CHAPTER 3
- Chào buổi sáng !
Cánh cửa tự động trong khoang tàu hôm qua lại lần nữa mở ra. Bước vào với giọng cười tinh nghịch, Lý Hồng Hà đưa tay lên cao chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, Hồng Hà !
Rachel ngồi trên ghế vẫy tay chào lại. Trên bàn là đĩa cà ri nóng hổi vừa được bưng ra bởi Moe.
- Ăn cà ri vào buổi sáng, khẩu vị của cậu cũng lạ thật nhỉ ?
Cẩm Nhi bước vào sau Hồng Hà, nhìn Rachel ngồi trên bàn cầm thìa bắt đầu thưởng thức...bữa sáng chăng?
Cẩm Nhi khẽ lắc đầu ngao ngán, trong cái đám này quả nhiên không có ai bình thường hết...
- Mọi người đã đến đầy đủ chưa ?
Moe thân đẩy cái xe chứa nhiều thứ đồ ăn khác nhau, miệng cười cười mắt liếc từng người đếm số lượng.
- Vẫn còn thiếu Punma cùng Jenna. Hai người họ vẫn còn đang ngủ !
Tsubaki vén nhẹ phần váy bồng bềnh ở đằng sau, ngồi xuống hàng ghế dài bên ô cửa kình của khoang tàu, gương mặt nghìn năm không đổi nói.
- Punma thì không nói làm gì, nhưng sao Jenna đến bây giờ vẫn chưa thức ? Cậu ấy là người dậy sớm nhất trong chúng ta mà không phải sao ?
Hyito ngồi bên cạnh Arslan, nhướng mày khó hiểu hỏi.
- Hành sự chăng ?
Hồng Hà quay qua Cẩm Nhi hỏi, gương mặt không hiểu sao lại sáng bừng bừng như vừa khai thác được điều gì đó mới mẻ lắm.
- Phát ngôn bừa bãi !
Cẩm Nhi nhắm mắt lại, mồ hôi hột chảy dài trên má, bên tay trái cạnh Hồng Hà cũng phải đưa lên mà cốc đầu vì cách ăn nói của Hồng Hà. Tuy nhẹ nhưng cũng đủ để Hồng Hà kêu lên một tiếng. Hồng Hà khẽ bĩu môi lầm bầm, tay đưa lên xoa nhẹ đầu nơi mà Cẩm Nhi đánh.
- Sáng sớm dậy, đã thấy Punma ôm chặt Jenna không lối thoát rồi. Có làm gì cũng không gỡ tay Punma khỏi người Jenna được...
Sáng sớm đã thấy cảnh hường, Ellie một tay chống lên má, một bên mắt xanh lá nhắm lại kêu ca, trong thâm tâm cũng có chút mong muốn được Heiwa làm vậy với mình...
Đợi đến khi đồng hồ điểm 9h sáng, hai bóng dáng kia cuối cùng cũng xuất hiện sau cánh của tự động. Bước vào trước là Punma đang ngáp ngắn ngáp dài, trên mình là bộ quần áo xộc xệch không mấy gọn gàng, mái tóc màu lam trắng rối bù xù chưa được chải chuốt. Theo sau là Jenna với thần thái khác hẳn, gương mặt sáng loáng bóng, ăn mặc tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch có vẻ mái tóc đen dài hôm qua đã được tết gọn lại và được vén lên phía trước vai vô cùng thanh lịch.
Vẫn không thể hiểu, tại sao hai con người khác nhau một trời một vực này lại có thể trở thành một cặp ?
Ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu...
Mọi người khẽ lắc đầu xua bỏ suy nghĩ kia, tập chung vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa sáng riêng mỗi người.
Những tiếng nói chuyện nói rộn ràng của Hồng Hà với Cẩm Nhi. Những tiếng la hét có vẻ như vừa bị cướp đồ ăn của Hyati với Punma. Những tiếng cười đùa vì hai người suốt ngày như cho với mèo kia của những người còn lại. Khoang tàu trước giờ một khoảng im lặng, nay lại ồn ào hơn hẳn.
- XIN LỖI VÌ ĐÃ PHÁ ĐÁM KHOẢNH KHẮC ĐÔNG VUI CỦA MỌI NGƯỜI NHƯNG TA CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI ĐÂYYY !!!
Bỗng từ phía cửa tự động xông vào khiến mọi hoạt động trong khoang tàu đều phải dừng lại mà chú ý đến tiếng la hét kia, bóng dáng thiếu niên mặc trên mình bộ đồng trông khá giống quân phục của hải quân, trên tay là thứ gì đó giống như...búp bê rối?
- Ngài đây là...?
Rachel trên một tay cầm thìa vẫn còn vương đọng một chút sốt cà ri, một tay hướng về phía người vừa 'đột nhập' vào đây khó hiểu hỏi.
- E hèm ! Ta là----
- Đây là đoàn trưởng của tàu ! Ngài Kunma !
Chỉnh trang lại cổ áo, vuốt chiếc cà vạt sao cho thật thẳng tắp và vuông vắn. Người kia nắm chặt bàn tay đưa lên miệng khẽ ho một tiếng trông vô cùng chững chạc, người đó định giới thiệu về bản thân thì bỗng Moe từ xó nào đấy chui ra bước trước mặt người kia tươi cười giới thiệu thay.
-...Người khác đang nói mà chen ngang vào là mất lịch sự đấy tiếp viên Moe.
Đoàn trưởng gương mặt không cảm xúc, cặp mắt không đồng tử trắng lung linh liếc nhìn tiếp viên Moe, dù bên ngoài không có gì là thế nhưng chắc bên trong đang bùng cháy đây.
- Vậy ông là đoàn trưởng ? Vậy ông có thể nói cho tôi biết, tại sao chúng tôi lại ở đây không ?
Mọi người đều quay đầu nhìn người vừa nói. Là Louis.
- Tôi sẵn lòng giải thích những khúc mắc cho các cô cậu đây...NHƯNG BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC !
Đoàn trưởng nói được nửa câu đầu có chút cúi đầu xuống, kéo chiếc mũ trắng trên đầu có huy hiệu đoàn tàu màu vàng ở giữa mũ che đi đôi mặt để lại khoảng tối trên gương mặt. Đến câu cuối, bỗng đoàn trưởng hét lên, phắt dậy như muốn làm gãy luôn cái cổ, gương mặt bình thản nhìn cả bọn.
- Hah !?? Còn phải đợi đến lúc nào chứ ??
Arslan nhíu một bên trong giọng nói có chút khó chịu. Hyito bên cạnh cũng không làm gì, chỉ ngồi đấy chờ đợi câu trả lời của vụ đoàn trưởng.
- Sau khi các cô cậu có mộ chuyến đi chơi tại Osaka ?
Vị đoàn trưởng đứng sang một bên nhường cho cửa kính hiện lên những tòa cao ốc to nhỏ đang nhấp nhổm kia. Punma cùng Hồng Hà chạy phía cửa kính nhìn xuyên qua đó. Không biết từ khi nào, đoàn tàu huyền bí này đã bay đến Osaka - Nhật Bản.
- Đây là Osaka !!!
- Là Osaka !!!
Punma cùng Hồng Hà hưng phấn la hét khi thấy thành phố rộng lớn Osaka đang...ở bên dưới họ. Họ có thể thấy và cảm nhận, đoàn tàu đang lơ lưng trên không trung đần dần dần hạ thấp xuống đất mẹ, di chuyển trên đường ray tàu điện thông thường và 'kíttt' một tiếng.
- Tàu đã chạm bến ! Tàu đã chạm bến ! Quý khách khi xuống tàu vui lòng kiểm tra lại đồ dùng ! Cảm ơn đã đồng hành cùng tàu E-GO ! Chúc quý khách một ngày vui vẻ ~!
Tiếng của tiếp viên Moe vang vọng khắp đoàn tàu qua loa phát thanh và đang được lặp lại lần nữa với tông điệu vui vẻ.
- Cô ấy có vẻ bận bịu ?
Rachel nhìn cái loa thông báo, mồ hôi hột với nụ cười ngượng cảm thán.
- Yeah...
Cẩm Nhi cũng như Rachel, quay qua đáp lại.
14 người rồng rắn lên mây bước xuống đoàn tàu. Bây giờ mới có thể nhìn thấy được bao quát con tàu nha.
Con tàu màu trắng, nhìn chung chung thì có khoảng từ 5 - 6 khoang tàu dài có mấy ô cửa kính màu xanh lam mỗi ô cách nhau khoảng 10cm. Bên dưới mỗi khoang có những đường kẻ có màu sắc khác nhau, đầu tiên là đỏ, hai là lam, ba là vàng, bốn là lá, năm là hồng. Ở đầu khoang tàu trông có vẻ là nơi điều khiển cũng như 'bộ não' của tàu, khác với các khoang cuối, chỉ có hai cửa kính đầu khoang cùng hai cây đèn. Hmm...cách trang trí khá đơn giản đi ? Không biết có phải vì nó mà mọi người xung quanh đây không thèm để ý đến con tàu kì lạ đột nhiên xuất hiện trên đoàn ray này không ?
- Họ không thể thấy đoàn tàu E-GO đâu !
Tiếp viên Moe đứng trước cửa tự động bên ngoài đoàn tàu khoang thứ nhất, cười cười.
- Không thể thấy đoàn tàu E-GO ?
Jenna lặp lại câu bói của tiếp viên Moe.
- E-GO là con tàu đặc biệt, nó là tuyến đường sắt ma thuật mà chỉ những ai có được 'Nen' mới thấy được đoàn tàu E-GO !
Moe vẫn nụ cười ấy, giải thích bề con tàu E-GO.
- 'Nen' là gì ?
Louis hỏi.
- 'Nen' hay còn được gọi là niệm. Thứ ánh sáng màu trắng bao bọc xung quanh cơ thể. Đó là một kỹ thuật cho phép sinh vật sống sử dụng và tác động lên dòng chảy năng lượng trong người và còn được biết đến như khí...
Tsubaki đứng sau cuối, hai tay nắm chặt váy đến co nhúm, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống đất như người mất hồn. Nhận ra mình vừa nói điều gì kì quặc, Tsubaki nhìn lên mọi người và thấy mọi ánh mắt nghi hoặc đều chĩa về phía mình. Đưa một tay lên che miệng, gương mặt vẫn bình thản như không quan tâm đến sự đời, phán câu:
- Ôi trời, tớ đã nói gì thế này ?
- Cậu...đang nói gì vậy Tsubaki ? Niệm ?
Rachel nghi hoặc, một bên mày khẽ cau lại hỏi Tsubaki.
- Tớ không biết ? Nó tự nhiên xuất hiện trong đầu tớ và nó tự nhiên phát ra khi tớ vừa hiểu rõ tình hình...
- Mah, mọi người sẽ hiểu khi kết thức chuyến tham quan Osaka thôi ! Hẳn là mọi người không muốn bỉ lỡ chuyến đi chơi này chứ ?
Nghiêng cái đầu của mình, nheo mắt lên cười cười, tiếp viên Moe nối tiếp Tsubaki như không muốn cho ai nói thêm câu nào.
- Đi chơi !!! Lần này nhất định tớ sẽ tàn phá các quán ăn khắp Osaka này cho mà xem !!!!
Nghe thấy từ đi chơi, Punma cùng Hồng Hà bỗng cao hứng, chạy lên dẫn đầu để lại những đám khói xám do lực ma sát.
- Này này đứng lại ngay ! Chúng ta là gì có tiền !!!
Arslan la hét chạy theo, cố gắng đuổi kịp bọn tăng động trên kia. Khổ mỗi Hyito, chỉ biết cật lực đuổi theo 'vợ'. Theo sau là số người còn lại đi bộ ca thán với những người bạn thơ ấu của mình.
- Không đi cùng bọn họ sao Hồng Hà ?
Chỉ riêng Hồng Hà vẫn còn đứng ở đấy, bàn chân đặt góc 30 độ, hai tay đan vào nhau vòng ra sau. Nhắm mắt lại cười cười quay qua tiếp viên Moe.
- Đoàn trưởng sẽ cung cấp toàn bộ chi phí cho chuyến đi chơi này đúng không ?
Hồng Hà khẽ mở đôi mắt màu xanh thẫm, miệng khẽ nhếch lên góc 15 độ hoàn toàn khác với tính cách ban đầu.
- Quả nhiên là Hồng Hà, rất tinh ý ! Đúng, đoàn trưởng sẽ trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi của các bạn. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi,...toànnnn bộ đều là đoàn trưởng hào phóng chi trả!
Tiếp viên Moe vỗ tay ca ngợi cho sự tinh ý của Hồng Hà. Có vẻ không mấy bất ngờ trước tính cách của Hồng Hà ? Và còn 'quả nhiên' của Mơ tiếp viên như đã quen thuộc với điều này vậy...
Bước theo lối mà bạn bè đã đi, Hồng Hà khẽ liếc mắt nhìn về phía đoàn tàu nói mà có Moe đang vẫy tay chào tạm biệt.
- Đoàn tàu E-GO, Nen, đoàn trưởng Kunma cùng tiếp viên Moe hay cả câu nói mơ hồ của Tsubaki...phải để ý chuyện này kĩ hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro