Chương 2: Quá khứ và những truyện trước đây giữa chúng ta vẫn sẽ là bí mật!?
'' Rào! Rào! Rào!... ''
Cơn mưa đã kéo dài gần nửa canh giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, trong Lộ Vân thành bây giờ không kiếm nổi trên dưới mười người. Thời tiết đang có dấu hiệu chuyển biến ngày một xấu, mưa ngừng, bão cát kéo đến. Khắp không gian bao phủ mịt mù toàn là bụi. Cái khí tiết này quá là hà khắc đi mà... Thế mà trong trận bão cát đấy vẫn có một đám tùy tùng vẫn luôn dáo dác tìm kiếm một điều gì đó
- Mau tìm. Không tìm thấy nữ nhi của ta về thì các ngươi cũng đừng hòng sống yên. Mau mau tìm!!!
Người nam nhân chỉ huy nhóm tùy tùng kia đã đứng tuổi, dáng vẻ oai vệ trên lưng ngựa nhưng cũng không dấu được vẻ lo lắng luôn vây trong đáy mắt. Không biết vị tiểu thư tốt số nào là con gái của vị đại nhân kia. Mà giữa bão cát này vị tiểu thư đó lại mất tích thật sự là khiến cho bậc làm cha đứng ngồi không yên mà.
- Lộ tướng quân xin khoan đã....
Từ xa, một nam nhân tướng mạo phi phàm cưỡi trên lưng bạch mã phi nước đại đến, cản trở Lộ Minh Thanh
- Nhã Tịnh công tử giữa bão cát không ngại gian truân đến đây không biết có gì muốn dặn dò...
Lộ Minh Thanh uy phong vừa nãy đột nhiên đã trở nên ôn nhu nho nhã hơn như đứng rước mặt vị Nhã Tịnh công tử này, phải có tới ba bốn phần dè chừng.
- Thiên Bình là nghe phu nhân tương lai của ta gặp chuyện nên mới nhanh chóng đến đây, vừa rồi ta quả là thất lễ rồi.
Vẫn giữ dáng điệu nho nhã, Thiên Bình cung kính trước trưởng bối của mình, không hề nao núng.
- Nhan Mã từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi đâu, vốn nghĩ hết mưa sẽ về nhưng bão cát lại xuất hiện, tại hạ chỉ sợ có điều bất trắc nên huy động người chuẩn bị xuất phủ tìm con bé về. Ngộ nhỡ...
Khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, hắn là đang xem nhẹ tính mạng của Nhân Mã hay là đang đắc ý điều gì đó. Nụ cười đầy mê hoặc có xen chút tà mị bị thu gọn vào tầm mắt của Lộ Minh Thanh, ông nhíu mày, Thiên Bình này làm vậy là có ý gì chứ? Như thể hiểu được ý của ' nhạc phụ tương lai', Thiên Bình liền trở nên nghiêm túc đến đáng sợ
- Lộ tướng quân đừng lo, về phần của tiểu Mã nhi, nàng ấy vẫn an toàn không những thế còn là an toàn tuyệt đối. Bão cát hết ta liền đi đón nàng ấy về, mọi người ở đây chắc cũng chả ai muốn ra ngoài vào lúc này phải không. Ngài yên tâm đi Lộ tướng quân, nếu ta chưa cho phép sẽ không một ai dám làm hại nàng ấy cả.
Cười đắc trí, Thiên Bình bồi thêm một câu
- Lộ tướng quân không phải cũng nên mời ta vào phủ chứ? Còn mọi người vất vả rồi, đều nên nghỉ cả đi.
Như hiểu ý, Lộ Minh Thanh xoay người hướng về phía tiền sảnh của Lộ phủ, Thiên Bình giữ khoảng cách đi theo...
Cách phía Nam Lộ Vân thành 20 dặm có một rừng bạt ngàn là trúc, mọi người thường sẽ không lui tới đây bởi nghe đồn ở đây là nơi cư trú của Trúc Diệp Thanh- một loại rắn vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng nằm sâu trong rừng trúc đó có một ngôi nhà gỗ là nơi dừng chân của một vị cao nhân bí ẩn.
- Nhân Mã tiểu thư, giữa bão cát thế này sao có nhã hứng cưỡi ngựa tới đây tìm ta thế?
Một nữ nhân vận lục y từ bên trong căn nhà gỗ đi ra, mặt mày biến sắc khi thấy sự xuất hiện của Nhân Mã trước cửa. Tiểu nha đầu ngốc này giữa bão cát lại xuất thành đến đây, nếu người của Lộ phủ truy ra đến đây có phải Kim Ngưu cô sẽ bị khép vào tội bắt cóc đại tiểu thư Lộ phủ không nữa. Tuy mặt mày có vẻ không vui nhưng bản thân lại mở cửa với phong thái rất nghênh đón vị khách không mời mà tới này.
- Aaaa, ta nhớ Kim Ngưu quá à
Nhân Mã nhận thấy dấu hiệu mình được nghênh đón liền len vào nhà, ngồi vô bàn, miệng nói vài câu nịnh nọt, còn tay thì tự nhiên rót trà trong ấm được bày trên bàn. Kim Ngưu đưa ngựa của Nhân Mã vô phía sau mà chỉ biết thở dài thườn thượt.
Khẽ mở cánh cửa trong nhà, nhìn nữ nhân trước mặt đang khoan khoái thưởng trà, cười nhẹ nhàng ôn nhu rồi bước tới ngồi đối diện, giọng nói trong trẻo vang lên nổi bật giữa những cơn gió bấc mang theo cát bụi phía bên ngoài.
- Giữa bão cát mà ngươi không màng nguy hiểm tới đây gặp ta, có chuyện quan trọng gì sao?
Tâm trạng Nhân Mã đang khoan khoái nhấp ngụm trà hoa cúc thì chợt khựng lại, gương mặt vui tươi chợt ánh lên một nét buồn nhẹ.
- Ta sắp phải gả đi rồi... E rằng sẽ không thể gặp ngươi thường xuyên nữa...
Đôi phượng mâu của Kim Ngưu cụp xuống, phảng phất nỗi bi ai, rồi nhìn Nhân Mã đầy đau lòng.
- Nhã Tịnh Thiên Bình thật sự rất tốt, ngươi gả cho hắn ta thực sự rất yên tâm. Ngươi là nên vui mới đúng.
- Nhưng... Nhưng ta không muốn xa ngươi, từ khi quen biết tới giờ cái gì cũng là ngươi nghĩ cho ta, ta còn chưa kịp lấy thân báo đáp.
Nhân Mã giọng hạ giống, tỏ vẻ bi thương, nhưng ánh mắt tinh nghịch nhìn vào phía trong bếp nơi có Kim Ngưu thì lại tố cáo cô. Tưởng chừng như lời nói đùa của Nhân Mã nhưng bất giác, người Kim Ngưu run lên, hai cánh tay ôm lấy tấm thân bé nhỏ, nước mắt không kiềm ngự được mà rơi xuống nền đất lạnh toát. Thực tâm rất muốn Nhân mã sớm tìm được tri kỉ, nhưng tại sao lại cứ nhất định là Thiên Bình kia chứ, lỡ như... vì thế mà khiến Nhân Mã tổn thương thì có chết Thịnh Hàm Kim Ngưu cũng không thể nhắm mắt. Cố lấy lại điền tĩnh, điều hòa được giọng nói ban đầu Kim Ngưu bước ra mang theo ít điểm tâm.
- Ta có làm ít bánh Quế Hoa cho ngươi đó, bão cát này chắc khoảng một ngày nữa sẽ dừng thôi, ngươi nên nghỉ sớm đi.
Nhìn bóng dáng Nhân Mã vô tư nhâm nhi bánh Hoa Quế, Kim Ngưu chỉ có thể cười khổ.
"Lộ Khiết Nhân Mã, sau này nhìn thấy ngươi và Thiên Bình hạnh phúc, thọ tỉ năm sơn ta không biết là nên vui hay nên buồn đây. Thịnh Hàm Kim Ngưu ta rồi sẽ có một ngày nói cho cô biết toàn bộ sự thật, không chút dấu giếm về quan hệ của cả ba chúng ta. Xin lỗi!"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro