Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa ngủ trong rừng (2)

-Thật ra...vẫn còn một cách.

Vỡ òa. Thiên Yết bật khóc, chạy tới ôm chầm lấy Thiên Bình:

-Xin người, nếu có bất kì cách nào có thể giúp được, dù có phải đánh đổi thế nào con cũng cam lòng.

Hít một hơi dài, Thiên Bình cất giọng:

-Thật ra vừa nãy ta chưa kịp ban phước cho công chúa, nên bây giờ có thể giảm nhẹ được lời nguyền đó. Chỉ có điều...sau cùng, công chúa vẫn sẽ có một mối liên quan mật thiết với Kim Ngưu, và ta không thể biết trước mối quan hệ đó là như thế nào. Thậm chí...hai người có thể yêu nhau.

Thiên Yết thất thần. Cái giá này dường như quá đắt đối với cô con gái nhỏ của nàng, nhưng biết làm sao đây, đây là cách duy nhất cứu được công chúa.

-Ta đồng ý, hãy làm vậy đi. Ít nhất chúng ta còn có hy vọng.-Ma Kết từ sau bước tới, gật đầu nói rồi nhìn sang Thiên Yết.-Ta xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho hai mẹ con nàng, ta thật sự xin lỗi.

-Được rồi, em tạm chấp nhận. Thiên Bình, người có thể làm ngay bây giờ được không?-Thiên Yết đồng ý rồi nhanh chóng quay sang Thiên Bình.

-Được rồi, năm công chúa 16 tuổi, nàng sẽ bị người mình yêu phản bội, nhưng sẽ không chết mà chỉ ngủ một giấc dài cho tới khi một con cóc dẫn tình yêu đích thực của nàng tới. Trong thời gian đó, cả vương quốc này cũng sẽ ngủ cùng nàng.-Thiên Bình bước tới chỗ Song Tử đang nằm rồi ban đức hạnh.

Ma Kết không tài nào hiểu nổi vì sao Thiên Bình lại nói như vậy, anh hỏi:

-Thưa người, tại sao lại là một con cóc ạ? Cóc thì liên quan gì tới chuyện này?

-Ồ, ta cũng không biết nữa, nhưng như thế thì câu chuyện sẽ thú vị hơn chăng?-Cười tủm tỉm, Thiên Bình liếc mắt về phía nơi khuôn mặt ai đó đang đen kịt.

-Lại là con cóc ghẻ đó, luôn là con cóc ghẻ đó.-Thiên Yết lẩm bẩm.-Sao cứ phải liên quan đến nó mới được nhỉ?

-Được rồi, nếu như không còn việc gì, chúng ta xin phép đi trước. Hẹn hai người 16 năm nữa gặp lại.-Xử Nữ gật đầu, rồi cùng 4 người còn lại biến mất.

~ Tua nhanh tới thời điểm trước ngày sinh nhật lần thứ 16 của công chúa 2 tuần ~

Công chúa Song Tử bây giờ đã gần 16 tuổi, xinh đẹp, thông minh, ngây thơ nhưng cũng vô cùng kiên định, mạnh mẽ. Chỉ có điều, năm đó bà tiên Sư Tử chúc cô thông minh tài giỏi như chính bà ấy nên thành ra thỉnh thoảng cô hơi lú lẫn chập mạch.

Vào một buổi sáng tinh mơ nọ, công chúa tỉnh dậy và nhìn thấy trong phòng mình là 4 bà tiên đỡ đầu, cô ngáp một cái dài rồi hỏi:

-Sao tự nhiên các vị lại tới đây? Còn bà Thiên Bình đâu sao không đi cùng?

Cự Giải nhanh nhẹn đáp lời:

-2 tuần nữa là tới sinh nhật con, nên hôm nay bọn ta muốn đưa con đi làm đẹp, thăng hạng nhan sắc.

-Thiên Bình thì bận rồi, hôm nay nó có cuộc gặp mặt thường niên của các thành viên trong cái nhóm gì đó mà nó tham gia ý.-Xử Nữ thêm vào.-Con mau thay quần áo đi, rồi mình cùng đi Spa, rồi shopping nữa.

-Ủ ôi, con yêu mọi người nhất!-Mắt sáng lên, Song Tử đứng bật dậy rồi chạy tới và ôm chặt lất các bà tiên.-Mọi người đợi con chút nha.

10 phút sau, một dàn các gương mặt đình đám được dẫn đầu bởi công chúa Song Tử bước ra từ phòng ngủ. Bảo Bình đầy vẻ cao ngạo, sang chảnh. Sư Tử thì lại mang bên mình phong thái đĩnh đạc, trưởng thành. Cự Giải xinh đẹp trong bộ váy trắng dịu dàng ngây thơ. Còn Xử Nữ đầy mạnh mẽ, độc lập. Và đương nhiên, không thể quên công chúa Song Tử cả người toát lên vẻ cao quý, kiêu sa. Đạp cửa bước đầy kiêu hãnh, Song Tử gạt kính râm xuống hét to:

-Đi nào các người đẹp!

Nói rồi, cả năm người đó bước tới đứng đợi thang máy rồi ra khỏi lâu đài. Lúc đó, Ma Kết đang dẫn Bạch Dương-hoàng tử của vương quốc láng giềng đi tham quan lâu đài thì gặp cảnh tượng đó, gượng gạo giải thích:

-Thật ra không phải như cháu nghĩ đâu, bình thường Song Tử nó...

Không đợi Ma Kết nói hết, Bạch Dương đã chen lời vào:

-Dạ không cần giải thích đâu ạ, cháu hiểu ý bác mà. Ý cháu là...cô ấy cũng khá thú vị ấy chứ.-Nói rồi, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười.

Trong khi đó, tại phòng của hoàng hậu Thiên Yết:

-Mấy người đó đi hết chưa?-Kim Ngưu cất tiếng hỏi.

-Ừ, vừa đi qua rồi.-Song Ngư lúc này đang hiện nguyên hình người, ngó ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa rồi trả lời.

-Thiên Bình lại muộn rồi, suốt ngày lề mề.-Thiên Yết ngồi xuống càu nhàu.

Bốn người họ đã quen biết sau cái ngày định mệnh đó. Cứ lúc nào rảnh là lại hẹn nhau họp, dần dần đã trở nên thân thiết, mặc dù đây mới chỉ là lần gặp nhau thứ 7. Thiên Bình và Song Ngư đều thuộc lớp thần tiên, nên có thể sống tới 1000 năm, chỉ có cô và Kim Ngưu là vẫn lão hóa theo từng ngày. Đúng lúc đó, Thiên Bình mở toang cửa sổ ra nói lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Yết:

-Xin chào các bạn thân yêu. Thiên Bình đại tỷ đã tới rồi đây.

-Suỵt, bà chị có vấn đề à? Nói to thế lỡ người khác nghe thấy thì sao?-Song Ngư chạy ra bịt miệng Thiên Bình.

-Này cậu trẻ, cho hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi mà gọi tôi là bà chị thế?- Thiên Bình gạt tay Song Ngư, bước tới ngồi cạnh Thiên Yết rồi quay đầu ra sau chất vấn.

-Xin thưa, năm nay tôi vừa tròn 289 tuổi.-Song Ngư nhẹ nhàng bước tới trước mặt Thiên Bình quỳ xuống bằng phong cách quý's tộc.

Thiên Bình sững người, quay sang thì thầm với Thiên Yết:

-Chết rồi, năm nay tao mới có 253 thôi, nãy lỡ gọi nó là cậu trẻ rồi bây giờ nhục quá.

-Tại mày ngu thôi, ai bảo mới gặp nhau vài lần mà đã lên mặt.-Thiên Yết cười khinh bỉ.

Song Ngư nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nhanh chóng đứng dậy rồi cốc vài cái vào đầu Thiên Bình:

-Hơ, tại bé cả thôi. Sau này gặp anh đây, nhớ phải gọi ba tiếng "Anh Song Ngư", nghe chưa?

-Xì, "Anh Song Ngư" cái gì chứ? Gọi là "Anh già" nghe hay hơn,-Thiên Bình ngượng chín mặt, nhưng vẫn hùng hổ đáp lời.

Song Ngư chẳng nói chẳng rằng, bước tới chỗ Thiên Bình. Cô giật mình đứng dậy:

-Này, anh định làm gì đấy?

Song Ngư không nể nang gì lời của cô, vẫn tiếp tục bước về phía Thiên Bình. Anh cứ tiến lên một bước là Thiên Bình lùi lại một bước, tới khi anh ép cô vào tường, Thiên Bình hai má đỏ lựng cúi mặt xuống.

-Gọi "Anh già" sau này nói lái thành "Anh nhà" đấy cô bé ạ.-Song Ngư nhẹ nhàng đưa một tay lên nâng cằm cô gái trước mặt, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô.-Ý bé là, muốn được gọi anh hai tiếng "Chồng yêu" phải không?

Thiên Bình mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt góc cạnh, vẻ quyến rũ mê người. Đôi môi mỏng kia nói ra những lời làm cô bối rối, đôi mắt sắc sảo đó, sao nó lại nhìn cô dịu dàng thế kia? Song Ngư, anh bỏ bùa cô rồi hay gì? Đấu tranh tâm lí một hồi, Thiên Bình lắc đầu vài cái rồi đẩy Song Ngư ra:

-Đi ra, tôi không có thời gian nói chuyện nhảm với anh.-Nói rồi, cô nhanh chóng bước tới ngồi cạnh Thiên Yết đang cười nghiêng ngả.

Kim Ngưu đen mặt. Hôm nay là buổi họp mặt của hội "Anti Ma Kết social club", mà sao hai đứa bọn nó lại thả cẩu lương vào mặt một con cẩu bị bỏ rơi như anh chứ. Anh chịu đủ lắm rồi, tâm hồn mỏng manh của Kim Ngưu không thể chứng kiến thêm được nữa, anh cất giọng vàng oanh của mình lên nói:

-Hai đứa bây có vấn đề hả? Hôm nay họp club mà như chỗ hai đứa thả thính nhau không bằng.

Song Ngư hắng giọng một cái, rồi vỗ vai Kim Ngưu:

-Thôi ngồi xuống đi, hôm nay đến lượt mày kể mà.

Lấy một hơi dài, Kim Ngưu bắt đầu câu chuyện của mình.

-Chuyện giữa tao và Ma Kết, chắc bọn mày đều biết rồi. Nhưng chắc là chuyện sau khi nó bỏ tao đi thì bọn mày chưa biết đâu nhỉ. Sau khi Ma Kết bỏ tao, tao đã tìm tới phụ nữ, vì tao thấy Ma Kết yêu Thiên Yết nên tao cũng muốn thử cảm giá yêu một đứa khác giới. Sau đó tao đã làm cho một đứa nào đó có thai, nhưng đến bây giờ tao vẫn không biết là ai. Tới khi con của bọn ta được 1 tuổi thì nó vứt con ở trước cửa nhà tao, bảo tao phải nuôi. Thằng bé tên Nhân Mã, hơn Song Tử 18 tháng. Lúc Song Tử ra đời, ta vì muốn trả thù Ma Kết nên mới tới bữa tiệc đó. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng sai, tại Song Tử, con bé nó có làm gì sai đâu mà bị trúng lời nguyền. Chỉ lại lúc đó ta giận quá hóa rồ, xin lỗi mày nhiều lắm, Thiên Yết. 

Thiên Bình nghe tới đây thì đột nhiên nhớ tới Sư Tử. Đúng là 17 năm trước, Sư Tử cũng có một đứa con, nhưng sau đó lại không thấy đâu. Hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro