Chương 23: Sẽ không để em vuột khỏi tầm tay
Tút tút tút...
Sau mấy tràng tút dài, người nọ thở dài nhét điện thoại vào túi, cúi đầu không dám nhìn thẳng người đối diện.
"Vẫn không liên lạc được?"
"Đúng thế."
Rắc...
Yến Thẩm Minh siết chặt nắm đấm đến độ vang lên tiếng khớp xương, anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Vì sao anh ta không thể liên lạc cho bất kì một ai? Chuyện Yến Thẩm Minh làm đã tiến triển tới đâu anh ta không rõ, anh ta cũng chẳng ngờ được mình sẽ lâm vào tình thế hoang mang này.
Người bên cạnh anh ta vẫn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Yến thiếu, tôi có một suy đoán."
Yến Thẩm Minh quát: "Nói!"
"Rất có thể đã lành ít dữ nhiều..."
Chỉ khi đám người đó bị tóm sạch mới không liên lạc lại với bọn họ, nếu không làm sao lại dám im hơi lặng tiếng như vậy? Cho dù là bọn côn đồ thì làm việc vẫn có nguyên tắc.
Yến Thẩm Minh trừng mắt nhìn đỉnh đầu của tên trước mặt, nhưng anh ta vẫn cố gắng hạ hỏa chút đỉnh mà suy xét kĩ lưỡng đôi chút: "Xem ra là tôi đã quá xem thường bọn nhãi ranh đó rồi."
Mặc dù tình hình thực tế ra sao anh ta không biết, nhưng có ngốc cũng nhìn ra được đã có vấn đề xảy ra trong kế hoạch. Mấy ngày nay anh ta đã cho người đi điều tra tất thảy gia thế của đám 11SA, tuyệt nhiên không tìm ra một chút điểm gì có thể gây bất lợi cho anh ta, vậy nên anh ta đã dùng cách thức trực tiếp nhưng mang lại hiệu quả cao như thể để đánh nhanh thắng nhanh.
Yến Thẩm Minh uống cạn cốc rượu trong tay rồi đặt mạnh xuống bàn: "Hừ, thoát được thì sao? Có mò thế nào cũng chẳng mò được đến chỗ này."
Người bên cạnh Yến Thẩm Minh lén liếc mắt nhìn sườn mặt của anh ta, khuôn mặt đúng là đẹp trai vô đối nhưng tâm địa lại đen như vũng bùn.
Yến Thẩm Minh không nhìn sang nhưng vẫn lên tiếng: "Muốn nói gì thì nói đi."
Anh ta giật thót, nhưng vẫn không nén nổi tò mò: "Tôi chỉ là thắc mắc, tại sao cậu lại hao tổn tâm tư vì Triệu Nhân Mã như vậy?"
Theo lối tư duy của Yến Thẩm Minh, anh ta đang muốn độc chiếm cô. Còn về tình cảm hả? Sẽ ai yêu thích một tên hành xử độc ác như anh ta chứ?
Động tác của Yến Thẩm Minh khựng lại, có vẻ không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như thế. Anh ta phóng mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, khóe miệng nhếch lên thật cao: "Tôi chỉ muốn cô ấy thôi."
***
Hôm sau là một ngày không có nắng, nhiệt độ giữ ở mức se lạnh, đến cả chim chóc cũng lười cất tiếng hót.
Sân trường cấp ba Constellation vắng tanh như cái chùa. À thật ra không phải hôm nay là ngày nghỉ hay gì đâu, mà tất cả học sinh đều quy tụ hết vào trong nhà thi đấu - nơi diễn ra cuộc thi giữa Phùng Bảo Bình và Yến Thẩm Minh.
Đây là nhà thi đấu số 12, dùng cho các cuộc thi của SA, sức chứa lên đến mười ngàn người với các thiết bị công nghệ hết sức hiện đại để có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc.
Mấy chiếc drone tự động bay lên cao, màn hình của những chiếc ti vi lập tức thay đổi sang nhiều hình ảnh.
Vị thầy chủ nhiệm kính yêu Xà Phu vinh dự trở thành MC cho lần thi đấu này, hiện tại đang đứng trên bục phát biểu một đống câu từ hoa mỹ, sau đó chính là giới thiệu hai nhân vật chính.
Trong phòng nghỉ ngơi khu A, cả đám đang ra sức đấm tay đấm chân cộng với thồn vào trong họng của Bảo Bình một đống đồ ăn. Anh tưởng đâu mình liệt tới nơi rồi.
"Được rồi mà, tớ thấy tớ chưa kịp đi thi thì đã bị ngộ độc thức ăn lăn ra chết rồi ấy chứ."
"Nói bậy." - Nhân Mã lườm nguýt anh, cẩn thận quan sát mấy vết thương của anh - "Đừng cố quá đấy."
Xử Nữ chống nạnh: "Chúng tớ tin chắc cậu nhắm mắt cũng có thể thắng được cái tên kia, vì vậy cứ bình tĩnh mà làm bài."
Ma Kết cũng nói: "Chúng tớ sẽ ở đây cổ vũ cho cậu."
Bảo Bình gật đầu: "Yên tâm, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."
Song Tử mở hé cửa sổ quan sát đài thi đấu bên ngoài, Yến Thẩm Minh đã ngồi xuống chiếc ghế màu đỏ, là vị trí của người thách thức: "Xem cái mặt kênh kiệu kìa, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà."
Cự Giải: "Lần này khác lần trước, bài thi viết là vòng đầu, vòng thứ hai là vấn đáp nhanh."
Kim Ngưu nhai snack rôm rốp, cũng nói chêm vào: "Ngoằm... ây cha... ngoằm... tớ thật là tò mò... ngoằm... không biết vòng hai sẽ là chủ đề gì đây... ngoằm..."
"Thi là biết chứ gì." - Sư Tử khoác tay lên vai của Kim Ngưu, lén lút trộm lấy vài miếng bánh bỏ vào mồm - "Nghe nói ông thầy chủ nhiệm của mình cũng góp mặt bỏ phiếu câu hỏi, mong sẽ là những câu hỏi có lợi cho chúng ta."
Bạch Dương khinh thường anh ra mặt: "Nói thừa, cho dù câu hỏi có hóc búa đến cỡ nào thì Bảo Bình cũng sẽ trả lời được thôi, đúng không Bảo Bình?"
Khi nói câu hỏi đuôi thì cô quay sang cười ngọt xớt với Bảo Bình. Sư Tử ngứa mắt không chịu được, cái mỏ trề tám thước nhại lại giọng điệu của cô, thế là con cừu bị chọc xù lông, hai đứa lại khẩu chiến um sùm như cái chợ chiều.
Cả bọn không thèm quan tâm đến hai đứa trẻ trâu, một mực cổ vũ tinh thần cho Bảo Bình.
"Ra sân đi." - Thiên Yết khoanh tay dựa lưng vào tường.
"Cố lên nhé!" - Song Ngư nói.
Thiên Bình: "Cho cái tên kia khóc cạn nước mắt mới thôi."
Trước sự cổ vũ nhiệt tình của bọn bạn, Bảo Bình mở cửa lối sau và bước lên đài thi đấu dưới sự dẫn đường của bảo vệ. Trước khi khuất khỏi tầm nhìn của cả đám, Bảo Bình quay đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt mang theo vài tia lo lắng và ngóng trông của Nhân Mã.
Anh đã tặng cô một ánh nhìn trấn an, hệt như đêm qua vậy.
Và cô cũng nhìn thấy khẩu hình anh, anh nói: "Ngoan, đợi tôi mang chiến thắng trở về cho cô."
***
Tèng téng teng...
Âm nhạc vang lên tứ phía, đèn flash chiếu khắp muôn nơi, khán đài kín bưng người lúc này cực kỳ ầm ĩ, trông chẳng khác gì đang diễn ra nhạc hội vậy.
Bảo Bình ngồi xuống ghế màu xanh ở vị trí đối diện Yến Thẩm Minh. Anh bình tĩnh nhìn lại đối thủ, anh ta giương mắt kiêu ngạo với anh. Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí chính giữa hết sức ngột ngạt.
"Cuộc thi viết sẽ bắt đầu sau 1 phút 30 giây..."
Dưới sự điều phối của MC, bên dưới dần im lặng, cuối cùng không còn tiếng động nào được phát ra.
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, giấy bút đã được đặt xuống mặt bàn của mỗi người, màn hình iPad trước mặt cả hai cũng đếm ngược 60 giây trước khi hiển thị đề bài.
Ở trong phòng nghỉ khu A, Kim Ngưu phủi phủi tay cho sạch vụn bánh rồi nói: "Nếu nói về điểm còn nghi vấn thì chắc chỉ có số điện thoại của mẹ Nhân Mã cùng với số lạ đã nhắn cho bình nước."
"Số lạ kia không còn tồn tại do sim đã bị bẻ gãy, thời gian sử dụng cũng chỉ có vài giây để gửi tin nhắn nên không thể tra được." - Song Tử trình bày - "Còn về số điện thoại của mẹ Mã Mã..."
"Điện thoại của mẹ Nhân Mã đã bị động chạm đến, hắn gài người ở gần đấy, nhân lúc mẹ Nhân Mã không để ý đã giở trò." - Thiên Yết cũng nói kết quả mà mình vừa mới nhận được ban sáng.
Xử Nữ: "Có để lại dấu vân tay trên điện thoại không? Tin nhắn thì chắc đã xóa rồi nhỉ?"
"Không để lại dấu vết, gã có mang bao tay." - Sư Tử nhún vai - "Nhưng muốn tìm thì dễ thôi, cho dù có đem cả điện thoại xóa sạch mọi dữ liệu thì vẫn có cách lần ra được, thứ cần là thời gian."
Bạch Dương cười khì: "Nếu lần ra được thì cái tên họ Yến có chối cũng khó mà tránh được một phen uống trà trong phòng giam."
Và chủ đề cuộc trò chuyện rất nhanh đã chuyển hướng khi Cự Giải "a" lên: "Bắt đầu rồi kìa!"
Đúng thế! Cuộc thi viết chính thức bắt đầu rồi!
Đề thi viết là gì thì chỉ có hai người đang thi kia cùng với hội đồng ra đề biết thôi, tất cả mọi người chỉ có thể quan sát quá trình làm bài.
Thời gian cho bài thi viết là một tiếng, tất nhiên có thể nộp bài sớm hơn, nhưng kết quả thì phụ thuộc vào bài làm trên giấy chứ không phải ai nhanh ai chậm sẽ nhận được sự ưu tiên.
Bốn bề im phăng phắc đến độ tiếng kim rơi cũng trở nên rõ ràng. Màn hình ti vi chuyển cảnh liên tục, soi được cả lỗ chân lông của người đang thi.
11 đứa của 11SA chăm chú quan sát màn hình trong phòng chờ, chỉ thấy Bảo Bình mặt mày bình tĩnh, tay múa bút như bay trên giấy, tốc độ viết nhanh đến mức hoa mắt chóng mặt.
Và rồi rất nhanh, một tiếng đã trôi qua, không ai nộp bài sớm hơn thời gian dự kiến mà vẫn ngồi đó chờ đợi. Sau khi nhận được hiệu lệnh kết thúc, bảo vệ đứng cạnh hai người thu lấy giấy làm bài rồi đưa vào phòng chấm thi.
"Trong thời gian chờ đợi kết quả bài thi viết, chúng ta sẽ tiến vào vòng hai." - Xà Phu dõng dạc tuyên bố.
Sân khấu có sự biến chuyển, lần này sẽ là bài thi hỏi đáp nhanh. Bọn họ sẽ đứng trước hai bục, trên bục là nút ấn giành quyền ưu tiên trả lời. Thể lệ cũng rất đơn giản, sau khi MC dứt câu hỏi, ai ấn nút trước sẽ được trả lời trước, tổng cộng có mười lăm câu hỏi, mỗi câu tương ứng với mười điểm. Sau khi kết thúc, ai có điểm cao hơn sẽ chiến thắng trong bài thi này, kết hợp với số điểm của bài thi viết để chọn ra người thắng cuộc cuối cùng.
Yến Thẩm Minh hất cằm về phía Bảo Bình: "Chịu thua vẫn còn sớm."
Bảo Bình chỉ nhìn mà không trả lời lấy một câu nào.
Và rồi vòng thứ hai... chính thức bắt đầu!!!
Xà Phu há mồm ra: "Câu hỏi thứ nhất: Hãy cho biết danh pháp khoa học của cây rong đuôi chồn Nam Mỹ trong họ Hydrocharitaceae."
Reng!!!
Reng!!!
Hai tiếng chuông vang lên gần như cùng lúc, nhưng đèn xanh bên phía của Bảo Bình lại sáng lên. Anh trả lời: "Egeria densa."
Bing bong!!!
Thế là Bảo Bình đã giành được mười điểm đầu tiên.
Ma Kết cười khẽ: "Khởi đầu thuận lợi đấy."
Song Ngư: "Vậy chủ đề là thực vật à, chẳng phải là chuyên môn của Bảo Bình đấy sao?"
Bạch Dương: "Hay đấy!"
Trên khán đài, Xà Phu đưa ra câu hỏi thứ hai: "Dựa trên phương pháp đo quang UV-Vis, hãy cho biết hàm lượng polyphenol và flavonoid của rễ cây đinh lăng lần lượt là bao nhiêu?"
Reng!!!
Reng!!!
Gần như không suy nghĩ, cả hai tiếng chuông lại vang lên đồng thời. Nhưng lần này đèn màu đỏ lại vụt sáng, Yến Thẩm Minh nhận được quyền trả lời.
"125,37 microgramGAE/mg và 86,13 microgramGAE/mg."
Bing bong!!!
Mười điểm đã được cộng thêm.
Thiên Bình nhíu mày: "Anh ta không vừa đâu, xem ra là nghiêm túc thật rồi."
Và liên tiếp sau đấy là những câu hỏi vô cùng hóc búa liên quan đến chủ đề thực vật. Điều đáng nói ở đây là cả hai người thi đấu đều ngang tài ngang sức, cứ anh một câu rồi tôi một câu, điểm lúc nào cũng bằng nhau, khiến khán giả choáng váng quên cả thở.
Đây dường như không phải là thi thực lực nữa mà giống như cuộc thi tốc độ hơn.
Số câu hỏi còn lại càng lúc càng ít, số điểm hiện tại lại không có sự chênh lệch, đây quả thật là lần đầu mới thấy.
"Câu hỏi cuối cùng!"
Dây thần kinh của tất cả những người ở đấy căng lên cùng lúc với bốn từ này. Số điểm của hai người hiện tại là 70-70, tức là mỗi người đều đã trả lời đúng được 7 câu, bây giờ đã đến câu cuối, cũng là câu quyết định thành bại.
Bảo Bình nắm chặt nắm đấm, anh không thèm để vào mắt sự khiêu khích của Yến Thẩm Minh, trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ là thắng cuộc.
Trong phòng, Nhân Mã gần như muốn cắn nát mấy đầu ngón tay: "Sao tự nhiên tớ lại hồi hộp thế này?"
"Tớ cũng thế." - Cự Giải cuộn chặt đôi tay đặt trước ngực - "Hai người đều rất giỏi, giờ phải xem ai nhanh hơn ai."
"Không biết câu hỏi cuối cùng sẽ là gì đây..." - Xử Nữ lẩm bẩm.
Khoảnh khắc định mệnh ấy đã đến, khi Xà Phu cầm micro lên, hai tai của tất cả những người ở đó đều dựng đứng, tim cũng đập nhanh hơn mấy hồi.
Và câu hỏi cuối cùng có nội dung như sau: "Một số loài cây họ Đậu có nốt sần, trình bày nguyên do của hiện tượng này."
Reng!!!
Reng!!!
Dưới cái nhìn của mọi người, ánh sáng màu đỏ chói ló liên tục chớp nháy, thông báo người đã giành được quyền ưu tiên trả lời.
11SA gần như suy nghĩ cũng lúc: Không xong rồi!
Bàn tay của Bảo Bình cuộn thật chặt, anh nhìn chằm chằm vào nụ cười khinh miệt của đối thủ.
Yến Thẩm Minh không thèm che giấu sự tự cao mà nói: "Lần này tôi thắng rồi nhé!"
"Cái tên khốn kiếp này!" - Nhân Mã ở trong phòng như ngựa xổng chuồng suýt đã bay ra ngoài kia, may mà được đám bạn túm lại.
"Bình tình Mã Mã, 30 chưa phải là Tết!" - Xử Nữ gắng trấn an, mặc dù cô cũng đang rất lo lắng.
Xà Phu ra hiệu Yến Thẩm Minh trả lời, anh ta nói chậm rãi một cách rất kiêu ngạo: "Đó là do vi khuẩn Rhizobium sống cộng sinh trên cây và biến dạng nhiều lần trong chu kì sống."
Xà Phu gật đầu: "Tiếp tục."
"Sau đó..."
Cả nhà thi đấu im phăng phắc, nín thở lắng nghe.
Yến Thẩm Minh khẽ nhíu mày: "Sau đó..."
Xà Phu nhướng mắt: "Sau đó?"
Bảo Bình nheo mắt, lạnh lùng nhìn biểu cảm từng chút nứt vỡ của Yến Thẩm Minh.
30... dường như chưa phải là Tết đâu!
Xà Phu thông báo: "Nếu sau 3 giây, em không có câu trả lời hoàn chỉnh, vậy thì quyền trả lời sẽ thuộc về phía của Phùng Bảo Bình."
Đây là một câu hỏi đơn giản hơn rất nhiều so với những câu hỏi trước đó, tại sao bỗng dưng anh ta lại quên rồi? Trong đầu anh ta loạn như tơ vò, không thể bới ra rốt cuộc đáp án là cái gì cả!
"Sau đó... nó..."
Keng!!!
Một dấu X đỏ chót xuất hiện phủ lấp mọi màn hình ti vi.
Khán đài bùng nổ, thế này quá mức kịch tính rồi!
Không thể nghĩ đến kết quả sẽ như thế này. Rõ ràng giây trước đã xác định xong người chiến thắng, nhưng xem ra phải suy nghĩ lại rồi.
Khán đài còn như thế thì đừng hỏi tụi 11SA trong phòng kia như thế nào, có mà hú hét bể kính bể tường ấy chứ.
Bảo Bình nhận được quyền trả lời. Trước cái nhìn chòng chọc như muốn giết chết anh của Yến Thẩm Minh, anh bình tĩnh ấn nút mở micro, không có kiêu căng ngạo mạn như đối thủ mà rất ung dung tự tại. Anh trả lời bằng chất giọng rất ấm áp, rất cool ngầu!
Màn hình chiếu đến khuôn mặt anh, đôi mắt nhìn thẳng như xuyên thấu cả không gian, nhẹ nhàng đối diện với ánh mắt của chú ngựa nhỏ trong căn phòng nọ.
"Sau đó, lúc chui vào các tế bào lông hút của rễ đậu, vi khuẩn phân chia rất mạnh và dần chứa đầy trong các tế bào rễ. Cây đậu phản ứng lại sự xâm nhập bằng cách phân chia tế bào rễ, hình thành nên các nốt sần đặc trưng của rễ cây họ đậu."
Bing bong!!!!!!!!
Xà Phu tự hào cười: "Người giành chiến thắng ở phần thi này chính là Phùng Bảo Bình với số điểm 80!"
11 đứa kia ôm nhau mừng rỡ: "Thắng rồi! Bảo Bình thắng rồi kìa! Phần thi viết là cái quái gì chứ! Bảo Bình của chúng ta chắc chắn giành được chiến thắng!!!"
Và không ngoài dự tính, Bảo Bình đạt full 100 điểm cho phần thi viết, trong khi đó Yến Thẩm Minh đạt được 99 điểm, phải nói là rất suýt soát. Nếu như vừa rồi anh không giành được 10 điểm của câu hỏi cuối cùng kia, anh chắc chắn sẽ bại trận.
Học sinh cả trường vỗ tay rần rần, tạo thành từng đợt sóng mãi không dứt. Đây quả thật là trận thi đấu hết sức mãn nhãn và hồi hộp, quả không hổ danh lớp SA, dù chứng kiến bao lần cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Bảo Bình được nhận hoa thưởng và huy hiệu chứng nhận của SA từ phía thầy giáo chủ nhiệm kính yêu và hiệu trưởng. Anh lịch sự cúi đầu cảm ơn, lúc này khi anh phóng mắt tìm kiếm thì đã chẳng thấy bóng dáng của Yến Thẩm Minh đâu cả.
Mấy đứa bạn cùng lớp nháo nhào phóng lên sân khấu ôm anh chúc mừng làm anh suýt đã ngã lộn cổ, anh cười khổ: "Nghẹt thở sắp chết rồi đây!"
Nhân Mã ôm ghì lấy tay anh, mếu máo nói mà như sắp khóc tới nơi: "Chúc mừng anh, anh giỏi lắm luôn!"
Cự Giải cười khúc khích: "Mã Mã lo cho anh lắm đấy."
Bảo Bình cong môi, anh xoa đầu Nhân Mã, mặc dù là trêu nhưng giọng vẫn rất ấm: "Ngựa ngốc, anh đây còn đợi một cô nhóc như cô lo lắng sao hả?"
Nhân Mã hất bay cánh tay của Bảo Bình ra: "Hứ! Nay anh là nhất, anh muốn nói gì thì mặc anh, cho anh toại nguyên bữa này."
Mấy đứa xung quanh giống như có phép ẩn thân chi thuật trong Naruto, hoặc là hai đứa này mắt mù hết cả rồi, có để ý đến xung quanh nữa đâu.
10 đứa phông nền kia chỉ có thể giương mắt nhìn Bảo Bình cười ngọt ngào như mới chui ra từ hũ mật ong, cái móng vuốt thì xoa xoa cái má mềm của bé ngựa mà nói: "Tôi sẽ không để cô rơi vào tay bất kì một ai khác đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro