Chương 30: Bảo vệ
Vân Tích ngẩng phắt đầu lên, bất thình lình chạy xồng xộc đến. Cô ta túm lấy cổ tay Xử Nữ lay mạnh, vừa nói mà vừa rên rỉ như sắp khóc.
"Xử Nữ, tôi sai rồi, cô đánh tôi đi!"
Xử Nữ hoảng hồn, tức khắc nhíu mày vì lực siết quá mạnh: "Cô... cô buông ra..."
Ma Kết hất mạnh tay Vân Tích ra, không thèm kiêng nể cô ta là phái yếu. Anh kéo Xử Nữ vào trong lòng, trừng mắt cảnh cáo.
"Cô làm gì vậy hả?"
Hiện trường bắt đầu xôn xao.
Cô ta bị Ma Kết đẩy mạnh, cơ thể va vào bàn, bàn tay quơ trúng giàn hóa chất trên giá tạo thành một tràng âm thanh đổ vỡ.
Xoảng!!!
Không biết là xui rủi kiểu gì, một lượng lớn hóa chất văng thẳng về phía của Xử Nữ. Nếu không nhầm thì toàn bộ đều là axit!
Sự việc diễn ra quá nhanh, Xử Nữ trợn mắt cả kinh không kịp phản ứng. Tròng mắt phản chiếu biểu cảm kinh hoàng của bạn bè xung quanh, cô theo quán tính nhắm tịt mắt, yếu ớt đưa tay chắn ngang đỉnh đầu.
Chỉ thấy trời đất đảo lộn, một cơn đau xót dấy lên từ lưng rồi lan khắp tứ chi, Xử Nữ bật thốt tiếng rên rỉ.
"XỬ NỮ!!!" - Cả đám hét lớn, vội vàng chạy đến.
Xử Nữ đau đớn mở mắt, phát hiện Ma Kết đang nằm trên người mình, anh ôm cô rất chặt. Hóa ra ở giây phút ban nãy, anh đã kéo cô ngã ra đất, nên ngoại trừ cơn đau khi bị ngã thì hình như không còn cơn đau nào khác.
Cô giật mình, tức khắc đỡ lấy vai Ma Kết: "Ma Kết! Cậu không sao chứ?"
Ma Kết thở hắt, nở nụ cười dịu dàng như thường lệ: "Tớ ổn, còn cậu, có đau không?"
Xử Nữ lắc đầu.
Nhờ sự nhanh tay lẹ mắt của Kết ca nên Xử Nữ thoát được một kiếp nạn lớn.
"Hai cậu không sao chứ?" - Cự Giải lo lắng.
Bạch Dương: "Có cần kiểm tra không? Ban nãy cả hai cậu ngã mạnh lắm."
Xử Nữ nhướng người dậy: "Bọn tớ ổn cả."
Nhân Mã quay ngoắt đầu, lạnh lùng nhìn Vân Tích đang co người ở đằng kia: "Cô cố tính đúng không?"
Vân Tích trợn mắt, lập tức biện minh: "Cô nói gì vậy hả? Cô không thấy tôi bị ngã sao? Mấy người thật là quá quắt, ép người quá đáng!"
"Cô..."
"Không cần nói nhiều với cô ta đâu, Xử Nữ và Ma Kết không sao là được rồi." - Thiên Bình.
Không ai thèm để ý đến cô ta nữa mà quay sang đỡ cả Xử Nữ và Ma Kết dậy. Mặc dù hóa chất vương vãi khắp nơi nhưng may mắn là không có ai bị vấy vào.
Sư Tử khoanh tay: "Dọn cái đống này cũng khá phiền đây."
"Mọi người đi đứng nhớ cẩn thận, axit cả đấy." - Song Tử.
Nhân Mã nói: "Để tớ sang phòng bên cạnh báo cáo lại tình hình với cô."
Lần này bồi thường cũng một bộn đây.
"Cảm ơn cậu, Ma Kết." - Xử Nữ ngượng nghịu nói.
Ma Kết mỉm cười: "Cậu không sao là tốt rồi."
Phòng thí nghiệm này rất rộng, chỗ hóa chất bị đổ chiếm phạm vi không quá lớn, cùng bắt tay dọn dẹp một lúc sẽ xong ngay thôi.
Trong lúc bâng quơ, khóe mắt Bảo Bình nhìn thấy dòng dung dịch axit chảy chậm rãi về phía một chiếc hộp kính không biết đã vỡ từ lúc nào, có thể là trong lúc hỗn loạn ban nãy. Chiếc lá bát giác liên vốn ở trong hộp giờ đã nằm trơ trọi trên sàn gạch trắng toát lạnh lẽo.
Nhân Mã thì đang lon ton đi đến cửa để báo cáo với cô giáo.
Trái tim của Bảo Bình như rớt thẳng xuống đáy vực, anh hét lớn một tiếng: "TRÁNH RA!!!!!!!!!"
Tất cả mọi người bị Bảo Bình làm giật mình.
Nhân Mã ngơ ngác xoay đầu lại, chỉ thấy Bảo Bình vọt tới chỗ mình như tên bắn, biểu cảm anh đáng sợ và lạ lẫm đến độ cô bị dọa kinh hãi. Một áp lực nhanh chóng đè nặng nơi lồng ngực, anh đẩy cô rất mạnh, như thể toàn bộ sức lực của anh đều đã dồn hết vào đấy.
Nhân Mã ngã đập đầu xuống sàn, đau đến độ trước mắt tối sầm.
Và đúng một khắc sau...
ẦM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo mảnh vụn thủy tinh và bụi bặm tản ra bốn phương tám hướng.
Dưới xúc tác hóa chất hỗn tạp trên sàn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, sức nóng lập tức đè ép cuống thở con người. Cho dù hệ thống phun nước chữa cháy tự động có hoạt động hết công suất thì cũng không thể đè xuống thế lửa đang càng lúc càng cao.
Thiên Yết quát: "TẤT CẢ RA KHỎI ĐÂY!!!"
"CHÁY!!! CÓ CHÁY!!!"
"Aaaaaaaa..."
...
Trong cơn hỗn loạn, Nhân Mã khó khăn bò trên đất, trước mắt mờ mịt khói lửa, cơn đau đầu làm cô không cách nào giữ được tỉnh táo.
"Bảo Bình..."
Nhân Mã há miệng, lẩm bẩm hai từ trước khi mất sạch ý thức.
***
Tiếng còi xe cứu thương chói tai vang khắp con đường lớn vào buổi chiều tà.
Tại bệnh viện Zodiac, bác sĩ và y tá cấp tốc đón lấy bệnh nhân, dùng một tốc độ nhanh nhất có thể đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật.
Không khí hỗn loạn đến mức khó thở.
Dòng chữ "đang phẫu thuật" sáng lên ánh sáng đỏ, những người không phận sự chỉ có thể đứng bên ngoài ngóng trông.
"Ôi không..." - Song Ngư ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở.
Kim Ngưu ngồi cạnh, khẽ khàng dỗ dành: "Sẽ không sao đâu..."
Cự Giải run như cầy sấy, đang được Thiên Yết ôm trọn trong lòng.
"Sao lại cháy chứ?" - Song Tử vuốt mặt.
"Không biết." - Sư Tử lắc đầu - "Có lẽ chỉ có Bảo Bình biết được nguyên do thôi."
"Bảo Bình..." - Bạch Dương nghiến răng, biểu cảm như chực khóc - "Cậu ấy... sẽ không sao đúng không?"
Không ai dám trả lời câu hỏi này của cừu cả.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều đã chứng kiến cảnh Bảo Bình vì Nhân Mã mà không màng đến an nguy của bản thân. Anh ở ngay trung tâm của vụ nổ, bị lửa lớn vây lấy. Khi đưa anh ra khỏi nơi đó, Bảo Bình đã ngất lịm, quần áo xộc xệch khó coi, cả người cũng nhem nhuốc chẳng ra hình người.
Không thể dám chắc thương tích hiện tại của anh thế nào, nhưng có vẻ lành ít dữ nhiều.
Nhân Mã ngất xỉu cũng đã được đẩy vào trong kia, nếu như cô tỉnh táo, không thể tưởng tượng nổi cô sẽ như thế nào nữa.
Xử Nữ chắp tay, đau khổ cầu nguyện bình an hết lần này đến lần khác.
Ma Kết cũng lẳng lặng nắm chặt tay ngồi cạnh.
Một lúc sau, Thiên Bình đứng thẳng người dậy, xoay gót rời đi. Song Tử giữ lấy tay cô, hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
"Tôi đi vệ sinh một lát thôi."
Thiên Bình đi một mạch đến khúc rẽ, nghiêng đầu nhìn về hướng Vân Tích đang loay hoay tại chỗ. Vân Tích cũng không nghĩ Thiên Bình lại đột nhiên đi đến chỗ mình, cô ta chớp mắt liên tục.
Biểu cảm của Thiên Bình rất dọa người, làm cô ta vô thức lùi về sau: "Cô... cô muốn gì?"
Lưng cô ta đập vào tường, Thiên Bình cùng lúc siết lấy cổ áo của cô ta: "Khốn kiếp! Cô xuất hiện ở đây làm cái quái gì?"
Vân Tích giữ lấy tay Thiên Bình, nghiến răng đáp lại: "Cô phát điên gì vậy?"
"Đừng tưởng qua mắt được tất cả chúng tôi." - Thiên Bình càng nói càng tức - "Cô cố tính làm đổ mọi thứ, ánh mắt cô khi đó tưởng tôi không thấy sao? Bởi vì Xữ Nữ và Ma Kết đã an toàn nên tôi không truy cứu, nhưng cô đã khiến cho bạn bè tôi bị thương!"
Vân Tích không dám đối diện với ánh mắt của Thiên Bình, cô ta gân cổ cãi: "Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu hả?"
"Không có bằng chứng thì sao? Tôi bây giờ rất bực mình, đánh cô một trận để cô biết điều đừng có tính kế với bạn bè tôi."
Vân Tích run bắn, trợn mắt không thể tin trước mức độ vô lí của Thiên Bình.
"Cô... cô buông ra! Đây là bệnh viện! Cô bị điên rồi hả?"
Thiên Bình lạnh mặt nhìn Vân Tích giãy giụa trước mặt.
"Cô ta nói đúng, đây là bệnh viện, đừng làm ồn."
Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ đằng sau lưng. Thiên Bình quay đầu lại, đối phương là người lạ chưa từng gặp mặt.
Cô vốn dĩ cũng chẳng có ý định đánh người, chỉ muốn dọa cô ta thôi.
Thiên Bình buông tay, nói với Vân Tích: "Biết điều thì đừng ở đây nữa, chúng tôi không ai muốn nhìn thấy mặt của cô đâu."
Vân Tích mím môi, nhận thấy bản thân không thể đấu lại cô nên vội vã chạy một mạch.
Lúc này Thiên Bình thở hắt, cô tựa lưng vào tường, ngoảnh đầu nói với người lạ mãi chẳng chịu đi kia: "Anh còn có việc gì nữa không?"
Anh ta mặc vest đen rất lịch lãm, tổng thể đẹp như người mẫu, nhưng biểu cảm lạnh như băng, giống y Thiên Yết vậy.
Giọng anh ta cũng lạnh tanh hệt như đường nét gương mặt: "Cô bị thương rồi."
Thiên Bình ngơ ngác: "?"
Anh ta bước tới trước vài bước, một áp lực vô hình nhanh chóng đè nặng.
Gì... gì vậy? Người này...
Anh ta dừng bước khi cách cô khoảng hai cánh tay. Đôi mắt anh ta rơi xuống cổ tay Thiên Bình, cô bất giác ngó theo, phát hiện cổ tay mình đang chảy máu.
À hóa ra là do ban nãy Vân Tích đã cấu vào tay cô.
Thiên Bình thầm mắng. Lúc này đối phương bỗng dưng chìa tay ra, trên tay anh ta là một chiếc băng urgo. Cô ngạc nhiên, nhíu mày nhìn anh ta.
Cô khẳng định lại một điều, cô không hề quen biết người này, trông anh ta cũng không phải kiểu người thân thiện gì cho cam nên hành động này khiến cô rất khó hiểu.
Thấy Thiên Bình không đưa tay ra nhận, anh ta cũng không nói gì mà đặt băng urgo lên ghế, sau đó xoay người rời đi.
Dấu chấm hỏi bay đầy trên đỉnh đầu của Thiên Bình.
"A..."
Thiên Bình cau mày, cúi đầu nhìn vết thương đang chảy máu thành dòng. Cô cầm cái urgo, ngẩng đầu nhìn về phía người lạ kia đã rời đi.
***
Đèn phòng phẫu thuật vừa lúc tắt, Nhân Mã và Bảo Bình được đưa ra ngoài.
Cả đám lập tức vây quanh bác sĩ hỏi thăm tình hình.
Cũng không có gì quá nghiêm trọng, Nhân Mã bị ngất do va đập mạnh, may mắn là không có tụ máu bầm, chỉ xây xát ngoài da. Còn về phần Bảo Bình thì bị bỏng khá nặng, sẽ mất một khoảng thời gian để vết thương lành lại, cổ tay phải bị gãy đã được băng bó kĩ lưỡng, ngoài ra không có nội thương.
Bác sĩ cũng phải cảm thán: "Cơ thể cậu ta chịu đựng tốt đấy!"
Đứa nào đứa nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì không có vấn đề gì lớn nên bác sĩ cho phép thăm hỏi bệnh nhân.
Sư Tử kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của Bảo Bình, nở nụ cười bất lực: "Biết ngay là cậu rất tốt số mà."
Song Ngư dụi dụi đôi mắt đỏ hoe: "Thật là may quá đi thôi..."
Lúc này Thiên Bình cũng chạy tới cửa phòng bệnh, sau khi nghe tình hình, cô mỉm cười: "Tốt quá rồi."
Song Tử bất thình lình chộp lấy cổ tay cô: "Tay cô làm sao vậy?"
Bạch Dương cũng chú ý: "Sao bị thương thế?"
"À không có gì." - Thiên Bình nhún vai - "Ban nãy bị quẹt trúng chút thôi."
"Có thật là không sao không?" - Song Tử hỏi xác nhận.
Thiên Bình: "Thật mà."
Cũng không ai thắc mắc về chiếc urgo đó. Đây là bệnh viện kia mà, một cô y tá đi ngang cũng có sẵn dụng cụ sơ cứu rồi. Mà đến cả bản thân Thiên Bình cũng dần quên mất người đã tặng mình chiếc băng cá nhân nọ.
Bây giờ mọi người đều dồn mọi sự chú ý vào hai con người đang nằm trên giường bệnh.
Xoạch!
Cửa phòng bệnh bật mở, Xà Phu xông vào trong, tóc tai rối mù: "Bảo Bình, Nhân Mã, hai em ấy sao rồi?"
Kim Ngưu: "Thầy tới nhanh thế?"
"Thầy đang ngủ thì nghe tin phòng thí nghiệm thực vật bị cháy, còn liên lụy đến các em nữa, sau khi hỏi thăm tình hình thì thầy chạy đến ngay!" - Xà Phu ngó tới ngó lui - "Hai em ấy không sao chứ?"
"Thương tích bên ngoài, Bảo Bình thì gãy tay ạ." - Song Ngư đáp.
"Không nghiêm trọng là tốt, không nghiêm trọng là tốt..." - Xà Phu vuốt lồng ngực - "Làm thầy sợ muốn chết."
Thiên Yết khoanh tay, hỏi: "Tình hình ở trường thế nào rồi thầy?"
"Bên phía nhà trường sẽ lo liệu tất cả, các em không cần lo, đây là sự cố chẳng ai mong muốn." - Xà Phu nói - "Để đền bù tổn thất tinh thần, nhà trường đã cho phép các em nghỉ học một tuần, thời gian này hãy tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt."
Bạch Dương lên tiếng: "Thầy có biết nguyên do không?"
Xà Phu kéo ghế ngồi xuống, uống miếng nước xong thì gật đầu.
"Thầy biết, nguyên do là do bát giác liên."
"Bát giác liên?" - Xử Nữ xoa cằm - "Trong phòng thí nghiệm có bát giác liên à?"
"Nhưng sao bát giác liên lại gây nổ?" - Ma Kết.
Xà Phu trình bày: "Nhóm nghiên cứu khoa học đang thực hiện nghiên cứu khả năng kháng độc tố loại mới trên lá bát giác liên. Nó được chứa trong hộp kín để không tiếp xúc với không khí. Lúc đó vì va chạm nên hộp bị vỡ, độc tố trên lá tiếp xúc với hỗn hợp hóa chất kia đã tạo phản ứng tỏa nhiệt lớn, gây ra nổ."
10 đứa rơi vào trầm ngâm.
"Có lẽ Bảo Bình đã nhìn thấy bát giác liên và xem xét nó, cậu ấy phát hiện điểm bất thường nên kịp thời đẩy Nhân Mã ra." - Cự Giải - "Nếu lúc đó không phải cậu ấy cảnh báo thì tất cả chúng ta cũng bị thương ít nhiều rồi."
Song Tử: "Phải đó, lần này phải cảm ơn Bảo Bình rồi."
***
Bởi vì vụ việc lần này có liên quan trực tiếp đến đám nhóc nhà mình nên Xà Phu nghiễm nhiên phải tham gia họp hành với những đội ngũ cán bộ của trường. Anh ta dặn dò nhanh chóng rồi rời đi ngay.
Xử Nữ và Ma Kết cũng phải đi về trường một chuyến. Song Tử, Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Yết xuống canteen bệnh viện mua đồ ăn, chỉ còn lại bốn đứa Song Ngư, Cự Giải, Bạch Dương, Thiên Bình ở lại túc trực trong phòng bệnh.
Một chốc sau, Nhân Mã khe khẽ mở mắt, vì đau nên không kìm được kêu lên.
Bốn đứa kia tức khắc xông đến.
"Cậu tỉnh rồi?"
Nhân Mã ngơ ngác ôm đầu, ngước mắt nhìn bốn đứa bạn: "Tớ đang ở đâu vậy?"
Thiên Bình: "Cậu đang ở bệnh viện."
"Bệnh viện... Sao tớ lại..." - Nhân Mã bỏ dở câu nói.
Kí ức rất nhanh đã ùa về, những hình ảnh trước khi mất ý thức như thước phim quay chậm xuất hiện ngay trước mắt.
Nhân Mã thất kinh, lập tức chộp lấy tay Cự Giải: "Bảo Bình! Đúng rồi! Bảo Bình đâu? Anh ta sao rồi?"
Cự Giải vội an ủi: "Bảo Bình không sao cả, cậu ấy đang nằm ở giường cạnh cậu kìa."
Nhân Mã tức khắc quay sang.
Cái bình nước kia đang nằm ở giường bên cạnh, xem chừng ngủ rất ngon, còn chẹp chẹp miệng nữa. Trên người anh đầy rẫy băng gạc, tay còn bị bó bột, nhìn vô cùng đáng thương.
Nhân Mã chống tay muốn leo xuống giường liền bị Bạch Dương ngăn: "Cậu muốn làm gì vậy?"
"Để tớ xem anh ta thế nào." - Biểu cảm cô thập phần lo lắng - "Bị thương nhiều như vậy..."
"Cậu nằm một lát nữa đi, cậu chỉ vừa mới tỉnh thôi, cử động mạnh sẽ bị choáng đầu." - Song Ngư ấn Nhân Mã trở lại vị trí cũ, hết lời khuyên bảo - "Bác sĩ nói Bảo Bình ổn lắm, không có vấn đề gì đâu."
Ánh mắt của Mã Mã trước sau không rời khỏi Bảo Bình, giọng cô có chút run: "Khi đó... là Bảo Bình đã đẩy tớ ra..."
"Cậu ấy đã bảo vệ cậu và cả chúng tớ nữa." - Thiên Bình.
Nhân Mã chớp mắt nhìn lên.
Cả đám tóm tắt lại tình hình và nguyên do của vụ việc, Nhân Mã nghe xong liền ậm ừ: "Lúc đó tớ chỉ nghĩ anh ta rỗi việc, không ngờ đến..."
Bé ngựa mím môi, tròng mắt phản chiếu hình bóng của Bảo Bình.
Dù rằng từ trước đến nay cô và anh đấu khẩu đến độ trời long đất lở, nhưng chỉ bằng một khoảnh khắc anh không màng tính mạng cứu cô khỏi biển lửa, dường như mọi câu hỏi trong lòng Nhân Mã bao lâu nay đã có câu trả lời.
Cô vốn không ghét anh, cô thích cảm giác vui vẻ khi ở bên anh. Vốn nghĩ đó chỉ là sự vui thích dành cho một người bạn, nhưng dần dà cô phát hiện điểm kì lạ trong cảm xúc của bản thân.
Cô tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác rằng không phải đâu, bởi lẽ cô mù tịt trong những chuyện này, biết cái gì mà yêu với chả đương.
Nhưng lý trí bảo một đằng, con tim lại hành động theo một nẻo.
Và giờ đây, không ai biết được trái tim cô đang đập rất nhanh trong lồng ngực, nhanh đến độ Nhân Mã tưởng đâu mình sắp phát điên.
Cho dù có muốn thì cũng chẳng phủ nhận được nữa.
Cô đã thích anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro