
Chương 45: Nắm tay nhau đi khắp muôn nơi
Nếu cứ đi dọc theo quốc lộ, rẽ vào cao tốc, chạy mãi chạy mãi sẽ đi đến một tỉnh lân cận - Sở Vụ.
Sở Vụ không sầm uất lắm, hầu như chỉ toàn đường lớn và rừng cây rậm rạp, ngay tại vị trí trung tâm mới có mấy khu chung cư lớn và dãy nhà dân xen kẽ.
Hầu như chưa có đứa nào đặt chân đến đây, ngoại trừ Thiên Bình do cô phải đảm nhận một chi nhánh ở tỉnh này.
Sau mấy tiếng chạy bon bon, xe rốt cuộc cũng dừng lại ngay trước một tòa cao ốc, công ty của gia đình Thiên Bình chiếm ba tầng 45, 46 và 47 của tòa cao ốc này.
"Tới rồi." - Thiên Bình vui mừng khấp khởi, thật tâm nói với "thằng tài xế" - "Cảm ơn nhiều nhé! Nhờ anh mà tôi tiết kiệm khoản phí đi tàu điện ngầm."
Chị Bình bị mù đường bẩm sinh, dù có đi hàng tá lần vẫn lạc cho được, cho nên cô không bao giờ tự lái xe đi đâu quá xa cả. Nếu cần thiết phải đi xa, cô đều phải đi ké hoặc đi bằng taxi hay tàu điện ngầm gì đó.
"Thằng tài xế" Song Tử ôm vô lăng nhìn cô: "Cô nghĩ Song Tử tôi cho cô đi nhờ miễn phí thế sao?"
"Gì?" - Thiên Bình tắt luôn nụ cười - "Chứ anh muốn gì?"
"Hm... tạm thời chưa nghĩ ra, để tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cô hay."
"Đồ keo kiệt!" - Thiên Bình liếc anh muốn rách mắt, song, khi quay xuống nhìn hai cái đứa nãy giờ ngồi nhai bánh phía sau thì cười rất tươi - "Tuy chỗ này không đa dạng như ở Zodiac nhưng cũng có vài địa điểm hay ho lắm. Tớ đã gửi một list cho cá ngố rồi."
Song Ngư: "Tớ mới vừa nhận được nè."
Thiên Bình cười cười rồi chợt đá lông nheo với Kim Ngưu: "Nhớ nhé! Mấy đứa đi chơi cho thật là vui vẻ đấy! Cậu bạn trâu này phải chăm sóc bé cá của tớ cho cẩn thận!"
Kim Ngưu ngồi đơ ra đấy, chỉ có Song Ngư hoảng hốt, miệng mồm lắp bắp: "Thiên Bình!"
"Ha ha!" - Thiên Bình khoái chí xuống xe rồi đứng vẫy vẫy tay với ba đứa bạn - "Đi chơi cho vui nha!"
Cô cầm túi, tung tăng chạy vào trong đại sảnh công ty.
Song Tử chống tay lên thành cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn cô tới khi khuất dạng, miệng lẩm bẩm: "Chắc là bận bịu lắm..."
"..."
Kim Ngưu và Song Ngư ngồi đằng sau nhìn chằm chằm vào thằng hai chết tự kỉ phía trước, nhìn đến độ da gà da vịt Song Tử đồng loạt nổi lên.
"Nhìn... nhìn cái quái gì?"
"Lo lắng ra mặt rồi kìa." - Kim Ngưu bình thản nhai bánh.
Song Ngư phụ họa theo: "Ừa, lo lắng quá trời luôn kìa."
Song Tử bị chọc nổi quạu: "Hai đứa chúng bây đừng có ở đây ông tung bà hứng! Tớ lo lắng cho cô ta hồi nào?"
Song Ngư chỉ tay lên trán mình: "Kìa! Trán viết hai chữ LO LẮNG chà bá luôn, vậy mà bảo không lo. Gớm ~"
Kim Ngưu gật đầu theo: "Đúng thế!"
Kết cục của việc trêu chọc thằng hai chết chính là bị đá đít khỏi xe.
Song Tử kiêu ngạo hất cằm, cười vô cùng gian trá: "Ông đây cũng không thích làm kì đà cản mũi hai đứa chúng mày đâu ha, dắt tay nhau đi hẹn hò cho thật vui nhá!"
Véo ~
Song Ngư và Kim Ngưu nhìn theo hướng xe của Song Tử chạy đi, hai đứa vẫn rất là bình thản, không có vẻ gì là bị tổn thương khi bị bạn Song vứt xó.
Kim Ngưu: "Hướng xe cậu ta chạy không phải là tới công ty Thiên Bình đó chứ?"
Song Ngư: "Chính xác 100%."
Kim Ngưu: "Nhìn là biết chạy đi tìm Thiên Bình rồi."
Song Ngư: "Ừ. Cho nên bây giờ chỉ còn tôi và anh ở đây thôi."
"..."
Cả hai quay sang nhìn nhau.
"..."
"Chúng ta..."
Không hẹn mà cả hai đứa chúng nó cùng nhau đồng thanh, khuôn mặt trở nên đần thối.
***
Stella Aquarium...
Bây giờ chúng ta lại di chuyển địa điểm đến một nơi trong trung tâm thành phố Zodiac, cùng nhau thưởng ngoạn vẻ đẹp tuyệt vời của thủy cung thôi!
Và chính xác hơn thì nơi này đang có hai nhân vật chính đang ở đấy, hai bạn trẻ đang dắt tay nhau, tạo nên một không gian hường phấn bong bóng bay đầy đầu.
"Ma Kết, cậu nhìn con cá này xem, trong nó ngu quá đi mất!"
Bíng boong! Cặp đôi lãnh đạo của đế chế 11SA của chúng ta hiện tại đang hẹn hò với nhau, và địa điểm được lựa chọn chính là thủy cung này đây!
Ma Kết nghe thấy lời Xử Nữ liền ghé đến xem: "Ừ, trông ngố tàu thật, y chang mặt Sư Tử vậy." (Sư Tử: ಠ_ಠ)
Kể từ ngày quen nhau, đây là lần đầu cả hai ra ngoài cùng nhau, đồng nghĩa với buổi hẹn hò đầu tiên. Hồi tối qua Ma Kết đã phải vắt chân lên trán lựa chọn địa điểm, còn hỏi thêm cái tên mặt lạnh Thiên Yết, rốt cuộc cũng chốt hạ được kế hoạch.
Cho nên mới ban sáng anh đã dắt tay Xử Nữ ra ngoài trong khi mười đứa kia vẫn ngủ thẳng cẳng. Và bây giờ thì hai người đang ở thủy cung lớn nhất nước, đắm chìm trong không gian xanh mướt mát mắt.
Xử Nữ và Ma Kết đều là hai con người của tri thức, vì vậy rất thích hợp với những địa điểm thế này. Trong khi người ta thì chụp hình sống ảo các thứ thì hai mẻ này chụm đầu vào nhau khám phá thế giới tự nhiên.
"Đây là cá gì thế?" - Xử Nữ hỏi.
"Đó là cá nóc sừng, một loài cá biển thuộc chi Lactoria trong họ cá nóc hòm."
"Ồ ~ Còn đây?"
"Là hải quỳ ống."
Bla bla bla...
Chị Xử và anh Kết chạy tứ tung trong thủy cung, bàn luận về đa dạng sinh vật trong đấy, vui thích đến độ thời gian trôi đi cũng không hay biết. Lúc Ma Kết nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh mới sực nhớ ra một việc.
"Xử này, chương trình xiếc của thủy cung sẽ bắt đầu sau mười phút nữa đấy, em đi cùng anh nhé?"
"Xiếc sao?" - Xử Nữ tròn mắt kinh ngạc, huơ tay múa chân diễn tả - "Có phải là giống như trên tivi khi người ta cho mấy con cá heo nhảy múa không?"
Ma Kết mỉm cười đầy cưng chiều, dịu dàng xoa đầu cô: "Anh cũng không rõ họ sẽ diễn gì. Sự kiện xiếc này diễn ra mỗi tuần một lần, chúng ta đi đúng ngày có biểu diễn."
Đêm qua anh có tìm hiểu, càng thêm khẳng định sẽ đến đây cùng cô vào ngày hôm nay.
Xử Nữ gật đầu thật mạnh: "Em muốn xem!"
Cô nắm tay anh chạy mấy bước, sau đó nghiêng đầu cười với anh: "Ha ha, quên mất em không biết chỗ, đổi lại anh đi trước dẫn đường em đi."
Ma Kết nhìn cô không chớp mắt.
Nơi đây là thủy cung lớn nhất cả nước, được thiết kế dạng mái vòm, xung quanh là sắc xanh của nước và đàn cá bơi lội tung tăng khắp mọi nơi. Ánh xanh nhàn nhạt rọi soi bốn phía, cũng nhẹ nhàng tô sáng cho góc nghiêng của Xử Nữ.
Xử Nữ vốn rất xinh đẹp, lúc này trông cô lại càng kiều diễm muôn phần.
Ma Kết kiềm lòng không nổi, ghé đến đặt lên môi cô một nụ hôn.
Xử Nữ tròn mắt kinh ngạc, quên luôn cả phản ứng, cũng quên luôn hiện tại mình đang ở giữa đường giữa xá.
Có cặp mẹ con kia đi ngang qua, đứa bé tò mò chỉ trỏ, bà mẹ liền bịt mắt con mình lại: "Giới trẻ ngày nay... chậc chậc..."
Mặt mày Xử Nữ ngoắt cái đỏ lòm, cô vội đẩy Ma Kết ra, nghiến răng mắng anh: "Anh làm gì vậy hả?"
Ma Kết thích chí cười lớn, dùng ngón cái và ngón trỏ bẹo lấy má cô: "Ai bảo người yêu của anh xinh đẹp thế kia chứ? Hay là chúng ta không đi nữa, tìm một chỗ nào đó riêng tư một chút?"
"A! CON DÊ GIÀ CHẾT TIỆT NHÀ ANH!!!"
***
Giờ chúng ta lại lượn sang một địa điểm khác thử xem sao...
"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?"
"Cho tôi hai vé phim Conan, một combo hai nước một bắp."
"Vâng, của bạn đây."
Lúc Bảo Bình ôm hai hộp bắp đi ra thì Nhân Mã đang lượn lờ trước một cái máy gắp thú. Cô đang vận nội công, dùng mọi giác quan của mình để gắp một con gấu bông...
Và... Hụt!
Nhân Mã nghiến răng trèo trẹo, chỉ tay vào cái máy gắp thú: "Mày là đồ lừa đảo! Tao không tin không thắng được mày! Hừ!"
Thế là ngựa ta nhét tiếp xu vào máy, lần nữa thử sức.
Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần! Mã Mã cô chưa từng biết định nghĩa của hai từ "bỏ cuộc", cô không tin cô không gắp được đấy!
Sự thật chứng minh số lượng xu của cô hiện tại bằng con số không tròn trĩnh, trong khi con gấu bông trong tủ kính thì vẫn nằm ngửa đầu lên nhìn cô mà cười rất vui vẻ.
"Mẹ kiếp!"
"Này này, anh không muốn bị bảo vệ đá đít ra ngoài vì tội phá hoại của công đâu đấy!"
Thấy Nhân Mã có dấu hiệu đập máy, Bảo Bình vội chạy tới kéo cô lại. Nhân Mã bực dọc chỉ tay vào máy gắp thú: "Rõ ràng nó đang lừa em! Vì cái quái gì gắp lên rồi lại thả ra chứ? Hu hu! Một đống xu của em chui hết vào trong đó rồi đấy!"
Bảo Bình bất lực gõ lên chóp mũi cô một cái: "Thích con gấu đó lắm hả?"
Nhân Mã bị hỏi đến, chớp mắt hai cái rồi nhỏ giọng: "Đáng yêu mà..."
Bảo Bình nhếch môi: "Biết rồi cô nương ạ."
"Hả?" - Nhân Mã thấy anh đi lại chiếc máy liền hỏi - "Anh gắp á? Được không đó? Cái máy đó rõ ràng là lừa người mà."
Bình nước đặt bắp nước trong tay lên trên cái bàn nhỏ bên cạnh, xoa đầu cô bảo: "Từ trước tới nay anh chưa chơi cái này bao giờ, nhưng trông em thích đến mức chảy nước miếng như thế thì phận làm bạn trai như anh phải cố gắng thôi."
Con ngựa nghe thế bất giác đưa tay sờ lên môi rồi giật mình phát hiện mình bị anh trêu ghẹo, cô bực dọc đá vào chân anh: "Anh muốn ăn đòn hả?"
"Ngoan, đứng đó đợi anh."
Bình nước chạy đi đổi xu, rất nhanh đã ôm một hộp xu trở lại. Nhân Mã tò mò dòm theo động tác của anh, Bảo Bình cũng đang tập trung cao độ.
Con mắt của hai người dõi theo cần gắp hạ xuống, tóm trúng đầu của con gấu bông nọ nhấc lên, chậm rãi di chuyển...
Bịch.
"..."
Được... Được rồi?
"Được rồi này." - Bảo Bình cúi người lấy con gấu kia ra - "Một phát ăn ngay, giỏi không?"
Mã Mã trố mắt không thể tin. Má! Cái máy này cũng biết mê trai nữa hả?
Mà thôi kệ đi, gắp được là quá mừng rồi!
"Cảm ơn anh!" - Nhân Mã cười tít mắt chìa tay ra, muốn đón lấy con gấu từ trong tay anh thì bình nước đã ranh mãnh cầm con gấu lên cao, khiến cô vồ hụt.
Nhân Mã: "?"
Bảo Bình nghiêng đầu, ra chiều suy tư: "Anh có bảo sẽ đưa nó cho em sao?"
Nhân Mã giật giật khóe miệng: "Anh không phải gắp nó cho em à?"
"Anh nói thế bao giờ?"
"..." - Nhân Mã hít một hơi thật sâu, chống hông chỉ tay vào mặt anh - "Cái tên bình nước xấu xa! Em đây không thèm! Anh giữ lấy mà ôm luôn đi! Hứ!"
Mã Mã nhà ta ngồi phịch xuống ghế, cầm hộp bắp bốc một nắm cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên như hamster.
Bảo Bình thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh, trên tay vẫn là con gấu bông màu nâu siêu đáng yêu mà nãy giờ Nhân Mã nhắm tới. Anh nghiêng đầu nhìn bạn Mã của chúng ta đang mặt mày cau có ngồi ăn bắp rang, tâm trạng anh hết sức vui vẻ.
Anh bẹo má cô, Nhân Mã liền gầm gừ: "Có tin em phun hết vào mặt anh không?"
"Tin chứ." - Bảo Bình cười tươi.
Nói rồi anh đổi giọng: "Đúng là anh không hề bảo sẽ đưa con gấu này cho em, nhưng mà em muốn nó cũng được thôi."
Nhân Mã dễ dụ lập tức quay sang: "Thật sao?"
"Ừ. Nếu em muốn nó từ tay anh..." - Bảo Bình quét mắt sang, hơi cúi người để tầm mắt mình ngang mắt cô - "Hôn anh một cái."
Chụt!
"Há há!" - Nhân Mã giật lấy con gấu trong tay anh, thích chí ôm nó ở trong lòng - "Cảm ơn nhé!"
Cô hành động nhanh đến độ anh còn chưa kịp phản ứng thì con gấu trên tay đã mất tiêu. Bảo Bình vô cùng bất lực với cô gái này, anh kéo lấy cánh tay cô, cười khổ: "Này, em hôn nhanh quá, hôn lại một lần nữa đi!"
Nhân Mã ôm gấu bông trong lòng, tay chỉ về trước: "Nhanh lên! Tới giờ chiếu phim rồi! Chúng ta mau mau đi thôi!"
Bình nước lực bất tòng tăm, cầm theo bắp nước đi theo sau cô: "Nè ~ Hôn một cái nữa thôi mà ~"
***
Nếu nói về hai thanh niên cừu và mèo của chúng ta...
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Ai biết."
"Lạc rồi hả?"
"Chắc thế."
"..."
"..."
Bạch Dương nắm chặt nắm đấm, túm lấy áo anh quát: "Cái tên Sư Tử chết tiệt nhà anh! Anh bảo dẫn tôi đi chơi kia mà! Bây giờ chúng ta đang ở cái chỗ xó xỉnh gì đây hả?"
"Ai biết đâu? Map chỉ đi đâu tôi chạy theo hướng đó thôi, ai mà biết chạy một lát tới ngõ cụt luôn." - Sư Tử điều khiển xe lùi về sau - "Hừ! Ngồi yên đó đi, chạy ngược trở về là ra chứ gì, có thế cũng không biết."
Bạch Dương khoanh tay lại, lạnh lùng lườm anh: "Nói hay quá ha, cái nơi khỉ ho cò gáy đến mức Google Maps còn chẳng cập nhật này thì tìm đường ra ở đâu đây? Chưa kể nãy giờ đi vòng vèo như vậy anh nhớ đường chắc."
Sư Tử: "..."
Tình hình căng dữ ha...
Anh vốn nghĩ muốn dẫn cô đến một nơi, nhưng cái ứng dụng chỉ đường này đúng là ngu hết chỗ nói.
Cừu ngố ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói với anh: "Ở đây cũng không tệ, ra ngoài đi."
"Hả?"
Bạch Dương đẩy cửa đi ra khỏi xe, vươn vai hít một hơi thật sâu.
Bây giờ hai người đang ở chỗ nào không biết, nhưng nơi đây đúng là khá tuyệt. Xung quanh không có nhà cửa gì, chỉ đơn thuần là bãi cỏ trống trải dài vô tận xen lẫn mấy khóm hoa màu sắc rực rỡ không rõ tên.
Bầu trời trong vắt, kết hợp biển cỏ mênh mông đúng là một cảnh tượng bình yên hiếm có không thể tìm thấy giữa lòng đô thị.
Sư Tử cũng xuống xe, nhín ngó tới lui rồi nói với cô: "Thích chỗ này à?"
"Thích." - Bạch Dương gật đầu - "Rất sảng khoái đó chứ."
Sư Tử khóa xe lại, cùng cô bước trên con đường nhỏ dọc theo đồng cỏ.
Đã quen với sự nhộn nhịp, bây giờ chợt tĩnh lặng thế này cảm giác không hẳn là tệ, Sư Tử âm thầm cảm thán như thế.
"Nè nhìn kìa, tới đó ngồi đi." - Bạch Dương kéo lấy ống tay áo anh, chỉ tay về phía một ngọn đồi, trên ngọn đồi là một gốc bao báp cực kỳ lớn.
Thế là hai anh chị này chạy đến chỗ ngọn đồi đó, ngồi dưới gốc cây bao báp hưởng thụ gió trời.
"Oa ~ Mát quá đi ~" - Bạch Dương càng lúc càng cảm thấy thích nơi này - "Nằm đây ngủ cũng được ấy chứ."
"Nếu cô lăn ra ngủ ở đây thì tôi sẽ bỏ cô lại đấy." - Sư Tử.
Cừu ngố liếc anh: "Đồ vô nhân tính!"
"Cảm ơn, quá khen rồi."
Nhác thấy động tác của cô, Sư Tử vội vàng túm lấy tay cô ngăn cản động tác của cô lại, hỏi ngay: "Làm gì vậy?"
"Nằm chứ làm gì."
"Cô đúng thật là..." - Sư Tử cởi bỏ áo khoác ngoài, trải xuống thảm cỏ bên dưới rồi bảo - "Nằm lên trên đây đi."
Bạch Dương nhìn áo khoác hàng hiệu, lại nhìn sang sườn mặt tỏ vẻ bất cần đời của Sư Tử, đáy lòng chợt ngọt ngào. Cô che giấu cảm xúc kì lạ đó, thoải mái nằm xuống rồi ngoảnh sang nói với anh: "Ê Sư Tử."
"Gì đấy?"
Không nghe thấy cô nói gì, Sư Tử bất giác quay sang. Cô nằm còn anh ngồi, một người ngước mắt nhìn lên, một người cụp mắt nhìn xuống, không gian có chút ảo diệu.
Có lẽ bởi vì khung cảnh xung quanh quá ư yên bình nên tâm trí của Bạch Dương cũng thoải mái chưa từng có. Cô nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Tôi kể anh nghe một chuyện."
Sư Tử: "Chuyện gì?"
Câu chuyện đó chỉ các sao nữ mới biết, Bạch Dương không đủ can đảm bộc bạch với nhiều người, nhưng lúc này cô lại muốn nói anh nghe.
Cừu ta nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, dùng một ngữ điệu thoải mái nhất mà nói: "Chuyện cổ tích về một cô bé không được yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro