Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Huyết Ngọc - Huyết Nhãn

- Đứng lại! Đừng để nàng ta chạy thoát!

Giữa khung cảnh chợ náo nhiệt của Lộ Vân thành, một đám nam nhân mặt mày hung tợn, đang chia thành nhiều hướng vây bắt một cô nương.

- Tránh đường! Tránh đường! Bảo Bình ta không muốn chết ở đây đâu a!

Duệ Dung Bảo Bình sau khi nhận lệnh của Ma tôn- Túc Thời Cự Giải thì ngay lập tức xuất phát tới Lộ Vân Thành chấp hành nhiệm vụ. Quả thật là xui xẻo, vừa bước chân tới thành thì đã đắc tội với một tên công tử bột. Thầm nguyền rủa trong lòng, nếu không phải Ma tôn đại nhân căn dặn không được gây gổ lung tung thì Bảo Bình nàng một cước có thể xử đẹp bọn chúng sao!? Giờ đây chỉ có thể chạy để thoát thân.

Bao Bình len qua những đám đông, thuận tiện phá hoại mấy gian hàng để cầm chân lũ nô bộc kia.

" Ưm.. Ưm..."

" Khốn khiếp"- Bảo Bình huých khuỷu tay vào thẳng bụng của nữ nhân đang bịt miệng nàng lại, vùng vẫy thoát ra.

" A"- Nữ nhân kia né không lại thân thủ của Bảo Bình, lập tức ngã xuống đất, tay ôm lấy phần bụng...

- Nữ nhân to gan!

Bảo Bình tức giận, ánh mắt tràn đầy nộ khí nhìn nữ nhân dưới chân. Toan định hạ thủ...

- Khoan đã! Ta chỉ là muốn giúp cô nương cắt đuôi bọn người kia nên mới kéo cô tới chỗ này, thật sự không có ý định làm hại.

Bảo Bình chợt khựng lại, nhìn nữ tử trước mặt mình, khẽ cúi xuống, tỏ ý đỡ nàng dậy. Khẽ mừng thầm, may sao Bảo Bình nàng không hạ thủ, nếu không thì sẽ không xong với Ma tôn mất...

- Xin lỗi, là ta quá sơ ý, không khiến cô bị thương chứ? 

- Ta không sao, nếu đã giải vây giúp cô nương rồi vậy thì ta xin phép đi trước...

- Ây khoan... - Toan định nói rồi lại thôi, Bảo Bình nhìn nữ nhân một thân tử y kia khuất dần, khẽ cười thầm...

 " Bẩm báo, đã tìm thấy Ma tôn phu nhân"

" Bảo vệ nàng, sắp tới lão già đó chắc chắn sẽ tới đòi người..."

Một giọng nói khàn đục vang lên mang theo mùi âm khí lạnh lẽo, chết chóc - Ma tôn. Duệ Dung Bảo Bình khẽ rùng mình, ý thức được Ma tôn đang không mấy làm vui vẻ, không dám nói gì thêm, giọng nói liền biến mất tăm vào trong giới chỉ.

Bảo Bình thận trọng bước ra khỏi con hẻm, thuận tiện lấy một chiếc đấu bồng tại gian hàng gần đó, không quên để lại ngân lượng.

. . .

- Mấy người mau bắt con ấu thú cự ma đó lại, chờ nó lớn hơn chút nữa chắc chắn sẽ hại người.

- Con này có chu sa châu trên trán, nhất định là thuộc giống cự thú hung bạo.

- Nó chạy rồi kìa, mau bắt nó lại.

" Đáng ghét! Lũ con người các ngươi chỉ biết nhìn nhau qua vẻ bề ngoài, kinh tởm chết đi được." Cự ma thú hướng ánh mắt màu ngọc bích về phía lũ kiếm tu chân nhân kia, duỗi chân sau lấy đà nhảy thật cao để không bị bắt. Nó tính toán kĩ lưỡng, biết rằng lũ kiếm tu trước mắt chỉ thuộc dạng hạ cấp, có thể thoát thân được.

" Xào xạc! Xào xạc!"- Cự ma thú đen kia len lách qua những cậy cổ thụ lớn trong rừng, di chuyển thông qua các bụi rậm, bỏ lại đang la hét đuổi theo. Đáng lẽ  việc chạy trốn sẽ dễ dàng hơn nếu như nó vốn không bị thương ở chân. Tốc độ ngày càng bị giảm đi đám kể, máu cũng để lại quá nhiều vết tích.

" Đáng ghét! Đau quá đi mất!"- Ấu thú cự ma kia cho tới cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh một gốc cổ thụ, nhìn chân sau đang rỉ máu từng hồi, khẽ kêu lên ư ử

- Mục Dương ca ca, huynh xem là một ấu thú cự ma, nó bị thương rồi!

- Ấu thú cự ma sao? Nếu có thể giúp được thì nên giúp nó.

- Nghe huynh hết.

Nữ nhân một thân tử y kia khẽ cười nhẹ nhàng, mà thoát tục. Nhẹ nhàng nhấp ấu thú lên, lá rừng lúc này bắt đầu chuyền động trở nên đều đặn hơn, theo mọi phía mà bay tới. Cự thú nhỏ được những chiếc lá bao quanh nhấc lên không trung.

- Hoàng Dạ, kiềm chế ma lực lại, đừng làm kinh động tới những kiếm tu khác.

Vị kiếm tu Mục Dương kia từ đầu tới cuối vẫn ngồi dưới gốc cây cổ thụ kia, âm thầm nhìn theo một thân tử y phục này. Thuận tiện, nhắc nhở một câu.

- Ấu thú, giờ ngươi có thể đi được rồi...

Hoàng Dạ khẽ đặt xuống sau khi kiểm tra lại chỗ bị thương lúc trước, vui vẻ chạy tới bên cạnh Mục Dương kia...

Ấu thú nhìn nữ nhân vừa cứu sống mình, ánh mắt ngọc bích trở nên long lanh hơn, song vẫn quay đầu đi thẳng.

. . .

Giữa một con sông rộng lớn, nước sông chảy xiết vô kể quanh năm chỉ có một màu đỏ ngầu tựa như máu. Giữa con sông có một cây câu, hai bên đầu cầu chưa từng có người dân tới đây sinh sống, chỉ có một đài trang cũ kĩ ẩn hiện sau lớp lá cây rừng...  

- Ồ, Cự ma thú nhà ngươi hôm nay lại tới tìm ta có việc gì sao?

" Ta muốn biến thành người, giúp ta có được không?"

Trong trang, một tử nhân mặc huyết y phục, trên mặt đeo mặt nạ không thấy rõ dung mạo, đôi đồng tử cũng mang sắc đỏ, nhưng lại là đỏ thẫm, tựa như huyết nhãn. Ngoài nữ nhân này ra, không thấy bất cứ sự xuất hiện nào của người khác...

- Biến thành người? Túc Thời Cự Giải nhà ngươi chả phải rất ghét con người sao? Đột nhiên muốn trở thành chúng? Thì ra hôm trước đòi ta đặt tên cho ngươi cũng là có ngụ ý.

" Ta... Ngươi sẽ giúp ta chứ?"

Đôi phượng mâu khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, không nói không rằng chỉ xoay ngươi vào trong trang viên...

" Huyết Ngọc! Huyết Ngọc! Ngươi sẽ giúp ta mà đúng không?"

Ấu thú cự ma kia không quan tâm nữ nhân tên Huyết Ngọc kia nghĩ gì, chỉ bám theo nài nỉ...

- Giải Giải nhà ngươi sau vẫn cứng đầu như vậy chứ!? Ta không rảnh tiếp đãi đâu.

Huyết Ngọc cô nương không những không nhận lời mà còn muốn đuổi cổ kẻ làm phiền mình đi...

" Hôm nay ta gặp một nữ nhân, nàng ấy đã cứu ta, ta muốn trả ơn cho nàng..."

Cự ma thú vừa nói dứt câu, Huyết Ngọc nữ nhân kia liền khựng lại, xoay người tiến tới...

" Huyết Nhãn: khai..."

Đôi đồng tử huyết sắc của nữ nhân kia đột nhiên trở nên sâu hun hút, xoáy thẳng vào tâm can con thỏ đen kia, nhìn thấu tất cả... Đột nhiên đôi môi anh đào kia khẽ nhếch lên, khinh bỉ đối đãi...

- Đồ ngốc, bỏ cuộc đi, nàng ta có người mình thích rồi...

" Ta không quan tâm, là nàng ấy cứu ta, ta muốn bảo vệ nàng."

Huyết Ngọc nhìn vào hư vô, đột nhiên cười thành tiếng...

- Ha ha ha... Nàng ta là cỏ tiên đấy ngươi e rằng không có xứng đâu.

" Cỏ tiên? Nàng ấy là yêu tinh tu luyện thành người!?"

- Ngươi gọi nàng ấy là yêu thì sai rồi, loài cỏ tiên này là yêu nhưng lại được coi như thần linh vậy. Vì thế nếu ngươi có trở thành người cũng đừng mong sẽ bảo vệ nàng được, trừ phi... 

Huyết Ngọc định nói lại thôi, xoay người đi tới gần giếng nước, soi mình xuống dưới...

" Trừ phi làm sao?"

- Trừ phi, ngươi trở thành ma tôn, đứng đầu Ma giới, lúc đấy mới đủ thực lực để bảo vệ loài cỏ tiên này.

Huyết Ngọc khẽ chạm vào mặt nạ trên mặt, dùng ngữ điệu bỡn cợt đáp lại, mang theo vài phần khinh bỉ lẫn thách thức.

- Sao? Không nguyện ý à?

" Ta cần phải làm gì để trở nên mạnh hơn?"

- Với những kẻ tầm thường khác thì sẽ phải tu luyện cả ngàn vạn năm nhưng nể tình ngươi là bằng hữu của ta, ta giúp ngươi lần này vậy~

Không biết là từ khi nào Huyết Ngọc đã tháo mặt nạ ra. Ngay lúc đấy, toàn bộ dung mạo của nàng được phơi bày, huyết nhãn từ lúc nào đỏ trở nên đỏ ngầu, chu sa châu trên chán đột nhiên phát sáng. Cự ma ấu thú- Cự Giải kia bổng bay lên không trung, tiến tới sát mặt với nữ nhân huyết y phục.

" Huyết Ngọc, ngươi đang làm gì thế?"

" Huyết Ngọc, ngươi nghe ta nói không?"

" Huyết Ngọc,..."

" Huyết Nhãn: Chuyển giao"

- Ấu thú nhỏ à, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi, còn lại phải xem bản lĩnh của ngươi. Túc Thời Cự Giải, nếu có thể hãy tới cứu ta, được không?

" Huyết Ngọc, ngươi làm sao vậy? Sao đột nhiên lại tan biến?"

Huyết Ngọc nữ nhân kia nhân Cự Giải kia dần dần chuyển sang hình dạng của con người, đôi môi khẽ cười, ánh mắt chợt trở nên lưu luyến vô kể.

- Giải Giải, ta...

Trang viên đột nhiên biến mất, câu cầu cũ kĩ bắc qua hai bên bờ sông cũng mờ nhạt dần, Huyết Ngọc nhìn mọi thứ xung quanh, song nhìn nam nhân trước mặt mình, định nói câu gì đó thì đã tan biến vào trong giới chỉ...

- Huyết Ngọc, ngươi đâu rồi.

- Túc Thời Cự Giải, ta hiện tại đã tạm thời tan biến, khi nào có thể sẽ giải thích với ngươi.

Giọng nói nữ nhân trầm âm vang vọng bên tai Cự Giải rồi biến mất hoàn toàn


- Bẩm Ma tôn, Long tộc có việc xin được phép cầu kiến. Bẩm Ma tôn, bẩm Ma tôn. Ma tôn chủ thượng người không sao chứ?

- Hử? Long tộc? Sắp xếp thời gian, một khắc sau cho truyền. Lui ra đi.

" Làm gì mà ngẩn người ra?"

Ma Tôn - Túc Thời Cự Giải cao cao tại thương trên ngai, đột nhiên có giọng nói nữ nhân vang vẳng bên tai...

- Không có gì, chỉ là nghĩ lại vài chuyện cũ, Huyết Ngọc ta vẫn không hiểu...

Giọng nữ nhân ấm áp kia không có ý như muốn trả lời lại, chỉ im ỉm bỏ ngoài tai.

- Huyết Ngọc, ta đang hỏi ngươi đó...

" Xin lỗi, thời gian của ta hết rồi, Đành phải cáo từ trước..."

Ngồi trông ngai điện, Túc Thời Cự Giải khẽ bấm huyệt thái dương, thuận tiện rót rượu vào chén... Cự Giải hắn vẫn luôn không hiểu Huyết Ngọc rốt cuộc có thân phận gì, vẫn luôn không hiểu vì sao nàng lại làm thế vì hắn, vẫn luôn không hiểu Huyết Ngọc tại sao vẫn luôn trốn tránh câu hỏi đó, hắn thật sự không hiểu, thật sự muốn biết.

- Bẩm Ma Tôn, đã qua một khắc rồi, Long tộc vẫn còn đang chờ...

- Cho truyền...

Cự Giải không nghĩ ngợi lung tung nữa, trong thoáng chốt đã gỡ bỏ được tạp niệm, khí thế hùng hực trong ngai vương...

. . .

Trong bóng đêm ảo, Huyết Ngọc vẫn một thân huyết y, đồng tử huyết nhãn; sau ngàn năm vẫn không có gì thay đổi. Nàng ta đang trong tư thế ngồi thiền, xung quanh là uy áp của linh lực, miễn cưỡng không thể phá vỡ được kết giới. Linh lực trấn giữ quá mạnh, tạo ra không biết bao nhiêu xiềng xích trói lấy tay chân nàng... 

Tuy vậy, một chút thống khổ cũng không thấy xuất hiện trên mặt, đôi môi bất giác nở một nụ cười...

" Xem ra, vẫn là cần nhờ tới Cự Giải, tự bản thân phá vỡ kết giới chính mà đi tìm chỗ chết. Chỉ là... Sau khi thoát ra khỏi đây, Huyết Ngọc nàng làm sau đối diện với Cự Giải quang minh chính đại đối diện với thắc mắc trong lòng hắn đây. Quả là khó nghĩ."


-----

Sắp tới tôi sẽ viết một fic mới mang tên: [ 12 chòm sao] Werewolf - Lụi Tàn mọi người ủng hộ nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro