hai | kim cương nạm lòng son
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.
trích Tiễn dặn người yêu
__o0o__
Được rồi, phải thừa nhận một chuyện rằng không phải người già nào cũng muốn sống theo lối dưỡng sinh ở những năm tháng cuối đời. Đặc biệt là cặp vợ chồng con nhà trời, họ Thiên, và cụ bà mê nhảy đầm hơn mê chồng – Bảo Bình. Người chồng khốn khổ Song Ngư của cụ bà ấy biết mình không thể cầu mong một cuộc sống dung dị an nhàn như nhà Sư Tử ở cái tuổi xế chiều, nên thôi biết làm sao giờ, ông cụ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt bất lực lẽo đẽo theo vợ chơi mạt chược, nhảy tango và uống rượu phạt mỗi khi bà thua một bàn poker.
Hỏi sao mà theo vợ miết, ông bảo bà nhà ông uống một hớp rượu là lay lắt như chiếc lá của Giôn-xi, làm sao ông dám để Bảo Bình ham chơi đó nhong nhong rồi ai biết được thằng khốn nào bắt vợ ông đi, mà nhốt bà ở nhà thì ông đâu có nỡ (dám), chung quy lại vẫn là phải chạy theo để trông bà như trông con nít. Cụ ông Song Ngư nhíu mày nhăn trán, than với ông trời sao mà mình lại lỡ thương cái con người ham mê cờ bạc và tính tình lại y như cháu của ông không biết nữa.
Bà mà thấu được một tấc lòng ông thì ông cũng mừng, ông hay bảo thế.
Bà sẽ vừa dỗi vừa đáp lại, ơ một hớp rượu trong trí tưởng tượng của ông thiệt sự bằng mươi chai của tôi đấy lão già ạ, không thích theo thì thôi chả ai thèm.
Giận lẫy qua lại một hồi, hôm sau y như rằng bàn mạt chược vẫn đủ bốn mống: Song Ngư, Bảo Bình, Thiên Bình và Thiên Yết.
Ví dụ như hôm nay, khung cảnh ở ngoài mưa ầm ĩ thật đối nghịch với không khí ở trong căn phòng lấy tông màu đỏ chủ đạo. Gió quật ngược quật xuôi cành lá, hàng cây như muốn đổ rạp xuống đất trước cơn bão đầu mùa, mây đen vần vũ, mưa nặng hạt nương theo gió mà quất buốt rát da thịt.
Ngược lại, cả căn phòng chìm trong ánh đèn xa hoa của chiếc đèn chùm pha lê hiệu Baccarat trị giá hai tỷ đồng. Những viên pha lê trong suốt được đẽo gọt thủ công tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ lấp lánh, một viên pha lê đỏ khảm ở chính giữa chiếc đèn chùm như một nốt chu sa, càng hợp hơn với màu sắc của căn phòng này. Những bức tranh trừu tượng trắng đen treo trên tường đủ khiến những người sưu tầm tranh có hiểu biết ngưỡng mộ, một là bởi chúng rất đắt, hai cũng là vì không phải ai có tiền thì sẽ mua được.
Ông cụ ngồi trên bàn mạt chược kia có loại khí chất thật sự khiến người khác cảm giác phải ngóc cổ mà nhìn. Khuôn mặt ông tựa như con lai, nét đẹp pha giữa Á và Âu, thêm điểm nhấn của thời gian trong đôi mắt tinh anh cùng với cái cách ông hờ hững kẹp điếu xì gà trên vành môi mà không rớt. Tóc trắng bạc như cước, chiếc cằm chẻ và khuôn mặt lúc nào cũng hơi hất lên, vầng trán cứng cỏi. Nhìn cách ông cầm mấy con bài tây làm từ vàng lá, lắc chiếc ly pha lê chứa rượu Louis XIII Black Pearl Cognac màu hổ phách trong veo trên bàn tay đeo một chiếc nhẫn đính viên đá sapphire đen tuyền kia thì cũng đoán biết ông là một tay chơi lão đời, già gân, tuồng như là bất bại.
Và giàu. Rất giàu. Rất rất giàu.
Người vợ của ông, Thiên Yết, chỉ có thể hơn chứ không thể kém. Khuôn mặt được chăm sóc kĩ càng toát lên khí thế như một người đàn ông có thể lật cả trời, tuy vậy dáng ngồi lại thướt tha như một đài các phu nhân, mái tóc mới điểm vài sợi bạc được vấn gọn gàng cài một cây trâm bạch kim nạm khắc tinh xảo, viên ruby đỏ rực như máu rủ xuống, mặt cắt rực rỡ tạo nên ánh sáng lấp lánh. Cái nghiêng đầu của bà lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh như mệnh phu nhân cao sang, khuôn mặt bà bình tĩnh, lạnh nhạt chẳng biết vui hay buồn. Thiên Yết thường nói, kẻ chơi bài poker mà không có poker face thì không xứng làm đối thủ của bà, thua ở phần khí thế chính là thua từ khi mới vào trận.
Tay bà đeo một chiếc vòng hình con báo nạm kim cương có đôi mắt ngọc lục bảo, mấy trăm tỷ đeo trên tay nhẹ như thinh không, vậy mà không làm giảm khí chất vốn có, chỉ tăng thêm sự xa hoa của Thiên Yết. Rõ ràng dáng ngồi và ngoại hình thì chỉ như một người đàn bà giàu có và hiểu lý lẽ, nhưng vầng trán tựa hồ chọi lại cái ảo giác nữ tính mà bà cố tình bày ra. Rõ ràng là vầng trán thuộc về một người đàn bà ngông cuồng bướng bỉnh, chuyện này chỉ có gã chồng là hiểu rõ. Cũng vì thói cứng đầu cứng cổ và máu điên lên có thể ném gã sang châu Phi ở tù này mà Thiên Yết là người duy nhất lão già trùm mafia Thiên Bình ngán.
Cặp vợ chồng con của trời này thực sự không đụng vào được đâu.
"Bà thắng rồi." Thiên Yết nhếch môi nói, khuôn mặt lạnh băng giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhàng. Tay bà đẩy đôi hoa tai ngọc trai đen mới đấu giá thành công ở Pháp về phía Bảo Bình, cho đi một món đồ trị giá ngang một chiếc xe hơi đắt tiền mà nhẹ bẫng đến thế là cùng. Chẳng có chút nuối tiếc, có chơi thì có chịu, đấy chính là đạo lý.
Gã chồng cũng cười, thờ ơ nhìn đôi hoa tai của vợ mà Thiên Bình mua cho bà hồi đi Pháp. Đôi bông đẹp như một bức tranh thủy mặc, màu đen của ngọc trai tự nhiên kết hợp với sắc trắng của bạch kim, đơn giản mà sang trọng. Một gia tài nhỏ, Thiên Bình đốt điếu xì gà và nghĩ thầm, cho đôi này thì lão đi mua đôi khác bự hơn cho vợ vậy.
Bảo Bình ngược lại vui vẻ ngả lưng ra sau ghế. Bàn tay nhỏ bé với những khớp xương rõ ràng tinh tế của bà đưa tay cầm lấy ly rượu sữa liền bị Song Ngư bắt lại. Ông nhíu mày, khuôn mặt yêu nghiệt phong trần của ông lộ rõ vẻ không vui, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt thăm thẳm ấy chính là sự dịu dàng như muốn sánh hết ra ngoài.
"Về thôi. Trễ lắm rồi."
Bảo Bình đứng dậy, dáng người mỏng mảnh như thủy tinh dễ vỡ, những gân xanh dưới lớp da mỏng càng làm cho người khác liên tưởng đến tác phẩm làm từ sứ Thanh Hoa, chỉ có thể đặt trong lầu son gác tía.
Bảo sao ông chồng cưng còn hơn gà mẹ ấp gà con mới nở.
Hai vợ chồng chào chủ nhà Thiên Bình, Thiên Yết rồi dắt tay nhau về. Ông cụ Song Ngư cầm một chiếc dù to che đi những giọt mưa lắt rắt vẫn còn bay bay, những cánh hoa nương gió mà xoay tròn khắp không gian rồi lặng lẽ đáp xuống nền đất, trải thành một đường hoa dài êm như nhung dưới chân của hai ông bà. Bảo Bình vịnh tay chồng, túi của bà được ông xách hộ, tất cả những gì bà cần làm là cẩn thận đi và tựa vào người của Song Ngư mà thôi.
Khuôn mặt ông điềm tĩnh, đôi mắt dịu dàng và bước đi chầm chậm. Ừ thì cả ông và bà đều đã qua xuân thì, nhưng ký ức của Song Ngư vẫn còn vãng lai ở những ngày xưa cũ, khi Bảo Bình vẫn còn thỏ thẻ hỏi ông có nhảy với bà một điệu được không. Má đào của bà làm ông tư tương đến mất ngủ, mà nếu giờ môi bà chẳng còn thắm thì ông vẫn đối xử thật tốt với bà như thuở ban sơ. Vì tình yêu của Song Ngư đủ tô đỏ đôi môi, làm hồng đôi má của Bảo Bình.
Bảo Bình cũng biết ông chồng thương mình còn hơn cả thương con cháu, bà dần cũng ỷ lại. Mắng một hồi dỗi một chặp rồi ông cũng chiều theo bà, vì cũng biết tính bà vốn là thế, ham vui lại ham chơi như trẻ con. Họ dắt tay nhau qua cả tang hải thương điền, thời gian đủ mài mòn cả sức lực trong đôi chân, khó khăn cuộc đời nếm đủ thì cuối cùng ông chỉ muốn về già bà hạnh phúc, vô tư. Vài ly rượu phạt và vài bài tango ông nhảy được, uống được, không lý nào ông lại khước từ để bà không vui.
Ánh đèn hắt xuống lòng đường làm đôi bóng của họ chồng lên nhau, chầm chậm giữa đất trời, mình ở bên nhau những tháng ngày xế chiều, ngắm triêu dương rồi đan tay trước tà dương. Một thời vang bóng đã qua, để lại những nếp nhăn trên khuôn mặt, những đốm đồi mồi trên bàn tay và làm dịu lại tình yêu xốc nổi thời trẻ. Sau khi ngọn lửa rực cháy nguội dần, nó để lộ một viên kim cương thô lóng lánh, vật chất cứng rắn nhất vũ trụ.
Nhớ kĩ, người đối xử tốt với bạn rất nhiều, nhưng người trước sau đều đối xử tốt với bạn như một thì rất ít.
__o0o__
Sáng hôm sau, bầu trời trong veo như ngọc. Những tán cây còn đọng sương, chỉ chờ một đợt gió quét qua, những giọt nước trong suốt ấy sẽ lăn tròn, trượt theo phiến lá rồi nghiêng rơi, tạo thành một khung cảnh giống như mưa nhưng cũng thoảng qua như ảo giác. Nắng sớm tràn đầy và ôm lấy bộ lông của chú sẻ nhỏ, chim líu lo líu lo như thể một đứa trẻ vui vẻ liếng thoắng.
Tài xế đánh lái ngọt xớt, chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà. Hai mẹ con dắt tay nhau xuống xe, người mẹ tầm bốn mươi cùng đứa trẻ khoảng chừng tám tuổi. Mắt biếc ngắm trời xanh còn mơ hồ, nhưng trong trẻo đầy sự tò mò.
"Chào Roy!" Xử Nữ vui vẻ ào ra mở cửa. Tiếng nói ồn ào khiến không gian bớt đi phần nào tịch mịch. Cặp kính vuông của bà yên vị trên sóng mũi, tóc búi thành một nắm tay nhỏ, rất chặt. Cả hai đặc điểm này khiến cho chúng ta phần nào biết được, Xử Nữ là một người có nguyên tắc và trông thì có vẻ rất khó tính. Nhưng nụ cười trên môi bà lại khác, nó khiến cho khuôn mặt có những nếp nhăn của bà như giãn ra, đánh tan ảo giác về một con người nghiêm nghị.
Con người thật sự là một chỉnh thể vừa đấu tranh lại vừa hài hòa. Giống như một người có thể vừa thích súng, nhưng lại sợ chạm vào nó. Giống như Xử Nữ có thể vừa trông khó tính, nhưng lại có thể tạo cảm giác hòa ái tốt bụng. Hoặc giống như Thiên Yết, bà có được cốt cách đài các phú quý và nét ảo giác yểu điệu do chính bà bày ra, nhưng từng cái nhếch mày, phẩy tay, đều mang khí thế mạnh mẽ và ngông cuồng.
Ông cụ Nhân Mã cũng đeo một cặp kính, nhưng là kính tròn. Ông toát nên một vẻ rất phóng khoáng lại tự do như cơn gió, giống như một thoáng sau ông có thể lập tức nhún nhảy chân sáo với Roy. Thằng bé thấy ông liền cười vui vẻ và chạy lại tíu tít bên Nhân Mã như sẻ nhỏ nhép vào tán cây che mưa chắn gió cho nó. Tay trái ông cầm túi đồ của hai mẹ con, bàn tay chai sạn ngăm đen và to rộng còn lại nắm hờ bàn tay trắng trẻo bé nhỏ của Roy. Không phải ông không muốn nắm chặt, nhưng ông sợ làm đứa trẻ đau.
Cao Nhân cùng con bước vào nhà, nụ cười rất thoải mái. Chị cao, tóc nâu mềm ngang vai. Mặc dù đã ba mươi tám nhưng chị không có vẻ uể oải của một người mẹ đơn thân quay cuồng trong guồng quay cuộc sống. Chị tạo cho người ta cảm giác như chị là một chỉnh thể của cái guồng quay đó, rằng cuộc sống của chị do chính chị tạo ra nhịp điệu. Nếu xét trên phương diện là một người phụ nữ của thời đại mới – độc lập, tự tin, tự chủ tài chính, thì Xử Nữ và Nhân Mã đủ sức tự hào về con gái của mình. Nhưng nếu xét trên cương vị là một người mẹ đơn thân nuôi con và phải đóng cả hai vai ba và mẹ trong cuộc đời một đứa trẻ mới bảy tuổi, rõ ràng chị đã bỏ bê con của mình.
Chuyện này khiến hai ông bà đau đầu không xiết, Xử Nữ chỉ có thể gọi điện càm ràm chị, sau đó nghe chị một chút hờ hững, một chút khó chịu bảo rằng mình đang làm việc rồi dập máy.
Vì quá yêu công việc nên ba mươi mốt tuổi Cao Nhân mới có một đứa con. Đứa cháu duy nhất này khiến cho Xử Nữ và Nhân Mã rất vui, cũng vô cùng cưng chiều. Người ta bảo ông bà thì hay xót cháu, Xử Nữ cũng vậy. Cứ hè đến là bà hối thúc hai người về nhà bà ở, phần cũng là để ông bà đỡ nhớ cháu con, phần khác, Xử Nữ luôn tin rằng mình nên săn sóc đứa nhỏ này thay vì để cho một người mẹ hơi vô tâm như Cao Nhân.
Cả bốn người vui vẻ bước vào nhà. Phụ nữ giống như chim đa đa* luôn đậu trên cành cong, chỉ khi về với ba mẹ, chúng ta mới thực sự như chim nhỏ bay về tổ. Thật tội nghiệp làm sao cho những ai chán ghét gia đình của mình, vậy thì họ sẽ đi tìm bình yên ở đâu nhỉ?
Khung cảnh có màu xanh da trời. Sự yên bình của một khung hình tràn đầy tình yêu, những ánh mắt và cái chạm cũng toát lên tình cảm. Giàn hoa khẽ chao trong gió lộng, cây cam ngọt nở rộ làn hoa trắng như tuyết, như ảnh ảo của một thoáng trần gian trong kí ức về sau sẽ vùi vào sỏi đá.
Nếu ta cứ để hạt mầm của một cây dương ở đó, chúng sẽ chậm rãi sinh sôi, rễ đâm sâu vào đất, níu giữ dưỡng chất rồi từ từ vươn cao đón nắng. Qua thời gian, qua hết cả tang hải thương điền, chúng đứng sững thành một cánh rừng dương, thu đến khoác áo vàng, tựa hồ rực cháy khiến mặt trời cũng phai nhạt. Thời gian khắc nghiệt thật đấy, nhưng ít nhất chúng đứng sững được nhiều hơn cả ba bốn kiếp người. Thời gian tạo nên Pando*, tạo nên một khung cảnh khiến con người chỉ biết đứng chôn chân nơi lối nhỏ, ngỡ ngàng không thốt nên lời.
Còn chúng ta, chúng ta làm được gì? Trong thần thoại Hy Lạp, thần Zeus không thích con người, bởi vì chúng ta quá yếu đuối, quá mỏng manh. So với thần linh là bọn họ, bảy mươi năm của con người giống như một cái chớp mắt, giống như một tờ giấy rơi vào dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, dần dần tan rã chẳng lưu lại một vết tích.
Vì vậy, bạn của tôi ơi, chúng ta vui thì cười, buồn thì khóc. Sống rực rỡ giống như pháo hoa giăng trên trời thẳm, rơi từng đợt ánh sáng vào đáy mắt của người khác rồi biến mất giữa trời đêm rộng lớn. Không lưu lại vết tích, nhưng lưu lại ký ức thoáng ra đẹp đẽ như mộng.
Bởi vậy thì nào trái tim chúng ta vẫn còn đập thì hãy còn yêu, yêu thật nhiều. Dành những ngọt ngào cho thế gian, không phải vì chờ mong cuộc sống trả lại ta một túi kẹo đường, mà chính là tự cho bản thân những vui vẻ không ai được quyền lấy đi.
Chú thích:
*Chim đa đa: tác giả mượn ý hai câu ru "Ầu ơ! Ầu ơ! Có con chim đa đa nó đậu cành đa. Sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa?" Ngày bé nghe hát ru lời ca này mà cứ vang mãi để tận hôm nay, thật buồn cười khi một người phụ nữ "hiện đại" như Cao Nhân nhưng lại dùng một câu ru cổ như thương thân về người phụ nữ xưa.
*Pando: còn được gọi là người khổng lồ run rẩy, là một tập đoàn bản sao của một cá thể dương, được các nhà khoa học cho rằng chúng có một hệ thống rễ ngầm. Bạn có thể thử tìm hiểu, chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi khung cảnh chúng tạo ra.
*Roy: không phải là roi vọtđâu nha, lý giải như vậy mình cắn đó. Roy có nghĩa là "vua" (từ gốc tiếng Pháp là"roi"). Nghe tên cũng biết được Cao Nhân mong mỏi cậu bé thành đạt như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro