Công chúa ngủ trong rừng (1)
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc vô cùng hùng mạnh. Cứ ra trận là thắng, chưa từng nếm mùi của thất bại. Người dân luôn sung túc, đầy đủ, trong nhà không thiếu một thứ gì. Ngặt nỗi, đức vua và hoàng hậu mãi vẫn chẳng có lấy một đứa con.
Bỗng một ngày, khi hoàng hậu đang vùi mình trong suối nước nóng lộ thiên thì một con ếch nhảy tới bên cạnh.
-Ồ, quả là mỹ nhân a.-Nhìn thấy cơ thể trần trụi của Thiên Yết, con ếch không khỏi trầm trồ mà thốt lên.
Thiên Yết đang đằm mình trong làn nước, chợt nghe thấy giọng nói lạ, mở mắt ra thì nhìn thấy con cóc trước mặt, nàng không khỏi giật mình mà lùi ra sau, hét to:
-Người đâu, mau vứt con cóc ghẻ kia đi khuất mắt ta. Tại sao trong lúc thư giãn lại có thứ kinh tởm thế này xuất hiện chứ?-Vừa nói, cô vừa tát nước lên con ếch đó.
Tát nước chán chê, Thiên Yết mới dừng lại thở hổn hển. Bấy giờ con cóc mới lên tiếng:
-Xin tự giới thiệu với mỹ nhân đây, ta là Song Ngư, là ếch thần của hồ nước này.
-Ngươi nghĩ ta ngu à? Ếch kiều gì mà tên là "hai con cá"?-Thiên Yết nhìn con ếch trước mặt mỉa mai.
Ếch cũng chỉ biết thở dài, ngán ngẩm nói:
-Chuyện là, ngày xưa, mẹ ta là ếch, nhưng lúc đấy lại chơi trò bắt cá hai tay. Lúc đấy mỗi tay bả cầm một con cá, nhưng lại đúng lúc đau đẻ. Đến lúc đẻ ta ra thì bay mất hai con cá rồi, nên lấy tên Song Ngư đặt cho ta cho đỡ tiếc hai con cá.
-Tên được nhỉ, ta phải học hỏi để sau này đặt tên cho con mới được.-Thiên Yết nghe thế thì gật gù.
-Dù sao thì, hôm nay ta lên đây cũng có điều muốn nói với mỹ nhân đây. Có phải mỹ nhân đây luôn ao ước có một đứa con, đúng chứ?-Ếch nhìn Thiên Yết thở dài.
-Ừ, rồi sao?
-Mùa hè năm sau, mỹ nhân đây sẽ hạ sinh một cô công chúa.-Song Ngư lấy hơi, rồi hét thật to vào mặt Thiên Yết.
Thiên Yết nghe thế thì đờ người một lúc. Sau khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra, cô gào lên:
-Con cóc điên, ta không muốn, không muốn đâu. Ta vẫn chưa chơi đã đời mà. Ta muốn chơi tiếp cơ. Ta đây mới hơn 30 tuổi, có con bây giờ vẫn quá sớm, không thể được.
Song Ngư nghe được lời Thiên Yết thì vô cùng bất mãn. Vừa bảo ao ước có con, đến lúc có rồi thì lại nói không muốn. Mỹ nhân này, hẳn là đầu óc có vấn đề rồi.
-Này, ta không cần biết mỹ nhân đây có muốn hay không, nhưng kết hôn được gần 2 năm mà không có con là có vấn đề rồi đấy.
-Vấn đề gì thì vấn đề, nhưng ta vẫn không muốn có con.-Thiên Yết vẫn gân cổ lên cãi.-Thôi bây biến đi cho khuất mắt ta. Mất thời gian.-Nói rồi, cô đứng lên, toan định cầm khăn tắm lên lau người.
Đột nhiên, Thiên Yết cảm thấy trong người mình thay đổi. Tự nhiên, cô buồn nôn quá. Thế là, không chần chừ, Thiên Yết nôn ngay lên người con ếch trước mặt. Song Ngư vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ ở đó chịu trận. Đợi cho Thiên Yết nôn hết, Song Ngư mới nhảy xuống suối nước nóng, không quên vứt lại một câu cho Thiên Yết:
-Mỹ nhân đang nghén rồi kìa. Vào trong cẩn thận mặc quần áo đi không ốm. Ta nói trước rồi đấy. Bảo trọng.-Nói rồi, Song Ngư lặn mất tăm.
-Con cóc kì dị.-Thiên Yết lẩm bẩm.
Nhưng dường như...con cóc đó nói đúng. Hình như...cô có thai thật rồi! Nghĩ tới đó, Thiên Yết không kìm được vui sướng. Nhanh chóng lau người, mặc quần áo, cô chạy thật nhanh tới chỗ đức vua đang ngồi chơi xếp gỗ:
-Ma Kết, hình như em có thai rồi!
Ma Kết ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy bất ngờ nhìn Thiên Yết:
-Thật sao? Em không đùa đúng không Yết Yết.-Nói rồi, anh chạy tới ôm chầm lấy Thiên Yết.
-Thật đấy, là thật đấy anh. Mùa hè năm sau...là mình được gặp con rồi.-Thiên Yết vui sướng, nhìn Ma Kết gật đầu liên tục, nước mắt chảy dài.
-Được rồi, được rồi. Bây giờ phải tẩm bổ cho hai mẹ con thật nhiều. Thiên Yết, ta yêu em, yêu em nhiều lắm.-Ma Kết cũng ôm chặt Thiên Yết lại, lau nước mắt cho cô rồi hai người cùng xuống phòng ăn.
Và rồi, 9 tháng 10 ngày sao, vào một buổi sáng sớm tinh khôi mùa hè, Thiên Yết trở dạ, hạ sinh một tiểu công chúa đáng yêu.
-Ôi, con gái của ta, công chúa nhỏ của ta.-Ma Kết đón lấy con gái từ tay của y tá, ôm con trong lòng mà không khỏi xúc động.
Rồi nhẹ nhàng bước tới đầu giường, nơi nguời vợ đang mệt mỏi nằm đó, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán cô:
-Yết Yết, ta yêu em, yêu con của chúng ta. Yết Yết, em là một thiên thần, và đã mang tới thế giới này thêm một thiên thần.
-Em cũng yêu chàng nhiều lắm. Gia đình của chúng ta, sẽ là một gia đình hạnh phúc.-Thiên Yết nhìn Ma Kết cười mãn nguyện.
-Được rồi. Ta nghĩ rồi. Để ăn mừng việc em hạ sinh một tiểu công chúa đáng yêu như vậy, ta quyết định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Chắc chắn sẽ phải mời thêm các bà tiên đỡ đầu tới để ban phước cho con.-Ma Kết vừa bế con gái, vừa nói với Thiên Yết.
-Em thấy cũng được đó, nhưng bây giờ con còn nhỏ quá, em sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Đợi tới lúc con tròn tháng được không?-Thiên Yết gật đầu, nhưng không quên bổ sung vào.
-Một tháng thì hơi lâu đấy, để một tuần thôi được không?-Ma Kết ngẫm nghĩ.
-Tất cả là ý chàng, dù thế nào em cũng theo.-Thiên Yết mỉm cười.
-Được, vậy cuối tuần sau ta sẽ tổ chức tiệc. Em ở đây với con nhé, ta phải ra ngoài dặn mọi người chuẩn bị từ bây giờ.-Ma Kết toan đứng dậy thì bị Thiên Yết gọi lại.
-Từ từ đã, chúng ta còn chưa đặt tên cho con mà.
-À, đúng rồi. Ta nghĩ đặt tên con là Song Tử, em thấy sao?-Ma Kết quay lại nhìn Thiên Yết cất giọng nói.
-Sao lại là Song Tử?-Thiên Yết nhíu mày.
-Hôm trước ta đi xem bói. Có một người tên Song Ngư bảo ta là lấy cho con tên Song Tử thì sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc cho con.-Ma Kết giải thích.
" Song Ngư, lại là tên cóc đó. Sao con cóc đó lại biết được mọi thứ? Đúng là sinh vật kì dị mà. ".-Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi, cô cất tiếng trả lời Ma Kết:
-Được đấy anh, vậy tên con gái là Song Tử nhé.-Cô nói, rồi trìu mến nhìn cô con gái bé bỏng đang ngủ ngon lành trong lòng mình.
-Ừ. Bây giờ ta ra ngoài chút nha. Em và con cẩn thận. Yêu hai người nhiều lắm.-Ma Kết cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má Thiên Yết.
-Chàng đi cẩn thận nha.
Trải qua một tuần dài, cái ngày mà cả vương quốc mong đợi cuối cùng cũng tới. Tối đó, mọi người tập trung tại lâu đài. Nhà vua mời tới bữa tiệc năm bà tiên đỡ đầu của vương quốc, nhưng vô tình quên mất một người quan trọng...
-Nào, hãy cùng cạn ly vì công chúa nhỏ của chúng ta.-Bà tiên Cự Giải đứng dậy, nói thật to để tất cả mọi người trong căn phòng rộng lớn đó nghe thấy.
-Được, cạn ly.-Bà tiên Sư Tử cũng nâng cốc rượu vang đỏ của mình lên.
Cả căn phòng cùng hô "Cạn ly" thật to, cô công chúa nhỏ ở trên sân khấu thấy mọi người vui vẻ như vậy cũng cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười của Song Tử, mọi người dường như vỡ òa. Trong chốc lát, căn phòng vốn đang im lặng bỗng trở nên vô cùng nhốn nháo. Mọi người đều đang dành những lời khen, lời chúc tốt đẹp nhất tới cô công chúa đáng yêu kia. Lúc đó, Ma Kết ngồi trên ngai vàng mới đứng dậy, tiến tới chỗ năm bà tiên đỡ đầu nói:
-Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Xử Nữ, Bảo Bình, mong các vị có thể ban phước lành cho cô công chúa này của ta.
-Được, chắc chắn rồi. Đây cũng chính là lí do ta tham gia bữa tiệc mà.-Thiên Bình gật đầu cười hiền từ.
Năm bà tiên bước tới chỗ cô công chúa nhỏ đang nằm. Đầu tiên là Sư Tử, cô nhìn công chúa trìu mến:
-Công chúa sau này sẽ trở thành một người thông minh sắc sảo, trí tuệ hơn người với bộ não thần đồng, giống như ta vậy hố hố!-Nói xong, cô không quên điệu cười tự luyến của mình.
Ma Kết và Thiên Yết nhìn nhau, rồi nhìn sang bà tiên đang cười một mình kia, cũng bất giác nở một nụ cười méo xẹo.
-Nhanh lên, tránh ra để người khác chúc nữa chứ!-Bảo Bình nhìn Sư Tử làm trò thì vội vã đẩy qua một bên.-Công chúa sẽ trở thành một mặt trời nhỏ, đi tới đầu là ấm áp tới đó, là người có tấm lòng độ lượng, biết yêu thương mọi người.
Sau Bảo Bình, Cự Giải bước lên:
-Con sau này hãy trở thành một người thật đẹp nhé. Một vẻ đẹp đáng yêu, dễ thương nhưng cũng không kém phần nổi bật, được không Song Tử? Hãy đẹp giống ta, nhé?-Cự Giải ban tới lời chúc phúc không chỉ tự tôn bản thân lên, mà còn khiến cả căn phòng bật cười vì sự ngây ngô của mình.
-Còn ta, Xử Nữ, ta mong con sẽ trở thành một cô gái ngây thơ, trong sáng, luôn biết phân biệt đúng sai, biết kẻ tốt người xấu, và sẵn sàng lấy hết dũng khí ra để nói ra điều mình mong muốn.-Xử Nữ từ từ bước tới bên cạnh cô công chúa nhỏ.
Bỗng lúc này, một làn khói đen hiện ra. Dần dần, làn khói biến mất, lộ ra một nam nhân mặc đồ đen đang đứng đó, ánh mắt căm hận dán chặt lên người Ma Kết.
-Ma Kết...dường như ngươi quên mất ta rồi đúng không?-Kim Ngưu thét lên giận dữ.
Ma Kết đứng chôn chân ở đó không biết làm gì. Tại sao...tại sao hắn lại ở đó? Ngập ngừng một hồi, Ma Kết mới lên tiếng giải thích:
-Không phải, ta không hề quên ngươi. Chỉ là...
-Chỉ là cái gì chứ? Nếu không quên là, thì ngươi cố ý không muốn mời ta tới bữa tiệc này đúng không?-Kim Ngưu chặn họng Ma Kết, rít lên một cách đau đớn.-Ma Kết, ngày ngươi bỏ rơi ta, bỏ rơi cuộc tình của chúng ta để chạy theo một đứa con gái, ngươi biết ta đau khổ thế nào không? Ngươi nói ta là mối tình đầu của ngươi, mà sao ngươi nỡ lòng nào vứt bỏ ta như vậy để tới với một ả đàn bà chứ? Ta tưởng ngươi là người đồng tính, hóa ra cũng chỉ là lừa dối.
Tất cả mọi người trong căn phòng hóa đá ngay tức thì. Ma Kết lúng túng, mặt đỏ lựng, len lén liếc sang nhìn thử biểu cảm của Thiên Yết. Thiên Yết trợn mắt nhìn anh, Ma Kết đành đánh mắt ra chỗ khác, nhưng rồi trước hàng nghìn con mắt đang đổ dồn lên mình, đức vua cũng phải cất lời:
-Không, thật ra ta là người song tính. Xin lỗi, nhưng tình cảm ta dành cho Yết Yết là thật, ta không muốn làm ngươi tổn thương nên mới bỏ đi như vậy.-Ma Kết nhìn Kim Ngưu, nói ra điều anh luôn giấu lâu nay.
Cả căn phòng một lần nữa lại đầy những tiếng xì xào. Lúc này, Thiên Yết chợt lên tiếng phản ứng:
-Chờ đã, chàng kết thúc một cuộc tình bằng cách bỏ đi sao?
Ma Kết ngơ ngác, chỉ biết gật đầu.
-Chàng đúng thật là có vấn đề rồi. Dù có ở bất cứ giới tính nào, thì việc được người khác tôn trọng vẫn vô cùng quan trọng, nhất là trong tình cảm. Em hiểu cảm giác của Kim Ngưu, xin lỗi nhưng bây giờ, thật sự trong mắt em chàng là một thằng tồi.-Cô nói, rồi bước tới bên cạnh Kim Ngưu.
Ma Kết không khỏi ngỡ ngàng. Thiên Yết...vừa gọi chàng là một thằng tồi. Không được, chuyện này...sao có thể chứ? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Ma Kết, chỉ tới khi Kim Ngưu lên tiếng, chàng mới bừng tỉnh và thoái ra khỏi thế giới riêng của mình.
-Ma Kết, hôm nay sẽ là ngày ngươi phải trả giá. Ta nguyền rủa nàng công chúa, vào năm nàng 16 tuổi sẽ bị người mình yêu phản bội, rồi đau khổ mà chết. Giống như cách ngươi đã làm với ta, Kim Ngưu ngày xưa chết rồi, đây, mới là Kim Ngưu của hiện tại.-Nói rồi, một làn khói đen xuất hiện, Kim Ngưu biến mất.
Thiên Yết ngỡ ngàng. Tại sao...tại sao lại như vậy? Tại sao lỗi lầm của Ma Kết, con gái nàng lại phải trả thay chứ? Thiên Yết nhìn Ma Kết bằng ánh mắt hờn giận, nàng quay xuống nói với tất cả những người dân ở dưới:
-Xin lỗi mọi người, buổi tiệc hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến. Mời mọi người về cho.
Người dân dần dần dời khỏi lâu đài, sau đó, Thiên Yết mới quay ra nói với Ma Kết:
-Anh xem đi, sao thù của anh lại để con gái chúng ta trả? Tại sao lại thế?-Cô hét lên.
-Tại sao lại cho con gái của ta nhiều đau khổ như vậy? Là sai lầm của ta cơ mà!-Ma Kết cũng tự nói với bản thân.
Bà tiên Thiên Bình lúc đó mới từ tốn lên tiếng:
-Thật ra...vẫn còn một cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro