Chương 3: Bác Thần Vương, ngươi nợ máu thì phải trả bằng máu!?
Bác Thần Song Tử tiến vào tiền viện của Hoàng Thiên Các- đệ nhất trang viên của Nam Mộ Quốc; phong thái lãnh đạm, đồng tử mang chút tâm trạng nhìn về phía hai nga hoàn đã đứng túc trực sẵn trước ngưỡng cửa.
- Nô tỳ, Khả Liên, Hoàng Liên tham kiến đại trang chủ!
Song Tử chợt dừng bước, đưa đôi đồng tử màu xám tro dụ hoặc khẽ nhìn. Hai nga hoàn này nhìn thoạt đầu thì nghĩ mỗi người một vẻ; Khả Liên thì hiền lành, lương thiện đến ngu ngốc,Hoàng Liên thì sắc sảo, kiều lệ; nhưng khi nhìn kĩ mới phát hiện trừ đôi mắt có hai hồn khác nhau ra thì các đường nét trên gương mặt đều không lấy làm mấy sự khác biệt là song sinh tỷ muội. Bất giác Song Tử khẽ nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.
- Hai ngươi là được phái đến nhị phòng của nhị trang chủ, sao lại xuất hiện ở đây
Nhận thấy sự tức giận trong mắt của Song Tử, Khả Liên lo sợ quỳ sụp xuống, không dám đối diện với chủ tử của mình, ánh mắt bị bao chùm của những tia sợ hãi.
- Bẩm trang chủ, là bên nhị phòng nói không cần thêm người nữa nên yêu cầu chúng nô tỳ trở về...
Hoàng Liên khẽ cúi người, giọng cung kính, khẽ lướt ánh mắt lo lắng sang Khả Liên.
- Hai ngươi lui đi, nay ta có chút mệt mỏi cần đi nghỉ, không cần đi theo hầu hạ.
Song Tử xoay người, khí tức lạnh tanh đến đáng sợ, lập tức xoay người không nói gì. Khả Liên và Hoàng Liên nhìn nhau đầy ái ngại. Ngài ấy lại muốn làm gì nữa đây!?
Song Tử rảo bước chân tiến về phía thư phòng, bất giác ánh mắt khẽ ngước về phía sau, khóe miệng cười giảo hoạt. Chủ động chuyển hướng đi về hoa viên.
" Vút"- Ánh mắt của Song Tử ánh lên vài tia đề phòng, dám cử thích khách tới đệ nhất trang là đang muốn tự đi tới chỗ chết. Đứng giữa hoa viên, khí thế cao thượng, ánh mắt chán ghét nhìn thân ảnh đen trước mắt.
Bóng đen lao tới, không hề sợ hãi; từ tay áo, ngân châm xuất hiện, ánh mắt đầy ý cười nhìn Song Tử.
" Bác Thần Song Tử à Bác Thần Song Tử yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu."
Song Tử thất thần, lực đạo của hắn không ngờ bị phản phệ dễ dàng như thế. Xoay người, cố đứng vững ở thế thủ, cao giọng nhìn người đối diện.
- Ngươi là người do ai phái tới? Mục đích là gì?
Đấu bồng tung bay trong gió, nụ cười tà mị hiện ra, khinh miệt nhìn Song Tử, trong đáy mắt ánh lên nỗi căm hận đến đáng sợ.
- Làm gì có ai to gan dám đi ám sát đệ nhất trang chủ chứ!? Một người đủ tàn nhẫn để ra tay với những người luôn một lòng trung thành với mình, không xứng để ta ra tay. Bác Thần Vương a.
Giọng nói trầm bổng tỏ ý mỉa mai, mỗi câu mỗi chữ cứ vô thức đi sâu vào trong tâm can của Song Tử.. xâu xé tận đáy tâm can. Song Tử kích động, khó khăn nói.
- Ngươi... đã biết được những gì?
- Nếu như ta nói là... tất cả thì sao?
Song Tử khẽ níu mày, nhận thấy bản thân đang thất thủ, không có ý định công lại.
- Bác Thần Vương, những gì ngươi nợ ta, nợ máu của người trong tộc ta, ta sẽ từ từ đòi lại từng chút từng chút một. Quách Hoàng Độc trên đời này đã không còn một người nào có thể giải được nữa rồi để ta xem cảm giác ngươi đau khổ là như thế nào.
Thân ảnh kia căm phẫn nhìn Song Tử, tà niệm, thật sự quá sâu nặng.
- Bình nhi?
- Im miệng, ngươi không thấy hai tiếng 'Bình nhi ' phát ra từ miệng ngươi rất ghê tởm sao?
Ánh mắt của thân ảnh đó chứa đầy tia căm hận, dùng con mắt chết chóc nhìn hắn, rồi quay lưng đi hẳn. Song Tử định đuổi theo nhưng lại bị đánh cho một trưởng, nguyên khí không ổn định không thể vận công. "Quách Hoàng độc " loại độc tuyệt đỉnh thế gian, là do hắn quá sơ ý rồi, mà kể ra... chết dưới Quách Hoàng độc cũng là nghiệp mà hắn trả. Cả thân thể bây giờ hắn đang bị rút dần nguyên khí.
- Đại trang chủ, ngài không sao chứ? Là Hoàng Liên không tốt, là nô tỳ quá vô dụng.
Từ xa, Hoàng Liên chạy lại, cẩn thận dìu Song Tử đứng dậy. Đáng ghét, đường đường xứng với cái danh đệ nhất trang mà lại bị một thích khách nhỏ bé ra vào dễ dàng.
- Không trách ngươi được, nàng ấy rất giỏi, chưa kể lần này đột nhập chắc chắn đã có chủ ý từ trước. Mọi người trong trang?
- Đều bị hôn mê, những người có thực lực đúng lúc lại không có trong trang.
Song Tử cười lạnh, ánh mắt phảng phất nỗi buồn. Cũng may mà hôm nay các cao thủ trong trang đều đã được cử ra ngoài, nếu không lỡ như nàng ấy bị thương thì ta có bị chôn vùi dưới thiên trường địa cửu cũng không thể rửa hết tội. Hoàng Liên ái ngại nhìn chủ tử của mình, tim gan đột nhiên thắt lại, giọng nói có chút khó khăn.
- Chủ tử, ngài một chút cũng không đánh trả tại sao lại nhường tới mức bị thương như vậy chứ?
- Không phải là ta nhường, mà là ta căn bản không thể đánh nàng ấy, có chết cũng không thể đánh lại nàng ấy.
Hoàng Liên níu mày, tỏ vẻ khó chịu, tại sao bị ả thích khách đó ám sát mà mỗi lần nhắc tới... chủ tử của nàng lại dịu dàng như thế chứ...
Nhận thấy nỗi nghi hoặc không đáy mắt của Hoàng Liên, Song Tử tỏ vẻ không hài lòng.
- Hoàng Liên ta khuyên ngươi đừng nên lo quá phận của mình, có những chuyện ngươi không biết là tốt nhất. Gọi Khả Liên tới chăm sóc ta là được rồi, ta bị trúng Quách Hoàng độc, ngươi tốt nhất nên biết là nên làm gì.
- Nô tỳ tuân lệnh.
Hướng ánh mắt về phía hư không, Song Tử khẽ thở dài, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hắn sẽ không trốn chạy nó, không trốn chạy ánh mắt căm hận của nàng ấy nhìn hắn. Chỉ là... bây giờ chưa phải là lúc.
" Bình nhi, ta xin lỗi, những gì ta nợ nàng, những gì Bác Thần Song Tử ta nợ nàng ta nhất định sẽ trả không một chút trốn chạy và cũng không có ý định trốn chạy. Duệ Dung Bảo Bình, là ta phụ nàng trước, nàng có giết chết ta, băm thây ta cũng không một chút căm hận; chỉ mong khi ân oán năm đó trả được rồi, nàng có thể trở lại như trước kia, vô lo vô nghĩ, có thể song hỷ lâm môn với người thật sự coi trọng nàng, người có thể khiến nàng có những ngày tháng vui vẻ, không vướng bận vào tranh đấu hoàng tộc."
- Đại trang chủ, đêm sương giá lạnh người vẫn nên bảo vệ thân thể.
Khả Liên đã tới từ lúc nào, chỉ là không lên tiếng, chỉ dám định về một góc đợi Song Tử bình tâm trở lại.
- Khả Liên, ngươi có biết tại sao bề ngoài rõ ràng ta coi trọng Hoàng Liên hơn ngươi, nhưng ngươi vẫn là cánh tay phải của ta không.
- Nô tỳ nhu nhược không dám đoán bừa.
- Bởi vì ngươi có đôi mắt rất giống nàng ấy ngày đó, rất đẹp, rất trong trắng, là đôi mắt mà ta không bao giờ ta có thể nhìn nó thêm một lần nào nữa.
Khả Liên khẽ cười, cô biết mà...
- Đại trang chủ, người hôm nay đến chính là ngài ấy?
- Phải! Đừng nói cho Hoàng Liên biết, ta không muốn cho bất kể ai biết tới nàng ấy, ngoại trừ ta và ngươi... Anh Dạ...
Khả Liên cúi đầu, đôi mắt buông xuôi nhìn chủ tử của mình, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo bóng dáng to lớn nhưng cô độc kia.
" Bác Thần Vương, ngài có ơn với ta, ta cũng sẽ không phụ ngài, dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi nữa. Quách Hoàng độc thì có là gì, chỉ là trích máu giải độc. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro