé mất rồi.

Ở gần đó, có hai con người đang ôm đầu than khóc. Tại sao ông trời lại cho hai đứa này đưa đẩy nhau trước mặt bọn con chứ? Đúng là trời không có mắt.

Nào, bây giờ hãy quay lại với nhân vật chính của chúng ta: Công chúa Song Tử.

Song Tử và 4 bà tiên đi xuống từ chiếc xe ngựa một cách ngầu thật ngầu. Bước chân vào Spa, Song Tử bước tới bàn tiếp tân, gạt nhẹ kính râm xuống nói với cô nhân viên:

- 5 gói VVIP đầy đủ, full tiện nghi.- Nói rồi, cô chìa thẻ khách hàng VVIP ra.

- Vâng, tôi sẽ ngay lập tức đi sắp xếp cho 5 người.- Cô nhân viên nhìn thấy khách hàng VVIP thì mắt sáng lên, ngay lập tức đi sắp xếp phòng.

- Haiz, đúng là người dân ở đây dù giàu nhưng vẫn cứ ham tiền mà. Chả trách đất nước ngày một giàu mạnh.- Cự Giải nhìn phản ứng của cô nhân viên như vậy thì không khỏi cảm thán.

- Kệ người ta đi, người ta cần tiền thì mới phải đi lao động chứ.- Bảo Bình huých vai Cự Giải.

Đúng lúc đó, từ phía cửa, có một chàng trai đạp cửa bước vào, đảo mắt một vòng tìm kiếm thứ gì đó. Cô nhân viên đi ra, nhìn thấy anh này thì không khỏi vui mừng:

- Nhân Mã... Nhân Mã... là anh phải không? Nhân Mã... cuối cùng anh cũng quay lại rồi.- Nói rồi, cô ta chạy tới ôm chầm chàng trai kia.

Tưởng như một cuộc gặp gỡ ngọt ngào như ngôn tình sẽ xuất hiện, nhưng đời đâu như là mơ, chàng trai ấy gạt phăng cô nhân viên sang một bên, miệng lẩm bẩm:

- Chị gái như điên. Nếu không phải tôi nhận chị làm chị gái xã hội thì chị chết chắc rồi đấy Phu ạ.

- Hì hì, tại lâu ngày không gặp em nên chị nhớ quá đó. Mã, em đi đâu cả nửa tháng nay đấy? Chả ghé tiệm chị lần nào.- Xà Phu nhìn Nhân Mã cười cười, rồi trực tiếp hỏi.

- Cô gì ơi, cô xếp phòng cho chúng tôi chưa thế?- Song Tử cất tiếng gọi to, kéo Xà Phu trở lại thực tại, nơi mà một đám khách VVIP đang đợi xếp phòng.

- À vâng, có phòng rồi đấy ạ. Mọi người cứ đi thẳng vào trong, phòng VVIP thứ 2 nhé.- Cô cũng nói vọng vào trong.

Song Tử gật nhẹ đầu, kéo theo mọi người vào phòng thay đồ nữ trước khi ngâm mình trong làn nước ấm được quảng cáo là của suối khoáng nóng tự nhiên. Trong lúc đó, Xà Phu lại đứng tíu tít với Nhân Mã:

- Còn chú em sao rồi? Hôm nay định đến làm gì đây?

- Bà chị sắp xếp cho tôi một phòng, phòng nào cũng được. Hai tuần nay tôi theo đoàn đi điều tra vụ 7 thằng lùn lùn nước láng giềng sang khai thác trái phép ý, xong tối qua vừa về, mang đá quý của bọn nó chia cho dân mình. Tôi vừa tăng xông một trận, bà chị làm thế nào cho hôm nay tôi thoải mái nhất là được.- Nhân Mã kể lể về thành tích của mình, rồi chốt lại một câu nhanh gọn lẹ.

- Được, chú cứ chọn một trong mấy phòng đấy, thay đồ đi rồi thích vào đâu thì vào. Bây giờ đang trống gần hết, vào phòng VVIP cũng được.- Xà Phu gật đầu.

Nhân Mã không nhanh không chậm cầm lấy hai cái khăn tắm rồi bước vào phòng thay đồ nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro