Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Lén lút làm chuyện xấu

Nước bọt của bà cô phóng phèo phèo xuống đám 12 sao đang đứng bên dưới.

Nhưng vấn đề tụi nó nghe lọt tai không mới là một chuyện.

Bà cô Mỹ Lâm này là một giáo viên mới về trường, cũng không rõ dùng cách thức nào mà được chui vô đây dạy, nói chung để dùng một câu để nói về bà cô này thì chính là: Không có đạo đức nhà giáo!

12 đứa chúng nó nói xấu bả cũng không phải không có nguyên do. Bà cô nhận lớp tụi nó mới có ba ngày, từ ngày đầu vô lớp bà cô đã thể hiện thái độ phân biệt đối xử thấy rõ. Đối với con trai thì mềm mỏng nhỏ nhẹ đến nổi da gà, đối với con gái thì nghiêm khắc như mẹ ghẻ. Không những vậy, lúc trong tiết bà ta cũng không có dạy học gì mà cứ ngồi nhắn tin rồi cười hi hi ha ha, lâu lâu lại chạy lung tung trong lớp làm phiền mấy thằng con trai.

Cũng bởi vì bà cô chưa làm gì quá mức đụng chạm đến tụi nó nên tụi nó cũng không gây khó dễ gì, đám này hành xử như lũ quỷ nhưng không hề tuỳ tiện.

Nói về bà cô Mỹ Lâm thì hồi sáng này ba ta vào lớp thấy vắng hoe, được nghe tin từ phía chỗ lao công xong, mà ngồi không cũng chán nên có tự tiện coi thử tập vở ghi chép của tụi nó, ai ngờ lại moi được chuyện động trời thế này.

"Tôi sẽ giao cuốn sổ này cho bên phía nhà trường để có biện pháp xử lí! Đúng là hư quá rồi!"

Mỹ Lâm nói một câu làm đám 11SA ngẩng phắt đầu nhìn bả.

"Không được!" - Song Tử.

"Gì? Mấy đứa chúng bây làm sai mà không chịu nhận hả? HẢ??? Không nói nhiều!!!" - Mỹ Lâm quay người ngoáy mông rời khỏi.

Cả đám nhìn nhau, trái với ý nghĩ của Mỹ Lâm, 12 sao lại để bả rời khỏi lớp một cách dễ dàng. Bà cô còn nghĩ mấy đứa này sẽ ngồi khóc lóc cầu xin tha thứ nữa chứ, ai ngờ... Bực mình thật! Bà cô Mỹ Lâm dậm chân bình bịch thẳng tiến về phía phòng hiệu trưởng.

Mỹ Lâm vừa rời khỏi lớp, Thiên Yểt đã rút điện thoại alo cho đàn em học gần phòng hiệu trưởng nhất: "Dụ ông thầy hiệu trưởng ra khỏi phòng."

Sau đó cúp máy cái rụp, Bạch Dương giơ ngón tay cái tán thưởng: "Ý hay nha~"

"Chưa đâu, bà cô đó thù dai lắm, bả không bỏ qua dễ dàng vậy đâu." - Kim Ngưu nói.

12 đứa nhìn nhau, ở chung riết không giống lông cũng giống cánh, cả đám quyết định lò mò đi theo sau bà cô.

Quả nhiên, Mỹ Lâm không thấy thầy Tần Lâm ở trong phòng liền chạy đi tìm mấy người bị chỉ điểm trong cuốn sổ. Mà lạ một điều là bà cô tìm hoài chẳng thấy ai, cả phòng giáo viên không có một bóng người, tìm đến tận lớp dạy của người ta cũng không có nốt.

Khỏi nói cũng biết đó là do đám học trò siêu quậy của 11SA bày ra chứ đâu, ai bảo mạng lưới của tụi nó trong cái trường này dày đến vậy.

"Cô Mỹ Lâm, giờ chủ nhiệm của cô sao lại không lên lớp, cái lớp 10C3 của cô ồn ào quá kìa." - Thầy tổng phụ trách đi ngang qua thấy bà Mỹ Lâm đang loay hoay thì gọi.

"Nhưng..." - Mỹ Lâm định mách lẻo mà không được.

"Cô nhanh lên đi! Không muốn nhận lương nữa à?"

Cuối cùng bà cô Mỹ Lâm chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Trước khi tới lớp chủ nhiệm, bà cô Mỹ Lâm bực dọc vào phòng giáo viên bỏ cuốn sổ vào ngăn tủ của bả rồi khoá lại, sau đó mới rời đi. Tính bà ta vốn thù dai, ghét mấy người nói xấu mình, mà còn là đám con nít ranh nữa chứ. Bà ta không tin là không mách lẻo được tụi nó.

Cả đám 11SA chui rúc bên ngoài theo dõi bà ta rời đi xong thì rút trở lại lớp mình, mở một cuộc họp bàn tròn để bàn luận chính sự.

Việc hệ trọng là phải lấy cho được cuốn sổ đó. Lần nay cả đám chọc nhiều người quá, thể nào cũng sẽ gặp rắc rối lớn nếu cuốn sổ rơi vào tay ông thầy hiệu trưởng.

Thiên Bình giơ tay phát biểu trước tiên: "Không vào đó lấy à?"

"Tạm thời thì không được, phòng giáo viên có rất nhiều camera, đi vào chỉ có nước chết." - Ma Kết lập tức bác bỏ.

Bảo Bình: "Cho nên trước tiên chúng ta phải xử lí camera đã."

Xử Nữ tiếp lời: "Hệ thống camera giám sát toàn trường nằm trên lầu cuối khu A phòng A504, bên trong có rất nhiều nhân viên canh giữ."

Nhân Mã: "Vậy chúng ta sẽ tìm cách đi vào trong đó. Chuyện xử lý camera thì quá dễ dàng rồi."

Bọn họ có Yết ca mà, gì chứ mấy vụ này anh nhắm mắt cũng có thể xử lí gọn gàng mà không để ai truy ra dấu vết.

"Vậy làm cách nào để chui vào trong lấy cuốn sổ?" - Sư Tử khoanh tay ngồi trên bàn - "Chúng ta biết hack nhưng không phải siêu trộm, không biết cách phá khóa."

Song Tử: "Nhờ họ được không?"

Họ ở đây trong lời của Song Tử chính là người của Hàn gia, những thủ thuật đột nhập trái phép đó thì Hàn gia thừa sức làm. 

Thiên Yết đang ngồi gõ laptop, một hồi sau ngẩng đầu lên: "Ổ khóa toàn trường sử dụng là loại khóa số cùng với công nghệ cảm biến mống mắt, không phải loại khóa thông thường mà có thể mở được trong một khoảng thời gian ngắn."

Song Ngư: "Cảm biến mống mắt? Đầu tư tới mức đó? Vậy sao chúng ta vào được?"

Vừa mới nói đến đó mà chuông vào học đã vang lên, 12 đứa không còn cách nào khác là phải tạm dời cuộc họp này lại mà ngoan ngoãn trải qua mấy tiết học hết sức nhàm tiếp theo, những chuyện khác từ từ hẵng tính.

12 đứa này ác nhưng làm việc cũng có nguyên tắc, vốn nghĩ chỉ cần đoạt lại cuốn sổ là xong, nhưng có một sự kiện xảy ra đã chọc giận đến tụi nó.

Chuyện là chiều cùng ngày hôm đó bé cua nhỏ của chúng ta nhận được lệnh của giáo viên nên sang bên phòng nghỉ của cô giáo phụ giúp chấm bài như thường lệ. Giữa chừng thì cô giáo bộ môn có việc nên phải rời đi trước, thành ra trong phòng chỉ còn mỗi Cự Giải đang nghiêm túc chấm bài.

Bà cô Mỹ Lâm bước vào trong, quét mắt nhìn cô rồi cũng không thèm để tâm mà đi rót nước uống. Xong xuôi bà ta đi lại chỗ đối diện Cự Giải kéo ghế ngồi xuống. Bé cua nghe động liền ngẩng đầu lên rồi lễ phép thưa dạ.

"Em chào cô."

Bà ta không thèm đáp.

Cự Giải cũng không để ý cho lắm mà tiếp tục làm việc còn dở dang. Đến khi xong việc, sắp xếp lại ngăn nắp mọi thứ thì Cự Giải đứng dậy, cô vẫn như cũ chào hỏi bà cô Mỹ Lâm kia rồi toang trở về lớp học của mình.

"Em học sinh kia, lại đây tôi nhờ."

Cự Giải khựng bước rồi quay lại: "Cô có việc gì cần nhờ em ạ?"

Bà cô Mỹ Lâm chìa điện thoại trong tay ra: "Tôi thấy em rất thân thiết với Thiên Yết, có thể cho tôi số điện thoại của em ấy được không? Tôi có việc."

Bả xin mãi mà Thiên Yết lạnh lùng không thèm liếc bả một cái, chỉ có thể thông qua người khác thôi.

Bé cua đâu có ngốc, vừa nghe liền biết ý đồ của bà cô này không hề trong sạch. Ngoài mặt cô mỉm cười nhưng trong lòng đã ẩn nhẫn bực mình: "Thưa cô, em cũng không nhớ rõ."

"Không phải em mang điện thoại theo à?"

"Hết pin rồi thưa cô."

Bà cô bất thình lình giật lấy điện thoại trong tay cô, sức bà ta rất lớn, Cự Giải muốn cản cũng không kịp.

Mỹ Lâm: "Thế này mà bảo hết pin à? Mới nhiêu đó tuổi mà đã lừa gạt người lớn rồi. Hừ! Không nói nhiều, mau đưa tôi số điện thoại của Thiên Yết."

Nụ cười trên môi Cự Giải dần tắt: "Thưa cô, nếu cô có việc gì thì cứ nói với em, em sẽ chuyển lời lại. Hoặc cô có thể nói trước mặt cậu ấy, không cần phải xin số điện thoại như vậy, cậu ấy không thường nhận điện thoại từ người lạ."

Bà ta đập bàn một cái rầm rồi đứng vụt dậy mắng Cự Giải xối xả: "Tôi bảo cô đưa số điện thoại đây, sao mà nhiều lời quá vậy?"

Cự Giải không ngần ngại đáp trả: "Em đã nói là cậu ấy không nhận..."

Chát!

Một cái tát giáng xuống gò má trắng nõn của Cự Giải, cô ngỡ ngàng ôm má, không thể tin mình lại bị đánh chỉ vì chuyện như vậy. 

Bà cô Mỹ Lâm ném điện thoại của cô lên bàn, trừng mắt mắng chửi: "Vô lễ! Trước mặt giáo viên của mình mà dám tỏ thái độ! Thế này mà học sinh ngoan gì chứ!"

Nhác thấy có người sắp tới chỗ này, bà ta hứ một tiếng rồi quay ngoắt bỏ đi. 

Cự Giải hít một hơi thật sâu, cô cầm lấy điện thoại, nheo mắt nhìn theo bóng lưng bà ta rồi cất bước trở về lớp học.

Lớp 11SA ồn như cái chợ chiều, đứa này đùa giỡn đứa nọ, đồ đạc bay tứ tung.

Cạch.

Bạch Dương reo lên: "Í, bé cua về rồi!"

Thiên Yết đang ngồi khoanh chân trên bàn, quét mắt một cái liền đen mặt. Anh phóng một cái vèo tới trước mặt Cự Giải rồi nâng cằm cô lên: "Mặt em làm sao thế này? Sao lại đỏ như vậy?"

Mấy đứa còn lại nghe thế thì dừng động tác, lập tức xúm lại xung quanh.

Da Cự Giải rất trắng cũng dễ đỏ, chỉ cần tác động một xíu cũng ửng đỏ, bị đánh đau như thế không đỏ rực lên mới lạ. Dù rằng trước đó Cự Giải đã ở trong nhà vệ sinh cố gắng che bớt nhưng làm cách nào cũng không che nổi.

Thiên Bình nhíu mày: "Nói đi Cự Giải, cậu bị đánh đúng không?"

Cự Giải gãi gáy, biết không giấu được nên nhỏ giọng bảo: "Ừm, nhưng không đau đâu, tớ không sao."

"Ai đánh em?" - Thiên Yết mặt mũi đen sì lì, biểu cảm anh rất dữ, không cho phép Cự Giải giấu giếm.

Bé cua hết cách đành phải kể lại sạch sành sanh những gì đã xảy ra trong phòng nghỉ giáo viên. 11 sao kia nghe đến đâu là liền nhăn mặt tới đó, đến cuối cùng cũng phát rồ.

"Không biết xẩu hổ à? Bà ta là giáo viên đó!" - Bạch Dương đập bàn cái rầm - "Ông thầy hiệu trưởng tuyển loại người gì vô trường vậy chứ!"

Xử Nữ: "Dám đánh bé cua của chúng ta, bà ta đúng là quá quắt quá rồi, tớ không muốn nhìn thấy mặt của bà ta ở trường này nữa."

"Ngay từ đầu tớ đã không ưa rồi." - Sư Tử nghiến răng - "Suốt ngày chạy tới chạy lui làm phiền, nhức hết cái đầu!"

"Đúng vậy, tớ cũng không ưa, nếu chúng ta không làm cho bà ta biết điều một chút thì chắc chắn sẽ còn nhảy nhót trước mặt chúng ta." - Bảo Bình.

Thiên Yết không nói không rằng, ngón tay liên tục xoa lên gò má của Cự Giải. Một hồi sau anh lạnh giọng phán xuống một câu: "Cho bà ta cút khỏi trường đi."

Tất thảy mọi người không hẹn mà cùng nhau gật đầu thật mạnh.

Nếu bà ta không làm gì hết thì cái danh giáo viên của Constellation có thể miễn cưỡng được giữ lại, nhưng mà bà Mỹ Lâm này đã chọc cái ổ kiến lửa độc nhất, muốn trở mình cũng không thể nữa rồi.

***

Chập tối, bà cô Mỹ Lâm uể oải lết xác về phía phòng giáo viên, định bụng vào trong đó vác cuốn sổ về nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa. 

Bà ta chỉ vừa đến, vẫn chưa đủ thời gian công tác để được cấp quyền tự do ra vào phòng giáo viên. Bà Mỹ Lâm định bụng gọi cho đồng nghiệp, lại thấy điện thoại hiển thị dòng chữ "ngoài vòng phủ sóng".

Bà Mỹ Lâm: "?"

Cái quái gì vậy? Cái gì mà ngoài vùng phủ sóng chứ? Có phải ở trên núi đâu!

Bà cô chọt chọt điện thoại một hồi, lại đập đập vài phát nhưng vẫn y như cũ.

"Mẹ bà, hư rồi hả trời?"

Bà ta bực mình nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ có thể vác xác đi về, quyển sổ kia sáng mai vào lấy rồi đi tố cáo cũng chưa muộn. 

Cái đám quỷ con 11SA đó, bà ta không tin không trị được tụi nó!

Bà cô Mỹ Lâm chỉ vừa mới tới đã được nghe một đống tin đồn về 11SA. Gì mà cái lớp siêu giỏi, siêu giàu, mặt mũi đẹp xuất sắc, mức độ quậy phá đến cả ông trời cũng quỳ xuống chịu thua bla... bla...

Thế thì sao? Cũng chỉ là đám nhóc miệng còn hôi sữa! Bà ta đường đường là một người phụ nữ có uy quyền, là một giáo viên, lại đi sợ tụi học trò mình sao? Ngay từ đầu bà ta đã không ưa cái lớp đó rồi, cũng không phải vì nguyên do gì ghê gớm mà là do tụi nó yêu đương làm bà ta ngứa mắt không chịu được.

Bà ta nghĩ mình đến tuổi này chưa yêu đương thì lũ nhóc đó cũng không có cái quyền đó. Tất nhiên bà ta đã mách ông thầy chủ nhiệm của lớp nhưng không hề ăn thua.

Khi đó thầy Xà Phu chỉ cười toe toét và bảo: "Ha ha, quyền tự do của tụi nhỏ mà, hồi đó tôi mới có mười tuổi đã chọc con gái nhà người ta khóc oe oe rồi nè."

Bà Mỹ Lâm tức điên, chuyển sang ông thầy hiệu trưởng thì chỉ đổi lại bằng một câu: "Cô tốt nhất đừng có chọc tới đám quỷ sứ đó, coi chừng rước họa vào thân đó."

Mẹ kiếp! Bà ta cực kỳ không phục! Hừ!!!

Để xem xem, rốt cuộc ai mới là kẻ phải cúi đầu đây?

Bà cô Mỹ Lâm lộ ra biểu cảm phẫn nộ, giậm chân đùng đùng đi về phía thang máy.

Cùng lúc này, ở ngay căn phòng phía trên phòng của giáo viên, Ma Kết đang khoanh tay nhìn thiết bị vô hiệu sóng vô tuyến trước mặt, khóe môi nhếch lên: "Bà ta đi rồi."

"Xem ra là bực bội không ít đâu." - Xử Nữ ngồi cạnh anh nói.

Nhân Mã: "Bây giờ chúng ta cứ đợi trời tối rồi hành động thôi."

Hiện tại trường học không còn lại một mống nào, giáo viên lẫn học sinh đều đã về hết, chỉ còn lại bảo vệ. Ban bảo vệ của trường học có số lượng bảo vệ trên dưới năm chục người, phải nói là đông khủng khiếp, chỉ riêng trong căn phòng giám sát trên lầu cuối kia đã là hai chục người rồi.

Đối với lượng người như thế này thì tụi nó xử lí dễ như trở bàn tay, nhưng vấn đề là ở đây lại là trường học, sử dụng vũ lực bị nói ra chắc chắn toi đời. Cho nên 12 đứa sẽ dùng cách thức khác để đoạt lại quyển sổ, đồng thời triệt tiêu bà cô Mỹ Lâm đó luôn.

Khi mặt trời đã lặn, các dãy phòng học lên đèn cũng là lúc bảo vệ đi tuần tra. 

12 đứa chia làm ba nhánh, một nhánh mò lên căn phòng giám sát, một nhánh tới phòng giáo viên, một nhánh ở lại phòng học chờ lệnh.

Thang máy không thể sử dụng nên phải đi thang bộ, vừa tránh né bảo vệ và camera vừa lết lên đến nơi là một quá trình dài đằng đẵng. 

"Nhiệm vụ của anh là quan trọng nhất, cố lên." - Nhân Mã thều thào nói với Bảo Bình bên cạnh khi tụi nó đang núp ở đằng sau bức tường trước cửa nhà vệ sinh.

"Anh biết rồi, yên tâm đi."

Cự Giải: "Có người ra khỏi phòng kìa!"

Cả bọn lập tức núp hết.

Có ông bảo vệ rời khỏi phòng giám sát để đi vệ sinh, chỉ cách chúng nó một bức tường dày. Bảo Bình nhắm chuẩn thời gian cùng vị trí liền bấm vào đốt ngón tay, một chiếc kim nhọn hoắc và mảnh như tơ bay véo về phía trước.

Phập!

Bảo vệ giật thót, vội đưa tay gãi gáy rồi lẩm bẩm: "Bọn muỗi bây giờ lộng hành thật..."

Ông ta đi trút bầu tâm sự xong, thoải mái vừa ngâm nga vừa đi về phía phòng giám sát. 

Tụi Nhân Mã lú đầu ra dòm rồi nhón chân mò theo sau. Cả đám ghé mắt nhìn vào trong qua ô cửa sổ nhỏ để quan sát tình hình.

Người bảo vệ ban nãy đang ngồi xếp bằng trên bàn, há miệng cười hô hố với đồng nghiệp. Chỉ một vài giây sau ông ta cảm thấy bị choáng, không chỉ riêng ông ta mà tất thảy những người đang có mặt trong phòng giám sát cũng đầu váng mắt hoa.

Kim tiêm tẩm thuốc của Bảo Bình là loại thuốc gây mê có tác dụng từ từ và lan tỏa trong một phạm vi nhất định. Bình nước đã canh chỉnh chính xác thời gian khiến những người bảo vệ đó phải gục xuống hết.

"Vào thôi." - Bảo Bình.

Thiên Yết dẫn đầu mở cửa phòng bảo vệ ra, theo sau anh là Cự Giải, Nhân Mã và Bảo Bình. Bốn người chui vào phòng, Yết ca cũng tiện tay khóa cửa và kéo rèm xuống.

Phòng giám sát đầy rẫy màn hình, ánh sáng xanh chiếm trọn không gian, tiếng tít tít từ các thiết bị máy móc đang chạy vang lên không dứt.

Thiên Yết ngồi xuống máy chủ, ngón tay gõ như bay trên bàn phím, thuần thục kiểm soát hệ thống camera giám sát của toàn trường.

Lúc này anh lên tiếng: "Bắt đầu đi."

"Đã nghe thấy." - Song Tử là người đáp lời anh. khóe miệng nhếch lên thích thú vì sắp sửa làm chuyện xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro